TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 741
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cố Thiếu Phong đi ở đằng trước vài bước, nhận ra điều gì đó nên quay đầu nhìn sang bên cạnh, cười khanh khách nói: “Anh Dã, cứ để tôi trông coi đưa nhóm tân binh này về ký túc xá là được. Anh về nghỉ ngơi đi.”

“Dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì khác để làm.” Trịnh Tây Dã thờ ơ đáp. “Đã lâu không về trường cũ rồi, đến ký túc xá học viên dạo một vòng để ôn lại tuổi trẻ.”

Cố Thiếu Phong nhỏ hơn Trịnh Tây Dã hai khóa, cả hai người đều là những học viên xuất sắc tốt nghiệp từ trường Công trình Quân sự, nhưng hai người học cùng học viện nhưng lại học chuyên ngành khác nhau. 

Lúc Trịnh Tây Dã còn đi học là một nhân vật nổi tiếng danh xứng với thực, là chiến vương toàn năng có uy danh truyền khắp toàn quân, Cố Thiếu Phong là đàn em học cùng trường, vẫn luôn khá là sùng bái đàn anh tuổi trẻ tài cao có chiến công hiển hách này.

Là dòng máu mới mẻ của lực lượng quốc phòng, sau khi các học viên quân sự khóa trước tốt nghiệp thì đều được trực tiếp phân chia vào bộ đội làm việc. Sau khi Cố Thiếu Phong tốt nghiệp thì được giữ lại trường, còn Trịnh Tây Dã có năng lực cá nhân cực kỳ nổi trội thì lại được bên phía Nanh Sói chiêu mộ đặc biệt, từ đó về sau, đã mấy năm hai người có thể nói là không hề có giao thoa gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này, đột nhiên trở thành cộng sự với thần tượng thời niên thiếu của mình, trong lòng Cố Thiếu Phong có thể nói là sướng đê mê, khỏi phải nói kích động biết bao.

Cố Thiếu Phong đi ở bên cạnh Trịnh Tây Dã, bởi vì hưng phấn nên quả thực không thể tắt đài được: “Anh Dã, trước kia anh vẫn luôn ở Nanh Sói, sao năm nay lại đột nhiên chạy đến chỗ hậu phương này của bọn em thế?”

“Hai năm trước trong lúc thực hiện nhiệm vụ tôi bị thương.” Hết thảy những quá khứ, tất cả những gì đã trải qua đều bị Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược, ngữ điệu nhẹ nhàng lại tản mạn. “Bên trên thương tôi nên tạm thời điều tôi đến đây làm vài việc nhẹ nhàng coi như là nghỉ phép.”

“Hóa ra là thế.” Cố Thiếu Phong suy tư một lát là hiểu, gật gật đầu nói. “Cũng tốt, nếu so với Nanh Sói của các anh thì công việc của chúng tôi ở bên này xác thật là thích ý hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này anh đừng suy nghĩ hay động tay động chân gì cả, cứ tận tình thả lỏng thể xác và tinh thần, hưởng thụ cuộc sống trường học là được.”

Trịnh Tây Dã vừa đi vừa nghe Cố Thiếu Phong liên tục lải nhải, liếc nhìn anh ấy một cái, không mặn không nhạt nói: “Lúc trước không nhận ra, hóa ra tên nhóc nhà cậu cũng lắm mồm thế này.”

“Ha ha, anh Dã à, thật sự không dám giấu gì anh, tính cách của tôi còn khá là rộng rãi đấy.” Cố Thiếu Phong sửa lại dáng vẻ nghiêm túc trước mặt các học viên, nhếch miệng cười ha ha. “Nhưng anh cũng biết cái việc dẫn dắt lính này ấy mà, quá ôn hòa thì không ai sợ anh, cho dù có giả vờ thì tôi cũng phải mang dáng vẻ hung thần ác sát mới được. Chờ cho đến khi chúng ta đã quen thuộc nhau rồi thì anh sẽ biết, Tiểu Cố tôi ấy mà, nhất định phải làm hạt dẻ cười của anh Dã anh.”

Trịnh Tây Dã: “…”

“À phải rồi.” Lúc này, ánh mắt của Cố hạt dẻ cười đánh giá một vòng trên người Trịnh Tây Dã, hơi nhíu mi, sắc mặt bỗng nhiên lại trở nên cực kỳ quan tâm: “Anh Dã này, anh nói anh bị thương là bị thương ở đâu thế? Có nghiêm trọng không? Có tiện cho tôi xem cái không?”

Trịnh Tây Dã lại liếc mắt nhìn Cố Thiếu Phong một cái. Hai giây sau, mặt anh không biểu cảm hỏi: “Anh có bạn gái không?”

“Bạn gái à?” Cố Thiếu Phong không dự đoán được thần tượng sẽ quan tâm đến cuộc sống cá nhân của mình, hơi ngẩn ra, sau đó vui vẻ đến sáng cả mắt, nói: “Có chứ.”

Trịnh Tây Dã bình tĩnh gật đầu: “Thế là được rồi.”

Đội trưởng Cố mịt mờ gãi gãi đầu: “Tốt gì cơ?”

Trịnh Tây Dã không đáp lại lời anh, chỉ tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Cố Thiếu Phong tràn ngập hỏi chấm, hoang mang khó hiểu, đi theo bên cạnh Trịnh Tây Dã một lát, không kiềm chế được mà muốn giao lưu tâm sự nhiều hơn với thần tượng, nên thay đổi chủ đề câu chuyện, lại nói: “Anh Dã, đây là lần đầu tiên anh về trường dẫn binh, có lẽ không rõ ràng về nội dung làm việc ở đây cho lắm. Tôi giải thích đơn giản cho anh một chút nhé.”

“Hệ thống quản lý của trường quân đội bây giờ, tổng thể mà nói thì cũng xêm xêm như lúc chúng ta còn đi học, một đại đội có một đội cán sự, một chính trị viên.” Cố Thiếu Phong khoa tay múa chân, giơ một bàn tay ra, gập ngón trỏ xuống: “Công việc bình thường của đội cán sự là quản lý cuộc sống hằng ngày và sinh hoạt của học viên, nói một cách đơn giản là đám lính này ăn uống tiêu tiểu gặp vấn đề gì thì đều đi tìm đội cán sự.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ấy lại gập ngón giữa xuống, tiếp tục nói: “Còn chính trị viên thì thông thường đều sẽ chịu trách nhiệm giáo dục tư tưởng. Nói một cách tổng thể thì công việc của chính trị viên không nhiều bằng đội cán sự.”

Trịnh Tây Dã đáp: “Mấy chuyện đó tôi đều biết.”

Nói rồi, anh rũ mắt, mặt không biểu cảm suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: “Thế thì vất vả cho đội trưởng Cố rồi.”

Chứng fanboy của Cố Thiếu Phong lại phát tác, mấy lời này vào tai anh ấy đã bị đại não tự động hiểu thành sự quan tâm đến từ thần tượng. Anh ấy cực kỳ cảm động, vội vàng xua tay: “Không không không, đâu có vất vả. Thân là thành viên của đội cán sự, đây chỉ là nhiệm vụ vốn có của tôi thôi, tôi làm việc cho quốc gia, làm gì có chuyện kêu mệt chứ.”

Trịnh Tây Dã nói: “Như thế, hai ta phân chia công việc lại một lần nữa đi.”

“Hửm?” Cố Thiếu Phong sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói: “Phân công công việc lại cũng được thôi. Anh Dã, anh có ý tưởng gì?”

Trịnh Tây Dã nói: “Chẳng hạn như anh quản lý nam sinh, tôi quản lý nữ sinh.”

Cố Thiếu Phong: “Gì?”

Ngữ điệu Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng chậm chạp, hỏi lại: “Không được à?”

Cố Thiếu Phong nghẹn lời, biểu cảm trên mặt giống như sặc nước miếng, khó khăn gật đầu: “… Được thì thật ra cũng được. Nhưng mà…”

“Thế làm việc trước đã.” Trịnh Tây Dã liếc nhìn đội ngũ đã tiến vào khu sinh hoạt, tiện tay vỗ vỗ vai Cố Thiếu Phong một cái. “Cụ thể ra sao thì sau đó lại thương lượng.” Dứt lời, anh để lại Cố Thiếu Phong với vẻ mặt y như chết máy, cất bước bỏ đi.

Cố fanboy ngơ ngác moi moi sọ não.

Anh ấy thầm nghĩ: được thì được chứ, nhưng mà thần tượng à, mẹ nó chứ đại đội của chúng ta không phải chỉ có một nữ sinh thôi à?

Các học sinh tốt nghiệp cấp ba tham gia kỳ thi đại học và vào trường quân đội của khóa này sẽ có tên trong danh sách quân đội, từ lúc nhập học sẽ bắt đầu tính tuổi lính. Trong hoàn cảnh này, thông tin cá nhân của các học viên quân đội đương nhiên cần phải được bảo mật nghiêm khắc, không thể xuất hiện trên mạng Internet được.

Dưới sự ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố, trường Công trình Quân sự sẽ có chút khác biệt so với các trường đại học ở địa phương. 

Tân sinh viên của các trường đại học địa phương thông thường có thể lên trang web chính thức của trường để tra mã số sinh viên, thông tin về ký túc xá và các bạn cùng phòng, nhưng các học viên quân sự thì không được.

Bọn họ chỉ có thể có được những thông tin liên quan sau khi nhập học.

Lúc này mặt trời đã sắp xuống núi, treo ở trên đường chân trời như muốn rơi mà lại chưa rơi. Đại đội của Hứa Phương Phỉ đứng ở trước cửa ký túc xá học viên, xếp hàng đi đến chỗ bảng thông báo xem thông tin về ký túc xá của mình theo từng nhóm.

Chính trị viên đã nêu quy định cực rõ ràng, một một nhóm tìm kiếm và ghi nhớ thông tin cá nhân của mình chỉ có thời gian là ba mươi giây.

Các học viên nam có vóc dáng cao dẫn đầu xung phong, một nhóm nối tiếp một nhóm, Hứa Phương Phỉ phát hiện ra có không ít người sau khi quay về hàng đều vò đầu bứt tai, mặt ai nấy đều buồn rầu.

Hứa Phương Phỉ là nhóm cuối cùng đi xem.

Cô vốn đang cảm thấy khó hiểu vì phản ứng kỳ quái của các nam sinh, mãi cho đến khi thật sự đối mặt với bảng thông báo, cô mới hiểu được muốn tìm được tên mình từ một đống tên họ trong ba mươi giây thực sự không phải là chuyện đơn giản.

Cô cau mày, vội vàng xem họ tên của ba người đầu tiên, hơi suy tư một lát, phát hiện ra quy tắc sắp xếp của những cái tên đó, sau đó chẳng mấy chốc đã tìm ra được chính xác số phòng và số tòa ký túc xá của mình.

Tòa nhà số năm, tầng ba, phòng 307.

Sau khi ghi nhớ xong, thần sắc cô bình tĩnh quay về hàng.

Trịnh Tây Dã đứng ở phía đằng trước nhất của đội ngũ nhìn về phía mọi người, khuôn mặt lạnh lùng hỏi: “Đã tìm được số phòng ký túc xá của mình chưa?”

Lời vừa mới dứt, người trong hàng im thin thít, mấy giây cũng chưa có ai lên tiếng.

Trịnh Tây Dã lại nói: “Tìm được rồi thì giơ tay.”

Chỉ có mấy cánh tay thưa thớt chần chừ giơ lên.

Ánh mắt Trịnh Tây Dã lướt qua những học viên giơ tay theo thứ tự, hơi hơi ngừng lại một chút, dừng lại trên bóng người nhỏ xinh ở cuối cùng kia.

Giây lát sau, anh mở miệng gọi một cái tên: “Hứa Phương Phỉ.”

“Có!” Hứa Phương Phỉ cao giọng đáp lại.

Trịnh Tây Dã: “Bước ra khỏi hàng.”

Hứa Phương Phỉ: “…” Không thể có bất kỳ dị nghị gì, cô im lặng đi đến chỗ chính giữa ở đằng trước cả đội ngũ, đứng nghiêm.

“Nào, cô gái nhỏ.” Trịnh Tây Dã thong thả ung dung đi dạo xung quanh hai bước, ánh mắt nhìn quét qua cả đám học viên nam cao lớn cường tráng, giọng điệu nhạt nhẽo mà bình tĩnh: “Hãy chia sẻ cho đám đực rựa này một chút xem em đã làm thế nào để tìm được thông tin của mình chỉ trong ba mươi giây đi.”

Nghe thấy những lời này, mặt Hứa Phương Phỉ hơi nóng lên, có hơi xấu hổ nhưng vẫn lấy hết can đảm, cao giọng trả lời về phía toàn bộ đội ngũ: “Báo cáo đội trưởng Trịnh! Cách sắp xếp tên phần lớn dùng hai cách, một là số nét trong tên hoặc là chữ cái đầu của họ, cột thông báo tên họ được sắp xếp theo số nét. Dựa vào cách sắp xếp này là có thể tìm được họ của mình một cách nhanh chóng, sau đó lại tìm được tên của mình.”

“Tốt lắm.” Trịnh Tây Dã cong cong môi cực nhẹ. “Về hàng đi.”

Hứa Phương Phỉ quay về, lúc đi ngang qua một đám con trai, cô lờ mờ nghe thấy bọn họ hạ thấp giọng, sôi nổi nghị luận.

“Chỉ tìm số phòng ký túc xá thôi, ai mà còn chú ý tên họ sắp xếp thế nào cơ chứ, chẳng phải chính trị viên chơi khăm chúng ta đấy sao.”

“Tâm tư của nữ sinh này thật là tỉ mỉ, năng lực quan sát cũng mạnh thật.”

“Cô em này tên là Hứa Phương Phỉ à?”

“Nghe nói là nữ sinh duy nhất trong chuyên ngành của chúng ta đấy, sắc đỏ duy nhất trong rừng tùng xanh.”

“Cô ấy xinh thế nhỉ…”

Từ nhỏ Hứa Phương Phỉ đã không thích bị người ta chú ý. Cô vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, vội vàng rảo bước nhanh hơn về lại vị trí của mình.

Vài phút sau, cả đoàn người dựa theo phương pháp tìm kiếm tên họ mà Hứa Phương Phỉ chia sẻ, quả nhiên đều tìm được kết quả rất nhanh.

“Được rồi, giờ hẳn đều đã nhớ rõ hết rồi đúng không.” Cố Thiếu Phong hắng hắng giọng, tuýt còi một tiếng, nói: “Chín mươi phần trăm đại đội của chúng ta đều ở tại tòa nhà số bảy, giờ tôi sẽ đưa mọi người đến đó. Tất cả các học viên ở ký túc xá số bảy, bên phải quay, bước đều bước!”

Đám người ngay ngắn chỉnh tề theo đội cán sự đi xa.

Hứa Phương Phỉ lại chớp chớp đôi mắt to, cả người ngớ ra.

…??

Khoan, khoan đã!

Đội trưởng Cố, không ở tòa nhà số bảy thì phải làm sao bây giờ!

Người họ Hứa bị bỏ lại tại chỗ nào đó lúng túng, nhìn bóng của đại đội, muốn nói lại thôi, hỗn độn trong gió.

Ở bên này, ngài chính trị viên nhìn về bóng người nhỏ nhắn đơn bạc lẻ loi kia, thong thả ung dung nhìn chằm chằm cô một lát rồi mới sải đôi chân dài đi qua.

Trịnh Tây Dã: “Những người còn lại chú ý. Nghỉ, nghiêm.”

Hứa Phương Phỉ: “…”

Hành quân đánh giặc, cho dù chiến đấu đến chỉ còn một binh một tốt cũng không thể chùn bước, một người lính cũng là một đội ngũ. Hứa Phương Phỉ đoán thế, nghiêm mặt rũ mắt, một mình nghiêm túc nghỉ rồi lại một mình đoan chính đứng nghiêm. 

“Bên phải, xoay.” Trịnh Tây Dã ra lệnh. “Đến tòa nhà số năm cùng tôi.”

Gặp lại 3206, Hứa Phương Phỉ tràn ngập sự mờ mịt, kinh ngạc và nghi ngờ, một bụng lời muốn nói nghẹn ở yết hầu nhưng lại không tìm được cơ hội mở miệng. Thấy bây giờ chỉ còn lại cô và anh, cô thậm chí còn không khống chế được đầu ngón tay mà bắt đầu khẽ run.

Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.

Muốn hỏi trong một năm này, rốt cuộc là anh đã đi đâu, còn xảy ra chuyện gì. Muốn hỏi anh tại sao lại đột nhiên biến thành một người lính. Muốn hỏi anh tại sao lại ủy thác Giang Tự đưa vé máy bay về Lăng Thành cho cô nhưng vẫn không quay về Lăng Thành tìm cô, thậm chí hoàn toàn không liên lạc với cô…

Nhưng nhìn Trịnh Tây Dã mà xem.

Ánh mắt anh không hề gợn sóng, dung nhan thế mà lại còn cứng rắn hơn cả đồng phục trên người anh ba phần, dường như từ trước đến nay chưa hề quen biết cô, thật sự chỉ coi cô là một tân binh cấp dưới mới gặp mặt lần đầu tiên mà thôi.

Một chút mất mát dần dâng từ nơi sâu trong đáy lòng lên, giống như một trái cam sau khi bị cắt tràn ra nước sốt chua chát, buồn bực đến mức khiến miệng Hứa Phương Phỉ phát đắng.

Cô chỉ có thể nuốt hết tất cả những lời muốn nói và những tình cảm xuống, làm một người lính tốt, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh cấp trên, đi theo sau bóng lưng cao lớn mặc đồng phục quân đội thẳng thớm kia, yên lặng bước đều bước.

Nhưng, đúng lúc này.

Bóng lưng của chính trị viên lạnh nhạt lại chợt hơi khựng lại, quay đầu lại, liếc nhìn khuôn mặt cô một cái rồi nhàn nhạt nói: “Sau này nhớ kỹ, khi đi lại trong trường quân đội, nếu là ba người trở lên thì cần phải xếp hàng đi đều, dưới ba người và trên một người thì đi song song.”

Hứa Phương Phỉ nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, không hiểu anh có ý gì, chỉ đáp: “À.”

“À cái gì. Tôi bảo em đi đến bên cạnh tôi.”

“… Vâng.” Hứa Phương Phỉ hoàn hồn, rũ mắt đi đến bên cạnh anh, đi song song với anh.

Đi song song chưa được hai bước, người đàn ông ở bên cạnh lại lên tiếng, lần này âm lượng cực thấp, nặng nề, tô thêm một chút khàn khàn gợi cảm, chỉ có một mình cô nghe thấy.

“Nhóc con.”

Nghe thấy biệt danh thân mật quen thuộc này, ngực cô đột nhiên căng thẳng, lòng bàn tay cũng truyền đến cảm giác tê dại ngứa ngáy. Cô nhẹ nhàng đáp lại anh theo bản năng: “Dạ?”

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ mà mình thương nhớ ngày đêm kia, chỉ có trời mới biết anh cần phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể kiềm chế không túm nhóc con kia đến đây, hung hăng nuốt chửng cô vào bụng.

Ngón trỏ rũ xuống ở bên cạnh giật giật mấy cái, năm ngón tay Trịnh Tây Dã nắm lại thành nắm đấm, rốt cuộc khàn giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Mấy ngày nay em có nhớ anh không?”

Tác giả có chuyện muốn nói: 

A Dã: A a a bà xã nhóc con hu hu mình thực sự muốn hôn chết ẻm mà, hôn sưng miệng ẻm luôn.

Hoa Hoa: …?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)