TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Vào phòng, Hứa Phương Phỉ ngước mắt nhìn quanh kí túc xá.

Trong phòng sáng sủa rộng rãi, có cửa sổ thoáng mát, bên trái kê ba cái giường sắt cao thấp, chăn đệm đều là màu xanh lục của quân đội, ga giường và chăn đã được đặt ở đó. Phía bên phải là sáu chiếc bàn bằng sắt giống nhau như đúc, ghế cũng làm bằng sắt, chỗ dựa lưng có điểm vài chỗ thiết kế nhỏ với hai hàng ngôi sao năm cánh. Sau cánh cửa kí túc xá là sáu chiếc tủ sắt hình chữ nhật được xếp thành hai dãy ba hàng, đều có biệt hiệu “tám một”.

Nhìn tổng thể, căn phòng kí túc xá này có thiết kế đơn giản, lạnh lẽo nhưng có nề nếp thống nhất.

Hơn nữa ngoại trừ Hứa Phương Phỉ, năm cô gái khác trong phòng đều đã thay sang bộ đồng phục huấn luyện trong rừng, trông ai cũng có khí khái anh hùng.

Hứa Phương Phỉ âm thầm đánh giá mấy người bạn cùng phòng, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không đợi cô mở miệng hỏi thì một cô gái đeo kính buộc tóc đuôi ngựa trong nhóm bạn cùng phòng đã lên tiếng giải đáp cho cô, cô ấy nói: “Tất cả quần áo và giày đều đã được phát, ở dưới gầm giường của cậu đó.”

“Cảm ơn cậu nhé.” Hứa Phương Phỉ cảm kích gật đầu, cúi người, quả nhiên thấy dưới gầm giường có vài hộp giấy to.

Cô gái đeo kính lại nở nụ cười thân thiện: “Cả giày và mũ cũng ở đó.”

Hứa Phương Phỉ vui vẻ cười, kéo những chiếc hộp ra, vừa mở đã thấy mấy bộ quân trang mới tinh.

Tất cả đều là phong cách mới, đồng phục huấn luyện mùa hè, đồng phục huấn luyện mùa đông, đồng phục mùa hè, đồng phục mùa thu, đồng phục mùa đông, đồng phục thể dục ngắn tay, đồng phục thể dục dài tay… kiểu dáng khác nhau, cần cái gì có cái đó.

Hứa Phương Phỉ nhìn quần áo của các bạn rồi đi vào nhà vệ sinh thay bộ đồng phục huấn luyện mùa hè.

Sau đó cô chuẩn bị thu dọn hành lí nhưng vừa mở vali ra thì bên tai đã vang lên một tiếng “phụt”.

Hứa Phương Phỉ chớp mắt, ngơ người quay đầu lại.

“Ngại quá.” Cô gái vừa nói tên là Lý Vi, da ngăm đen, giơ tay nhấc chân đều toát lên sự tự do, nhiệt tình của con trai. Cô ấy xấu hổ vẫy vẫy tay với Hứa Phương Phỉ, nói: “Chủ yếu là do hành lí của cậu nhiều quá.”

“Đúng vậy.” Khúc Tất Trác Mã cũng nói: “Hứa Phương Phỉ, cậu mang nhiều đồ như vậy không thấy nặng sao?”

Hứa Phương Phỉ nói: “Tớ cũng không mang gì mà, chỉ có một chút quần áo để thay, còn cả đồ vệ sinh cá nhân gì đó nữa…”

“Trường Công trình Quân sự cần gì mang đồ dùng cá nhân nữa.” Khúc Tất Trác Mã vỗ vai cô, giơ ngón cái lên: “Đây, nhìn này.”

Hứa Phương Phỉ nhìn theo hướng ngón tay của Khúc Tất Trác Mã. Trên bồn rửa mặt đặt ngay ngắn một loạt chậu rửa mặt màu vàng, cốc màu xanh lam, bàn chải đánh răng màu xanh lục.

“Trường chúng ta không chỉ phát chậu rửa mặt, phát cốc, phát bàn chải đánh răng, phát quần áo hằng ngày, phát giày thôi đâu.” Lý Vi lấy từ trong hộp ra một chồng đồ rồi nhét mạnh vào ngực Hứa Phương Phỉ: “Ngay cả nội y và tất cũng giải quyết cho cậu luôn.”

“…” Nhìn một đống đồ lót trong ngực mình, Hứa Phương Phỉ xấu hổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt cô nóng như lửa đốt, ngượng ngùng nói: “Tớ, lúc trước tớ không biết rõ.”

“Dù sao phải rời xa nhà như vậy thì mang nhiều đồ hơn cũng không phải không tốt. Người ta gọi là chuẩn bị chu đáo, lo trước tránh họa, các cậu biết cái gì.”

Người đang nói chuyện chính là cô gái có tiếng nói nhất trong kí túc xá, tên là Trương Vân Tiệp, ngũ quan lập thể, xương gò má hơi cao, lúc nói chuyện giọng cũng to lớn vang dội và tùy ý, rất có phong thái của chị đại.

Cô ấy duỗi tay ôm lấy vai Hứa Phương Phỉ, đôi mắt đảo quanh khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn của cô, kinh ngạc nói: “Ôi, đồng chí Hứa Phương Phỉ, cậu cũng đẹp quá đi.”

“Cảm ơn…” Hứa Phương Phỉ được khen càng đỏ mặt hơn, rụt rụt cổ, cơ thể nhỏ xinh bị cô gái cao lớn mạnh mẽ ôm trong ngực, cô ngập ngừng nói: “Cảm ơn cậu đã khen.”

Trừ Khúc Tất Trác Mã, Lý Vi, Trương Vân Tiệp và Hứa Phương Phỉ ra thì phòng 307 còn hai cô gái nữa, lần lượt là người gốc Vân Thành, tên Lương Tuyết và Ngụy Hoa đến từ Lan Giang.

Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy Hứa Phương Phỉ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, đều có ấn tượng tốt với cô. Trương Vân Tiệp ôm lấy vai Hứa Phương Phỉ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hỏi: “Đúng rồi, hình như cậu không cùng đội với bọn tớ nhỉ?”

Hứa Phương Phỉ nói: “Tớ học chuyên ngành thông tin.”

“Ồ, vậy cậu là người duy nhất đó.” Ngụy Hoa nói: “Năm người bọn tớ đều học chuyên ngành chỉ huy.”

Khúc Tất Trác Mã tiếp lời: “Hứa Phương Phỉ, tớ nghe nói năm nay đại đội các cậu có hơn sáu mươi người nhưng chỉ có một người con gái là cậu, có thật không vậy?”

Hứa Phương Phỉ nghe xong, đồng tử chấn động.

Cô kinh ngạc hô lên một tiếng, nói: “Tớ cũng không rõ lắm, tớ là đứa con gái duy nhất á?”

“Hầy.” Trương Vân Tiệp càng nhìn càng thích cô bé xinh đẹp này, không kìm được vươn tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ của cô, nói: “Quá hời cho mấy tên nhóc thối học thông tin kia rồi.”

Mấy cô gái đều là người đơn thuần thẳng thắn, tính cách hòa đồng nên không bao lâu sau đã quen với nhau.

Mấy phút sau, Khúc Tất Trác Mã với thân hình cường tráng nhất di chuyển ghế, giơ chân lên và dũng cảm đứng trên đó.

Các cô gái hợp sức nâng cao vali của Hứa Phương Phỉ lên để đưa cho Khúc Tất Trác Mã.

Trương Vân Tiệp cau mày, biểu cảm lo lắng: “Trác Mã, tay cậu đủ sức không, không thì để tớ.”

“Không thành vấn đề.” Khúc Tất Trác Mã nói xong bèn mạnh mẽ nhấc tay đặt vali lên nóc tủ.

Thấy bạn cùng phòng nhiệt tình thân thiện như vậy, Hứa Phương Phỉ vừa cảm động vừa thấy may mắn, liên tục nói cảm ơn với mọi người.

Đúng lúc này, lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Lý Vi đi ra mở cửa.

Một nữ sĩ quan mặc đồng phục rằn ri xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ấy để đầu đinh có vẻ vừa đẹp trai vừa giỏi giang, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng nõn, trên chiếc mũi cao thẳng là một đôi mắt phượng hẹp dài, khi nhìn người khác ánh mắt lạnh lùng, không giận mà uy.

Năm người Lý Vi lập tức đứng thẳng và đồng thanh hô: “Đội trưởng Ngô.”

Ngô Mẫn là cán bộ phụ trách đại đội chỉ huy. Sắc mặt cô ấy lạnh lùng, gật đầu với mấy nữ học viên, sau đó lấy từ túi áo ra mấy thứ dạng tấm thẻ, đưa cho các cô.

“Đây là thẻ của trường.” Ngô Mẫn nói: “Trên đó có mã số của từng người các em, giữ cho cẩn thận, đừng làm mất.”

Từng người nhận lấy tấm thẻ của mình.

Hứa Phương Phỉ có chút tò mò nên liếc nhìn tấm thẻ trên tay Trương Vân Tiệp mới phát hiện, thẻ trường trên tay mọi người chỉ có màu trắng, trên đó không có thông tin trường, thông tin học viện, thông tin chuyên ngành, ảnh chụp học viên, thậm chí không có chút hoa văn trang trí nào.

Ở chỗ trống phía trên bên trái tấm thẻ có dán một dãy số, đây là dấu hiệu nhận biết duy nhất trên thẻ.

Đang quan sát, nữ sĩ quan đột nhiên lên tiếng.

Cô ấy nói: “Hứa Phương Phỉ.”

“…” Đột nhiên bị gọi tên, Hứa Phương Phỉ giật mình, nhanh chóng đứng thẳng người, đặt tay sát ống quần, trả lời: “Có mặt.”

Ngô Mẫn cũng đưa cho cô một tấm thẻ, nhàn nhạt nói: “Chính trị viên của em không tiện vào đây nên chị mang thẻ trường của em đến đây giúp.”

“Cảm ơn đội trưởng Ngô.” Hứa Phương Phỉ nhận lấy thẻ.

Ngô Mẫn nhìn qua kí túc xá rồi lại hỏi han các cô đã quen hay chưa, có gì khó khăn không.

Mọi người đều xua tay trả lời không có.

Vốn dĩ con gái thân thiện hơn con trai, quy luật này cũng được áp dụng ở quân doanh. So với hai đội trưởng đại đội thông tin mặt lạnh như Diêm La thì đội trưởng đại đội chỉ huy Ngô Mẫn có vẻ hòa nhã dễ gần hơn rất nhiều.

Rõ ràng các cô gái không quá sợ Ngô Mẫn, đang tán gẫu thì Lý Vi đột nhiên lên tiếng, tò mò hỏi: “Đội trưởng Ngô, nghe nói chính trị viên của đại đội thông tin đến từ Nanh Sói có đúng không ạ?”

Nghe thấy mấy chữ “chính trị viên đại đội thông tin”, Hứa Phương Phỉ hơi kinh ngạc, ngực căng thẳng, hai tai không kìm được lặng lẽ dựng thẳng lên.

Ngô Mẫn nhìn Lý Vi một cái, lạnh lùng nói: “Ở đây mà tò mò quá cũng không phải chuyện tốt.”

Lý Vi xấu hổ ho khan hai tiếng, không hỏi nữa.

Lát sau Ngô Mẫn cũng rời đi.

Hứa Phương Phỉ nhìn bóng dáng nữ sĩ quan, nhớ tới lời Lý Vi nói ban nãy, không nhịn được hỏi: “Lý Vi, cậu nói chính trị viên của chúng ta đến từ Nanh Sói. Nanh Sói là gì vậy?”

“Tin này tớ cũng chỉ nghe kể lại thôi, không biết có đúng không.”

Lý Vi đóng cửa lại nói nhỏ với mấy người trong phòng: “Nanh Sói chính là bộ đội đặc chủng. Thành lập dưới sự lãnh đạo của chính quyền trung ương, tụ tập đầy đủ lực lượng hải quân, trên không, mặt đất, nhân tài đông đúc, yêu cầu rất cao, quan quân, chiến sĩ không có năng lực không thể vào được. Nghe nói bọn họ có đội ngũ hiện đại hóa thật sự, đội ngũ tin tức nhận lệnh trực tiếp từ trung ương, chỉ chấp hành nhiệm vụ từ cấp mật trở lên. Tóm lại một chữ thôi, siêu cấp trâu bò.”

Lương Tuyết kinh ngạc mở to mắt: “Lợi hại như vậy à.”

“Hơn nữa vị chính trị viên của đại đội thông tin tớ từng gặp rồi, không những chiến công hiển hách…” Trương Vân Tiệp lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, nhướng mày: “Mà còn rất đẹp trai, các tiền bối đặt cho anh ta biệt danh là “vân đại hoa vô khuyết”, hoàn hảo vô cùng.”

“Lợi hại như vậy sao lại đến trường chúng ta làm chính trị viên chứ?” Khúc Tất Trác Mã hỏi.

“Hình như là do khi chấp hành nhiệm vụ trước bị thương thì phải.” Lý Vi uống một ngụm nước ấm, bị sặc ho khan hai tiếng rồi lau miệng nói tiếp: “Tạm thời được điều đến đây để tĩnh dưỡng.”

“Quào, bị thương khi chấp hành nhiệm vụ là được điều đến đơn vị nhàn hạ tĩnh dưỡng?” Trong mắt Khúc Trác Tất Mã ánh lên tia ghen tị: “Đãi ngộ của đại đội Nanh Sói tốt như vậy sao?”

“Thôi thôi, đãi ngộ Nanh Sói tốt nhất là do nhiệm vụ họ làm có độ nguy hiểm cao nhất.” Lý Vi nói: “Nói theo lẽ thường thì loại tĩnh dưỡng này phải đổi bằng nửa cái mạng đấy. Phúc lợi này đưa cho người khác cũng không dám nhận.”

Mọi người nghe vậy sắc mặt trầm xuống vài phần, không nói chuyện nữa.

Hứa Phương Phỉ rũ mắt, hơi nhíu mày, cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Trịnh Tây Dã là bộ đội đặc chủng của Nanh Sói.

Thật ra đây không phải là điều cô chú ý nhất. Điều cô quan tâm nhất là anh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ?

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Hứa Phương Phỉ đột nhiên nhận ra, nhiệm vụ mà anh thực hiện đó khả năng rất cao là lần ở Lăng Thành.

Sáu giờ, Hứa Phương Phỉ đang sắp xếp các loại quân phục thì có một tiếng còi vang lên. Cô ngẩng đầu.

“Là tiếng còi tập hợp.” Trương Vân Tiệp người cao chân dài, bắt lấy thang sắt nhảy xuống từ giường trên, nhanh nhẹn mặc quần áo đội mũ, giục những người còn lại: “Nhanh lên! Đi xuống sân thể dục tập hợp!”

Nhất thời kí túc xá dồn dập tiếng bước chân, tất cả học viên mới đều ăn mặc chỉnh tề chạy nhanh đến hướng có tiếng còi.

Trong một phút ngắn ngủi, sân thể dục vốn không một bóng người đã chật kín học viên mới trong bộ quân phục từ nhiều chuyên ngành khác nhau.

Hứa Phương Phỉ chạy đến mức thở hổn hển, chào hỏi năm người bạn cùng phòng rồi nhanh chóng tập hợp vào cuối hàng ngũ của đại đội thông tin.

Ai ngờ chạy quá nhanh, muốn phanh lại đã không kịp nữa rồi.

Hứa Phương Phỉ kêu lên một tiếng, cơ thể theo quán tính lắc lư sang một bên rồi đập mạnh vào người nam sinh viên phía trước.

“… Xin lỗi, rất xin lỗi!” Thoáng chốc mặt Hứa Phương Phỉ đã đỏ bừng lên, cô xấu hổ đến bốc khói, hoảng loạn nhận lỗi với đối phương: “Xin lỗi, đụng phải cậu rồi.”

“Không sao.”

Nam sinh bị đụng vào quay đầu lại để lộ khuôn mặt điển trai, quân phục phẳng phiu, thân hình gầy gò. Cậu ta nở một nụ cười hiền hòa với cô, ngay cả giọng điệu cũng rất bình tĩnh.

Bốn mắt giao nhau.

Hứa Phương Phỉ thanh thuần xinh đẹp, khoảng cách rất gần, nam sinh nhìn cô một cái, hai má lập tức ửng đỏ.

Nam sinh nói: “Bạn học, cậu tên là Hứa Phương Phỉ đúng không?”

Hứa Phương Phỉ gật đầu, cười lại với cậu ta: “Đúng vậy.”

Nam sinh tên là Hứa Tĩnh, cậu ta thoải mái nói: “Tớ cũng họ Hứa này, hai chúng ta là “người một nhà” đấy.”

Hứa Phương Phỉ ngạc nhiên: “Thật trùng hợp.”

Đột nhiên có đám mây đen bao trùm trên đỉnh đầu, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: “Nói xong chưa.”

Chàng trai Hứa Tĩnh thu liễm lại, quay người về chỗ.

Cô gái đang thất thần cũng nhanh chóng kéo hồn về, hắng giọng, thu lại tầm mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn thẳng về phía trước, eo thẳng tắp.

Đôi mắt rũ xuống bắt gặp một đôi ủng quân đội.

Không khí xung quanh biến đổi, cảm giác áp lực tràn ngập. Hứa Phương Phỉ đã nhận ra mình đang đứng trước mặt ai, trong lòng vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Cách hai bước chân.

Trịnh Tây Dã rũ mắt, mặt không biểu cảm chăm chú nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt, bình tĩnh hỏi: “Vừa nãy em nhìn chằm chằm hàng phía trước làm gì, còn nói chuyện vui vẻ như vậy.”

Dứt lời.

Cả đại đội đang trong tư thế chào: “…”

Cố Thiếu Phong mặt lạnh: “…”

Tổn thọ, ông cụ anh làm cái quái gì vậy? Sao giọng điệu chua lòm như người chồng bị vợ bỏ rơi thế?

Hứa Phương Phỉ cũng sửng sốt trước câu hỏi này. Hai giây sau cô mới xấu hổ trả lời: “Báo cáo đội trưởng Trịnh, vừa nãy em không cẩn thận va phải hàng trước nên phải xin lỗi cậu ấy. Không hề nhìn chăm chú hàng phía trước hay trò chuyện vui vẻ gì hết.”

Trịnh Tây Dã lại nhìn Hứa Tĩnh hàng trước, đôi mắt đen lạnh lùng: “Còn cậu, cậu nhìn chằm chằm hàng phía sau làm gì?”

Hứa Tĩnh im lặng rồi lớn tiếng trả lời: “Báo cáo đội trưởng Trịnh! Tôi cũng không nhìn chằm chằm hàng phía sau ạ!”

Không khí xung quanh lập tức im lặng như chết.

Lát sau Trịnh Tây Dã lạnh lùng nhìn quanh toàn đội, giọng điệu vừa bình thản vừa nghiền ngẫm: “Đội trưởng Cố của các cậu nói với tôi, chính trị viên chủ yếu phụ trách làm công tác giáo dục tư tưởng cho học viên.”

Toàn bộ đại đội bị khí thế của anh dọa sợ, im lặng như ve sầu mùa đông, không dám thở mạnh.

“Bây giờ tôi dạy cho mọi người bài học đầu tiên.”

“Trong văn bản nội quy trường đã quy định rõ ràng, trong thời gian còn học ở trường không được yêu đương.” Trịnh Tây Dã bình thản nói: “Những nam học viên cá biệt đừng có suốt ngày tìm cách thu hút sự chú ý của các bạn nữ khác, câu dẫn những cô bé ngây thơ không hiểu chuyện. Tôi nói đủ rõ chưa?”

Mọi người: “?”

Nữ học viên “bị câu dẫn” Hứa Phương Phỉ: “?”

Nam học viên “câu dẫn nữ học viên” Hứa Tĩnh: “?”

Mọi người đều kinh ngạc nhưng dưới áp lực của anh chỉ đành đồng thanh hô: “Đã rõ!”

Sau khi dư âm qua đi, Trịnh Tây Dã nghiêng mắt, ánh mắt lại rơi trên người Hứa Phương Phỉ.

Cô gái trong sáng đã thay một bộ quân phục huấn luyện, dưới vành nón vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như lúc trước nhưng giữa mày lại lộ ra mấy phần kiên định. Mái tóc dài đen nhánh dày như rong biển được buộc lại sau đầu và giấu vào trong mũ.

Thoạt nhìn quả thật có mấy phần hiên ngang của quân nhân.

Nhìn khuôn mặt cô khoảng năm giây, Trịnh Tây Dã đột nhiên mở miệng gọi: “Hứa Phương Phỉ.”

Cô gái lập tức vực dậy tinh thần, lớn giọng trả lời: “Có.”

Trịnh Tây Dã: “Ăn cơm xong đi với tôi một chút.”

Thân là quân nhân, tuân mệnh là thiên chức, chỉ thị của cấp trên chỉ có thể nghe theo mà không được hoài nghi. Hứa Phương Phỉ im lặng, tuy khó hiểu nhưng cũng chỉ có thể gật đầu: “Được.”

Trong doanh trại thì ăn cơm cũng có quy tắc của ăn cơm. Lúc này học viên mới đều đã đến sân thể dục, tập hợp lại, sau đó từng người xếp hàng theo đội ngũ, hát quân ca rồi tuần tự đi vào nhà ăn.

Hứa Phương Phỉ yên lặng đi theo đội.

Nhìn từng nhóm học viên lần lượt đi đến quầy có món ăn yêu thích của mình. Hứa Phương Phỉ cũng lấy thẻ cơm ra, đi một vòng qua các quầy đồ ăn, cuối cùng chọn một phần mì hầm thịt bò.

Quẹt thẻ, tích tích.

Tiền trong thẻ đều là phí sinh hoạt mà trường hỗ trợ, Hứa Phương Phỉ mất tám tệ cho món mì này.

Cô bưng khay trở về khu vực mà mọi người dùng bữa, ngồi xuống và bắt đầu ăn.

Toàn bộ quá trình ăn, Hứa Phương Phỉ cứ có cảm giác bồn chồn không yên.

Chính trị viên muốn cô đi cùng anh một lát sau khi ăn xong. Nhưng mà đi chỗ nào? Để làm gì?

Cô cứ mang theo nỗi lo lắng bất an mà mơ màng ăn xong bữa, mơ màng xếp hàng ra khỏi nhà ăn, cuối cùng mơ màng trở về sân thể dục.

Dưới ánh hoàng hôn, tất cả tân binh đều đứng thẳng tắp.

Hứa Phương Phỉ cũng cố gắng dựng thẳng eo, cố không nhúc nhích. Không lâu sau cô nhìn thấy chính trị viên ngoắc tay với mình.

Cô lập tức bước ra khỏi hàng, lắc lư cánh tay chạy chậm đến trước mặt anh, khoanh tay đứng nghiêm.

“Đi thôi.” Dứt lời, Trịnh Tây Dã xoay người bước đi.

Trên cái đầu tròn tròn của Hứa Phương Phỉ là một dấu chấm hỏi to đùng, nhớ lời Trịnh Tây Dã từng nói: “Hai người phải đi song song với nhau.” Bèn chạy lon ton đến bên cạnh Trịnh Tây Dã.

Đi được vài bước, cuối cùng cô cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Chính trị viên, anh muốn dẫn em đi chỗ nào vậy?”

“Chỗ tự cắt tóc.” Trịnh Tây Dã bình thản nói.

Hứa Phương Phỉ ngẩn ra: “Đến đó làm gì?”

“Trước khi em nhập học phải chuẩn bị tâm lý. Nữ binh không được để tóc dài.”

Đôi mắt Hứa Phương Phỉ đột nhiên nhảy lên.

“Kiểu tóc của em không phù hợp.” Nói đến đây Trịnh Tây Dã hơi do dự. Anh khựng lại một chút, giọng điệu tự động mềm xuống, nhỏ giọng nói: “Theo quy định, nữ học viên phải cắt tóc ngắn.”

Hứa Phương Phỉ ngó trái ngó phải rồi hỏi: “Trong trường có thợ cắt tóc không?”

Trịnh Tây Dã: “Có những binh sĩ có thể cắt tóc, nói chung công việc của họ là cắt tóc cho các học viên.”

Hứa Phương Phỉ: “Vậy làm cách nào để liên lạc với mấy người đó ạ?”

Trịnh Tây Dã: “Nghĩ gì vậy nhóc con này.”

Hứa Phương Phỉ: “?”

Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, thản nhiên nói: “Tóc của em đương nhiên chỉ có tôi mới được cắt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)