TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 726
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trong toàn bộ quá trình đó, Hứa Phương Phỉ không tham gia vào một câu nào. Cô chỉ nằm bẹp trên chiếc giường rồi chui trong chăn, đờ đẫn nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại, không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng Trịnh Tây Dã và Tống Du đứng cạnh nhau.

Khung cảnh đó giống như biển sâu, chui qua mũi và miệng của cô, mang đến cảm giác ngột ngạt tối đen như mực.

Nó giống như một cái gai nhỏ đâm vào trái tim cô, thoáng qua nhưng cơn đau nhẹ lan ra không ngừng trong cơ thể cô, khiến cô cảm thấy bị đè nén đến từng chân tơ kẽ tóc.

Ma xui quỷ khiến thế nào Hứa Phương Phỉ lại nghĩ, nếu như thay người bên cạnh Trịnh Tây Dã thành cô thì sẽ có dáng vẻ như thế nào. 

Lại nghĩ, nếu như cô có gia cảnh ưu tú giống như Tống Du thì tốt rồi, nếu như cô cũng có dáng vẻ tự tin tỏa sáng giống như Tống Du thì tốt biết mấy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như cô là Tống Du thì tuyệt vời biết bao...

Vô số những suy nghĩ điên cuồng chiếm lấy đầu óc cô, cùng lúc đó, tiếng tắt đèn vang lên, cả khuôn viên trường lập tức chìm vào bóng tối vô tận.

Cửa sổ ký túc xá không đóng chặt, một cơn gió mát thổi vào, Hứa Phương Phi rùng mình một cái, lập tức thoát khỏi những cảm xúc kỳ lạ đó.

Hứa Phương Phỉ sợ hãi kéo chăn lên, trùm chăn kín đầu.

Đêm nay là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cái gì gọi là “ghen tị”. Cô ghen tị với họa sĩ Tống Du, ghen tị với thành tựu của Tống Du, ghen tị với địa vị xã hội của Tống Du, thậm chí ghen tị với việc tuổi tác của cô lớn hơn Tống Du.

Hứa Phương Phỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô không hiểu tại sao mình lại sinh ra tâm lý đố kị với Tống Du dịu dàng nhẹ nhàng mà lại dễ gần như thế...

Tâm lý của bản thân lại nhỏ nhen như vậy, cô cảm thấy lạ lẫm, cũng cảm thấy phản cảm.

Chẳng lẽ là do rối loạn nồng độ hormone trong kỳ kinh nguyệt sao?

Lăn qua lăn lại trên giường một hồi, Hứa Phương Phỉ gần như bị vô số suy nghĩ kỳ quái còn đang ngổn ngang của mình dày vò đến phát điên.

Trong giây lát, trong vô thức cô thấy thấy chiếc điện thoại ở dưới gối, cô định gửi một tin nhắn cho Dương Lộ đang ở Singapore xa xôi để tâm sự những muộn phiền của mình với bạn thân.

Tuy nhiên, ngay khi màn hình điện thoại sáng lên, một giọng nói nhẹ nhàng cũng đồng thời vang lên. Là Trương Vân Tiệp.

Một ký túc xá chính là một lớp học, Trương Vân Tiệp chính là lớp trưởng được bốc thăm chọn ra trong phòng 307. Cô ấy nhỏ giọng nhắc nhở: “Hứa Phương Phỉ, sau khi tắt đèn rồi không được dùng điện thoại. Đội trưởng Ngô sắp tới kiểm tra ký túc xá rồi, nếu để cô ấy nhìn thấy, e rằng chiếc điện thoại này của cậu chỉ đành đợi đến cuối kỳ mới được lấy lại thôi.”

Hứa Phương Phỉ định thần lại, từ từ nhớ lại quy tắc này, sau đó nhanh chóng tắt màn hình điện thoại với một tiếng “tạch”.

Vài phút sau, cửa ký túc xá bị đẩy từ bên ngoài vào, quả nhiên Ngô Mẫn lặng lẽ đi vào mà không phát ra tiếng động nào.

Cô ấy chắp tay sau lưng, thong thả ung dung đi quanh phòng 307 một vòng, sau khi chắc chắn rằng không có ai lén nghịch điện thoại di động mới lại yên lặng rời đi, thuận tay đóng cửa lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay lập tức, mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

Trương Vân Tiệp cũng ngủ ở giường trên, nằm cùng đầu với chăn nệm và gối của Hứa Phương Phỉ. Cô ấy phát giác ra tối hôm nay tâm trạng của cô gái nhỏ này không được tốt, nhẹ giọng hỏi: “Ngủ không được hả? Có phải là bị đau bụng đến kỳ nên cậu thấy không thoải mái không?”

“Không sao.” Hứa Phương Phỉ do dự một lúc, cô không biết làm thế nào để nói với bạn cùng phòng về những muộn phiền của mình, chỉ đành nói: “Chỉ là thay đổi một môi trường mới nên tớ có chút không quen mà thôi.”

“Nhắm mắt đếm cừu đi.” Trương Vân Tiệp an ủi: “Ngày mai còn phải dậy sớm, cậu lại đến kỳ kinh nguyệt, phải nghỉ ngơi dưỡng sức thì mới có thể đánh thắng chướng ngại vật trong buổi huấn luyện quân sự được.”

Hứa Phương Phỉ thấy trong lòng ấm áp, cô cười nói: “Ngủ ngon.”

Năm giờ năm mươi phút sáng hôm sau, trời vẫn tối đen như mực, tiếng còi báo thức đã vang lên.

Các tân học viên của trường Công trình Quân sự đã nhanh chóng bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt mặc quân phục, sau đó chạy đến sân vận động để tập hợp với tốc độ nhanh nhất.

Đúng sáu giờ, mọi người đã có mặt tại vị trí, mấy đội hình quân rô (6) lần lượt xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề, màu xanh quân đội tràn ngập, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

(6) 方块 (Quân rô - Diamonds): có ý nghĩa là lá chắn, trái đất, sức chịu đựng, sức mạnh và sự phong phú. Do có hình dáng như cạnh của một viên kim cương nên nó còn tượng trưng cho sự giàu có. 

“Đội chỉ huy, tất cả đều có mặt! Nghiêm! Nghỉ!”

“Đội ngôn ngữ nhìn sang bên phải!”

“Bắt đầu chạy bước nhỏ! Tỉnh táo hết lên cho tôi!”

...

Khi những khẩu hiệu huấn luyện vang dội và mạnh mẽ lần lượt vang lên, từng đội bước vào trạng thái một cách có trật tự.

Bên phía đội tin tức bên đây.

Buổi sáng Cố Thiếu Phong có việc phải làm nên xin nghỉ, chỉ còn một mình Trịnh Tây Dã dẫn dắt đội. Lúc này, Trịnh Tây Dã đứng ở phía trước toàn đội với vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn xung quanh, hô khẩu hiệu bắt đầu điều chỉnh đội hình.

Một lát sau, anh lạnh lùng nói: “Hôm nay chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự. Con người tôi khá thẳng thắn, yêu cầu của tôi đối với mọi người cũng rất đơn giản, hai chữ là phục tùng. Bốn chữ là tuyệt đối phục tùng. Có vấn đề gì không?”

Cả đội đồng thanh hét lớn: “Không có!”

“Tốt.” Trịnh Tây Dã chậm rãi bước vài bước, im lặng một lúc rồi lại bảo: “Có ai không được khỏe không, bây giờ báo cáo trước thì tôi sẽ suy nghĩ xem xét theo tình hình cụ thể.”

Lời vừa nói xong, toàn bộ hàng ngũ im lặng như tờ.

Trịnh Tây Dã nhướng mày, nhìn bóng dáng mảnh khảnh ở cuối cùng của hàng, cao giọng nói lớn: “Có ai cảm thấy không khỏe không thì hãy báo cáo trước đi!”

Biểu cảm trên mặt cô gái nhỏ nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, cơ thể nhỏ nhắn cố gắng đứng thẳng, một câu cũng không nói.

Trịnh Tây Dã: “...”

Lần này, anh trực tiếp sải bước bằng đôi chân dài, đi thẳng tới trước mặt cô. Đứng thẳng, đôi mắt đen cụp xuống, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi của cô, nhắc lại lần nữa: “Tôi nói lại một lần cuối cùng, nếu có ai cảm thấy không được khỏe thì xin vui lòng báo trước. Những người có nhu cầu đặc biệt trong kỳ sinh lý cũng phải lập tức báo cáo với tôi.”

Cô gái vẫn né tránh ánh mắt của anh như cũ, vẻ mặt nhẹ nhàng yên tĩnh, bất động như núi.

“...” Trịnh Tây Dã nhìn Hứa Phương Phỉ, nheo mắt lại.

Không biết đã chọc vào chỗ nào khó chịu của tiểu tổ tông đáng sợ, bắt đầu từ tối hôm qua đến nay, chả hiểu ra làm sao mà nói không thèm để ý đến anh mà phớt lờ anh luôn. Anh đúng là mơ hồ không thể hiểu nổi đây là chuyện gì, quay về ký túc xá vắt óc suy nghĩ, nghĩ cả một đêm cũng không nghĩ ra mình đã làm gì khiến cô không vui.

Ngọn lửa trong lồng ngực anh đã hừng hực từ lúc nào không hay, Trịnh Tây Dã cảm thấy bản thân sắp bị nhóc con này làm cho tức muốn chết rồi.

Giằng co khoảng mười giây, Trịnh Tây Dã nắm chặt tay thành nắm đấm, quay người sải bước đi xa.

Anh lạnh lùng nói: “Tới canteen ăn cơm trước đi.”

Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đều bị sự áp bức đáng sợ và khí lạnh lùng quanh người huấn luyện viên dọa sợ. 

Nam học viên đứng ở hàng cuối cùng nghi hoặc nhíu mày, quay đầu nhìn sang bên cạnh, hạ thấp giọng đến nỗi chỉ còn lại âm gió: “Đội trưởng Trịnh bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại không vui rồi?”

“Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai?” Người trả lời nam sinh tên là Bạch Hạo Phi. Biểu cảm của cậu ấy cũng như ăn phải ruồi, sợ hãi nói: “Ngày trước đi huấn luyện quân sự hồi mới vào trường trung học, nhưng thường thì khi gặp phải giáo quan có tâm trạng không tốt thì hôm đó phải chịu khổ rồi. Hy vọng là đội trưởng Trịnh có thể nhẹ nhàng với chúng ta một chút, đừng giận cá chém thớt…”

Ai ngờ, lời còn chưa dứt, huấn luyện viên của bọn họ đã cong môi, quay đầu nhìn sang, ngữ khí lại vẫn rất hòa nhã: “Ôi, hai bạn học này đang tán gẫu à?”

Lý Vũ: “...”

Bạch Hạo Phi: “...”

Ngay giây sau, nụ cười trên mặt huấn luyện biến thành nhăn mặt, một đôi mắt đen nhánh ngập tràn sát khí lộ ra, nghiêm giọng nói: “Mỗi người nhảy cóc ba mươi vòng.”

Dáng vẻ hai người sắp khóc đến nơi rồi, nước mắt trong lòng chảy thành nước Hồ Tây, tôi nhìn cậu, cậu lại nhìn tôi, tự biết là do mình vi phạm kỷ luật trước, im lặng chịu phạt.

Cứ như vậy, trong suốt kỳ kinh nguyệt, Hứa Phương Phỉ đã nghiến răng cố gắng vượt qua mà không có một lần báo cáo về việc muốn xin nghỉ vì cơ thể không khỏe.

Đồng thời, cô cũng cố gắng hết sức để né tránh mọi tiếp xúc riêng tư với Trịnh Tây Dã.

Mà nguyên nhân khiến Hứa Phương Phỉ trốn tránh Trịnh Tây Dã, không phải là do bài xích hay phản cảm, mà đơn thuần chỉ là... sau khi biết anh và Tống Du có khả năng rất lớn là quan hệ yêu đương nên nhất thời cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Mối quan hệ giữa con người với nhau thường tinh tế và kỳ lạ như vậy, đôi khi không biết nguyên nhân, không rõ tâm tình là sẽ có thể thay đổi chỉ trong một hơi thở.

Cô cần phải có thời gian để chấp nhận, cần có thời gian để tiêu hóa, cũng cần có thời gian để che giấu những tâm tư của mình, thu dọn những nỗi buồn của bản thân.

Cuộc sống huấn luyện quân sự cứ như thế trôi qua mười ngày.

Vào ngày thứ mười một, hiện trạng đã bị phá vỡ.

Đêm ngày hôm trước Lương Tuyết là người tắm gội xong cuối cùng, cô gái bất cẩn này đã quên đóng cửa sổ, tình cờ đêm đó gió bắc thổi qua, thổi suốt một đêm.

Hứa Phương Phỉ ngủ ở vị trí bên cạnh cửa sổ, chăn không đắp tử tế lại thêm gió lạnh thổi qua, ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, đầu óc nặng nề choáng váng như thể nặng cả ngàn cân vậy.

Mặc dù vậy, cô vẫn cố gắng xốc lại tinh thần tập hợp đội ngũ vào buổi sáng, thậm chí còn làm theo tất cả mọi người trong đội, choáng váng đi bước nhỏ đến cửa canteen.

Ai cũng không thể ngờ đến, chuyện ngoài ý muốn đến bất ngờ không kịp đề phòng. 

Ngay sau khi Cố Thiếu Phong ra lệnh “tất cả hát bài quân ca”, đến cả câu “đoàn kết là sức mạnh” còn chưa kịp bắt nhịp cho mọi người hát, thì trong hàng ngũ đột nhiên xảy ra một trận náo động

Cố Thiếu Phong cau mày nghi ngờ, định bước lên phía trước để kiểm tra tình hình, thì từ khóe mắt đã liếc thấy, thần tượng nhà anh ấy đang cau mày khó chịu, mặt mày ủ rũ. Đáng ra phải đi ba bước nhưng đi còn có mỗi hai bước,  anh sải bước lớn về phía cuối hàng.

“Sao vậy?” Cố Thiếu Phong hỏi.

“Báo cáo đội trưởng Cố.” Một học sinh trả lời, đưa tay ra hiệu: “Hứa Phương Phỉ đột nhiên bị ngất ạ.”

Ngay vào khoảnh khắc lời vừa nói xong, Trịnh Tây Dã đã cúi người xuống, cầm cánh tay mảnh khảnh của cô gái rồi đặt tay vòng ra sau gáy, tay trái ôm chặt vào chiếc eo nhỏ của cô, cánh tay phải luồn qua chỗ đằng sau đầu gối chân cô, ôm cô gái lên một cách dễ dàng không tốn chút sức lực nào.

Cố Thiếu Phong thấy vậy thì sửng sốt, bước lên phía trước nhỏ giọng nói: “Anh Dã, anh đang làm gì vậy?”

“Không thấy cô ấy không khỏe sao.” Sắc mặt Trịnh Tây Dã cực kỳ khó coi: “Tránh ra một chút, đừng có cản đường.”

Cố Thiếu Phong liếc nhìn cô gái nằm trong vòng tay của Trịnh Tây Dã.

Trải qua hơn mười ngày huấn luyện quân sự, khuôn mặt vốn trắng như tuyết của tân binh nhỏ đã hơi rám nắng, hai gò má mơ hồ lộ ra hai vết ửng hồng dị thường. Khẽ nhíu mày, đôi mắt khép hờ, nhìn có vẻ giống như phát sốt, lại có chút giống như say nắng.

“Không có vấn đề gì lớn cả, có lẽ là bị say nắng rồi.” Cố Thiếu Phong nói: “Tìm một học viên trong đội đưa đến phòng y tế là được rồi, không cần anh phải đích thân đi đâu.”

Trịnh Tây Dã vẫn nói câu đó: “Tránh ra một chút.”

Cố Thiếu Phong ngẩn ra, chỉ đành ngoan ngoãn tránh sang một bên, nhìn thần tượng nhà mình ôm cô tân binh sải bước lớn đi về phía phòng y tế. 

Nhìn bóng lưng cao lớn đó, Cố Thiếu Phong nheo mắt, khó hiểu sờ sờ cằm.

Từ xưa đến nay, trong quân doanh làm gì có binh lính nào là chưa từng ngất xỉu, đó chỉ là chuyện thường tình như cơm bữa. Thần tượng đây là đầu óc có vấn đề rồi sao, sao tự dưng lại lo lắng như vậy?

Hứa Phương Phỉ lúc này cảm thấy cả người đều khó chịu.

Đầu óc chóng mặt, như thể đổ hàng chục cân keo vào đó, nhớp nháp dính dính, trộn tất cả các tế bào thần kinh thành một quả bóng, làm cho cô không thể phân biệt được đông tây nam bắc. Mũi thì ngạt miệng thì khô, cổ họng như bị hóc xương cá, vừa đau vừa chát.

Cô thử cố gắng mở mắt ra, nhưng không thể mở nổi. Trong cơn mê man, cô chỉ cảm giác được có ai ôm mình dậy rồi bước đi vững vàng mà lại rất nhanh.

Hứa Phương Phỉ đầu óc chậm chạp, nhất thời cô không thể phản ứng lại được, không biết lúc này người đang ôm cô vào lòng là ai. Chỉ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, tươi mát hơi lạnh, mạnh mẽ xâm chiếm từng hơi thở của cô, khiến cô hoang mang, nhưng cũng lại khiến cô yên tâm.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Trong khoang mũi truyền đến một mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại. Động tác của người đó nhẹ nhàng, cuối cùng cẩn thận đặt cô xuống...

Nằm bẹp một hồi, đầu óc hỗn loạn của Hứa Phương Phỉ rốt cục cũng hồi phục lại được vài phần tỉnh táo.

Cô nhớ ra mình vẫn đang trong thời gian huấn luyện quân sự, cô có hơi giật mình, đột nhiên hai mở mắt ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, những gì lọt vào tầm mắt là một tấm trần nhà màu trắng, một chiếc đèn sợi đốt âm tường, bốn bức tường trắng, hai chiếc giường bệnh, bàn quân sự, tủ quân sự, còn có...

Một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh giường bệnh.

Hứa Phương Phỉ: “...”

Ánh mắt họ chạm nhau, không ai nói gì một lúc.

Một lúc sau, Trịnh Tây Dã mới bình tĩnh như không có gì nói: “Nhân viên vệ sinh không có ở đây, anh đã gọi điện thoại đến rồi, em cứ nằm nghỉ ngơi vài phút trước đi. Anh đút cho em uống chút nước.”

Nói xong, anh cầm ly nước ấm vừa rót trong tay lên đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, cúi người chuẩn bị đỡ cô dậy.

Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, vừa bối rối vừa xấu hổ, hoảng sợ xua tay tránh né sự đụng chạm của anh: “Không, không cần đâu. Em không sao đâu huấn luyện viên. Em có thể tiếp tục huấn luyện.”

Sự né tránh và kháng cự không thể rõ ràng hơn.

Trịnh Tây Dã thu bàn tay trống không về, động tác dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt tối sầm lại. Đôi môi mỏng mím thành một đường, không nói gì nữa, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Có trời mới biết, Hứa Phương Phỉ căn bản không còn dũng khí ở một mình với người đàn ông này nữa. Cô không muốn đợi nhân viên vệ sinh nữa, hai tay chống vào thành giường, khó khăn ngồi dậy chuẩn bị trở lại sân tập.

Tuy nhiên, còn chưa đợi ngón chân chạm xuống đất, tay cô đã bị nắm chặt, để người đàn ông túm lấy cô, không giải thích gì mà ấn cô trở lại giường.

Bóng râm che phủ, che hết tất cả ánh sáng trên đầu cô. Hứa Phương Phỉ sững sờ, kinh ngạc mở to mắt.

“Nói.”

Ánh mắt Trịnh Tây Dã sâu thăm thẳm, sự tức giận và cảm giác tàn bạo khắp cơ thể anh bắt đầu tàn phá một cách không thể kiểm soát. Anh ghé người sát vào cô, khoảng cách giữa môi anh và cô chỉ cách hai ngón tay, hỏi: “Tại sao em lại né tránh anh?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)