TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 730
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hứa Phương Phỉ chỉnh đốn lại trái tim suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng của mình.

Buổi sáng ở phòng khám bệnh, ngoài cô và Trịnh Tây Dã ra thì không còn người nào khác. Anh khom lưng cúi xuống, vòng tay khóa cô lại trên giường bệnh, giam giữ cô trong thế giới của riêng anh, tư thế bá đạo cường ngạnh, không cho phép kháng cự. 

Ở khoảng cách gần như thế, gần như Hứa Phương Phỉ có thể nhìn rõ từng cọng lông mi đen dài của Trịnh Tây Dã.

Cô bị hơi thở lành lạnh của anh phả đến đỏ bừng cả mặt, tâm tình hoảng loạn và hồi hộp đến cực điểm, ngay cả hít thở cũng không thông. 

Tim đập thình thịch liên tục, tần suất vô cùng hỗn loạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một lúc lâu, Hứa Phương Phỉ mới hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc kia, cố làm ra vẻ vô cùng bình tĩnh, nói: "Chính trị viên ơi, có lẽ thầy đã hiểu lầm rồi. Em không có ý trốn tránh thầy."

Trịnh Tây Dã bị đè nén suốt mười ngày qua, đã muốn nổi giận từ lâu, vừa rồi cô còn cản tay anh lại mà không biết động tác đó chính là chất xúc tác làm cho anh bùng nổ trong nháy mắt.

Trịnh Tây Dã muốn nổi giận chất vấn cô, thậm chí còn muốn ấn cô lên giường, cắn mạnh vào đôi môi xinh đẹp chỉ biết nói hươu nói vượn này của cô, làm cho cô thở dốc không ngừng. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì ốm của cô, cùng với đôi môi tái nhợt và ánh mắt khiếp sợ ấy thì anh lại không nhịn được mà mềm lòng.

Anh nghiêng đầu, vô cùng kiềm chế thở dài một hơi, lúc mở miệng giọng nói đã trở nên nhu hoà.

Anh hỏi: "Nói đi, rốt cuộc vì sao em giận dỗi tôi?"

Hứa Phương Phỉ dừng khoảng hai giây, chớp chớp mắt không dám nhìn anh, mất tự nhiên chuyển ánh mắt sang chỗ khác, ngập ngừng nói: "Em không giận dỗi gì cả."

Ngay sau đó, cằm cô bị hai ngón tay thon dài hữu lực của anh nắm lấy, hơi dùng sức xoay mặt cô quay lại đối diện với mình.

"Không cho phép em nhìn sang chỗ khác."

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ, trầm giọng nói: "Em chỉ có thể nhìn tôi."

"..." Hứa Phương Phỉ vốn đã nóng hầm hập vì ốm, lại thêm sự ngượng ngùng liên tiếp ập tới như cơn sóng triều, làm cho mặt cô đỏ bừng cả lên. Cô căng thẳng đến mức mười ngón tay đều trở nên nóng bỏng, căng da đầu nhìn anh, không nói nên lời.

"Em nói em không tức giận. Được. Vậy tôi sẽ đổi cách hỏi khác." Trịnh Tây Dã nâng cằm cô lên, cố gắng bình tĩnh nói: "Tại sao em lại không vui?"

Không biết cô gái nhỏ này là đang sợ hay là đang xấu hổ, hoặc có thể là do đang nhiễm bệnh mà đôi mắt vốn sáng trong lấp lánh của cô như bị một tầng sương mờ che lấp đi, ướt át giống hệt như mắt nai, quyến rũ chết đi được.

Lúc này cô lấy hết can đảm ép bản thân không được tránh ánh mắt của anh, nhẹ giọng nói: "Em cũng không hề không vui."

Cô vừa dứt lời, Trịnh Tây Dã liền nheo mắt.

Ngay từ lúc còn ở Lăng Thành, anh đã có thể nhìn ra được cô gái nhỏ này nhìn thì có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng thực ra chính là kiểu ngoài mềm trong cứng, sự ngoan cường dẻo dai của cô đã ăn sâu vào trong xương tủy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ví dụ như lúc này, mỗi câu cô nói đều nhẹ nhàng ôn hoà, không kiêu ngạo không siểm nịnh, làm cho người ta không bắt lỗi được. Cô giống như miếng bông mềm mại không hề có tính công kích, nhưng lại đỡ được mọi đòn nặng dễ như trở bàn tay, không để cho bản thân mình bị thương tổn chút nào dù chỉ là một cọng tóc.

Phát hiện ra điều này, Trịnh Tây Dã càng bực thêm.

Từ bé đến lớn, tính tình anh vốn lạnh nhạt, luôn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi thứ, hơn nữa sau khi được huấn luyện, sức kiềm chế của anh lại càng tăng thêm, có phần giống như bị bệnh tâm lý, bất kể là chuyện gì cũng không có cửa đả động được anh.

Thế nhưng cô gái tên Hứa Phương Phỉ này, tự nhiên xông vào thế giới của anh, càng ngày ngày đốt lên một ngọn lửa lớn, thiêu hết sự tự chủ của anh không để lại một chút tro tàn nào cả.

Mỗi ngày anh đều nghĩ đến cô, nhớ cô, thậm chí ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ toàn chứa đầy hình ảnh của cô. Anh dường như phát điên, muốn lao đến ôm cô, hôn lên đôi môi xinh đẹp đó rồi chiếm lấy người, giấu cô đến một nơi không ai nhìn thấy, để cô chỉ là của riêng mình anh.

Anh vì cô mà tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn thay đổi.

Nhưng cô thì sao? Nói không để ý đến anh nữa liền thực sự bỏ đi, nói xa cách anh liền lập tức giữ khoảng cách với anh, không một câu giải thích cũng không có chút lưu luyến nào, cứ như giao tình của bọn họ ở trong lòng cô không đáng một xu, cô có thể tùy ý lùi về sau, đối xử với anh một cách khách khí và lạnh lùng vậy.

Trịnh Tây Dã vừa tức lại vừa tự cười nhạo bản thân, anh bỗng nhiên cảm thấy bản thân cứ như kẻ ngốc tự mình đa tình.

Con mẹ nó chứ, ở trong lòng cô, đến tột cùng là anh có địa vị gì?

Suy nghĩ một lúc lâu, Trịnh Tây Dã không khỏi giận quá hóa cười. Anh giữ chặt chiếc cằm xinh đẹp của cô, cong môi cười nhạt một tiếng, đáy mắt như có sương lạnh: 

"Lúc trước nhìn thấy tôi, đôi mắt em đều cong thành hình trăng khuyết, mỗi câu mỗi chữ đều là anh A Dã. Bây giờ chạm mặt thì lập tức đi đường vòng, lạnh lùng gọi tôi là 'chính trị viên'. Em dám nói là không có nguyên nhân gì sao?"

Vốn dĩ Hứa Phương Phỉ chỉ muốn tránh mặt anh một thời gian, không làm phiền anh cũng như cho bản thân một mình được yên tĩnh mà điều chỉnh lại cảm xúc. Cô hoàn toàn không hề nghĩ tới rằng, làm như vậy sẽ chọc giận anh. Hứa Phương Phỉ lặng im một lát, vẻ mặt áy náy nói: "Thực xin lỗi, làm cho thầy không vui rồi."

"Em xin lỗi cái gì?" 

Trịnh Tây Dã phát hiện mình không có biện pháp nào để xử lý cô gái nhỏ này cả. Anh đè thấp giọng nói với cô: "Tôi muốn nghe em xin lỗi sao? Tôi muốn em xin lỗi tôi sao? Cái tôi muốn nghe chính là lý do mà em tránh mặt tôi!"

Lý do ư...

Hứa Phương Phỉ khó xử nhíu mày. Cái lý do này ngay đến bản thân cô còn cảm thấy khó mà chấp nhận được, thì làm sao có thể nói cho anh được đây?

Đầu óc quay cuồng vì ốm cộng thêm buồn bực trong lòng làm cho cảm giác khó chịu của cô lại càng tăng thêm. 

Đúng lúc này, trong đầu Trịnh Tây Dã đột nhiên lóe lên một cái. Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô một cách chăm chú, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như đã đoán ra được điều gì đó, thấp giọng lẩm bẩm: "Không lẽ là bởi vì một năm nay tôi không tới tìm em, em mới giận tôi?"

Hứa Phương Phỉ: "..."

Hứa Phương Phỉ mấp máy môi hai cái, đang định mở miệng thì người đàn ông trước mắt cô chợt cử động.

Ngón tay đang nắm chặt cằm cô của Trịnh Tây Dã hơi thả lỏng, anh nhắm mắt lại, nhíu mày, mím chặt môi như đang đấu tranh tư tưởng.

Lúc sau, rốt cuộc anh cũng hạ quyết tâm, mở mắt ra nhìn Hứa Phương Phỉ.

"Vốn dĩ sợ em lo lắng nên tôi định giấu được bao lâu thì giấu." Trịnh Tây Dã nói, "Hiện giờ xem ra không thể tiếp tục giấu giếm được nữa rồi."

Hứa Phương Phỉ ngơ ngẩn, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang.

Ngay sau đó, cô thấy người đàn ông mặc quân trang ấy bỗng dưng cong lưng, ngồi xuống mép giường bệnh ở phía đối diện. Anh hơi khom người, kéo ống quần màu xanh lên, lộ ra cẳng chân ưa nhìn trắng trẻo, đường cong của bắp chân vô cùng rắn rỏi, khỏe mạnh. 

Thế nhưng vừa liếc qua một cái, Hứa Phương Phỉ đã không dời mắt được nữa.

Bởi vì cô nhìn thấy được, trên chân phải của Trịnh Tây Dã có một vết sẹo rất dài, sau khi được khâu lại nhìn vô cùng đáng sợ, hệt như một con rết nhiều chân, vặn vẹo uốn lượn nằm chễm chệ trên da thịt của anh.

Bên ngoài phòng khám, mặt trời đã ngoi lên, ranh giới giữa đất trời càng thêm rõ nét. Toàn thế giới tràn ngập ánh sáng chói lọi của bình minh.

Trong lòng Hứa Phương Phỉ xuất hiện một nỗi chua xót không tên. Nó đè ép trái tim cô, ép cho cô không thở nổi.

Cô nhớ rất rõ, một năm trước trên chân phải của Trịnh Tây Dã còn chưa có vết thương này, nó xấu xí đến đáng sợ nhưng lại làm cô đau lòng đến phát khóc.

Vì sao lại như vậy?

Lông mi khẽ rung, Hứa Phương Phỉ nâng mắt, nhìn người đàn ông trước mặt một cách phức tạp.

"Một năm trước, bị ở Tam Giác Vàng." Giọng nói của Trịnh Tây Dã vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng quơ kèm theo chút vui đùa: "Tôi hành quân tám năm, lần này xem như là lần bị thương nặng nhất, xém chút nữa thì thành tàn phế rồi."

...

Một năm trước, trên mảnh đất trống ở trong rừng phía Nam Myanmar.

Mặt trời lên cao, hai cái trực thăng tư nhân chậm rãi hạ xuống đất, cánh quạt xoay tròn tạo thành trận gió lớn, cây cối xung quanh không chịu nổi đều bị ép đổ, ảm đạm ngã xuống bùn.

Người lái trực thăng tháo kính râm xuống, quay đầu nhìn về sau cabin, cung kính nói bằng tiếng Myanmar: "Thưa cô chủ, đã tới nơi rồi ạ."

"Vất vả rồi." Tiêu Kỳ cũng đáp lại bằng tiếng Myanmar: "Lát nữa anh không cần đi theo tôi, ở trên trực thăng chờ bọn tôi là được."

"Vâng." Người lái trực thăng gật đầu.

Không biết là vì quá hồi hộp hay vì nguyên nhân nào khác mà sắc mặt của người đàn ông Myanmar trẻ tuổi này có chút quái dị. Mồ hôi không ngừng chảy xuống hai bên thái dương làm cho gã phải thường xuyên phải đưa tay lên lau bớt đi.

Ngón tay của Tiêu Kỳ gõ gõ vào cái túi Birkin đang mang trên người, liếc mắt đánh giá người lái trực thăng một vòng, bỗng nhiên cười nhạt, dịu dàng nói: "A Kim, lần này anh đi cùng bọn tôi, trên người sẽ không mang theo đồ vật gì không nên mang chứ?"

A Kim sửng sốt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Kỳ, khó hiểu: "Thưa cô Kỳ, tôi không hiểu ý của cô."

Tiêu Kỳ chớp chớp mắt: "Ý của tôi là, anh sẽ không mang bút ghi âm mini hay camera gì đó đúng không?"

Sắc mặt A Kim khẽ biến, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó gã lại mỉm cười một cách hàm hậu, nói: "Thưa cô Kỳ, tôi làm gì có lá gan này. Cô đừng đùa tôi như thế."

"Không có thì tốt." Tiêu Kỳ giơ tay nhẹ nhàng xoa bả vai của A Kim, nói: "Người lần trước ngồi ở vị trí này của anh cũng là người Myanmar, tên là Lư Ba, nhưng hắn ta là một thằng ngốc. Đang yên đang lành lại đi gắn camera mini ở thắt lưng của mình, chụp lén vài bức ảnh rồi tới tìm tôi đòi chuộc bảy mươi triệu. Anh nói xem, tôi có đưa cho hắn ta hay không?"

Trên trán A Kim đổ mồ hôi lạnh, lắc đầu.

"Bingo! Chắc chắn là không đưa rồi. Nhiều tiền hay ít tiền không phải là vấn đề, đều là người một nhà, nếu không có tiền thì có thể nói với tôi mà, tất cả đều có thể thương lượng được. Nhưng nếu làm trò mèo để uy hiếp người khác, như vậy là không hay rồi." Tiêu Kỳ nghịch ngợm chớp chớp mắt, nói: "A Kim này, anh là người thông minh, chắc anh cũng hiểu mỗi người chỉ có duy nhất một cái mạng, nhớ phải quý trọng đấy." 

A Kim vội hùa theo đáp: "Phải, phải, cô Kỳ nói rất đúng ạ, tôi sẽ ghi nhớ kỹ."

Hai người đang nói chuyện thì bên trong cabin lại truyền đến một giọng nam trầm thấp lạnh nhạt, cũng nói bằng tiếng Myanmar: "A Kim, lấy đồ trong túi quần bên trái của cậu giao ra đây, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, tôi sẽ giữ lại cho cậu một mạng." 

Giọng nói vừa dứt, rốt cuộc A Kim cũng không đứng vững được nữa, sợ tới mức tè ra quần, trực tiếp quỳ xuống. Thân thể gã co rúm lại, run rẩy hệt như chiếc lá bị rụng, khóc lóc dập đầu cầu xin: "Anh Dã, chị Kỳ, cầu xin hai người tha cho tôi đi, tôi nhất thời bị ma sai quỷ khiến mà thôi! Tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi!"

Khi nói chuyện, A Kim moi từ trong túi quần ra một cái bút ghi âm mini, giao cho Trịnh Tây Dã.

"Chỉ có duy nhất cái này thôi, không còn gì khác nữa..." A Kim chắp hai tay van lạy, dập đầu đến rách cả da, nói: "Anh Dã, anh Dã, cầu xin anh tha cho tôi đi! Tôi thiếu tiền, không có cách nào lấp đầy chỗ thiếu, bọn cho vay đòi giết cả nhà tôi! Nhà tôi còn ba người nằm liệt giường, tôi cũng là bị ép vào đường cùng thôi. Anh Dã, cầu xin anh!"

"Muốn chết à!"

Tiêu Kỳ hừ lạnh, hung hăng đá giày cao gót vào vai trái của A Kim làm cho gã ngã lăn ra đất. Trong nháy mắt, cô ta lấy khẩu súng ngắn ra khỏi túi xách, lên đạn rồi nhắm ngay giữa mày của A Kim.

A Kim chảy xuống hai hàng nước mắt tuyệt vọng, cuối cùng nhận mệnh nhắm mắt lại. Nhưng một giây trước khi Tiêu Kỳ bóp cò súng, Trịnh Tây Dã bỗng đưa tay cản lại.

Tiêu Kỳ nhăn mày, đổi về tiếng Trung hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Ông chủ lớn còn chưa tới." Ánh mắt Trịnh Tây Dã lạnh như băng, trong lời nói không có chút thương hại nào: "Bây giờ giết người, sự việc sẽ trở nên phức tạp. Nếu để ông chủ lớn biết được nhà họ Tưởng hỗn loạn như vậy thì khác gì đánh vào mặt ông Tưởng đây?"

"..." Tiêu Kỳ nghe vậy thì do dự hai giây, không tình nguyện cất súng đi, buông tay: "Vậy anh nói xem giờ phải làm sao?"

Trịnh Tây Dã nhàn nhạt nói: "Trước tiên cứ giữ lại đã. Xong việc rồi xử lý gã sau."

Tiêu Kỳ không nói gì, hung hăng lườm A Kim một cái, sau đó liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Một tên đàn ông đô con thô kệch gật gật đầu, lập tức dùng dây thừng trói người lại.

Trịnh Tây Dã cùng Tiêu Kỳ xuống khỏi trực thăng.

Rừng nhiệt đới rộng mênh mông, cây cối cao vút che kín trời, chim chóc và côn trùng thay nhau kêu vang khắp nơi. 

Chưa đợi được bao lâu thì đoàn người từ trên chiếc trực thăng khác cũng đến nơi. 

Là Tưởng Kiến Thành cùng đám cận vệ của ông ta. 

"Ông Tưởng."/ "Ba nuôi". Hai người Trịnh Tây Dã và Tiếu Kỳ đồng thời cung kính chào hỏi. 

"Ừ." Tưởng Kiến Thành gật đầu, miệng ngậm xì gà, nheo nheo mắt nhìn về phía xa. Trong chốc lát, ông ta quay lại nhìn Tiêu Kỳ, hỏi: "Bên mua sao còn chưa tới?"

Tiêu Kỳ cười nói: "Chắc là không lâu nữa đâu."

Vừa dứt lời, nơi chân trời đã xuất hiện một chiếc trực thăng màu trắng đang chậm rãi bay tới, thân máy bay được vẽ những hoa văn màu đỏ rất sinh động và phong cách, vô cùng hút mắt người khác.

Trịnh Tây Dã cười nhạo: "Rất cá tính."

"Tên này là người Colorado, fan não tàn của Marilyn Monroe." Tiêu Kỳ nhún vai, nói: "Lần trước nhìn thấy hắn, hắn cũng ngồi trên một cái máy bay tư nhân sơn hoa văn như vậy."

Vừa nói xong thì thấy trực thăng đã vững vàng tiếp đất, cửa mở ra, mấy người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh mặc tây trang đã đi xuống, tóc màu vàng kim, mắt xanh, sống mũi cao, tất cả đều là đặc trưng của người có quốc tịch Châu Âu. Người dẫn đầu kia, trên người toàn là hàng hiệu, để một kiểu tóc xoăn như chó Poodle màu nâu ánh kim.

"Yoh!" Vừa nhìn thấy Tiêu Kỳ xinh đẹp gợi cảm đứng đó, hai mắt Chó Poodle đã ngay lập tức sáng rực lên. Hắn ta chạy tới ôm lấy Tiêu Kỳ, kề sát mặt chào hỏi, dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo của mình kêu lên: "Chi tiểu thư xinh đẹp của tôi."

Đáy mắt Tiêu Kỳ hiện lên vẻ chán ghét, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ. 

Cô ta nhanh chóng đẩy Chó Poodle ra, giới thiệu hai bên với nhau: "Ba nuôi, vị này chính là ngài Hans." Sau đó đổi sang tiếng Anh, nói: "Ngài Hans, đây là ông Tưởng, đây là anh Trịnh."

Hai bên lên tiếng chào hỏi nhau.

Hanf huyên một lát, Hans nhìn trái phải xung quanh, không vui nhíu mày: "Không phải cô nói Boss lớn của các người muốn hợp tác với tôi sao, người đâu rồi? Chỗ này vừa ẩm ướt vừa tẻ nhạt, quanh đây toàn là sâu bọ, còn muốn tôi chờ ở đây bao lâu nữa?"

"Ngài Hans, xin ngài chờ cho một lát." Tiêu Kỳ tiến lên vài bước trấn an, tự tay sửa lại cà vạt trước ngực cho hắn ta, giọng nói mềm mại: "Boss của chúng tôi đang trên đường tới rồi."

Hans là một tên quỷ háo sắc chính hiệu, thấy Tiêu Kỳ như vậy, ngọn lửa giận trong lòng lập tức giảm đi vài phần, bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Vì em nên tôi đành miễn cưỡng chờ thêm chút nữa vậy."

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Trịnh Tây Dã đều cực kỳ bình tĩnh, không có chút khác thường nào.

Khoảng chừng năm phút sau, thanh âm trực thăng dần tiến vào tai mọi người.

Trịnh Tây Dã ngẩng đầu lên, hơi híp mắt.

"Boss tới rồi."

Mặc dù Tưởng Kiến Thành cũng được coi là nhân vật lớn, nhưng giờ phút này vẫn không nhịn được trở nên căng thẳng và đề phòng. Ông ta tắt xì gà đi, nhìn Trịnh Tây Dã hỏi: "A Dã, đã xử lý hết tín hiệu trong phạm vi mười dặm rồi đúng không?"

"Vâng." Trịnh Tây Dã hờ hững gật đầu, nói: "Toàn bộ đều được che chắn hết, không ai có thể liên lạc được với người bên ngoài." 

Tưởng Kiến Thành thở ra một hơi: "Tốt."

Trực thăng thong thả hạ cánh, một bóng người cao gầy từ bên trong bước ra. Người đó diện quần áo vô cùng tùy ý, chỉ mặc một chiếc sơ mi nam cùng một chiếc quần dài màu tối, cứ như nơi này không phải Tam Giác Vàng tràn ngập tội ác mà là thắng địa nghỉ dưỡng Maldives vậy.

Trong tay người đó còn kẹp một điếu xì gà, quay sang nói gì đó với đám bảo tiêu mặc tây trang đen, mặt mày hiền hòa, nhìn vô cùng bình dị và gần gũi.

Khi nhìn vào người đó, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy đây là một người đàn ông trung niên hiền lành, hoàn toàn không có cách nào liên tưởng người đó với kẻ đứng đầu tổ chức gián điệp tội ác tày trời được.

Ánh mắt của Trịnh Tây Dã thâm trầm, mười ngón tay nắm chặt lại.

Tưởng Kiến Thành cười ha hả, cung kính tiến lên đón hắn, kêu: "Ngài Tề."

...

Bắt đầu từ lúc này, hồi ức anh dần trở nên có chút mơ hồ. Chỉ nhớ sau đó là tiếng thét chói tai, bắn nhau kịch liệt, máu bay ngập trời.

Lúc Tiêu Kỳ bị bắt, khoé mắt cô ta như muốn nứt ra, không tin nổi mà trừng mắt: "Trịnh Tây Dã, anh phản bội chúng tôi? Anh vậy mà lại phản bội chúng tôi?!"

Tưởng Kiến Thành gần như nghiến nát cả hàm răng, tức giận chất vấn: "A Dã, tôi xem cậu như con trai ruột, rốt cuộc là vì sao hả? Vì sao!??"

Sau cùng, một tiếng nổ vang trời bao phủ hết tất thảy nơi đây.

Hình ảnh cuối cùng dừng ở trong đầu Trịnh Tây Dã chính là bệnh viện quân khu Thái Thành, trong phòng bệnh tràn ngập mùi nước sát trùng, toàn thân anh đều bị thương, không thể động đậy mà nằm một chỗ trên giường.

Bác sĩ quân y mặc áo trắng, đeo khẩu trang nói với anh: "Đùi phải của cậu bị thương quá nặng, nếu dựa theo phương pháp trị liệu thông thường thì sẽ phải cắt chân. Nhưng viện trưởng và tôi đều thấy cậu còn trẻ như vậy, cuộc sống sau này còn dài, cắt chân có lẽ quá tàn nhẫn với cậu. Cho nên chúng tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cái chân này cho cậu."

"Tuy nhiên, có khả năng cậu sẽ tàn tật cả đời."

"Chân này có thể hồi phục được không, hay hồi phục được bao nhiêu phần trăm, chúng tôi cũng không dám chắc. Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực rồi."

...

Sau khi chuyển đến bệnh viện quân y Vân Thành, các bác sĩ lên một kế hoạch hồi phục riêng cho Trịnh Tây Dã. Bác sĩ dự đoán, lấy tố chất thân thể của anh, từ bây giờ bắt đầu hồi phục cho đến lúc hoàn toàn đi lại được thì cần khoảng 14 đến 18 tháng. 

Nhưng mà có lẽ sẽ để lại vết tích là bị thọt chân suốt đời.

Kể từ lúc đó, Trịnh Tây Dã liền ngày đêm tự nhốt mình ở phòng huấn luyện hồi phục, nỗ lực sử dụng các thiết bị và chống nạng để tập đi. Mỗi một bước đều tra tấn tinh thần của anh đến phát điên, so với đục khoét xương cốt còn khó chịu hơn.

Hai tháng liên tiếp trôi qua, Trịnh Tây Dã nhận ra tất cả nỗ lực dường như đều thành công cốc.

Đùi phải của anh vẫn không có cảm giác gì.

Trịnh Tây Dã không dám tưởng tượng, nếu bản thân thật sự tàn tật, vậy tương lai anh sẽ như thế nào? Trở thành kẻ tàn phế, có nghĩa là phải hoàn toàn từ biệt con đường trước đây, một thiên chi kiêu tử, một chiến sĩ toàn năng kể từ đây sẽ trở thành một phế nhân.

Anh bắt đầu tự sa ngã.

Một ngày nọ, Giang Tự bỗng nhiên tới Vân Thành.

Lúc đó Trịnh Tây Dã đã không thèm vào phòng hồi phục tận bảy ngày. Anh mặc đồ bệnh nhân, râu ria xồm xoàm nằm liệt trong một góc giường, tự phong bế chính mình trong thế giới tĩnh mịch nhỏ bé này.

Sau khi Giang Tự nhìn thấy Trịnh Tây Dã, lập tức lao vào mắng anh một trận.

Mắng xong, Giang Tự đá cửa muốn bỏ đi, lúc sắp bước ra thì do dự vài giây, cuối cùng vẫn nói cho Trịnh Tây Dã: Cô gái tên Hứa Phương Phỉ kia, mới đây làm bài thi đã giành được vị trí thứ nhất. Cô bé rất ngoan, rất hiểu chuyện, hàng ngày ngoại trừ học tập thì đều dành thời gian làm việc giúp mẹ mình.

Cô dùng hết sức lực, thay đổi vận mệnh của chính mình cùng gia đình, cho dù gian nan trắc trở cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ.

Giang Tự vừa đau lòng vừa châm chọc nói: "Trịnh Tây Dã, con mẹ nó chứ, anh còn thua cả một cô gái nhỏ."

Trong nháy mắt, đủ loại kí ức lúc ở Lăng Thành giống như đèn kéo quân ùa về, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh đóa hoa thánh khiết sinh ở nơi chứa đầy tội ác, ngoan cường như vậy, cứng cỏi như vậy, không ngừng vươn đến ánh mặt trời.

Trong lòng có một người, thì sẽ có động lực sống tiếp.

Từ đây, Trịnh Tây Dã cuối cùng cũng được cứu vớt lên từ dưới vực sâu.

...

Trở lại từ hồi ức.

Bên trong phòng bệnh, thiếu nữ tóc ngắn chống cánh tay xuống giường, dựa vào đó ngồi dậy. Cô gắt gao nhíu mày, nhìn Trịnh Tây Dã hỏi: "Tàn phế?"

"Ừm."

Sắc mặt Trịnh Tây Dã bình lặng như nước. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nhàn nhạt nói: "Lúc ấy bác sĩ còn tính cắt chân cho tôi, nhưng thấy tôi còn trẻ nên tiếc, tìm mọi cách giữ lại chân cho tôi."

Ngực Hứa Phương Phỉ bỗng quặn đau.

Một năm này, cuộc sống của cô vô cùng bình đạm, mỗi ngày đều dậy sớm, đọc sách, ôn bài rồi đi thi. Trăm triệu không nghĩ tới, cùng ở dưới một bầu trời mà anh lại phải trải qua trắc trở như thế. 

Cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh, cô hít một hơi thật sâu, lúc lâu sau mới có thể mở miệng, khàn giọng hỏi: "Thầy hồi phục trong bao lâu?"

"Mười một tháng." Trịnh Tây Dã nói: "Trước mắt đã đi được bình thường, cũng có thể chạy nhảy một chút ở cấp độ thấp."

Hứa Phương Phỉ bừng tỉnh: "Bây giờ thầy đang trong thời kỳ hồi phục, nên mới từ chỗ cũ đến trường Công nghiệp quân sự sao?"

"Đúng vậy." Trịnh Tây Dã rũ mắt, kéo ống quần xuống, đeo giày quân đội vào, thuận miệng nói tiếp: "Có điều, họ chỉ nói để cho tôi chọn đến một nơi thoải mái hơn, còn cụ thể là nơi nào thì là do tôi lựa chọn."

Hứa Phương Phỉ có hơi tò mò: "Vậy sao thầy lại chọn đến nơi này?"

Khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi này, động tác của Trịnh Tây Dã hơi cứng lại. Anh nâng mắt nhìn cô chằm chằm, hỏi ngược lại: "Em nói xem?"

Hứa Phương Phỉ: "..."

Cô mơ mơ hồ hồ đáp lại: "Em không biết."

"Có hai nguyên nhân. Một, trường Công nghiệp quân sự là trường cũ của tôi, tôi cũng đã tốt nghiệp ở nơi này. Hai, tôi đã xem qua danh sách nhập học của trường." Trịnh Tây Dã nói: "Tôi nhìn thấy có tân sinh viên tên là Hứa Phương Phỉ, quê Lăng Thành, tất cả đều trùng khớp với em."

"..." Ngắn ngủn vài giây, Hứa Phương Phỉ dường như hiểu ra được cái gì, khuôn mặt vốn đỏ vì bệnh càng nóng thêm, giống như chỉ chực nhỏ máu.

Khiếp sợ qua đi, cô giơ tay che mặt lại, ngơ ngác chớp mắt, hít sâu một hơi hỏi: "Thầy đến nơi này là vì em?"

Trịnh Tây Dã nhìn cô chăm chú, trầm giọng trả lời: "Đúng vậy."

Ngọt ngào và vui sướng bỗng ngập tràn trái tim cô, thậm chí lấn át đi cơ thể đang không khỏe vì bệnh. Cô gái nhỏ không giấu được tâm tình nhìn thẳng vào anh, sau đó buột miệng thốt ra: "Vậy ra, một năm nay thầy không đến tìm em là bởi vì phải hồi phục chân chứ không phải do tìm bạn gái ạ?"

Trịnh Tây Dã: ?

Lần này đổi thành Trịnh Tây Dã không rõ. Anh hơi nhíu mi, khó hiểu nói: "Bạn gái gì cơ?"

"Thì là họa sĩ Tống Du đấy." Nhắc đến người này, cô gái nhỏ vẫn có hơi mất tự nhiên, trong lời nói cũng mang theo chút chua chua, nhẹ giọng: "Cô ấy không phải bạn gái thầy hay sao?"

Trịnh Tây Dã: "..."

Trong phòng khám im lặng khoảng nửa phút, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng cây kim rơi xuống.

Một lúc sau, Trịnh Tây Dã hình như hiểu được rồi, anh nhướng mày nhìn cô: "Đây chính là lý do mà mấy ngày trước em không thèm để ý đến tôi sao?"

Hứa Phương Phỉ vô cùng quẫn bách, xấu hổ cúi đầu thật thấp, không nói lời nào.

Người đối diện chợt cười một tiếng, âm thanh từ tính dễ nghe quanh quẩn khắp phòng.

Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, mặt lại vô cớ đỏ lên, tầm mắt đột nhiên rơi vào gương mặt đẹp trai bị phóng đại.

Không biết từ lúc nào mà Trịnh Tây Dã đã ngồi xổm xuống, ghé sát mặt nhìn cô từ dưới lên, đáy mắt mang theo ý cười, còn lộng lẫy hơn cả ánh sao trời.

Anh nhìn cô, nhướng mày nói: "Cô gái nhỏ của tôi, sao em lại đáng yêu như vậy chứ?"

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)