TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 670
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hứa Phương Phỉ nghẹn lời.

Cô không biết bằng cách nào Trịnh Tây Dã lại nghĩ ra chuyện “chỉ có anh mới có thể cắt tóc cho cô”. Hai giây sau, cô không nhịn được hỏi: “Cơ mà, thầy biết cắt tóc không đó?”

Trịnh Tây Dã nói: “Việc đơn giản như vậy, xem qua hai lần là biết.”

Trong đầu Hứa Phương Phỉ dấy lên nghi hoặc. Cô sửng sốt: “Chính trị viên, không phải thầy cho em làm mẫu để thầy thực hành kỹ năng cắt tóc đấy chứ?”

Trịnh Tây Dã liếc cô một cái, mặt không biến sắc nói: “Bộ dạng tôi trông không đáng tin cậy sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ nhỏ giọng trả lời: “Không hề ạ.”

Trịnh Tây Dã nói: “Em không cần phải lo lắng. Kỹ thuật cắt tóc của tôi không tệ đâu.”

Được rồi.

Anh đã khẳng định rằng mình làm được, đương nhiên cô không thể chất vấn thêm nữa. Cô đành gật đầu, không thèm nói nữa.

Nội quy của trường quân đội rất nghiêm, không được tự do như các trường đại học địa phương. Trong thời gian học, toàn bộ học viên quân đội phải hoàn toàn tuân thủ khuôn khổ, trừ khi có yêu cầu đặc biệt, còn không thì không được tùy ý rời khỏi khuôn viên trường. Ngay cả khi gặp chuyện nguy cấp cần phải nghỉ học, học viên cũng chỉ có thể báo cáo với cấp trên để xin phép và chỉ được rời trường sau khi đơn xin phép được phê duyệt. Hơn nữa, thời gian cho mỗi lần nghỉ học không được quá bốn giờ.

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của học viên, hầu hết khuôn viên của các trường quân đội đều được dành để mở nhiều khu tiện ích.

Ví dụ như siêu thị bán đồ nhu yếu phẩm hàng ngày, hay siêu thị trái cây tươi, tiệm cắt tóc tự phục vụ.

Trường Công nghiệp quân sự Vân Thành đông học viên, diện tích rộng, nên có năm tiệm cắt tóc tự phục vụ nằm ở vùng lân cận căng tin số 1, căng tin số 2, ký túc xá nữ, ký túc xá nam và sân huấn luyện.

Mà tiệm gần sân thể dục nhất nằm bên cạnh sân huấn luyện, cách chưa đến chín trăm mét theo đường thẳng.

Hứa Phương Phỉ lặng lẽ đi bên cạnh Trịnh Tây Dã. Suốt dọc đường, cô gặp rất nhiều học viên cấp cao hơn đang xếp hàng. Tất cả đều tỏ ra nghiêm túc và thận trọng, không ai lên tiếng nói chuyện, càng không có tiếng cười đùa trêu chọc.

Lẽ đó mọi người đều nhấn mạnh tính chất hàng đầu của trường quân đội là chữ “quân” đi trước. Quả nhiên nơi này vừa là trường học vừa là doanh trại.

Bầu không khí rét buốt như ở chốn băng tuyết, lạnh đến kinh người, bất cứ lúc nào cũng phải giữ tinh thần phấn chấn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mãi đuổi theo dòng suy nghĩ, cuối cùng hai người bọn họ đã đến nơi.

Hứa Phương Phỉ ngước mắt nhìn.

Cửa của tiệm cắt tóc tự phục vụ này là loại cửa kính trong suốt, giữa cửa có dải trang trí màu xanh quân đội, trên có chữ “Ngày 01 tháng 08”. Tiệm không lớn lắm, khoảng ba mươi mét vuông. Tổng cộng có ba tấm gương lớn từ trần đến sàn, ba cái ghế cắt tóc, ba bộ dụng cụ làm tóc như kéo, máy sấy tóc, lược. Ở vị trí trong cùng có cái giường cùng bồn gội đầu. Trên mặt đất bên cạnh có một lọ dầu gội đầu dung tích lớn, là nhãn hiệu dầu gội nội địa thông dụng nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn chung cách bày trí cũng không khác mấy tiệm cắt tóc ở bên ngoài là mấy.

Điểm khác biệt duy nhất ở đây là không có thợ cắt tóc phục vụ nên khách hàng chỉ có thể tự làm.

Trịnh Tây Dã đẩy cửa kính của tiệm cắt tóc ra, cùng Hứa Phương Phỉ bước vào.

Trong mắt cô gái hiện lên một tia mới lạ cùng kính sợ. Cô lặng lẽ nhìn bốn phía, rồi lại nhìn người đàn ông đang đi thẳng đến phía bồn gội đầu.

Một chiếc ghế đẩu tròn bằng da màu đen được đặt ở phía bên trái bồn, Trịnh Tây Dã khom người ngồi xuống. Nhưng người anh quá cao, hai chân cực kỳ thon dài, hoàn toàn không giống người bình thường. Độ cao ban đầu của chiếc ghế không phù hợp với anh, thoạt nhìn giống một người khổng lồ ngồi trên chiếc ghế đẩu tí hon. Trông có chút buồn cười, lại có chút ngầu và đáng yêu.

Hứa Phương Phỉ thu hết cảnh tượng này vào mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cô không dám cười trước mặt anh, chỉ có thể mím chặt môi, cố gắng kìm nén.

Phía đằng kia.

Trịnh Tây Dã rũ mắt, duỗi dài cánh tay, điều chỉnh độ cao của ghế ngồi. Anh chỉnh ghế, không thèm ngước mắt nhìn, nhẹ nhàng ném cho cô một câu: “Buồn cười lắm hả?”

Hứa Phương Phỉ: “.”

Rõ ràng cô đã nhịn xuống rồi...

Cô giấu ý cười trong lòng mà vẫn còn bị phát hiện nên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng và khó chịu. Phải mất vài giây sau cô mới hắng giọng, lắc đầu nguầy nguậy, nghiêm túc trả lời: “Cũng, cũng không buồn cười lắm đâu.”

“Muốn cười thì cứ cười đi.” Ghế ngồi được điều chỉnh xong. Mắt Trịnh Tây Dã nhướng lên, lông mày hơi nhếch: “Bây giờ không phải lúc em tập đội hình hoặc đứng nghiêm, em cười một chút cũng không bị phạt.”

Nói như vậy thôi chứ uy thế của chính trị viên cực kỳ lớn, Hứa Phương Phỉ nào dám cười nhạo. Cô im lặng vài giây, vẫn lắc đầu: “Chính trị viên, em không có cười.”

Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm.

Bộ dáng đứa nhóc này vẫn giống y như trong ký ức của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt trong veo lanh lợi, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đầu mũi tròn hơi hếch lên, vì có vài phần tính cách trẻ con cho nên đường nét khuôn mặt càng thêm sáng sủa.

Dường như có gì đó khác so với ký ức.

Trịnh Tây Dã nheo mắt nhìn xuống, giống như một vị lãnh chúa đang xem xét lãnh thổ của mình, cẩn thận kiểm tra Hứa Phương Phỉ từ đầu đến chân. Cuối cùng anh phát hiện được một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ ràng. Phần đằng trước phía trên của cô gái này dường như nở nang hơn...

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nghĩ đến bộ phận khuất sau chiếc áo ngực màu xanh da trời. Đôi gò bồng mềm mịn và đẫy đà, thuần khiết và mê hoặc.

Khi ánh mắt anh dừng lại trên cổ cô, Trịnh Tây Dã khựng người, ánh mắt đang sáng dần bỗng tối lại, liền đó anh lập tức dời mắt đi chỗ khác.

Anh im lặng hai giây, sau đó thản nhiên nói: “Em cởi mũ xuống, xõa tóc ra, rồi lại đây nằm xuống.”

Hứa Phương Phỉ hơi ngơ ngác, có phần không được tự nhiên, ngập ngừng: “Phải gội đầu trước sao ạ?”

“Làm tóc ướt sẽ dễ cắt hơn.”

Vừa nói một tay Trịnh Tây Dã vừa nhấc vòi phun di động, tay kia vặn vòi, dòng nước ào ạt chảy ra. Khuôn mặt anh điềm tĩnh, dùng năm ngón tay thử nhiệt độ nước, không ngừng điều chỉnh.

Điều chỉnh xong anh ngước mắt lên, cô gái vẫn còn ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

Trịnh Tây Dã nhìn cô, lần nữa lên tiếng, giọng điệu của anh có phần bất lực và cưng chiều: “Lại đây. Phỉ Phỉ, ngoan nào.”

Sáu từ, hai câu thành đoạn, với giọng nói lành lạnh, trầm trầm tự nhiên của anh, cho cô cảm giác thân mật khó tả.

Trái tim của Hứa Phương Phỉ khẽ run lên, chỉ cần nghe thấy tiếng của anh cũng khiến tai cô nóng bừng lên. Nhưng trong trường hợp này, cô không tìm được lý do thích hợp để từ chối.

Cô đành nâng tay cởi bỏ chiếc mũ quân đội và dây buộc tóc.

Trong nháy mắt, một mái tóc đen nhánh đổ xuống như thác nước, nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai của cô.

Hứa Phương Phỉ đi đến bên giường gội đầu, do dự hai giây, vẫn không thể vượt qua rào cản trong lòng. Cô liếc anh một cái, thấp giọng từ chối: “Chính trị viên để em tự mình gội đầu đi... Việc cắt tóc có thể em cần thầy giúp đỡ, còn việc gội đầu em có thể tự mình làm được.”

Trịnh Tây Dã nhìn cô, hai giây sau, anh lặp lại với giọng điệu rất chậm và trầm hơn: “Tôi nói là em nằm xuống đây.”

Nghe thấy giọng điệu của đối phương có phần thay đổi sắc thái theo chiều hướng xấu, cô gái nhỏ hoảng sợ, không dám nói gì nữa, “vèo” một cái đã nằm xuống, đôi mắt mở to tròn xoe.

Cô phó mặc sống chết nằm xuống.

Trịnh Tây Dã: “.”

Trịnh Tây Dã không nói gì, sợ làm bỏng cô, anh thử nhiệt độ nước một lần nữa trước khi nhẹ nhàng đưa vòi nước lên sát đầu cô.

Nước ấm nhẹ nhàng gội sạch da đầu và tóc. Thật ấm áp và dễ chịu.

Nhưng Hứa Phương Phỉ không cảm thấy được thư giãn chút nào. Tim cô đập như sấm, hồi hộp muốn chết. Hai mắt cô dán chặt vào bóng đèn dây tóc trên trần nhà, không dám nhìn vào khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ở phía trên.

Lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến một câu, giọng điệu nhàn nhạt: “Nhiệt độ nước vừa chưa?”

Hứa Phương Phỉ khẽ cắn môi, gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn anh: “Vừa ạ.”

Phía trên lại hỏi: “Mắt em đang nhìn chỗ nào đấy?”

Hứa Phương Phi: “... Đèn ạ.” Im lặng một chút, cô lặng lẽ bổ sung “Ánh đèn thật trắng và sáng.”

“Ánh sáng từ bóng đèn dây tóc có thể làm hỏng thị lực.” Trịnh Tây Dã làm ướt toàn bộ mái tóc dài dày và mềm của cô gái. Sau đó anh cúi xuống dùng tay nhấn vòi xịt một lần để lấy dầu gội và xoa lên đầu cô. Động tác anh dịu dàng, vẻ mặt anh bình tĩnh: “Nếu em thực sự không dám nhìn tôi, em có thể nhắm mắt lại.”

“...”

Hứa Phương Phỉ khó xử muốn chết. Sau một hồi đấu tranh tinh thần, cô lặng lẽ nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, khi cô nhắm mắt cảm nhận, việc xảy ra tiếp theo không phải là sự thư giãn mà là một sự giày vò mới. Hứa Phương Phỉ buồn bã phát hiện ra rằng sau khi cô nhắm mắt, các giác quan khác của cô trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào bên tai.

Có thể cảm nhận được rõ ràng xương ngón tay mảnh khảnh của anh đang cầm lấy mái tóc dài của cô, ấn xuống đỉnh đầu của cô. Thậm chí tay anh còn như có như không lướt nhẹ qua vành tai của cô.

Đến nỗi đôi tai nhẵn nhụi của cô cảm nhận được rõ rệt vết chai trên đầu ngón tay anh. Đó là một lớp chai mỏng, hơi cứng, không hề mềm mại chút nào...

Máu nóng dồn lên má vì cô không thể khống chế được tâm tình mà sự ngượng ngùng tăng vọt, tim Hứa Phương Phi đập nhanh, cô thở gấp, hai tay đặt ở bụng dưới nắm chặt.

Cô cảm thấy mình sắp ngất đi vì căng thẳng.

Hai giây sau, Hứa Phương Phi âm thầm hít một hơi thật sâu, tránh để tim đập nhanh quá mà chết. Cô quyết định nói một câu để chuyển hướng chú ý của mình.

Suy nghĩ một chút, cô hắng giọng, nhẹ giọng gọi: “Chính trị viên.”

Động tác tay Trịnh Tây Dã vẫn như cũ, anh cúi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào đôi má xinh đẹp ửng hồng của cô gái, đáp lại cô: “Sao thế?”

Hứa Phương Phỉ lấy hết dũng khí, mở to hai mắt nhìn đỉnh đầu, nửa như yêu cầu nửa như trao đổi nói: “Lát nữa cắt tóc cho em, thầy có thể…” Cô dừng một chút. “Có thể đưa cho em phần tóc đã cắt đi không?”

Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào mắt cô, có chút khó hiểu hỏi: “Vì sao vậy?”

Hứa Phương Phỉ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Em nhớ rõ khi còn nhỏ cùng mẹ trở về quê, bà ngoại nói cho em biết ở quê có một truyền thống là gái chưa chồng không cần cắt nhiều tóc. Nếu thực sự cần phải cắt, thì không được vứt lung tung những lọn tóc đó.”

Vành tai của cô gái dính một chút bọt dầu gội đầu.

Trịnh Tây Dã để ý thấy, liền dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi cho cô, sau đó che chắn ngăn để nước chảy vào lỗ tai của cô, anh dùng nước ấm rửa sạch vành tai trắng như tuyết đang ửng đỏ, thuận miệng hỏi: “Vứt lọn tóc đi lung tung thì sao?”

“Nếu vứt lung tung…” Hình như cô hơi khó mở miệng để nói, mặt Hứa Phương Phỉ đỏ bừng vùng da đỏ lan đến tận sau tai. Giọng nói của cô yếu đi một chút, giống như tiếng muỗi kêu: “Nếu vứt lung tung thì sau này em không lấy chồng được.”

“Thảo nào tóc của em dài như vậy.” Trịnh Tây Dã cười nhạo một cái. “Sợ gả không được cho nên em không cắt tóc sao?”

“Không phải là em hoàn toàn không cắt chút tóc nào mà.” Hứa Phương Phi thấp giọng phản bác.

“Đầu óc nhàn rỗi rồi suy nghĩ lung tung.” Trịnh Tây Dã cảm thấy truyền thống này hết sức vớ vẩn. “Một cô gái xinh đẹp và ưu tú như em, làm sao không lấy được chồng chứ?”

Hứa Phương Phi nghe được, ngây người ba giây, không biết vì sao hỏi: “Thầy thật sự cảm thấy em xinh đẹp sao? Em đẹp như thế nào?”

Vừa dứt lời, cả không gian bỗng rơi vào sự yên lặng lạ thường.

“...”

“...”

Sau khi ý thức được mình vừa hỏi câu ngu xuẩn đến mức nào, Hứa Phương Phỉ sững sờ, cả cái đầu nhỏ “bùm” một tiếng như muốn nổ tung, cô chỉ muốn tự cắn đứt đầu lưỡi mình.

A a a, cô đang nói cái gì vậy!

Tích tắc, tích tắc, chiếc kim giây trên chiếc đồng hồ của anh khẽ lướt qua tạo nên hai tiếng tích tắc.

Đến giây thứ ba, Trịnh Tây Dã nhếch khóe miệng và cười nhẹ thành tiếng, không để ý mà trả lời: “Cũng không đẹp lắm, chỉ ở mức “khuynh nước khuynh thành, phi hoa phi vụ, xuân phong mười dặm độc bộ(1)” mà thôi.”

(1) Xuân phong mười dặm độc bộ: dịch tạm là gió xuân thổi qua mười dặm đường. Câu này Ngô Văn Anh lấy ý từ bài thơ cổ của Đỗ Mục - nhà thơ nổi tiếng thời Đường.

“Xuân phong thập lý Dương Châu lộ,

Quyển thượng châu liêm tổng bất thư.”

(Gió xuân thổi trên mười dặm đường Dương Châu

Mành châu đều cuốn lên cả, nhưng chẳng ai bằng nàng.)

Hứa Phương Phỉ đột nhiên ngẩn người.

Bài thơ này cô đã đọc qua trước đây, nó có tên là “Ngọn gió đông đầu tiên” do Ngô Văn Anh sáng tác. Nội dung của bài thơ miêu tả cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo như hoa mà không phải hoa, như sương mà không phải sương. Danh xưng người phụ nữ xinh đẹp nhất thuộc về cô.

Người đàn ông này hiểu biết cũng rộng đấy.

Tuy nhiên, điều quan trọng là...

Khuôn mặt của Hứa Phương Phỉ nóng đến mức cô gần như bất tỉnh.

Điều quan trọng là, ý nghĩa chính được thể hiện trong bài thơ lại là “người tình trong mắt hóa Tây Thi” (2). Chắc anh không biết điều đấy đâu, nếu không thì sao lại dùng bài thơ này để khen cô?

(2) Người tình trong mắt hóa Tây Thi: vẻ đẹp của đối phương trong mắt kẻ si tình.

Ngay lúc Hứa Phương Phỉ đang suy nghĩ lung tung, Trịnh Tây Dã đã gội sạch bọt trên tóc cô, cho cô ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng để làm tóc.

Anh cầm máy sấy lên, cắm điện. Trước tiên anh sấy tóc cô khô một nửa, sau đó cầm kéo lên, dùng mắt ước lượng xem cần cắt bao nhiêu tóc.

Đầu óc Hứa Phương Phỉ đang đặc dính lại như hồ, nhưng khi nhìn thấy cây kéo trong tay Trịnh Tây Dã, ánh sáng sắc lạnh lóe lên một cái, cô tỉnh táo lại trong nháy mắt.

Cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Đúng rồi.” Hứa Phương Phỉ nhìn anh ở trong gương, không giấu được vẻ lo lắng: “Em nghe nói lần trước thầy làm nhiệm vụ bị thương phải không?”

Trịnh Tây Dã dừng động tác lại một chút, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ, hỏi ngược lại: “Em nghe ai nói đấy?”

Hứa Phương Phi xấu hổ ho khan một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự trả lời chẳng phải sẽ phản bội bạn cùng phòng Lý Vi sao? Rồi cô ngập ngừng trả lời: “Nghe người khác nói thôi.”

“Bịa đặt tin đồn là vi phạm pháp luật, học viên trường quân đội tung tin đồn tội càng nghiêm trọng hơn.” Trịnh Tây Dã nói: “Đừng nói sau lưng người khác cả ngày.”

Hứa Phương Phỉ lúng túng, có chút uất ức lẩm bẩm: “Con người là động vật sống thành đàn. Sống ở ký túc xá, không tán gẫu thì làm cái gì bây giờ?”

Trịnh Tây Dã nói: “Lo học đi.”

Câu trả lời này xác thực khiến Hứa Phương Phỉ nghẹn lời. Cô đỏ mặt, không tiếng động đáp: “Nhưng mà lớp chuyên ngành còn chưa bắt đầu mà.”

Trịnh Tây Dã: “Vậy thì tận dụng mọi thời gian để ăn uống và ngủ nghỉ đi. Tranh thủ tăng cân một ít.”

Hứa Phương Phỉ bối rối: “... Để làm gì ạ?”

Người đàn ông nâng mái tóc đen dài của cô gái, tay nhặt mấy lọn, dùng kéo múa mấy đường, giọng điệu bình thường: “Bởi vì khóa huấn luyện quân sự sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, và kéo dài trong ba tháng. Vóc dáng của em nhỏ, thể lực cũng trung bình. Nếu em không ăn nhiều một chút, với cường độ huấn luyện cao như vậy tôi sợ em chịu không nổi.”

Ban đầu Hứa Phương Phỉ có điểm không phục, cô muốn nói rằng mình cao một mét sáu lăm, vóc dáng đâu có nhỏ đâu. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng hình tam giác ngược cao ngất xinh đẹp phía sau, cô ủ rủ, âm thầm nuốt những lời muốn nói.

… Được rồi, so với thân hình cường tráng và cao lớn của anh, cô như một con gà yếu ớt vậy.

Xoẹt.

Đột nhiên có tiếng kéo vang lên bên tai.

Mái tóc dài đến ngực của cô gái trong nháy mắt bị cắt ngắn hơn phân nửa, chỉ vừa đủ chạm đến chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Hứa Phương Phỉ vẫn có chút đau lòng khi nhìn thấy mái tóc dài mà cô đã nuôi hơn mười mấy năm đã không còn nữa.

Không đành lòng nhìn thêm, cô chuyển ánh mắt sang nơi khác, tiếp tục hỏi Trịnh Tây Dã: “Vậy thầy có thực sự bị thương không?”

Trịnh Tây Dã: “Tôi có rất nhiều vết thương, em đang đề cập đến cái nào?”

Hứa Phương Phi bị những lời này làm cho nghẹn họng, trầm mặc nửa giây nói: “... Em cũng không biết vết thương của thầy ở chỗ nào, cụ thể nơi nào trên người bị thương, cho nên mới hỏi thầy.”

Người đàn ông ở phía sau khẽ cau mày, có chút khổ não, cuối cùng đồng tình đề nghị: “Bằng không tìm một nơi không có người, tôi cởi ra cho em xem kỹ?”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Mặt Hứa Phương Phi đen lại: “Không cần.”

“Sau này nếu em hỏi vết thương của tôi, tôi sẽ cởi sạch cho em xem.” Trịnh Tây Dã cúi xuống sát bên tai cô, nhướng mày nhạt giọng nói: “Em thấy thế nào?”

Hứa Phương Phỉ: “... Không tốt lắm.”

Trịnh Tây Dã: “Còn muốn hỏi chỗ nào đau nữa không?”

Cô bé lúc này bị dọa sợ, hoàn toàn thành thật, nghiêm mặt xua tay lắc đầu: “Em không hỏi nữa.”

Trịnh Tây Dã: “Còn đi hỏi han mọi người xung quanh nữa không?”

Cô lắc đầu như trống bỏi: “Em không nhiều chuyện nữa đâu.”

Trịnh Tây Dã thu vào mắt bộ dáng ngộ nghĩnh đáng yêu của cô gái, khóe miệng anh hơi cong lên, không gây tiếng động, anh ngồi thẳng dậy, tiếp tục chuyên tâm cắt tóc cho cô.

Không biết qua bao lâu, khi trời tối đen, việc cắt tóc cuối cùng cũng xong.

Cắt xong, Trịnh Tây Dã hơi nhướng mi nhìn cô gái trong tấm gương ở trước mặt.

Cô sở hữu vẻ ngoài mảnh mai và xinh đẹp. Mái tóc ngắn ngang tai trông không hề nam tính chút nào. Ngược lại càng tôn lên những ưu điểm trên khuôn mặt. Dưới lớp tóc mái lưa thưa là một đôi mắt trong veo, càng ngày càng phát ra thần thái thanh tú không gì sánh bằng. 

Trịnh Tây Dã nhìn cô, sững sờ trong chốc lát.

Hứa Phương Phỉ đứng dậy khỏi ghế. Đầu tiên cô cẩn thận nhìn vào gương vài giây, ngay sau đó quay đầu lại, có chút dè dặt và lo lắng hỏi: “Thầy thấy… thế nào?”

Trịnh Tây Dã chăm chú nhìn vào khuôn mặt quyến rũ của cô gái và nói: “Rất đẹp.”

“Cảm.., cảm ơn.” Môi Hứa Phương Phỉ cong lên, cô ngượng ngùng cười với Trịnh Tây Dã. Cô nghiêng đầu nhìn thấy có một bó to tóc dài được anh đặt trên bàn trước gương, bèn đưa tay ra cầm lấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)