TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 669
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Nhưng vào lúc này, người bên cạnh mở miệng.

Anh từ chối nói: “Em không thể lấy những lọn tóc này đi.”

Tay của Hứa Phương Phỉ cứng đờ, nghi ngờ hỏi: “Tại sao ạ?”

Trịnh Tây Dã trả lời: “Nó cần được xử lý.”

Hứa Phương Phi nghe xong lời này, đôi vai nhỏ chùng xuống, có chút tiếc nuối và buồn rầu, cô bất giác bĩu môi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trịnh Tây Dã liếc cô một cái, hơi hất cằm: “Làm sao? Còn lo sau này không lấy chồng được hả?”

Hứa Phương Phỉ: “.”

“Tóc em là do tôi cắt.” Trịnh Tây Dã nói. “Sau này nếu không tìm được đối tượng, tôi sẽ lấy cô.”

Lời nói vừa dứt, Hứa Phương Phi tạm thời không hiểu ý của anh. Cô khó hiểu nghiêng đầu, tò mò hỏi: “Chính trị viên, việc này thầy gánh trách nhiệm như thế nào nhỉ?”

Tiếp đó cô thấy chính trị viên cong môi, cười nhẹ và nói: “Tôi sẽ cưới em.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

*

Bởi vì kỳ huấn luyện quân sự còn chưa chính thức bắt đầu, học viên mới nhập học không có nhiệm vụ huấn luyện trong đêm đầu tiên. Sau bữa tối, các đội lần lượt giải tán.

Ra khỏi tiệm cắt tóc tự phục vụ, Trịnh Tây Dã một mình trở về ký túc xá của mình ở khu công nghiệp quân sự Vân Thành.

Ở trường quân đội, toàn thể mọi người đều ăn ở cùng nhau, ngoại trừ cán bộ đã kết hôn có thể rời trường về nhà hàng ngày. Những người còn lại không phân biệt thân phận, bất kể là học viên, phục vụ, chiến sĩ, cán bộ đội viên, chính trị viên chỉ cần còn độc thân sẽ được phân chia theo giới tính sống trong ký túc xá.

Sự khác biệt duy nhất là học viên và các chiến sĩ sống trong ký túc xá phòng sáu người, những người còn lại sống trong ký túc xá phòng một người.

Trịnh Tây Dã sống trong phòng ký túc xá dành cho một người ở tòa số 9, phòng 507. Không gian rộng khoảng hai mươi mét vuông được chia làm hai, bao gồm một chiếc giường đơn, một chiếc bàn, một chiếc ghế, một tủ quần áo lớn, một chiếc TV và một vài vật dụng trang trí phòng ngủ đơn giản. Còn có một nhà vệ sinh độc lập ở bên trong. Cấu tạo căn phòng được thống nhất cho toàn bộ các phòng trong ký túc xá.

Sau khi vào cửa, anh thuận tay ấn công tắc đèn trên tường.

Căn phòng bỗng bừng sáng.

Cuối tháng 8, tiết trời không mấy mát mẻ. Trịnh Tây Dã đóng cửa lại, cởi áo khoác quân đội rằn ri treo lên tường. Anh chỉ mặc một bộ đồ thể dục ngắn tay của quân đội, tự rót cho mình một cốc nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dòng nước hơi mát lạnh chảy vào khoang miệng rồi xuôi theo cổ họng chảy xuống thực quản.

Cuối cùng cơn bồn chồn rạo rực đã dịu xuống một chút.

Cạch.

Sau khi uống hết một ly đầy nước lạnh, Trịnh Tây Dã tiện tay đặt ly lên bàn, cúi người ngồi xuống. Sau khi ngồi im thư giãn một lúc, anh lấy thứ vừa mang về từ trong túi quần ra. Vẻ mặt anh tĩnh lặng, động tác dịu dàng, đem nó bỏ vào một chiếc hộp đựng đồ trong suốt màu xanh lam.

Trong hộp là một lọn tóc dài mềm mại đen nhánh. Dưới ánh đèn lọn tóc lấp la lấp lánh.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương rất đặc biệt. Mùi này không phải là của loại nước hoa hay tinh dầu nào, lại còn rất nhạt, khiến người ta cảm thấy như có như không.

Trịnh Tây Dã biết rằng đó là mùi thơm cơ thể thuần khiết tự nhiên của cô gái nhỏ. Hương thơm tươi mát và ngọt ngào, giống như một loại trái cây chín muồi giữa mùa hè.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.

Ánh mắt Trịnh Tây Dã trở nên dịu dàng, dịu dàng đến tột cùng. Dường như từ trong đôi mắt anh phát xuất một loại cảm tình si mê bệnh hoạn. Sau khi vuốt ve mớ tóc một hồi, anh mới khóa chặt hộp đựng đồ, mở ngăn kéo bàn ra và bỏ nó vào.

Đúng lúc này, một giọng nói bất thình lình truyền đến từ ngoài hành lang, dõng dạc hô to: “Anh Dã!”

Trong nháy mắt nghe thấy tiếng này, ánh mắt của Trịnh Tây Dã lạnh đi, vẻ mặt của anh ngay lập tức trở lại với sự lạnh lùng và buông thả thường ngày.

Anh đi tới mở cửa.

“Anh Dã.” Ngoài cửa là khuôn mặt đang cười toe toét của Cố Thiếu Phong. “Ngày mai là đến kỳ huấn luyện quân sự rồi, chúng ta cùng nhau trao đổi bàn bạc nội dung huấn luyện đi.”

Trịnh Tây Dã ừ một tiếng rồi lui xuống để Cố Thiếu Phong vào phòng.

Cố Thiếu Phong sải bước đi vào, ngẩng cổ nhìn xung quanh, tấm tắc khen: “Đúng là thần tượng thì mãi thần tượng, căn phòng này được sắp xếp gọn gàng quá đi mất.” Nói xong, anh ấy quay đầu nhìn về phía Trịnh Tây Dã, mặt hiện vẻ không thể tin được: “Anh Dã, bây giờ không phải là lúc còn đi học, ngày nào cũng có cán bộ đội kiểm tra vệ sinh ký túc xá. Tại sao anh vẫn còn nghiêm khắc với chính bản thân mình như vậy?”

“Đã thành thói quen rồi.” Trịnh Tây Dã lấy ra một chiếc cốc giấy, rót cho Cố Thiếu Phong một cốc nước lọc, kéo cái ghế lại cho anh ấy ngồi, còn bản thân ngồi xuống mép giường.

Cố Thiếu Phong khát nước, ngửa cổ uống hết sạch cốc nước, sau đó lau lau cái miệng, giơ ngón tay cái nói với anh: “Vâng, anh rất xứng đáng để tôi noi gương.”

Trịnh Tây Dã nói: “Tôi nhớ rõ lúc trước khi chúng ta còn đi học, khóa huấn luyện quân sự của học viên năm nhất đều là những bài cơ bản.”

“Bây giờ vẫn vậy.” Cố Thiếu Phong trả lời. “Tư thế nghỉ nghiêm trong quân đội, luyện tập đội hình đội ngũ, và mấy dạng bài tương tự khác. Phần còn lại là các bài học chuyên ngành.”

Trịnh Tây Dã hỏi: “Có phải có chương trình huấn luyện dã ngoại không?”

“Có một cái đấy. Chính xác thì nó là một phần trong nội dung huấn luyện quân sự.” Cố Thiếu Phong nói. “Một tháng cuối cùng trước khi khóa học kết thúc sẽ đi.”

Sau khi hiểu được căn bản nội dung khóa huấn luyện, Trịnh Tây Dã gật đầu.

Hai người trò chuyện một lúc. Bỗng nhiên mắt Cố Thiếu Phong liếc qua. Anh ấy thoáng nhìn thấy trong ngăn kéo trước mặt hình như có thứ gì đó màu đen tuyền, được đựng ở trong một chiếc hộp đựng đồ trong suốt.

Anh ấy nhíu đôi lông mày thắc mắc, vừa định chăm chú nhìn kỹ thì Trịnh Tây Dã đã đóng chặt ngăn kéo bàn “rầm” một cái.

Nhìn điệu bộ giấu đầu hở đuôi này càng khiến cho Cố Thiếu Phong thêm phần tò mò.

“Anh Dã, trong ngăn kéo của anh có cái gì vậy? Tôi còn nhìn thấy có món đồ chơi, trông giống như cái thìa nhỏ trong bộ đồ chơi búp bê mà các bé gái hay chơi ở nhà.” Anh ấy quan sát khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Trịnh Tây Dã. Anh ấy đảo mắt thêm lần nữa và rồi lại nhìn thấy một con búp bê xinh xắn nặn bằng đất sét bày trên bàn học bên cạnh cái máy tính.

Đầu tròn mặt cũng tròn, nhìn dễ thương đáng yêu.

Lần này Cố Thiếu Phong còn sốc hơn. Anh khó mà tin được, hạ thấp giọng nói: “Anh Dã, tôi thật sự nhìn không ra nha. Hóa ra một ông cụ suốt ngày làm mặt lạnh lùng như diêm vương lại có tâm hồn thiếu nữ màu hồng mộng mơ?”

Trịnh Tây Dã: “.”

Mặt Trịnh Tây Dã không chút thay đổi nhìn anh ấy, hỏi: “Anh có còn việc gì cần hỏi hay không?”

Cố Thiếu Phong mấp máy môi, đang định trả lời thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, chặn anh ấy lại.

Trịnh Tây Dã lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, nhìn tên người gọi, dừng một chút rồi nhấc máy: “Alo.”

Trong ống nghe truyền ra giọng nói của một người đàn ông trung niên, điềm đạm và nho nhã nói: “Tây Dã, nghe nói cháu được lệnh tạm thời công tác tại Đại học Công nghiệp quân sự?”

“Vâng thưa chú Tống.” Trịnh Tây Dã trả lời.

“Tiểu Du đã trở lại.” Người gọi điện nở một nụ cười. “Chuyện lúc trước cháu giao cho chú điều tra đã có kết quả. Thế nhưng mấy ngày nay chú không ở Vân Thành, cho nên chú sẽ để Tiểu Du lại đấy chị ấy sẽ nói rõ cho cháu nghe. Cháu thấy như vậy có ổn không?”

“Được ạ.”

Đáp lại thêm vài câu, Trịnh Tây Dã cúp điện thoại. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, anh bắt gặp đôi mắt đen nhánh đang hóng hớt chuyện của Cố Thiếu Phong.

Cố Thiếu Phong cực kỳ thích thú, tò mò hỏi: “Anh Dã, có phải có người muốn đến gặp anh phải không?”

Trịnh Tây Dã cất điện thoại trở lại túi quần.

Cơn tò mò của Cố Thiếu Phong ngày càng lớn, thậm chí anh ấy còn dùng một ánh mắt thể hiện ý nịnh bợ, hạ thấp giọng hỏi: “Đó là nam hay nữ thế?”

Trịnh Tây Dã nói: “Là nữ.”

“Ôi chao!” Cố Thiếu Phong kinh ngạc mừng rỡ. “Chẳng lẽ là chị dâu đến?”

Trịnh Tây Dã lạnh lùng nói: “Tôi độc thân và không có để ý ai hết.”

Cố Thiếu Phong: “Có thể đến tìm anh vào đêm khuya, chắc chắn mối quan hệ của hai người không bình thường. Dù cho không phải là đối tượng, thì cũng có thể là đối tượng tiềm năng mà.”

Đúng là đồ vừa thiếu cơ bắp lại còn vừa đứt dây thần kinh, không ai mượn cũng đi nói. Trịnh Tây Dã cũng hiếm khi nào đáp trả Cố Thiếu Phong, anh chỉ đứng dậy và lấy chiếc áo khoác quân đội rằn ri khoác lên vai, mặc vào rồi rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh thản nhiên để lại một câu: “Lúc anh rời đi nhớ giúp tôi đóng cửa lại.”

“Được rồi! Biết rồi!” Người hâm mộ họ Cố hết sức phấn khởi, anh ấy giơ hai tay lên, hướng về người có bóng dáng cao lớn mà vẫy tay: “Tạm biệt thần tượng!”

… 

Hứa Phương Phỉ trở lại ký túc xá với mái tóc ngắn. Vừa mới bước vào cửa, vài tiếng kêu kinh ngạc trộn lẫn vào nhau vang lên.

Lý Vi trợn to hai mắt, nói: “Làm sao thời điểm tập hợp đi ăn cơm, tóc cậu lại được cắt thành ngắn rồi!”

“Đúng vậy.” Khúc Tất Trác Mã cũng tiến lên một bước, đi một vòng ngắm nghía Hứa Phương Phỉ, sau một hồi xem xét cô nói. “Cậu cắt tóc khi nào vậy?”

Hứa Phương Phỉ sờ sờ phần cổ trống không, ngập ngừng nói: “Mới vừa nãy.”

Trương Vân Tiệp hỏi: “Cậu đã nhờ chiến sĩ giúp cậu cắt hả?”

“Không phải. Tớ nhờ chính trị viên của đại đội tụi mình.” Cô trả lời.

“Trịnh Tây Dã ấy hả?” Lý Vi nhướng lông mày, việc này khiến cô ấy càng tò mò hơn về “chiến vương Nanh Sói” trong truyền thuyết. Cô ấy nói tiếp: “Tớ nghe nói hôm nay anh chàng này thậm chí đã nói với đội của cậu rằng các bạn không được phép hẹn hò lúc học ở trường có phải không?”

“Vốn dĩ trong trường học cũng có quy định này nha.” Trương Vân Tiệp cười nói: “Đội trưởng Trịnh nói không sai mà.”

Dứt lời, Ngụy Hoa đang đọc sách ở bên cạnh ngay lập tức ngồi không yên. Cô ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa buồn bực nói: “Vậy những người đã có người yêu rồi thì phải làm sao bây giờ. Không thể nào bắt ép người ta chia tay đấy chứ?”

“Ây da! Ngụy Hoa được quá nha.” Tay Lương Tuyết khoác lên vai cô ấy, giễu cợt nói: “Cậu đã sớm có người yêu từ thời trung học?”

“Này, ai yêu sớm chứ!” Ngụy Hoa lập tức đỏ mặt. Cô ấy vội thanh minh cho mình: “Sau khi tốt nghiệp tụi tớ mới đến với nhau.”

“Ái chà ái chà, sao cậu lại căng thẳng thế?” Lý Vi buồn cười xua xua tay. Cô hướng về phía mọi người nói: “Trên nguyên tắc, trường học của chúng ta không cho phép có người yêu. Nhưng nếu người đã có người yêu rồi thì có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ, làm sao mà có thể chia cắt đôi tình nhân chứ! Vậy còn ra thể thống gì?”

“Tớ chỉ nói thôi.” Trong lòng Ngụy Hoa buông lỏng, tiếp tục miệt mài đọc sách của mình.

Trương Vân Tiệp lúc này đưa tay ra, xoa xoa đầu Hứa Phương Phỉ như một đứa trẻ, thật lòng khen ngợi cô: “Không tệ, không tệ nha. Nhan sắc của cậu không hề giảm đi chút nào. Cô gái nhỏ của chúng ta dù có mái tóc ngắn cũng vẫn là mỹ nhân nha.”

Trương Vân Tiệp là người đến từ Quảng Thành, thỉnh thoảng cô ấy quen miệng chêm vào một số từ trong tiếng Quảng Đông khi nói tiếng phổ thông.

Hứa Phương Phỉ hơi cong khóe miệng. Cô biết rằng từ “mỹ nhân” trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là “cô gái xinh đẹp”. Cô nở một nụ cười ngượng ngùng với Trương Vân Tiệp.

Lý Vi trêu chọc: “Cậu ấy đẹp như vậy, kiểu tóc nào mà không hợp chứ?”

Khúc Tất Trác Mã nói tiếp: “Đúng đấy. Cậu ấy ra dáng như vậy, có khi đi duyệt binh vài phút liền nổi tiếng khắp toàn cầu ấy.”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ dậm chân một cái: “Các cậu đủ rồi nha.”

Các cô cười giỡn náo loạn một hồi.

Khúc Tất Trác Mã đề nghị: “Một lát nữa đến bảy giờ ba mươi là chúng ta phải tập hợp để tự học buổi tối, vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến giờ. Nếu không thì chúng ta cùng nhau đi tắm một cái?”

Sau một ngày dầm mưa dãi nắng, cả người ai nấy cũng nhớp nháp mồ hôi. Lời nói vừa dứt, các cô gái trong phòng đều giơ cao hai tay tỏ vẻ đồng ý.

Hai phút sau, Hứa Phương Phỉ thu dọn đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân, gửi một tin nhắn cho mẹ để báo rằng cô vẫn mạnh khỏe và cô là người cuối cùng ra khỏi phòng, lon ton chạy chậm theo sau nhóm bạn cùng phòng.

*

Sách chuyên ngành đã được phát từ trước. Suốt cả buổi tối tự học, học viên các khối lớp ngồi trong phòng học đọc sách, giảng đường hoàn toàn im ắng.

Hứa Phương Phỉ không hiểu sao mình mệt mỏi rã rời, khuôn mặt bơ phờ. Cô cố gắng xốc lại tinh thần xem lướt qua nội dung của môn học chính một lần.

Đúng chín giờ tối, tiếng chuông tan học vang lên. Như phạm nhân được tha tội, cô vội vàng thu dọn sách vở xuống lầu xếp hàng. Chỉ thấy Cố Thiếu Phong là đội trưởng duy nhất của hai đội, Trịnh Tây Dã đã biến đi đâu mất.

Hứa Phương Phỉ có chút khó hiểu, nhưng cơ thể cô cảm thấy không khỏe nên cô cũng không có thời gian để nghĩ về việc đó. Cô trở về ký túc xá như một quả cà phơi sương. Mãi cho đến khi cô thay bộ quần áo thể dục ngắn tay và vào phòng tắm để rửa mặt sạch sẽ thì cô mới phát hiện thủ phạm chính khiến đầu óc mình bơ phờ, tinh thần uể oải.

Hóa ra là cô đến kỳ kinh nguyệt.

Kinh nguyệt của Hứa Phương Phỉ bình thường rất đều đặn. Không biết là do cô chưa quen với môi trường mới hay vì lý do nào khác mà lần này kinh nguyệt của cô đến sớm hơn bình thường khoảng một tuần. Cô xử lý sơ qua một chút rồi chạy ra khỏi phòng tắm, mở túi hành lý chỗ cô sắp xếp các vật dụng vệ sinh, tìm kiếm trong đó một lượt.

Tuy nhiên cho đến tận lúc cô lật ngược túi hành lý lại, cô vẫn không tìm thấy gói băng vệ sinh nào. Rõ ràng là cô đã quên mang theo.

Hứa Phương Phỉ thất vọng vỗ vỗ cái trán.

Trương Vân Tiệp ở bên cạnh thấy cô có biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt. Vì đều là con gái, sau khi suy nghĩ vài giây, cô ấy lập tức hiểu ra. Trương Vân Tiệp lấy trong ngăn kéo ra một gói Sophie, đưa cho cô và nói: “Cậu dùng của tớ trước đi. Vẫn còn một lúc nữa mới tắt đèn cơ, cậu có thể xuống lầu mua mà. Đừng lo lắng quá.”

Hứa Phương Phỉ nhìn Trương Vân Tiệp với ánh mắt biết ơn. Cô cầm lấy món đồ và lao vào phòng tắm.

Sau khi dọn dẹp xong, cô mặc một chiếc áo khoác rằn ri và đi xuống lầu.

Việc quản lý của Trường Đại học Công nghiệp quân đội Vân Thành tuy chặt chẽ nhưng vẫn còn có tình người. Ví dụ như, để chăm lo cho các học viên nữ, siêu thị bán đồ nhu yếu phẩm hàng ngày lớn nhất trong khuôn viên trường được thành lập gần khu ký túc xá nữ. Từ tòa nhà số 5 đi bộ qua, dù dùng tốc độ như đi dạo cũng mất chưa đến năm phút.

Hứa Phương Phỉ bước chân nhanh chóng, chẳng mấy chốc cô đã đến lối vào siêu thị.

Còn khoảng một tiếng nữa mới tắt đèn, nên trong siêu thị có khá nhiều người. Các bạn học viên chia thành từng nhóm nhỏ, lặng lẽ lựa chọn sản phẩm. Hứa Phương Phỉ ổn định lại tinh thần, tay cầm thẻ trường bước vào. Cô đi dạo một vòng, sau đó lấy hai gói Sophie cùng một cái bọc màu đen để che giấu rồi đi đến quầy thu ngân.

Ngay khi cô cúi đầu bước vào hàng, một giọng nói mà Hứa Phương Phỉ không ngờ tới đột nhiên vang lên trên đầu cô.

“Thật trùng hợp.”

Hứa Phương Phỉ: "."

Cô đột ngột ngẩng đầu lên, một bóng người cao lớn ung dung xếp hàng trước mặt cô. Anh mặc một bộ đồ rằn ri rừng rậm, dáng người cao thẳng như tranh vẽ, trông cực kỳ tuấn tú.

“... Thầy.” Cuộc gặp gỡ quá đột ngột, Hứa Phương Phỉ  ngây người sửng sốt, líu lưỡi, lắp ba lắp bắp nói: “Xin chào chính trị viên.”

Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ dưới mí mắt, liếc nhìn tay cô: “Em đến mua đồ à?”

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, Hứa Phương Phỉ nhận ra điều gì đó, khuôn mặt xinh đẹp của cô rất nhanh đã đỏ bừng trông như một quả táo chín nhỏ. Cô xấu hổ vô cùng. Rồi như phản xạ có điều kiện, cô thu hai bàn tay nhỏ bé của mình lại, giấu hai gói Sophie sau lưng mình.

Sau đó cô chép miệng nuốt nước bọt, gật đầu và đáp: “Vâng ạ.”

Vừa rồi Trịnh Tây Dã chỉ thoáng nhìn thấy một vật màu đen trong tay cô, nhưng anh hoàn toàn không nhìn ra đó là vật gì. Anh bảo: “Mua gì cứ bày lên, tôi thanh toán luôn cho.”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ đến mức cảm thấy mình sắp nổ tung, cô siết chặt hai gói băng vệ sinh trong tay, mặt cô nóng đến mức có thể chiên chín một quả trứng gà, đầu lắc qua lắc lại như trống bỏi: “Không, không, không cần đâu ạ. Cảm ơn chính trị viên. Em tự mình tính tiền được.”

Trịnh Tây Dã rũ mi mắt nhìn cô gái nhỏ với mái tóc ngắn trước mặt. Anh cảm nhận được thần sắc kỳ lạ trên mặt cô, hơi nhướng một bên mày: “Tôi không hiểu sao tự nhiên em lại đỏ mặt. Em bị bệnh à?”

Vừa nói hết lời, người đàn ông tự nhiên duỗi ra một cánh tay. Bàn tay to khỏe và mát lạnh phủ nhẹ lên trán cô.

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hai mắt Hứa Phương Phỉ mở to, màu đỏ như thủy triều lan đến tai, rồi xuống đến cổ, rồi đến đầu ngón chân. Trước khi cô có thể hoàn hồn lại, không ngờ người đàn ông trước mặt cô lại di chuyển thêm một lần nữa.

Anh nhạy bén sâu sắc cảm nhận được sự khác thường, dù có vẻ không chắc chắn lắm. Anh cúi người xuống, ghé mũi đến gần phía tai cô, khẽ ngửi một hơi.

Trong nháy mắt tiếp theo, giữa hai lông mày Trịnh Tây Dã nhíu chặt một cái, trong con ngươi đen lộ ra vẻ lo lắng, thấp giọng nói: “Tại sao em lại có mùi máu? Em bị thương ở chỗ nào sao?”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hoa Hoa (che mặt khóc lớn): Hu hu hu, xấu hổ quá không sống được nữa.

Dã Dã (ôm chặt vợ hít hà): Hưm, nghe thấy tiếng nhóc con là muốn ăn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)