TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 705
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hứa Phương Phỉ nhìn Trịnh Tây Dã, trong lòng lúng túng xen lẫn cùng sự bất an, không biết phải giải thích như thế nào, nên đành phải nhẹ nhàng cắn cánh môi, đỏ mặt im lặng không dám nói câu nào.

May mắn thay là ngay sau đó, cuối cùng bên ngoài phòng khám đã có tiếng bước chân đi đến gần đây.

"Em xin lỗi, nhưng trước tiên hãy cho em giải thích, hôm qua là em ăn phải thứ đồ gì đó làm cho đau bụng, chứ tuyệt đối không phải vô cớ vắng mặt."Chưa thấy có người nhưng đã nghe thấy tiếng động trước, một giọng nói vang dội từ ngoài cửa đi vào bên trong: "Đã để đợi lâu rồi!"

Trịnh Tây Dã tỉnh bơ đứng lên, sắc mặt trước sau như một, vô cùng lạnh lùng. Hứa Phương Phỉ thì tò mò quay đầu, nhìn về phía cửa.

Bước vào cửa đầu tiên là một đôi giày da màu đen, dần lên trên là một đôi chân dài thẳng tắp, mặc quần thường phục của quân đội màu xanh lá cây. Tuy nhiên, màu xanh lá cây trầm này chỉ kéo dài từ ống quần đến đầu gối trên, còn lại thì bị che phủ bởi một lớp áo khoác dài trắng như tuyết vô cùng sạch sẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Công trình Vân Quân tổng cộng có ba nhân viên vệ sinh, hai quân y và một nhân viên văn phòng. Người vừa vào cửa tên là Đỗ Tư Dương, chuyên ngành y học lâm sàng của Đại học Quân y, vừa tốt nghiệp xong được phân đến nơi này, đến nay chắc cũng đã được hai ba năm.

Đỗ Tư Dương là một cậu bé điển hình có tính cách hoạt bát hiếu động, hài hước dí dỏm, các mối quan hệ với nhiều cán bộ giảng viên trong trường đều không tồi. Anh ta và Cố Thiếu Phong là bạn bè, hai người này cứ thỉnh thoảng lại đi nói phét với nhau, cũng thường xuyên qua lại, sau đó lại còn quen biết với Trịnh Tây Dã, người ở phòng bên cạnh Cố Thiếu Phong.

Nhìn thấy Trịnh Tây Dã, Đỗ Tư Dương sửng sốt một chút, rồi vui vẻ chào hỏi: "Lão Trịnh, đây là lính của anh à?"

Hai chữ "Lão Trịnh" vừa mới được cất lên, Hứa Phương Phỉ xém chút nữa mà bật ra cười.

Cô cúi đầu, khóe miệng đã cong lên được nửa vòng, nhưng trong khóe mắt lại đột nhiên thoáng nhìn thấy Trịnh Tây Dã bên cạnh. Vị đó thì lại đang cúi mí mắt lạnh lẽo nhìn cô, vẻ mặt không thể coi thường, nét mặt hiện lên rõ "Em cứ thử cười ra một tiếng xem".   

Thấy tình hình này, trong nháy mắt đã khiến Hứa Phương Phỉ kinh hãi. Muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dùng sức làm cho da mặt căng lên, ép buộc mình nghĩ chút chuyện đau lòng để dời đi sự chú ý.   

Suy nghĩ về tất cả các loại phim truyền hình và tiểu thuyết buồn, rồi đến tất tần tật các loại câu chuyện khổ sở, thương tâm. Vì mặt mũi của đồng chí giảng dạy, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng! 

Trong đầu Hứa Phương Phỉ xoay như chong chóng, dùng hết tất cả phương pháp nhịn cười, ép buộc cho mình phải mạnh mẽ nghiêm túc.   

Lúc này, ánh mắt Trịnh Tây Dã cuối cùng cũng chuyển hướng về nhân viên y tế Đỗ Tư Dương. Anh nói: "Vừa rồi em ấy ngất xỉu, cậu kiểm tra một chút, xem có cần đến bệnh viện hay không."   

"Yes, sir."  

Đỗ Tư Dương tiện tay kéo ghế đặt bên giường bệnh, khom người ngồi xuống, hỏi cô bé trên giường bệnh, nói: "Đại khái là nói với tôi một chút, chủ yếu xem chỗ nào cô không thoải mái?"   

Hứa Phương Phỉ thành thật trả lời: "Chóng mặt, cổ họng đau, cơ bắp toàn thân cũng mỏi hết cả lên. Gần như cả người không có chút tinh thần.” Đỗ Tư Dương nghe vậy liền nhíu mày, nhét ống nghe treo trên cổ vào lỗ tai, nghiêng người gần với hướng Hứa Phương Phỉ một chút, nói: "Mở áo khoác huấn luyện ra một chút."  

Vừa dứt lời, Hứa Phương Phỉ gật gật đầu, đưa tay xuống dưới cổ để kéo khóa. 

Bỗng dưng.   

"Đồng phục huấn luyện trong rừng rậm mỏng như vậy." Trịnh Tây Dã trầm mặt lạnh lùng lên tiếng: "Cách một lớp áo khoác nghe được không?" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Được thì vẫn được, sợ không chính xác." Vẻ mặt Đỗ Tư Dương bối rối nhìn về phía Trịnh Tây Dã, nhíu mày: "Lão Trịnh, đừng xem thường những nhân viên là hậu phương như chúng tôi chứ, nhân viên y tế đều rất có trách nhiệm, bệnh nặng hay nhẹ đều phải nghiêm túc đối xử. Sao có thể khám qua loa cách một lớp áo khoác như vậy được chứ?" Trịnh Tây Dã im lặng, không lên tiếng.   

Hứa Phương Phỉ kéo trang phục ngụy trang xuống một chút, lộ ra vùng ngực. Đỗ Tư Dương cầm ống nghe nghe một lúc, rồi thuận miệng nói: "Vấn đề không lớn, không chừng chính là bị cảm."   

Nói xong, anh ngồi trở về bàn làm việc lấy bút ghi chép, lại hỏi: "Nhiệt độ cơ thể đo được là bao nhiêu?"   

Hứa Phương Phỉ lắc đầu: "Còn chưa đo."

Đỗ Tư Dương liền kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một cây nhiệt kế thủy ngân đưa cho cô, dặn dò: "Lấy nhiệt độ của nách, năm phút."   

"Cám ơn." Hứa Phương Phỉ hai tay tiếp nhận.   

Sau đó, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt cô, sau đó dáng vẻ có phần xấu hổ, có chút ngượng ngùng, liền hơi xoay người về một hướng, đưa lưng của mình về phía anh.   

Trịnh Tây Dã ánh mắt không rời cứ nhìn cô chằm chằm, thấy vậy thì phản ứng là gì, ánh mắt hơi sâu, chậm lại một chút, lúc này mới vác mặt mũi sang một bên. 

Nhiệt kế được đưa vào từ cổ áo, ống thủy ngân lạnh lẽo dán chặt vào làn da nách đầy ấm áp.   

Lạnh đến mức Hứa Phương Phỉ khẽ run rẩy.   

Phòng khám chìm trong im lặng.   

Đột nhiên, Đỗ Tư Dương ở đầu kia làm xong ghi chép, nhớ tới cái gì đó, thuận miệng nói chuyện phiếm với Trịnh Tây Dã: "À, đúng rồi lão Trịnh, nghe Cố Thiếu Phong nói cậu cũng tốt nghiệp ở đây?" 

Trịnh Tây Dã rất lãnh đạm, từ trong khoang mũi hừ ra một tiếng: "Ừ."   

"Cố Thiếu Phong còn nói, lúc cậu đi học chính là nhân vật quan trọng của Công trình Vân Quân, lúc nào cũng đứng nhất, thực lực nghiền ép tất cả sinh viên, lúc thực tập đã được một đống đơn vị tranh giành muốn cướp lấy." Đỗ Tư Dương đối với vị "Chiến vương" trong truyền thuyết này cũng rất ngưỡng mộ, lại nói: "Anh ấy sùng bái cậu đã lâu, âm thầm ở trước mặt chúng tôi đều gọi cậu là 'thần tượng'."   

Trịnh Tây Dã nghe vậy liền ngừng lại một lát, theo bản năng mà nhìn lướt qua hướng giường bệnh.

Chỉ thấy cô bé kia vẫn còn đang đo nhiệt độ cơ thể, bởi vì thẹn thùng, cơ thể cô hướng về phía vách tường, bóng lưng này nhìn nhỏ nhắn lại thuận mắt, cũng không biết có nghe thấy lời Đỗ Tư Dương nói hay không.   

Hai giây sau, Trịnh Tây Dã mở miệng trả lời, thái độ đối mặt với quân y Đỗ rõ ràng thân thiện hơn trước rất nhiều. Anh bình tĩnh nói: "Cũng chỉ là bốn năm liên tiếp đứng đầu của tất cả các hạng mục. Vào năm sát hạch cuối cùng, còn thiếu chút nữa là bị hạng hai vượt qua.”

Đỗ Tư Dương có chút tò mò: "Thiếu chút nữa là kém bao nhiêu?"

Trịnh Tây Dã nghiêm túc nhớ lại, đáp: "Cũng chỉ có đâu đó hai mươi mấy điểm." 

Đỗ Tư Dương: "..."   

Vẻ mặt Đỗ Tư Dương tối lại, không rõ là lão đại Nanh Sói nào cũng thiếu như vậy, hay là chỉ riêng vị chiến vương lão đại này đặc biệt thiếu. Hai mươi mấy điểm là một chút sao? Rõ ràng là cả trăm triệu điểm cơ mà!   

Vị nhân viên y tế này không hổ là anh em tốt của Cố Thiếu Phong, hai anh em tính tình như một, trời sinh đã là người quen mà còn nói nhiều. Sau vài giây dừng lại, miệng anh lại không chịu ở yên. Lại hỏi Trịnh Tây Dã: "Nghe nói tuần sau doanh trại tân binh sẽ tổ chức cuộc thi ca hát?"  

Tính tình Trịnh Tây Dã lạnh lùng, nhưng cùng là đồng nghiệp lại không thể không phản ứng, thản nhiên trả lời: "Có chuyện này."    

"Vậy thì thật thú vị." Đỗ Tư Dương cười tủm tỉm: "Mỗi năm tân binh thi đấu đều hấp dẫn. Tối hôm qua Phong Tử còn nói với tôi, trong đội các anh có một nữ binh vô cùng vừa ý, anh ấy dự định chọn làm chỉ huy lúc hát, lúc thi đấu đứng một chỗ trên sân khấu, rất có mặt mũi. Chỉ là không biết cô gái kia ca hát như thế nào..."  

Trịnh Tây Dã sắc mặt không chút thay đổi liếc nhìn anh một cái: "Anh không biết đại đội thông tin năm nay chỉ có một nữ binh hay sao?"   

Đỗ Tư Dương: ?   

Trịnh Tây Dã: "Anh trực tiếp đi hỏi cô ấy là xong rồi."   

Đỗ Tư Dương rơi vào cảnh khó xử, hắng giọng ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng, một giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên, nói: "Tôi hát rất bình thường." 

Hứa Phương Phỉ luống cuống, vừa nói vừa trả lại nhiệt kế cho Đỗ Tư Dương, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Tây Dã, thấp giọng thỉnh cầu: "Chính trị viên, thầy giúp em nói với đội trưởng Cố một chút, đừng chọn em làm chỉ huy."   

Trịnh Tây Dã nói: "Em không muốn đi thì không đi."  

"Này, đúng vậy. Đội trưởng Cố luôn có suy nghĩ như thế, không cần để ý tới anh ấy." Đỗ Tư Dương cười gượng, giữ vẻ kính trọng. Vung tay áo lên, mắt nhìn nhiệt kế, nói: "Ba mươi tám độ sáu, khá nóng đấy."

Ba mươi tám độ sáu, xem như sốt cao. Khó trách hôm nay từ đầu tới cuối khuôn mặt cô đều đỏ bừng, ánh mắt cũng mơ hồ, một dáng vẻ yếu đuối động lòng người, thì ra là cả người đều sốt đến mơ màng.

Trịnh Tây Dã suy nghĩ, lông mày nhíu thành một chữ Xuyên.   

Đỗ Tư Dương lại nói: "Bắt đầu từ khi nào?"   

"Chắc là sáng nay." Hứa Phương Phỉ vừa nói chuyện, cổ họng ngứa ngáy còn ho khan ra hai tiếng, tiếp tục nói: "Đêm qua gió mạnh, phòng ngủ của chúng tôi quên đóng cửa sổ." 

“Sốt cao còn có thể chống đỡ lâu như vậy, không tệ, ý chí của cô còn rất mạnh." Nhân viên y tế Đỗ gật đầu một cái, sau khi viết xong đơn thuốc liền đứng lên, trực tiếp lấy hai hộp thuốc từ trong tủ thuốc ra, đưa cho Hứa Phương Phỉ.   

"Đây là thuốc hạ sốt, sốt trên ba mươi tám độ năm trở lên mới dùng, một lần một viên, mỗi ngày không được vượt quá bốn viên." Ngón tay Đỗ Tư Dương chỉ vào hộp thuốc trên tay cô gái: "Hộp khác là thuốc xung phong hàn, dùng sau bữa ăn, một túi pha với 80ml nước ấm, một lần một túi. Mấy ngày này thì uống nhiều nước, về phương diện ăn uống phải kiêng kỵ chua cay.” 

Hứa Phương Phỉ cảm động gật đầu: "Cảm ơn anh"   

Nói xong, cô suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy, tôi uống thuốc thì có thể được tiếp tục tham gia huấn luyện hay không? Tôi không muốn nghỉ phép." 

Đỗ Tư Dương nghe vậy ngẩn người ra, cảm thấy rất buồn cười. Huấn luyện quân sự khá gian khổ, đối với ý chí thân thể của học viên mới đều là thử thách cực kì lớn, thái độ của các tân binh khác đối với huấn luyện đều là có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, nữ binh xinh đẹp này ngược lại rất khác biệt.   

"Cho dù bị bệnh rồi cũng muốn huấn luyện?"   

Đỗ Tư Dương giật giật môi đang muốn nói chuyện, chiến vương lão đại bên cạnh đã mở miệng trước anh ấy một bước.   

Anh căng mặt, giọng cương quyết không cho phép cãi lại: "Sốt cao còn huấn luyện cái gì, lo mà nghỉ ngơi cho thật tốt."  

Tân nữ binh này rõ ràng có chút sợ hãi, giống như bị dọa sợ, trầm mặc xuống, cái gì cũng không dám nói nữa.   

Ánh mắt Đỗ Tư Dương quay một vòng giữa lão chính trị viên này với tiểu tân binh, mà ôm nỗi bất bình: "Tôi nói này lão Trịnh, cô bé nhà người ta còn đang bệnh, anh đối với cô ấy có sắc mặt lạnh lùng như vậy làm gì? Có thể có chút tình người hay không thế?" Lời nói vừa dứt, Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, nhìn về phía Đỗ Tư Dương, vô cùng thành khẩn nói: "Nhân viên y tế, chính trị viên chỉ lo lắng cho thân thể của tôi, bình thường anh ấy rất có tình người." 

Đỗ Tư Dương: "?"   

Đỗ Tư Dương đầu đầy rối rắm, thấp giọng: "Tôi ở chỗ này cùng nói đỡ cho cô, sao cô còn đi nói giúp cho anh ta?"  

Hứa Phương Phỉ vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc: "Không phải. Tôi sợ anh hiểu lầm thầy Trịnh."

Trên mặt Đỗ Tư Dương tỏ ra không hiểu. Danh hiệu của Trịnh Tây Dã mặt lạnh như Diêm La không phải ai cũng biết sao, còn cái gì để hiểu lầm? 

Ngay khi Đỗ Tư Dương có tâm tư không thể giải thích được, Trịnh Tây Dã lại có chút hành động.   

Anh đi tới trước mặt Hứa Phương Phỉ, đưa tay lấy hộp thuốc hạ sốt kia, mở ra, bóc ra một viên bỏ vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Uống thuốc hạ sốt trước, lát nữa tôi đưa em về ký túc xá nghỉ ngơi."   

Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn đưa tay tiếp nhận.   

Trịnh Tây Dã cầm lấy nước ấm đã rót lúc trước, đưa cho cô.   

Khuôn mặt Hứa Phương Phỉ giống như một quả táo nhỏ, thấp giọng nói một câu "Cảm ơn", nhét thuốc vào miệng, sau đó uống nước.  

Trịnh Tây Dã im lặng vài giây, lại nói: "Vừa rồi nghe em phát sốt còn muốn huấn luyện, có chút nóng nảy, giọng điệu có không tốt lắm. Tôi xin lỗi."

"Không, không có gì." Hứa Phương Phỉ đáp.   

Đỗ Tư Dương đứng một bên nghe xong cuộc đối thoại này: "...???"   

Không phải đâu không phải đâu, phải không thế, anh ta vừa rồi không nghe lầm chứ?     Mặt lạnh Diêm La lại hướng về phía tiểu tân binh mà nói xin lỗi? Nhìn vẻ mặt ân cần quan tâm này, nghe giọng nói nhỏ nhẹ này, đây còn là Diêm La mặt lạnh trong ấn tượng của mọi người hay sao?   

Đỗ Tư Dương trong lúc nhất thời sửng sốt, miệng vô thức há thành một chữ "O".

Lúc này, cô bé mặc đồng phục huấn luyện trong rừng đã buông ly xuống, vẫy tay với Đỗ Tư Dương, nói: "Nhân viên y tế, vừa rồi làm phiền anh. Tạm biệt."

"Không cần khách sáo như vậy." Đỗ Tư Dương cũng phất tay tựa như người máy.  

Hứa Phương Phỉ xoay người đi ra khỏi phòng khám.   

Trịnh Tây Dã sải chân dài mà bước tới trước, cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Chân trước vừa bước ra khỏi cửa lại giống như nhớ lại thứ gì đó, dừng lại và xoay người, nhìn Đỗ Tư Dương một cái, giọng nói trầm xuống, tràn đầy ý uy hiếp: "Sau này đừng gọi tôi là 'Lão Trịnh'."   

Đỗ Tư Dương: ?

Trịnh Tây Dã nói xong định rời đi. Anh vẫn còn tức giận, lại dừng lại, quay qua uy hiếp: "Ít nhất ở trước mặt cô ấy đừng xưng hô như vậy, nhớ kỹ chưa?"   

Đỗ Tư Dương: ???   

Đỗ Tư Dương căn bản cũng không biết vị đại lão này đang nói cái gì, chỉ là vì uy áp của vị kia, mà phản xạ có điều kiện gật gật đầu.   

Lúc này Trịnh Tây Dã mới rời đi.   

Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, đồng chí nhân viên y tế trải qua mấy lần chấn động còn không hồi phục được hoàn toàn tinh thần nheo mắt lại, lẩm bẩm: "Gọi 'Lão Trịnh' lại còn trách tôi? Còn bảo tôi đừng nói lên trước mặt 'nó', nó lại là thứ gì?"   

Cuối cùng, chỉ cảm thấy mình giống như một con tra chạy tán loạn trên cánh đồng dưa hấu, không hiểu ra sao, bực bội giơ tay sờ lên khu sọ não: "Cái này rốt cuộc là chuyện gì!"   


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)