TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 641
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trên cái kệ bên cạnh quầy thu ngân chất đầy đồ ăn vặt như bánh mì, khoai tây chiên,... chính vào lúc Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã đang nói chuyện, mấy nam sinh viên năm cuối xếp thành hàng bước vào siêu thị, đi thẳng đến khu đồ ăn vặt.

Đột nhiên, một nam sinh đeo kính trong nhóm không biết vấp phải vật gì đó mà bước chân lảo đảo, bất cẩn va vào một cô gái ở bên cạnh.

Cô gái bị va phải đứng không vững, vì để giữ được thăng bằng, cô ấy nhanh chóng lùi lại phía sau nửa bước. Theo hiệu ứng Domino (1), Hứa Phương Phỉ đứng trước mặt cô gái vẫn đắm chìm trong biển sâu của sự xấu hổ, cô không chú ý đến lực đẩy phía sau nên cũng bị làm cho loạng choạng theo, cô kêu nhỏ một tiếng rồi lao về phía trước.

(1) 多米诺骨牌反应: Hiệu ứng domino là một phản ứng chuỗi xảy ra khi một thay đổi nhỏ tại điểm gốc của hệ có thể gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm lân cận, từ đó lan tỏa ra các điểm xa hơn và tạo ra một chuỗi thay đổi tuyến tính.

Trịnh Tây Dã vốn đã ở gần, nhìn thấy thế anh sợ cô sẽ bị ngã, ánh mắt anh hơi nghiêm nghị, theo bản năng anh đưa hai cánh tay lên đỡ lấy cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứ như vậy, chỉ trong một khoảnh khắc, khi hai ánh mắt chạm nhau như có một tia lửa tình lóe lên (2), Hứa Phương Phỉ vùi đầu vào trong lòng anh.

(2) 电光火石 (Điện quang hỏa thạch - ánh chớp, tia đá lửa) : Vào khoảnh khắc hai ánh mắt bắt gặp nhau lần đầu tiên, có một thứ gì đó giống như tia lửa, sấm chớp xuất hiện trong trái tim. 

Chiếc mũi nhỏ cao và thẳng chạm vào lồng ngực của người đàn ông mặc quân phục trên người, nó thật sự rắn chắc như một bức tường xây bằng gạch vậy, trong giây lát cô đau đến mức khóc như mưa, ớn lạnh toàn thân. 

Cũng vào lúc đó, một tiếng lạch cạch vang lên, hai gói đồ gì đó mà cô gái cầm trong tay cũng rơi xuống đất.

Vào giờ phút quan trọng này, sự chú ý của Trịnh Tây Dã đều tập trung vào người của cô gái nhỏ ở trong lòng, thế nên anh không có thời gian để nhặt cũng không có thời gian để nhìn. Anh chỉ đỡ cô đứng vững lại, cúi đầu nhìn cô, cau mày nhẹ giọng hỏi: “Đụng vào mũi của em rồi?”

Cô cố nén cơn đau nhức, khó chịu trả lời: “Ừm.”

Trịnh Tây Dã lại hỏi: “Có bị chảy máu không?”

“Không… không có.” Hứa Phương Phi nhẹ nhàng xoa mũi, cánh tay hơi cử động, tránh sự đụng chạm của anh mà không để lộ dấu vết, đồng thời cũng quên mất có đồ vật gì đó rơi trên mặt đất.

Cho đến lúc, một giọng nói nhẹ nhàng vừa trong trẻo vừa êm tai vang lên bên cạnh cô, nhỏ nhẹ nhã nhặn nhắc nhở: “Bạn học, đồ trên tay bạn rơi rồi.”

Lúc này Hứa Phương Phỉ mới định thần lại, cúi đầu nhìn kỹ hơn, quả nhiên, hai gói Sofy (3) của cô đang nằm trên mặt đất, cô liếc nhìn vị trí của vật thì thấy nó cách giày bốt quân đội của Trịnh Tây Dã không đến năm centimet. 

(3) 苏菲 (Sofy): Là một loại băng vệ sinh của Trung Quốc. 

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hứa Phương Phỉ vô cùng đau lòng, cô xấu hổ đến mức đầu váng mắt hoa, vội vàng cúi người nhặt lên. Tuy nhiên, còn chưa đợi đầu ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô chạm vào gói đồ được bọc bên ngoài, một bàn tay to lớn xinh đẹp với xương khớp rõ ràng đã nhanh hơn một bước, nhặt mấy gói Sofy lên.

“...” Sofy của tôi, huhu.

Hứa Phương Phỉ tưởng chừng như tuyệt vọng rồi, cô chỉ biết nhìn trân trân băng vệ sinh của mình rơi vào nanh vuốt của ác ma, buồn bực đến mức tức sùi bọt mép, xấu hổ đến  nỗi tay chân lúng túng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên kia, Trịnh Tây Dã đã đứng thẳng lại, anh rũ mắt nhìn xuống, thấy hai gói đồ trong tay có hai màu đen hồng, trên đó có một vài chữ cái lớn rất bắt mắt: Sofy ban đêm, phiên bản dài 380mm, chống tràn tốt hơn.

Ánh mắt Trịnh Tây Dã khẽ dao động, anh nhướng mày lên.

Năm giác quan của anh trời sinh đã nhạy bén hơn người thường, chẳng trách anh ngửi thấy mùi máu tanh hơi nhẹ trên người cô.

Thì ra là đến kỳ kinh nguyệt.

Hứa Phương Phỉ đứng đằng sau mặt đỏ ửng lên, tai đỏ mà cổ cũng đỏ, không cho Trịnh Tây Dã cơ hội tìm hiểu tỉ mỉ tường tận băng vệ sinh hơn, cô không hề suy nghĩ gì mà đưa tay ra, giật lấy tiểu thiên sứ từ trong tay anh, tiếp tục giấu vào sau lưng.

Sau đó cô cúi đầu xuống, cả đầu của cô dường như rất dễ chuyển từ ửng hồng sang đỏ như quả cà chua. Cô khẽ cắn môi, nhất thời không thốt ra được lời nào.

“Được rồi, đội trưởng Trịnh, ông cụ già như anh mau thanh toán hóa đơn của mình đi.” Giọng nói nhẹ nhàng có lòng tốt nhắc nhở vừa nãy lại vang lên, mang theo đó là ý cười như gió xuân ấm áp, nói: “Thanh toán xong đừng đứng ở đây nữa, anh không thấy cô gái nhỏ rất khó xử sao, mặt cũng đỏ hết rồi.”

Hứa Phương Phỉ nghe thấy vậy thì sửng sốt, vô thức quay đầu lại. 

Cô chỉ nhìn thấy cô gái vừa nói có dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy dài kiểu rừng cây màu xanh đậm, làn da trắng trẻo và mịn màng. Mái tóc dài xõa ngang vai đen nhánh mềm mại, đến cả hình dáng của đường chân tóc cũng đặc biệt, tóc búi (4) nhẹ nhàng, tạo ra một khuôn mặt hình trái tim đang được ưa chuộng nhất. Đôi lông mày lá liễu dài với sống mũi cao, ánh mắt điềm tĩnh vô tư, khuôn mặt rất dễ làm cho người khác có thiện cảm. 

(4) 美人尖 (Tóc búi): còn được gọi là búi tóc ba cạnh, phần tóc ở giữa trán của người búi tóc kiểu này sẽ dài hơn một chút, tạo thành hình nhọn nhỏ, người búi tóc kiểu này sẽ khiến hai bên thái dương trái phải cân xứng, cong vút, tạo thành khuôn mặt hình quả đào hoặc hình trái tim rất đẹp.

Khoảnh khắc cô nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, mắt của Hứa Phương Phỉ giật lên ngạc nhiên. 

Vậy mà lại là... họa sĩ trẻ, Tống Du?

Ký ức của cô bắt đầu tự động nhớ lại những chuyện cũ. Hứa Phương Phỉ nhớ tới năm đó khi Trịnh Tây Dã vẫn còn sống ở phố Hỉ Vượng, anh đã từng đưa cô đi xem cuộc triển lãm nghệ thuật. Chủ đề của triển lãm lưu động toàn quốc đó là “Tôi và Gió”.

Hứa Phương Phỉ nhớ rõ ràng rằng khi đó Trịnh Tây Dã đã giới thiệu Tống Du là “con gái của một người bạn”, khi nhắc đến vị họa sĩ này, anh cũng tỏ ra thờ ơ, thậm chí gần như là lạnh nhạt.

Nhưng ai ai cũng biết, trường quân sự là một nơi quan trọng, những người không có phận sự thì không được phép tùy ý ra vào. Cô họa sĩ mặc váy đoan trang tươi mới này có thể vào đây tìm người thì đủ chứng tỏ rằng, một là cô ấy trực tiếp đến để tìm người nhà, hai là đối phương là một người bạn rất quan trọng của cô ấy. 

Hứa Phương Phỉ nhìn Tống Du, đột nhiên có chút thất thần.

Nhưng Trịnh Tây Dã lại không hề di chuyển ánh mắt, anh vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Phương Phỉ. Anh nói một cách nhẹ nhàng: “Chỉ là hai gói băng vệ sinh thôi, cũng không hết bao nhiêu tiền. Em lại khách sáo với anh cái gì chứ? Em mau đặt lên đi, để anh thanh toán một thể luôn.”

Mặt của Hứa Phương Phỉ càng ngày càng nóng, cô đã sắp bị anh làm cho phát khóc rồi. Trong lòng thầm nghĩ đây là vấn đề bao nhiêu tiền hay sao, là vấn đề cô khách sáo với anh hay sao?

Có cô gái nào lại để con trai thanh toán hộ tiền băng vệ sinh chứ!

Hứa Phương Phỉ không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục lắc đầu không ngừng, thái độ kiên quyết: “Không cần, không cần.”

Đôi môi mỏng của Trịnh Tây Dã khẽ mấp máy, anh muốn nói gì đó với cô gái ở phía sau, nhưng Tống Du đứng một bên đã không thể đứng nhìn được nữa. Cô sải bước đi tới, đứng chắn trước mặt Hứa Phương Phỉ để giải vây cho cô: “Huấn luyện viên Trịnh, làm phiền anh mau thanh toán hóa đơn đi. Anh nói muốn mời em uống nước, kết quả là em đợi đến mức khô cả cổ họng rồi vẫn không đợi được giọt nước nào của đồ lão già nhà anh, có phải là anh không muốn mời em không?”

Những lời này quen thuộc tự nhiên, ngữ khí thân mật, mỗi một chữ đều cho thấy quan hệ của hai người không hề tầm thường. 

Trịnh Tây Dã không còn cách nào khác, thu lại ánh mắt đang đặt trên người Hứa Phương Phỉ, quay người đi đến tủ đồ uống nóng lấy một chai sữa nóng, lại lấy thêm hai chai nước ngọt rồi sau đó quét mã, thanh toán. 

Thanh toán xong, vẻ mặt anh bình tĩnh, anh đưa chai sữa nóng trong tay cho cô gái nhỏ phía sau.

Hứa Phương Phi ngước mắt ngạc nhiên: “Đây là…”

Trịnh Tây Dã dừng một chút, nhẹ nhàng nói: “Con gái đang trong kỳ, uống đồ nóng sẽ thoải mái hơn một chút.”

Hứa Phương Phỉ do dự hai giây, rồi nhận lấy chai sữa sau đó nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.

Trịnh Tây Dã đưa hai chai nước đào có ga cho Tống Du.

Tống Du nhận lấy, lắc cái chai về phía anh, nhướng mày cong môi nói một tiếng: “Cảm ơn nhé.”

Hứa Phương Phi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, mười ngón tay thon dài cầm chai sữa nóng, vô thức bóp chặt lại vài phần.

Dưới ánh đèn sáng trưng, ​​cô họa sĩ trẻ xinh đẹp tự tin đứng bên cạnh viên sĩ quan trẻ đẹp trai, nở một nụ cười tươi rói với anh, tự nhiên vô cùng, cởi mở thoải mái. Bất kể là ngoại hình, khí chất, nghề nghiệp hay gia cảnh của họ đều vô cùng xứng đôi, như thể họ là trời sinh một cặp vậy, vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cổ họng của Hứa Phương Phỉ dường như bị thứ gì đó chặn lại, khiến cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Một suy đoán từ sâu thẳm trong tâm trí nảy ra. 

Cô nghĩ rằng cô đã đoán được mối quan hệ giữa hai người họ rồi, có lẽ, cũng đã đoán ra nguyên nhân một năm nay Trịnh Tây Dã không đến tìm cô rồi.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ, không thể tính là đau lòng, mà là sự cay đắng xen lẫn một chút chua xót, khó chịu vô cùng. Hứa Phương Phỉ cúi đầu nhắm mắt, không nhìn về cặp đôi đó nữa.

Cô nhanh chóng quét mã QR, quẹt thẻ sinh viên để thanh toán, sau đó lấy một chiếc túi ni lông màu đen, cho hai gói băng vệ sinh vào đó. Cầm lên rồi quay người rời đi.

Dưới ánh đèn đường bên ngoài siêu thị, dòng người qua lại tấp nập.

Trịnh Tây Dã và Tống Du đã ra khỏi siêu thị trước. Họ đứng dưới ánh đèn đường, đối mặt với nhau, dường như đang nói chuyện gì đó.

Hứa Phương Phỉ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, bước chân không dừng lại, lướt qua hai người họ, đi thẳng về phía ký túc xá.

Trịnh Tây Dã ở sau lưng đang nói được một nửa, cũng chú ý đến Hứa Phương Phỉ, đang định nói chuyện với cô, nhưng thấy phản ứng của cô gái nhỏ có chút không bình thường, không những không chào hỏi mà thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái, hoàn toàn coi anh như không khí.

Phát hiện này khiến cho Trịnh Tây Dã có chút không hài lòng. Anh cau mày, lớn tiếng hét về phía bóng lưng đó: “Hứa Phương Phỉ.”

Rõ ràng cô gái nhỏ đã nghe thấy rồi, thân hình nhỏ nhắn hơi khựng lại. Nhưng cô không quay đầu, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, tự mình tiếp tục đi về phía trước.

Trịnh Tây Dã: “Nhân lúc sữa còn nóng thì uống đi, ngủ sớm đi đừng có thức khuya.”

Cô gái vẫn không quay đầu lại, bóng dáng dần biến mất trong màn đêm.

Trịnh Tây Dã: “...”

Trong chốc lát lông mày của Trịnh Tây Dã nhướng cao, anh dậm chân tại chỗ hai bước, sau đó tức đến nỗi bật thành tiếng cười. 

Tiếng tăm lừng lẫy là chiến thần toàn năng, chiến vương của Lang Nha, dáng vẻ chịu thua này thật sự là xưa nay chưa từng thấy, còn hiếm có hơn cả trời đổ mưa đỏ (5). Tống Du ở bên cạnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong lòng sinh ra sự tò mò, cũng ngó đầu nhìn về hướng Trịnh Tây Dã đang nhìn mà thăm dò, nghi hoặc nói: “Cô học viên nhỏ này có vẻ không muốn để ý đến anh.”

(5) 天上下红雨 (Trời đổ mưa đỏ): Có nghĩa là ở khu vực này lượng mưa nhiều, có sự đối lưu, càng đỏ thì thời tiết càng gay gắt. Mưa đỏ là mưa mang ý nghĩa tin vui, người ta còn nói mưa đỏ từ trên trời rơi xuống, tức là sắp có chuyện vui, chuyện vui sắp đến gần, thường ám chỉ loại chuyện cưới hỏi vui vẻ.

Trịnh Tây Dã mím chặt đôi môi mỏng, không nói gì.

“Ôi trời!” Tống Du hạ thấp giọng xuống một chút, nhìn anh đánh giá hai lượt: “Có phải bình thường anh huấn luyện quá tàn nhẫn rồi không, ngược đãi tân binh bé nhỏ đúng không?”

Bị cô gái nhỏ đó phớt lờ, tâm trạng của Trịnh Tây Dã trở nên tồi tệ lạ thường, giọng điệu trả lời cũng thay đổi theo đó có chút hung hăng: “Anh ngược đãi cô ấy khi nào chứ?”

Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, đã yêu thích đến mức ngấm vào xương tủy rồi. Làm sao anh nỡ ngược đãi cô chứ?

“Theo lý mà nói anh tặng người ta sữa nóng, biểu hiện cũng rất quan tâm, đáng ra cô gái đó phải cảm thấy biết ơn anh mới đúng. Sao lại có thể giả vờ không nghe thấy mà phớt lờ anh chứ?”

Tống Du nhún nhún vai, lắc đầu thở dài nói: “Chắc chắn là bình thường anh đắc tội với người ta rồi. Dù sao anh cũng hung dữ ác nghiệt, lúc ác lên đến bản thân mình còn không tha, người biết thì nói anh là Diêm Vương mặt lạnh, chiến thần Lang Nha, người không biết còn tưởng anh là đại ma đầu tội ác tày trời. Cô học viên nhỏ nhắn xinh xắn đó không bị anh dọa sợ mới lạ đấy.”

Trịnh Tây Dã: “...”

Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại, anh giơ tay lên dùng lực xoa bóp giữa lông mày của mình. Không có tâm trạng nói chuyện với Tống Du, giọng điệu nói chuyện của anh cũng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, anh bình tĩnh nói: “Hôm nay em vất vả rồi, đặc biệt chạy đến đây một chuyến. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến chú Tống giúp anh.”

“Được rồi, anh đừng khách sáo như vậy.” Tống Du vẫy tay tỏ vẻ không có gì: “Em là được chú Trịnh nuôi lớn, chú với bố em tình như thủ túc, chuyện của chú cũng là chuyện của cả nhà em.”

Trịnh Tây Dã im lặng vài giây sau đó nói: “Cảm ơn.”

“Nhớ lúc đó, trong khu có nhiều trẻ con như vậy, có mỗi anh là tính tình kì quái nhất, ngoài Giang Tự ra thì chẳng ai thèm để ý đến anh. Em muốn chơi cùng với anh, nhưng anh chỉ nhìn em một cái đã dọa cho em khóc lớn rồi, đó là do anh không biết thôi, lúc đó em sợ anh muốn chết.” Nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc nhỏ, Tống Du lắc đầu cười: “Sau đó anh còn bị dì Biên xách tai về đánh cho một trận, lúc đó anh mới chịu nhân nhượng, lạnh mặt ném cho em một cái kẹo.”

Mặt Trịnh Tây Dã không chút cảm xúc nghe Tống Du nói, vẻ mặt bình tĩnh, không nói lời nào.

Một lúc sau, Tống Du lại ngẩng đầu nhìn trời, nặng nề thở dài một hơi, buồn bã nói: “Nếu như dì Biên vẫn còn thì tốt rồi, em thật sự rất nhớ dì Biên.”

Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, vặn nắp chai nước tinh khiết đông lạnh trong tay, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Tống Du nhìn anh, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi: “Nếu như em nhớ không nhầm thì sắp đến ngày giỗ của dì Biên rồi nhỉ?”

Trịnh Tây Dã điềm đạm trả lời: “Ừm.”

“Chú Trịnh bị bệnh lâu như vậy rồi, mấy năm nay anh lại vất vả như thế… em đoán chắc là anh có rất nhiều lời trong lòng muốn nói với dì Biên.” Đáy mắt Tống Du hiện lên một tia lo lắng, dừng lại một chút, cô ấy hỏi Trịnh Tây Dã: “Năm nay có cần em đến nghĩa trang với anh không? Vừa hay em cũng muốn đến thăm dì Biên.”

Anh liếc nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, từ chối: “Không cần.”

Tống Du nói: “Anh đừng vội từ chối em như thế. Nếu một khoảng thời gian nữa anh đổi ý lại muốn em đi cùng với anh, thì không phải là tự vả mặt sao?”

Trịnh Tây Dã nói: “Em muốn đi thăm mẹ anh thì có thể tự đi, hoặc là hẹn Giang Tự.”

Tống Du khó hiểu: “Tại sao em không thể đi cùng với anh?”

Ngữ khí của Trịnh Tây Dã bình tĩnh, ánh mắt nhìn Tống Du rất lạnh nhạt, anh nói: “Anh từng nói với mẹ anh, nếu sau này anh đưa một cô gái đến gặp bà thì người đó chính là con dâu của bà, đừng làm ra chuyện gây hiểu lầm.”

Tống Du cảm thấy như bị nghẹn lại, hồi lâu mới trả lời: “Ồ.”

Tâm trạng của Hứa Phương Phỉ tuột dốc, cầm hai gói băng vệ sinh với một chai sữa trở về ký túc xá. 

Lúc sắp tắt đèn, năm cô gái khác trong phòng đã tắm rửa xong xuôi rồi nằm ở trên giường. Nghe thấy động tĩnh Hứa Phương Phỉ trở về, tất cả mọi người đều lần lượt ngẩng đầu nhìn cô.

Trương Vân Tiệp hỏi: “Đã mua được chưa?”

“Ừm.” Hứa Phương Phi gật đầu, cô mang băng vệ sinh cất vào túi đựng đồ, sau đó cầm chai sữa nóng rơi vào lưỡng lự.

Anh đã dặn dò cô phải nhân lúc sữa còn nóng thì uống đi.

Hứa Phương Phỉ mím môi, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn vặn nắp chai uống hết sữa, cô thay giày leo lên giường.

Lương Tuyết lên tiếng hỏi: “Buổi tối trong siêu thị có nhiều người không?”

“Vừa rồi vẫn ổn, xếp hàng chờ tính tiền cũng không mất nhiều thời gian lắm.”

“Hai gói Sofy bao nhiêu tiền thế?”

“Tổng cộng hơn ba mươi.” Hứa Phương Phi trả lời: “Tớ quẹt thẻ sinh viên.”

“Hơn ba mươi à…” Khúc Tất Trác Mã nằm trở lại trên giường, cẩn thận nhớ lại rồi nói: “Chỗ đó với ở bên ngoài không có khác biệt gì cả.”

Trương Vân Tiệp nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng rồi nói đùa: “Bạn học Trác Mã, loại sản phẩm được niêm yết giá này, chắc chắn giá cả trên toàn quốc đều như nhau thôi. Sao thế, cậu còn mong đồ trong trường chúng ta sẽ rẻ hơn ở bên ngoài sao?”

“Ý của tớ không phải như vậy.” Khúc Tất Trác Mã giải thích: “Không phải thẻ sinh viên của chúng ta mỗi tháng đều được nhà trường nạp thêm 1.000 tệ sao, tớ tính thử chi phí ăn uống và các nhu yếu phẩm hàng ngày để xem liệu có cần phải xin bố mẹ thêm tiền không thôi.”

Vì hai gói băng vệ sinh mà Hứa Phương Phỉ mua về, các cô gái lại tán gẫu rôm rả.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)