TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 653
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Phòng khám cách khu ký túc xá nữ một khoảng, tuy rằng Trịnh Tây Dã không nỡ rời khỏi Hứa Phương Phỉ, nhưng bên trong trường quân đội bầu không khí đặc biệt nặng nề, anh không tiện ôm cô, thậm chí không tiện đỡ cô, chỉ có thể tận tâm phối hợp với bước chân đang dần suy yếu của cô, theo bước chậm rãi đi về phía trước.   

Chưa đi được mấy bước, anh nhớ tới chuyện bị Đỗ Tư Dương cắt ngang, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, nói: "Vừa rồi còn chưa nói hết."   

Hứa Phương Phỉ hơi sững sờ, không lấy lại được tinh thần: "Cái gì còn chưa nói hết?"

"Em không để ý tới chuyện của tôi."   

Thuốc hạ sốt rất hữu ích, từ phòng khám đến bây giờ, chỉ cách tầm vài phút, hiệu quả của thuốc bắt đầu có tác dụng.   

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ chỉ cảm thấy cả người bắt đầu đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể theo mồ hôi bốc hơi mà cũng bắt đầu hạ xuống, ngay cả đầu óc cô cũng dần trở nên tỉnh táo.      Nghe Trịnh Tây Dã nhắc tới chuyện này, Hứa Phương Phỉ lúng túng đến mức hận không thể đào ba thước đất mà chôn mình xuống. Mặt và cổ cô đều đỏ bừng lên, xấu hổ đến bóp chặt hai bàn tay, mấy giây sau mới nói lắp bắp vài ba tiếng thành ra một câu: "Hôm đó ở siêu thị nhỏ của thành phố, em thấy hình như quan hệ của hai người rất thân thiết, liền tưởng hai người là người yêu."   

"Ừ." Trịnh Tây Dã gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe. Giọng điệu lơ đãng: "Em cứ tiếp tục."   

Hứa Phương Phỉ đành phải hắng giọng xuống, nói tiếp: "Em nghĩ, nếu hai người là người yêu, thì em và anh...Là mối quan hệ gì? Không phù hợp chút nào.”

Lúc này, trong đáy mắt Trịnh Tây Dã mỉm cười gần như đã đầy cả đôi mắt. Anh hơi nhíu mày: "Vậy cái đó là có ý gì?" 

"Chính là...Việc đi gần ấy."

Hứa Phương Phỉ đầu lại bắt đầu choáng váng, trả lời xong, cảm thấy cả người mình sắp bị nướng chín. Cô tiếp tục hỏi: "Vậy anh và Tống Du không phải là người yêu, tại sao cô ấy còn có thể vào trường tìm anh? Bình thường mà nói, có thể ra vào nơi này không phải đều là người của quân đội sao." 

Trịnh Tây Dã nói: "Tống Du đúng là người của quân đội."

Hứa Phương Phỉ: "Hở?"   

"Bố mẹ cô ấy đều là quân nhân, là từ phòng tuyên truyền của Công trình Vân Quân lui xuống." Giọng điệu Trịnh Tây Dã rất nhạt: "Nhà anh và nhà họ Tống trước kia đều ở chung một đại viện quân khu. Sau khi mẹ anh qua đời, hai ông bà nhà họ Tống đối với anh rất tốt. " 

Hóa ra là như vậy.   

Hứa Phương Phỉ biết được chân tướng, gật gật đầu, nhỏ giọng nói nói thầm: "Chính là hàng xóm. Hơn nữa, còn là thanh mai trúc mã."

Mấy câu nói này của cô quá nhỏ, Trịnh Tây Dã không nghe rõ, theo bản năng mà hỏi: "Em nói cái gì?" 

"Không có gì đâu." Hứa Phương Phỉ vội vàng lắc đầu.   

Trịnh Tây Dã đi về phía trước vài bước, chủ động bỏ qua chủ đề "Tống Du" không quan trọng này, nói: "Vừa rồi ở phòng khám, nhân viên y tế Đỗ nói, em đã nghe rõ chưa?"

Hứa Phương Phỉ: "..."   

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đề tài chuyển có chút nhanh, vả lại trước sau đều không hề hô ứng, quả thực khiến Hứa Phương Phỉ nghe hơi mơ hồ. Cô phản ứng một chút, theo đó rồi gật đầu: "Ừm, đều nghe rõ ràng rồi."   

Trịnh Tây Dã: "Thuốc uống như thế nào, có kiêng kỵ gì, đều phải nghiêm túc tuân theo lời dặn dò của nhân viên y tế."  

Hứa Phương Phỉ nói: "Em biết rồi."

Trịnh Tây Dã nói: "Ngã một lần, không hơn một chút. Gần đây vào thu rồi, ban đêm gió lớn, nhớ đóng kỹ cửa sổ và cửa ra vào.”

"Được." Cô ấy đáp lại.   

"Bình thường có thể mang theo một chiếc khăn mỏng lau mồ hôi, để vào trong quần áo để thấm mồ hôi. Đừng để mồ hôi dính vào người, gió thổi sẽ lại cảm lạnh." Trịnh Tây Dã đưa ra lời khuyên.   

"Ừm." Cô trả lời một lần nữa.   

Anh từng câu từng câu dặn dò, quan tâm tỉ mỉ không giống như chính trị viên đối với tân binh, càng giống như bậc cha chú đối với hậu bối.   

Trong lòng Hứa Phương Phỉ lan tràn sự  ấm áp ngọt ngào, lại cảm thấy suy nghĩ của mình thực sự có vài phần buồn cười, không nhịn được cười, lại nghe Trịnh Tây Dã bình tĩnh tự nhiên nói tiếp: "Nhân viên y tế nói về chuyện của anh, chắc là em cũng nghe thấy rồi."   

"Chuyện của anh?" Hứa Phương Phỉ giật mình, khó hiểu: "Chuyện gì đã xảy ra."

Trịnh Tây Dã: "..."   

Trịnh Tây Dã mặt không chút thay đổi: "Chính là hồi đại học của anh bốn năm liên tiếp toàn bộ đều đứng nhất tất cả các hạng mục ấy."   

Để cho cô nghe rõ ràng, anh còn cố ý nhấn mạnh nhiều lần.   

Kết quả nhóc con này hoàn toàn không để trong lòng?   

Hứa Phương Phỉ ở một bên giật mình, suy nghĩ một chút, lúc này mới bừng tỉnh chợt hiểu ra mà nói một tiếng: "Em có nhớ tới, nhân viên y tế nói, lúc anh đi học là nhân vật quan trọng của Công trình Vân Quân, luôn đứng hạng nhất, thực lực nghiền ép tất cả sinh viên, thành tích kém nhất cũng là cao hơn vị trí thứ hai hai mươi mấy điểm."   

Nghe nói vậy, vẻ khó chịu trên mặt Trịnh Tây Dã phai đi đôi phần, tâm tình vì thế cũng thoải mái theo. Anh nhìn cô, bình tĩnh nói: "Sau đó thì sao, em có gì muốn nói với anh không?"   

Hứa Phương Phỉ ngẩn người, phản ứng lại: "Chính trị viên, anh đây là muốn nghe em khen sao?"   

Trịnh Tây Dã: "..."   

Trịnh Tây Dã rõ ràng bị kẹt lại nửa giây, sau đó thản nhiên nói: “Anh sao cũng được, tùy ý em."   

Hứa Phương Phỉ giống như phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ thú vị, không nhịn được, bất giác bật một tiếng cười.   

Lúc trước ở Lăng Thành, sao lại không phát hiện ra anh còn có một mặt trẻ con như vậy, hoàn thành mục tiêu hoặc đạt tới thành tựu nào đó, liền muốn nghe người khác khen ngợi? Chắc như trên mạng thường nói, đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên.   "Được rồi." Cô suy tư, không khỏi nói: "Chính trị viên, em phát hiện anh đã lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng sao lại ngây thơ như vậy."   

Trịnh Tây Dã: "..."   

Trịnh Tây Dã quả thực muốn bật cười: "Em đây là khen sao?"   

Hứa Phương Phỉ lại cười, từ nội tâm mà khen ngợi: "Ấu trĩ cũng có thể tương đương với đáng yêu mà."  

Trịnh Tây Dã được cô khen không nói nên lời. Trầm tư một lát, liền nhớ tới câu "Tuổi đã cao" từ miệng cô cùng Đỗ Tư Dương kêu là "Lão Trịnh", trong lòng không hiểu sao lại khó chịu.   

Anh vừa buồn cười lại còn có chút tự giễu, lạnh lùng trả lời cô: "Anh là một thanh niên hai sáu hai bảy tuổi, ở trong miệng em nói ra giống như thể là ông lão bảy tám mươi."

Hứa Phương Phỉ nghe ra có chút không thích hợp: "Anh rất để ý tuổi tác sao?"   Trịnh Tây Dã không lên tiếng.   

Hứa Phương Phỉ: "Nhưng anh hai sáu hai bảy tuổi, quả thật cũng không lớn. Coi như khi em và những người khác nói rằng anh 'tuổi đã cao' hoặc 'già' hoặc bất cứ thứ gì đó, tất cả đều là nói đùa. Anh cũng không cần phải nghiêm túc như vậy. “

Trịnh Tây Dã trầm mặc một lát, nói: "Anh không để ý tuổi tác của anh, thứ anh để ý là em để ý tuổi tác của anh."

Anh nói ra những lời này có chút phức tạp, tốc độ phản ứng não bộ của Hứa Phương Phỉ cũng vì thế mà chậm lại, cố hết sức tiêu hóa trong vài giây mới hiểu được ý muốn biểu đạt của người này.   

Cô chớp mắt nói: "Tại sao anh lại phải để ý đến suy nghĩ của em như vậy?"     

Giọng cô trời sinh vốn đã mềm mại, khi thì trong trẻo dễ nghe, khi thì lại thầm thì giống như một con mèo nhỏ. Mười ngày huấn luyện quân sự, làn da trắng như tuyết của cô bị rám nắng đi một chút, tựa như nhẹ nhàng bôi thêm một lớp kem sô cô la ngọt ngào, mỏng mà thấu, bớt đi đôi phần gầy yếu, lại thêm được vài phần khỏe mạnh. 

Ánh mắt Trịnh Tây Dã dọc theo gương mặt xinh đẹp này, cuối cùng, dừng trên cánh môi màu hồng nhạt của cô.  

Đôi môi này, anh đã tưởng tượng đến vô số lần, xúc giác lẫn hương vị của nó.             Ngắn ngủi mấy giây, trong thân thể ấy dường như phảng phất có một con dã thú đang gào thét mà xông thẳng vào, như muốn phá tan đi gông cùm xiềng xích.    

Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng lăn xuống cổ họng, màu sắc trong mắt sâu thẳm đi vài phần, ngón trỏ cũng không khống chế được mà nảy nhẹ lên. Trước khi hành vi thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí, anh buộc mình phải rời mắt khỏi tầm nhìn.    

"Hứa Phương Phỉ." Trịnh Tây Dã mở miệng, giọng điệu vẫn như thường, không trả lời mà đi hỏi ngược lại: "Chúng ta quen nhau bao lâu?"  

Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một lát, trả lời: "Hơn một năm?"  

Trịnh Tây Dã nói: "Là 440 ngày, 10560 giờ."  

Hứa Phương Phỉ: "..."   

Hứa Phương Phỉ thật sự không ngờ tới, anh tính cả số giờ cô và anh gặp nhau đến nay còn nhớ rõ chính xác như vậy.   

Trịnh Tây Dã: "Số ngày này cũng không tính là ngắn. Ở chung lâu như vậy, em đối với anh một chút hiểu biết cũng không có?"  

Hứa Phương Phỉ suy tư một chút, nói: "Vậy phải xem anh đang nói về phương diện nào."   

Trịnh Tây Dã nhìn cô, trầm giọng xuống: "Anh rất để ý đến suy nghĩ của em về anh, vô cùng để ý. Người khác đùa giỡn với anh, anh không quan tâm, nhưng những gì em nói, đều đi hết vào trái tim anh đấy. Cái này không nằm trong tầm kiểm soát lý trí của anh."

Hứa Phương Phỉ sững sờ.   

Đúng lúc này, lại có hai người đàn ông mặc quân phục ngụy trang đang nói chuyện đi tới. Hai người là chính trị viên và cán bộ đội của một đại đội năm cuối, bọn họ hiển nhiên quen biết Trịnh Tây Dã, đối mặt, gật đầu chào hỏi nhau.  

Sĩ quan Giáp chào hỏi: "Đội Trịnh vội vàng đi đâu vậy."  

"Học viên bị bệnh, đưa đến phòng khám." Trịnh Tây Dã thản nhiên trả lời.

Sĩ quan Giáp vừa nghe lời này, nhịn không được mà than thở: "Mang theo học viên chính là làm tổn thương đầu óc, hôm nay người này bị bệnh, ngày mai người kia lại có quan hệ ngầm. Đại đội chúng ta có hai tên lính yêu đương lén lút, bị tổ tuần tra bắt tại trận, bây giờ thì lớn chuyện rồi, tám phần là phải ra lệnh cho thôi học lẫn khai trừ khỏi quân đội. Lo chết người rồi." 

Sĩ quan Ất nhíu mày, thúc giục: "Đi nhanh đi, hai người kia đang chờ chúng ta cứu mạng, không biết anh lấy đâu ra tâm tư mà đi tán gẫu."  

"Đúng vậy. Chúng tôi đi đây, đội Trịnh chúng ta ngày khác lại cùng nhau ăn cơm."

Sắc mặt Trịnh Tây Dã lãnh đạm, gật đầu một cái, hai người liền sầu não bước nhanh rời đi.   

Hứa Phương Phỉ đi bên cạnh Trịnh Tây Dã, lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người, tiếp theo thì lại nhìn về phía vẻ mặt của Trịnh Tây Dã.  

Trịnh Tây Dã nhận thấy ánh mắt của cô, liền nói: "Em muốn hỏi cái gì."  

Hứa Phương Phỉ im lặng, nhỏ giọng: "Ở chỗ này lén lút yêu đương, thì bị xử phạt nghiêm trọng như vậy sao."   

Ra lệnh cho thôi học rồi khai trừ khỏi quân đội... Chúa ơi, tương lai không phải là hoàn toàn bị hủy hoại sao?  

"Trường quân đội có quy định của trường quân đội." Sắc mặt Trịnh Tây Dã bình tĩnh, nói đến đây liền dừng lại, ghé mắt nhìn cô, nói: "Sau này sẽ có không ít nam sinh có chủ ý với em, em phải cảnh giác mạnh mẽ với nguyên tắc, chú ý kỷ luật. Nhớ kỹ không?" 

Hứa Phương Phỉ mặt đỏ bừng, dùng sức gật đầu với anh: "Ừm, nhớ kỹ."   

Lại đi về phía trước vài bước, cô không kiềm chế được tính tò mò, lại hỏi: "Vậy, trước kia khi anh học trường quân đội có cô gái nào thích không?"  

Trịnh Tây Dã lắc đầu: "Không có." 

Hứa Phương Phỉ nghiêng đầu: "Vậy nếu anh có, anh sẽ làm sao bây giờ?"

Ánh mắt Trịnh Tây Dã trầm tĩnh, dừng lại một lát rồi ghé qua trên mặt cô, nói: "Anh sẽ vì em ấy mà kiềm chế. Anh thế nào cũng không quan trọng, nhưng không thể liên lụy đến cô gái anh yêu." 

Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ tạm thời không trả lời. Cô chỉ bình tĩnh nhìn Trịnh Tây Dã, nhìn thật lâu. Một lúc sau đó, cô nói: "Chính trị viên, đôi khi em tự hỏi, một người tốt như anh, tại sao luôn luôn bị hiểu lầm thế."   

Trịnh Tây Dã giật mình: "Em nói cái gì vậy?"   

Vẻ mặt của cô bé đặc biệt nghiêm túc: "Nhân viên y tế, còn có một số người khác em biết, đều cảm thấy anh vô cùng hung dữ."   

Trịnh Tây Dã căn bản không thèm để ý những người khác nhìn anh như thế nào, mảy may không để ý mà trả lời: "Đúng không?"  

"Căn cứ theo em quan sát được thì là như vậy." Hứa Phương Phỉ cong môi, giọng điệu cô trước sau như một nhẹ nhàng ấm áp: "Em cảm thấy, hẳn là ngũ quan của anh lớn lên rất toàn diện, toàn bộ khuôn mặt có nhiều góc sắc sảo, mũi cao môi mỏng, hình dạng mắt cũng rất độc đáo, đầu mắt hơi cong xuống, đuôi mắt lại có điểm cong lên, lúc không cười trông rất có tính công kích, sẽ lộ ra hung dữ."

Trịnh Tây Dã nghe cô phân tích từng cái một, có chút kinh ngạc, lại cảm thấy mới lạ, nhướng mày hỏi: "Chỉ có chút bản lĩnh này, mà em đã nghiên cứu kỹ diện mạo của anh như thế rồi sao?"   

Những lời này tựa như vừa trêu ghẹo lại vừa chế giễu, ngữ điệu mờ ám, nghe được Hứa Phương Phỉ mặt lại đỏ lên. Cô lúng túng, nhẹ nhàng thì thầm: "Đây không phải là lần đầu tiên em quan sát khuôn mặt của anh. Chỉ là vừa rồi đột nhiên nghĩ tới, bạn cùng phòng của em đều nói anh rất đẹp trai, nhưng vừa nhìn đã lạnh lùng, rất khó tiếp cận. Em mới bắt đầu phân tích ngũ quan của anh." 

Trịnh Tây Dã: "Người khác thích nói cái gì thì cứ để họ nói, không cần phải quản."    Hứa Phương Phỉ lại cảm thấy bất bình vì anh, nhíu mày nói: "Vừa rồi anh nói em không hiểu anh, vậy thì ngược lại, em lại cảm thấy trong số những người anh quen biết xung quanh, anh hãy coi như em là một trong số ít người hiểu rõ anh đi."  

Trịnh Tây Dã cười nhạt, nhìn chằm chằm cô: "Vậy em nói xem, trong lòng em anh là người thế nào."   

Hứa Phương Phỉ trả lời từng câu từng chữ: "Trong lòng em, anh nhiệt tình, thiện lương, dịu dàng, biết kiềm chế, lại rất kiên nhẫn. Căn bản không phải như mọi người nói là lạnh lùng, khó có thể tiếp cận." Trịnh Tây Dã nghe xong những lời này, im lặng một lát, rồi nói: "Em có từng nghĩ tới, có lẽ anh vốn rất lạnh lùng, khó có thể tiếp cận khó có thể ở chung." 

Hứa Phương Phỉ ngẩn người ra, ánh mắt lóe lên.   

"Em có nghĩ tới hay không."   

Trịnh Tây Dã bình tĩnh nói: "Có lẽ tất cả sự nhiệt tình, thiện lương, ôn nhu, kiềm chế, kiên nhẫn của anh chỉ là đối riêng một mình em Hứa Phương Phỉ?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)