TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 766
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Anh nhỏ giọng nói, như thể biến thành một người khác, thành một người lười biếng ngồi trên bệ cửa sổ, cười nhạt, tâm sự với cô suốt đêm. 

“Còn anh thì sao?” Cổ họng Hứa Phương Phỉ căng thẳng, vì câu hỏi của anh mà ngực cô tràn ra một nỗi uất ức và chua xót khó tả. Cô cắn môi, cố kìm nén những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh đã quên em rồi không?” 

Anh có quên cô không? 

Trịnh Tây Dã nhìn đôi mắt đẹp đẽ của cô một cách chăm chú, một lúc lâu sau vẫn chưa trả lời. 

Một năm trước anh dựa theo kế hoạch đã đề ra, đi theo Tưởng Kiến Thành đến Tam giác vàng để gặp Black Mass. Đến thời gian hẹn, hai bên đều lần lượt có mặt để bàn chuyện làm ăn. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thoạt nhìn tất cả đều thuận lợi. 

Trịnh Tây Dã đã mất bốn năm để chuẩn bị cho lần hành động này, mọi việc đều đã được sắp xếp kỹ càng. Bộ đội biên phòng, cảnh sát trong và ngoài nước, tất cả các lực lượng đều sẵn sàng, chỉ cần một đòn trí mạng là có thể tiêu diệt hoàn toàn tổ chức gián điệp do Black Mass cầm đầu. 

Nhưng không ai ngờ Black Mass lại mưu mô xảo quyệt đến vậy. Người đến gặp mặt với Tưởng Kiến Thành lần này chỉ là một thế thân chứ không phải Black Mass thật sự.

Sau đó là một cuộc chiến đẫm máu. 

Vì để bắt giữ mấy người cốt cán như Tưởng Kiến Thành, rất nhiều người đã tắm máu chiến đấu hăng hái, Trịnh Tây Dã cũng vì vậy mà bị thương nặng, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt một tháng mới tỉnh. 

Ký ức dừng lại tại đây. 

“Hứa Phương Phỉ.” Trịnh Tây Dã gọi tên cô rồi nhếch môi, nở một nụ cười tự giễu: “Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, tổng cộng tôi mơ thấy em ba trăm sáu mươi sáu ngày. Em cảm thấy tôi có quên em không?” 

Nghe vậy, tim Hứa Phương Phỉ đột nhiên run lên, hai má cũng không kìm được đỏ bừng. Mặt nóng, tai cũng nóng, cô cảm thấy thật khó hiểu. 

“Nếu không quên em, vì sao không đến tìm em, vì sao không liên lạc với em?” Hứa Phương Phỉ cau mày, quá nhiều câu hỏi chồng chéo trong đầu cô, ngàn vạn câu từ tuôn trào: “Rốt cuộc anh đã đi đâu, vì sao lại xuất hiện ở đây?” 

Trịnh Tây Dã bình tĩnh nhìn cô, hơi nhướng mày: “Có phải tôi mặc bộ quần áo này nhìn không quen chút nào không?” 

“?” 

Hứa Phương Phỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngẩn người. 

Cô không hiểu những lời anh nói có liên quan gì đến những câu hỏi của mình. 

Phản ứng chậm mất nửa giây nhưng vì được giáo dục từ nhỏ, cô theo thói quen lễ phép trả lời: “Có hơi hơi. Nhưng chắc nhìn lâu em sẽ quen thôi.” 

“Đẹp không?” Trịnh Tây Dã lại hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hả?” 

“Hình ảnh tôi mặc quân trang ấy.” Anh bổ sung. 

“...” 

Không nhưng mà, đây là trọng điểm à? Đây là vấn đề chính mà ngài chính trị viên nên quan tâm à? Hứa Phương Phỉ cạn lời. 

Cô im lặng một lát, nhắm mắt mở mắt rồi hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình trông thật bình tĩnh. Sau đó nhỏ giọng nói: “Chính trị viên Trịnh, anh có thể đừng đánh trống lảng và trả lời đúng vấn đề em hỏi không?” 

Trong lúc hai người nhỏ giọng nói chuyện, phía trước xuất hiện bóng người, đó là một đoàn sinh viên cuối cấp đang đi đều đến. Nam sinh đều mặc đồng phục quân đội mùa hè kiểu hai một, áo sơ mi ngắn tay và quần quân đội màu xanh lục, giày da, mũ quân đội chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc thấy Trịnh Tây Dã, tất cả bọn họ dừng lại, xoay người sang phải và giơ tay chào kiểu quân đội: "Giáo quan." 

Hứa Phương Phỉ đang nói thì bị ngắt lời, cơ thể hơi khựng lại, cô theo bản năng thu lại mọi biểu cảm trên gương mặt và nghiêm túc bước sang bên cạnh nửa bước nhằm kéo rộng khoảng cách với Trịnh Tây Dã. 

Sắc mặt Trịnh Tây Dã bình đạm, gật đầu với nhóm học viên. 

Sau đó các học viên hạ tay xuống, xoay người tiếp tục đi đều. 

Khi đoàn người đã đi xa, trong lòng Hứa Phương Phỉ lại bùng lên sự tò mò mới. Cô nhìn theo những học viên năm cuối rồi lại quay đầu nhìn Trịnh Tây Dã, nhỏ giọng hỏi: “Lạ ghê, sao bọn họ không gọi anh là đội trưởng Trịnh mà lại gọi anh là “giáo quan”?”

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua một chút biểu cảm đáng yêu nào của cô gái, giọng nói cũng không tự chủ được mà dịu xuống: “Ở trường quân đội, người dạy học không gọi là giáo viên mà thống nhất gọi là giáo quan. Chương trình tôi dạy là 'Bắn súng cơ bản'.” 

Đôi mắt Hứa Phương Phỉ chớp chớp hai lần, thốt lên: “Vậy kỹ năng bắn súng của anh rất tốt đúng không?" 

Trịnh Tây Dã thuận miệng trả lời: “Cũng tạm chấp nhận được.” 

“…” 

Nghe vậy Hứa Phương Phỉ chép miệng, không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà cô đột nhiên nhớ lại lúc trước anh buột miệng thốt lên “súng tiểu liên MP5” vân vân. 

Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, góc nghiêng của khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đẹp như tranh như ngọc. Hứa Phương Phỉ nhìn Trịnh Tây Dã, đột nhiên nhận ra mình chưa từng hiểu biết con người chân thật của anh. Phòng 3206 phố Hỉ Vượng năm đó có lẽ chỉ là giấc mộng ngây ngô của cô thuở niên thiếu. 

Chỉ vài giây ngắn ngủi mà tâm trạng cô phức tạp vô cùng, như trải qua trăm ngàn cảm xúc. 

Lát sau, cô nhíu mày hỏi anh: “Đến tận bây giờ em cũng không rõ câu nào của anh là thật, câu nào là giả. Anh rốt cuộc là người như thế nào?” 

Trịnh Tây Dã cũng im lặng, sau đó bình tĩnh nói: “Em chỉ cần biết, cho dù quá khứ hay hiện tại, những gì anh đối với em đều là thật.” 

Hứa Phương Phỉ không nói gì. 

Lần gặp lại ngoài ý muốn này đã gợi lên trong cô quá nhiều hồi ức. Những ký ức về Lăng Thành, về phố Hỉ Vượng, về phòng 3206. Mà tất cả mọi chuyện với anh đều để lại những hồi ức tốt đẹp.

Đột nhiên Hứa Phương Phỉ nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt hiện lên ánh sáng giác ngộ.

Đúng rồi.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao năm đó cô lại có cảm giác tin tưởng không giải thích được với anh. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao năm đó cô cảm thấy anh khác với đám người Tưởng Chi Ngang.

Lớp sương mù trước mắt dường như đang dần tản ra. Kết hợp nơi ở hiện giờ của cô và thân phận đặc thù của anh, một suy đoán hiện lên trong đầu cô, Hứa Phương Phỉ như nhận ra gì đó, kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Cô nhỏ giọng thốt lên: “Có phải lúc ấy anh đang làm nhiệm vụ gì đó không? Vì vậy thân phận ở Lăng Thành chỉ là ngụy trang đúng không?”

“Đừng đoán mò.” Tầm mắt Trịnh Tây Dã nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: “Không phải tôi muốn giấu giếm hay lừa gạt em, mà có một vài chuyện không thể dùng dăm ba câu là có thể nói rõ, cũng không thể nói rõ ràng ra được.”

Ý thức bảo vệ bí mật của quân nhân đã thấm đẫm vào trong xương máu, sau khi Hứa Phương Phỉ lấy lại tinh thần thì gật gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Lát sau cô lại mở miệng, lần này có chút thận trọng: “Vậy anh có thể nói cho em vì sao suốt một năm nay anh không đến tìm em không?”

Dứt lời, đôi mắt Trịnh Tây Dã hơi dao động. Anh im lặng một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, trả lời cô: “Không vì gì hết.”

Hứa Phương Phỉ nghe vậy thì cảm giác có hơi mất mát, cụp mắt xuống.

Anh đã không muốn trả lời thì cô cứ gặng hỏi cũng không hay. Rốt cuộc thì quan hệ giữa cô và anh, nói theo kiểu thân mật thì miễn cưỡng có thể coi là bạn bè, nói kiểu thực tế hơn thì chỉ là hàng xóm cùng khu số chín ở phố Hỉ Vượng mà thôi.

Cô dường như cũng không có tư cách gì yêu cầu anh phải về tìm mình, càng không có tư cách bắt anh phải giải thích cho chuyện ấy.

Hơn nữa.

Quá khứ ở Lăng Thành là khoảng thời gian vô cùng quý giá của cô nhưng với anh mà nói, có lẽ chỉ là một cơn ác mộng, nghĩ mà sợ hoặc một đoạn nhạc đệm về công việc kiếm sống. Vất vả lắm mới khôi phục thân phận, trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường, căn bản anh không có lý do gì về lại Lăng Thành để tìm người nhỏ bé không đáng kể như cô.

Nghĩ vậy, mười ngón tay Hứa Phương Phỉ hơi cuộn lại, cô cảm thấy lồng ngực như bị gai cùn đâm vào, hụt hẫng.

Không thể trách móc, không thể tức giận, dường như điều duy nhất cô có thể làm là âm thầm tiêu hóa nỗi khổ sở sâu trong lòng.

Mấy giây sau cả hai người không ai nói gì.

Một lát sau cô gái yên lặng bước sang bên cạnh hai bước, đổi vali hành lí từ tay phải sang tay trái. Thoáng chốc chiếc vali màu trắng đã chặn ngang giữa cô và người đàn ông bên cạnh.

Trịnh Tây Dã: “…”

Trịnh Tây Dã nhìn sang bên cạnh, anh khẽ nhíu mày lại, hơi lo lắng, hỏi cô: “Em giận à?”

Quả nhiên cô gái nhỏ khựng lại, ngước mắt nhìn về phía anh, trong mắt có sự khó hiểu: “Không ạ.”

“Tự nhiên em cách xa tôi vậy làm gì?”

“Báo cáo chính trị viên Trịnh.” Khuôn mặt cô gái nhỏ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng hoàng hôn, nghiêm túc trả lời: “Do anh nghĩ nhiều thôi.”

Trịnh Tây Dã: “Tôi nghĩ nhiều cái gì?”

Cô gái giải thích: “Trường học lớn quá, em kéo vali nãy giờ, tay đau nên đổi sang tay khác thôi.”

Nghe xong lý do này, Trịnh Tây Dã nghẹn họng.

Anh im lặng hai giây, nói: “Hồi đó tôi gần được điểm tuyệt đối môn tâm lý học biểu hiện vi mô.”

Hứa Phương Phỉ bị câu nói khó hiểu của anh làm cho ngẩn người, khó hiểu hỏi: “Anh có ý gì vậy?”

“Ý là mắt tôi rất nhạy bén, tất cả những biến đổi trong cảm xúc của em tôi đều nắm được. Bây giờ trong lòng em không vui là do giận tôi một năm qua không đến tìm em còn gì.” Giọng Trịnh Tây Dã trầm xuống: “Tức giận thì cứ nói thẳng ra, muốn đánh tôi, muốn mắng tôi, tôi đều chịu hết, đừng khiến tôi không đoán được em đang nghĩ gì.”

“Em không giận, cùng lắm có chút buồn bực thôi. Nhưng không sao, bình tĩnh một lát là được.” Nói đến đây Hứa Phương Phỉ nhẹ nhàng cười với anh: “Nói chung em vẫn rất vui khi được gặp lại anh.”

Trịnh Tây Dã cau mày.

Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ở Lăng Thành anh đã có linh cảm rằng cô nhóc mềm như bông này là khắc tinh của mình.

Mấy năm nay, bao nhiêu lần vào đầm rồng hang hổ, bao nhiêu lần đối diện với sinh tử mà Trịnh Tây Dã vẫn có thể bình tĩnh thong dong, mặt không đổi sắc nhưng trước khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ, yếu đuối, thuần khiết vô tội, anh lại bị ăn sạch, giống như phế vật, bất lực không có cách kháng cự.

Ví dụ như thời khắc này.

Cho dù nhóc con này cứ luôn nhấn mạnh rằng cô không giận anh, không bất mãn gì với anh hết nhưng trong lòng Trịnh Tây Dã vẫn hoảng, nỗi hoảng loạn không biết bắt nguồn từ đâu.

Lát sau anh nhắm mắt lại và nghiêng đầu đi, hít vào sâu rồi lại thở ra.

Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của người đàn ông đã trở nên dịu dàng, còn mang theo sự dỗ dành: “Lâu lắm, khó khăn lắm mới nhìn thấy mặt, nhóc con ngoan, tất cả đều là tôi sai, tôi xin lỗi, rất xin lỗi, em đừng buồn mà.”

Hứa Phương Phỉ thấy vẻ mặt tự trách của anh, vội vàng nhấn mạnh thêm lần nữa: “Anh không làm sai chuyện gì, sao lại xin lỗi. Em thật sự không trách anh mà.”

Trịnh Tây Dã: “Làm em buồn chính là lỗi của anh.”

Hứa Phương Phỉ bất lực đỡ trán.

Trong lúc nói đông nói tây, hai người đã đi vào khu ký túc xá nữ.

Trịnh Tây Dã ngẩng đầu nhìn, anh hắng giọng rồi dừng bước, sắc mặt cũng quay về kiểu lạnh nhạt thường ngày, bình thản nói: “Phía trước là tòa kí túc xá nữ, tôi chỉ đưa em đến đây được thôi.” Nói rồi anh hơi dừng lại nhìn vali to đùng của cô, nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: “Em tự xách vali được không đó?”

“Báo cáo chính trị viên Trịnh.” Hứa Phương Phỉ gật đầu: “Xách dễ dàng.”

“Bộ đội không giống với ở nhà, về sau tự làm mọi việc là điều cơ bản nhất.” Trịnh Tây Dã cụp mắt nhìn cô: “Tuy tôi là chính trị viên của em nhưng cũng không tiện chăm sóc em nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt với em.”

Hứa Phương Phỉ nghe vậy mặt hơi nóng lên, ngước mắt, đôi mắt to trong trẻo sâu thẳm nhìn về phía anh: “Chắc em không cần anh chăm sóc đâu.”

Trịnh Tây Dã hơi ngẩn ra.

“Chính trị viên, mong anh tin tưởng em có bản lĩnh thi vào trường này thì cũng có bản lĩnh ở lại đây.” Cô gái cười nhạt, giọng điệu bình thản mà kiên định, đôi mắt cong như hai vầng trăng khuyết: “Tuy vậy vẫn cảm ơn ý tốt của anh.”

Dứt lời, không chờ Trịnh Tây Dã nói thì Hứa Phương Phỉ đã cúi người, dùng hai tay vác vali, bước từng bước về hướng cửa kí túc xá.

Trịnh Tây Dã nhìn chăm chú bóng dáng mảnh khảnh dần đi xa.

Cô gái phương nam tay chân mảnh mai, cơ thể nhỏ bé vác theo vali hành lí, bước đi tập tễnh. Có thể nhìn ra cô đang cố hết sức, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng nhưng vẫn không dừng bước.

Sau đó đến ngã rẽ, bóng dáng cô biến mất trong tầm mắt Trịnh Tây Dã.

Lúc này một giọng nói sang sảng vang lên từ phía sau: “Anh Dã.”

Trịnh Tây Dã thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn, là Cố Thiếu Phong.

Trên mặt anh ấy là nụ cười xán lạn, sau khi đến gần bèn liếc nhìn hướng tòa nhà số năm, nói: “Cô bé kia lên rồi à?”

“Ừ.” Trịnh Tây Dã gật đầu.

“Tôi vừa mới đi hỏi thăm một lượt, thì ra không chỉ mỗi đội chúng ta mà năm nay nữ học viên chuyên nghiệp đều rất ít.” Cố Thiếu Phong nói: “Cô bé kia ở kí túc xá ghép, ngoại trừ cô ấy thì bạn cùng phòng đều không học chuyên nghiệp nên khi nhận thông báo của đội sẽ hơi phiền phức.”

“Ừm.”

“May mà những người bạn cùng phòng cô ấy đều trong đại đội chỉ huy. Năm nay cán bộ đại đội này là Ngô Mẫn, nữ đồng chí, sau này có chuyện gì có thể nhờ cô ấy giúp chúng ta chuyển lời với cô bé kia.”

“Ừm.”

“Ừm ờ gì ông cụ này.” Cố Thiếu Phong nhíu mày: “Chuyện đó anh đã giải thích với Hứa Phương Phỉ chưa đó?”

Trịnh Tây Dã: “Chưa.”

Cố Thiếu Phong vừa nghe mắt đã trợn lên: “Không phải chứ ông cụ. Lão già như anh cũng lạnh lùng quá. Gửi Hứa Phương Phỉ đi cùng anh một đoạn đường mà hóa ra không thèm để ý cô ấy gì thế? Người ta là một cô gái nhỏ rời xa quê hương đến quân doanh, anh như nào cũng phải dịu dàng nói chuyện vài câu chứ?”

Trịnh Tây Dã lúc này vẫn đang băn khoăn liệu nhóc con rốt cuộc có giận mình hay không nên có hơi bực bội trả lời: “Ai bảo tôi không quan tâm cô ấy, tôi vẫn nói chuyện với cô ấy suốt, do cô ấy không vui, không thèm để ý đến tôi thôi.”

Cố Thiếu Phong: “?”

Cố Thiếu Phong càng khó hiểu: “Hả? Vì sao cô ấy giận? Vì sao không để ý đến anh vậy?”

Đôi môi mỏng của Trịnh Tây Dã mím thành một đường thẳng, không nói gì.

Cố Thiếu Phong lại hỏi: “Thế suốt quãng đường vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?”

Trịnh Tây Dã liếc Cố Thiếu Phong một cái: “Nhà anh ở biển à (1).”

Chú thích:

(1) Ý chỉ người nhiều chuyện.

“Ủa? Anh Dã, sao anh biết? Quê tôi ở Hạ Thành đấy!” Cố Thiếu Phong bị thiếu dây thần kinh hài hước, anh ấy vui sướng cười rộ lên, thậm chí còn nói một câu bằng giọng Mân Nam: “Anh zia băng không (Anh ăn cơm không)? Cùng nhau đi ăn đi.”

Trịnh Tây Dã: “…”

Trịnh Tây Dã cạn lời, mặc kệ anh ấy, mặt không biểu cảm chạy lấy người.

Ở Công trình Vân Quân như chùa miếu này, nữ sinh viên thuộc loài Phượng hoàng lông vàng vô cùng hiếm, tổng số nữ sinh của bốn khối cộng lại cũng không ở hết một tòa kí túc xá.

Trong cả năm tầng chỉ có từ tầng một đến bốn là có người ở, còn tất cả các phòng trên tầng năm đều trống.

Bầu không khí chủ đạo ở trường quân đội là nghiêm túc, các nơi trong trường đều giữ sự yên tĩnh tuyệt đối. Vậy nên từ khi Hứa Phương Phỉ đi vào cửa kí túc xá đến khi cô thở hổn hển vác theo vali bò đến tầng ba, suốt quá trình ấy cô không gặp được một học sinh mới báo danh nào, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng đùa giỡn nào.

Tòa nhà trang nghiêm mà yên tĩnh tựa như một đầm nước suối sâu thẳm, chỗ nào cũng có bảng hiệu “tám một”, lan can sắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trên gạch lát nền không có một hạt bụi nào, tính kỷ luật nghiêm ngặt chảy trong từng chi tiết.

Cuối cùng cũng lên đến tầng ba, cô đi đến trước phòng 307.

Cửa phòng đóng chặt.

Hứa Phương Phỉ dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, khẽ thở ra một hơi rồi gõ cửa kí túc xá.

Cộc cộc.

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần. Sau đó cửa mở ra từ bên trong.

Hứa Phương Phỉ nhìn chăm chú. Cô gái mở cửa có mái tóc ngắn ngang tai, cao khoảng một mét sáu lăm, dáng người to, mắt tròn, mũi cao, khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt trong trẻo kia, đôi mắt thuần khiết trong sạch mang theo sự chính trực, điểm thêm hai gò má đáng yêu đỏ hồng.

Thấy Hứa Phương Phỉ, cô gái mỉm cười rồi xoay người nói với mọi người trong phòng: “Đến rồi! Bạn cùng phòng cuối cùng của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi!”

Phòng kí túc xá là phòng sáu người, sắp phải đối mặt với năm cô gái xa lạ khác, Hứa Phương Phỉ vốn không giỏi giao tiếp nên khá lo lắng. Cô gượng gạo siết chặt hành lí trong tay, nở một nụ cười: “Chào mọi người, tớ tên là Hứa Phương Phỉ.”

“Chào cậu, tớ tên là Khúc Tất Trác Mã.” Cô gái mắt tròn là người Tây Tạng nên nói tiếng phổ thông có mang theo chút giọng địa phương, nghe rất đặc biệt, cũng rất dễ chịu. Cô ấy vừa nói chuyện vừa nhiệt tình cầm lấy hành lí của Hứa Phương Phỉ dẫn người bạn đến muộn này vào kí túc xá.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)