TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 722
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Vào thời khắc này, Hứa Phương Phỉ không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ hoặc bất kỳ chữ viết nào để miêu tả được tâm trạng khiếp sợ của bản thân.

Ráng chiều ở chân trời đỏ rực hơn ngọn lửa, dưới ánh hoàng hôn, người kia đứng nghiêm túc ở đằng trước của cả đội ngũ, mặc đồng phục quân đội rằn ri thông dụng, trên cầu vai là hai vạch một sao, ngũ quan dưới vành nón anh tuấn lạnh lùng, lờ mờ trùng khớp với khuôn mặt trong trí nhớ của cô.

Chỉ trong khoảnh khắc, Hứa Phương Phỉ giống như bị dính phải định thân chú (1), ngạc nhiên đến bất động.

(1) Bùa hóa đá

Tiếng gió quấy nhiễu, ánh sáng đan xen, mọi thứ xung quanh giống như đều bị phớt lờ, tất cả dần trở nên mơ hồ, ngoại trừ bóng dáng nghiêm nghị cách đó không xa là rõ ràng và chân thật như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra, cũng không phải cô không nghĩ đến chuyện gặp lại.

Hoàn toàn ngược lại, một năm trong quá khứ kia, cô đã từng tưởng tượng trong đầu vô số lần về một ngày nào đó có thể được gặp lại anh. Chỉ là, cảnh tượng gặp lại trước mắt này thực sự đã vượt ngoài sự tưởng tượng của cô.

Là Trịnh Tây Dã của phòng 3206 khu nhà số chín phố Hỉ Vượng, Lăng Thành đó ư?

Thiếu tá trẻ tuổi của Học viện Công trình Quân sự Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, Trịnh Tây Dã?

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, huênh hoang nhưng lại không giận tự uy đó, Hứa Phương Phỉ lâm vào hỗn loạn.

Cô không hiểu, tên thủ lĩnh tàn nhẫn độc ác và lưu manh, trên lưỡi dao dính đầy máu kia, sau khi xa cách một năm, hiện tại vì sao lại đột nhiên xoay người biến hóa thành chính trị viên trong kiếp sống học viên quân sự của cô, hơn nữa còn là cấp trên trực tiếp của cô.

Đây là cái cốt truyện kỳ quặc và quỷ dị gì thế?

Hứa Phương Phỉ cau mày.

Liệu có phải trùng tên trùng họ và có diện mạo giống nhau không?

Suy nghĩ như thế, ánh mắt vốn đang ngắm khuôn mặt Trịnh Tây Dã của Hứa Phương Phỉ bắt đầu không tự chủ được mà dịch xuống dưới, cuối cùng dừng ở trên mu bàn tay đang rũ xuống cạnh đường viền quần rằn ri.

Khớp xương rõ ràng, xương ngón tay thon dài, ở trên mu bàn tay là một lỗ đạn đã liền sẹo trông bắt mắt.

Đồng tử Hứa Phương Phỉ khẽ nhúc nhích.

Chuyện tới nước này, cho dù là không thể cũng đã trở thành khả năng duy nhất. Trịnh Tây Dã trước mặt cô, chính là tên khốn kiếp có khuôn mặt lười biếng đẹp trai kia.

Khuôn mặt của chính trị viên không có biểu cảm, đôi môi mỏng khép mở, vẫn còn đang nói gì đó với hàng ngũ. Mọi người đang tập trung nghe, chỉ có Hứa Phương Phỉ là thất thần.

Sau khi nhìn tay chính trị viên xong, tầm mắt cô lại lặng lẽ quay trở lại trên mặt anh, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, muốn tìm kiếm một chút dấu vết còn sót lại của người ở phòng 3206 năm đó trên khuôn mặt tuấn tú kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà không có.

Chính trị viên đứng ngược sáng, tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, khí độ lại cực kỳ chững chạc uy nghiêm, đến cả tiếng nói cũng giống như con người anh, không vội vàng, không chậm chạp, trầm thấp từ tính. Anh nói năng có khí phách, khiến cho người nghe cảm thấy sợ hãi trong lòng, không dám phản bác.

Chỉ trong một chớp nhoáng, cũng không biết tại sao, trong đầu Hứa Phương Phỉ đột nhiên hiện lên bốn chữ: quân tử đoan chính.

Thời gian giống như một con sông lững lờ chảy qua người anh, rút đi vẻ phỉ khí (1) và tùy tiện không đàng hoàng của anh, cũng bớt đi vài phần tản mạn và kiêu ngạo. Người đàn ông đó khi khoát lên trang phục quân đội thế mà lại đoan chính, chững chạc và lạnh lùng đến mức giống như một thanh kiếm lạnh lẽo cao ngạo treo trên đỉnh núi tuyết, mũi kiếm nhọn khiếp người, cao không thể với tới.

Trong lúc Hứa Phương Phỉ suy nghĩ đến xuất thần, giống như nhận thấy được ánh mắt đến từ cuối hàng, chính trị viên hơi nghiêng đầu, tầm mắt sắc bén như chim ưng, chỉ trong nháy mắt đã khóa chặt lấy tân binh nhỏ xinh đẹp kia lại.

Không hề phòng bị, hai ánh mắt đúng lúc chạm phải nhau giữa không trung.

Hứa Phương Phỉ: “…”

Ngũ quan của Trịnh Tây Dã lập thể, hai mắt cực kỳ thâm thúy, hơn nữa màu của đôi đồng tử kia đen đến độ hơi rét run, lúc im lặng không nói gì cực kỳ đáng sợ.

Anh nhìn chằm chằm thẳng vào cô, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không nghiêng không lệch, cảm xúc trong mắt không rõ. 

Ở phía cuối hàng.

Ngẩn người mà còn bị bắt tại trận, Hứa Phương Phỉ hoảng sợ, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, không biết nên đáp lại thế nào, càng không dám tiếp tục đối diện với chính trị viên, chỉ có thể phản xạ có điều kiện mà rũ đầu xuống, tránh né đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia.

Trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, cô khẽ mím môi, ngơ ngác trừng mắt nhìn đôi giày thể thao màu trắng mà mình đang đi dưới chân, cực kỳ bất an, trong lòng nơm nớp lo sợ.

Không bao lâu sau, một chuỗi tiếng bước chân vang lên, trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm dừng lại ở trước mặt Hứa Phương Phỉ.

Thình thịch thình thịch, trái tim trong lồng ngực Hứa Phương Phỉ đập từng nhịp kinh hoàng. Cô thẳng eo, đầu lại càng rũ thấp hơn nữa, nhìn đôi ủng quân đội màu đen không dính một hạt bụi nhỏ nào kia tiến vào trong tầm mắt mình, hồi hộp căng thẳng đến mức huyệt thái dương cũng đập thịch thịch thịch như sắp nôn ra tới nơi.

Các học viên khác ở xung quanh chẳng hiểu ra sao, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy chính trị viên đang nói đến giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, sau đó sải đôi chân dài đi đến tít tận cuối hàng.

… Hửm? Hửm hửm hửm?

Tận cuối hàng???

Cả đám vừa suy nghĩ đã bừng tỉnh nhận ra. Người đứng ở tận cuối hàng chẳng phải là bạn học nữ yểu điệu mà lại xinh xắn đáng yêu kia sao?

Nghĩ đến đây, mọi người không nhịn được đều đồng loạt vuốt mồ hôi thay cho cô gái nhỏ kia.

Phàm là những người đã có hiểu biết nhất định về trường quân đội là biết trường quân đội thuộc về bộ đội, hoàn toàn khác biệt với trường đại học ở cùng địa phương. Nơi này không phân biệt tầng lớp hay nhóm người nào, toàn bộ học viên của cả trường chỉ phân chia bằng khóa và chuyên ngành, một phòng ngủ là một lớp, một chuyên ngành là một đại đội, đội cán sự và chính trị viên chính là người quản lý trực tiếp của toàn đội, tương đương với người lãnh đạo trực tiếp.

Mới đến ngày đầu tiên đã phạm lỗi và đắc tội với chính trị viên, bốn năm sau của cô gái nhỏ này phải làm sao bây giờ đây? Chậc chậc chậc, thật đáng thương.

Các học viên nam nhất thời dâng trào cảm giác đồng tình, thương hương tiếc ngọc mà thở dài trong lòng.

Bên phía bên này.

“Dưới đất có tiền à?” Trên đỉnh đầu thình lình vang lên một giọng nói, trong trẻo lạnh lùng, cực kỳ bình tĩnh mà hỏi một câu.

Hứa Phương Phỉ nghe thấy thì cứng lại, yên lặng lắc đầu.

“Vừa rồi tôi đã ra mệnh lệnh ‘toàn đội đứng nghiêm’.” Anh lại mở miệng nói tiếp. Giữa những hàng chữ vẫn là sự bình tĩnh đam mạc, không nghe thấy sự phập phồng. “Em không nghe thấy à?”

Hứa Phương Phỉ đáp: “Nghe thấy ạ.”

“Có nghe tôi nói ‘nghỉ’ chưa?”

Thời tiết vốn đã không mát mẻ, hơn nữa còn bị khí tràng trên người người nọ đè ép, Hứa Phương Phỉ vừa nóng vừa hoảng vừa sợ hãi, sau lưng ứa mồ hôi lạnh, gần như khiến cho chiếc áo sơ mi ngắn tay ướt sũng.

Cô khẽ cắn cánh môi, căng da đầu tiếp tục lắc đầu.

Anh lạnh giọng hỏi: “Vậy ai cho phép em được lộn xộn cúi đầu?”

“…” Hứa Phương Phỉ đột nhiên cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Lúc cô còn học cấp ba thân phận của anh là đại ca xã hội đen thần bí giết người không chớp mắt. Cô và anh là người của hai thế giới, trong lòng cô đã run sợ, sợ hãi anh từ tận đáy lòng. Giờ cô đã đậu đại học và vào học trường quân đội, ấy thế mà anh lại biến thành người lính giải phóng nhân dân thần thánh rực rỡ, cáng đáng danh hiệu chính trị viên, có thể hợp tình hợp lý mà quản lý cô trừng phạt cô, khiến cô càng kiêng kỵ và sợ hãi hơn.

Người đàn ông này có độc à?

Hứa Phương Phỉ vừa chửi thầm trong lòng vừa miên man suy nghĩ.

Lúc này, cô lại nghe thấy mệnh lệnh lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu: “Ngẩng đầu lên, nhìn tôi.”

Cả người Hứa Phương Phỉ giật mình một cái, lập tức nâng đầu lên, hơi ngưỡng cổ nhìn về phía đối diện.

Chỉ cách hai bước xa, Hứa Phương Phỉ nhìn thấy Trịnh Tây Dã rũ mắt, cũng đang im lặng nhìn xuống cô. Bởi vì ngược sáng nên cả người anh chìm trong vầng sáng tối màu, hình dáng góc cạnh rõ ràng giống như được gắn thêm một lăng kính sương mù hóa, làn da trên khuôn mặt mỏng mà trắng, như có một loại cảm xúc hơi giống lãnh ngọc.

Màu trắng và màu xanh lục không hổ là cách phối màu thích hợp nhất.

Khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của Trịnh Tây Dã được đồng phục quân đội màu xanh lục tôn lên càng thêm anh tuấn bất phàm.

Nhưng mà… Anh đứng quá gần cô rồi.

Gần đến mức cô thậm chí còn thấy rõ được lỗ chân lông nhú râu lún phún ở cằm anh. Gần đến mức thậm chí còn có thể ngửi được mùi bồ kết khô ráo tươi mát trên người anh. Gần đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng vang mỏng manh khi hơi thở lạnh lẽo của anh kích thích không khí.

Có phải là quá gần rồi không? Nếu cứ nhìn anh ở khoảng cách như thế này, nhìn thêm một lát nữa chắc là cổ cô sẽ ngẩng đến rút gân mất thôi.

Hứa Phương Phỉ bối rối u ám nghĩ.

Hai người nhìn nhau ước chừng mười giây. 

Rồi sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám đông, Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm tân binh nhỏ trước mắt, mặt không biểu cảm hỏi: “Em tên là gì?”

“Hứa Phương Phỉ.” Đầu mày cuối mắt của cô lính nhỏ mang theo một chút khiếp đảm và cẩn thận chặt chẽ theo thói quen của cô. Cô thấp giọng trả lời: “Hứa trong hứa cửu (2), Phương Phỉ trong nhân gian tứ nguyệt phương phi tận (3).”

(2) 许久: lâu dài

(3) 人间四月芳菲尽: hương hoa cỏ thơm tháng Tư giăng khắp nhân gian – trích từ bài thơ Hoa Đào Chùa Đại Lâm của Bạch Cư Dị

Trịnh Tây Dã không tiếp lời.

“Nếu đã qua được bài kiểm tra sức khỏe, vậy chứng minh tất cả mọi người ở đây đều là những người tai thính mắt tinh, tứ chi kiện toàn, không có bệnh tật nghiêm trọng.” Anh quay đầu lại, tầm mắt lạnh lẽo nhìn quét qua tất cả mọi người, trầm giọng nói: “Tôi nhấn mạnh lại một lần cuối cùng, các cô cậu không còn là những cô nhóc cậu nhóc học sinh yếu ớt trong lòng cha mẹ nữa, các cô cậu đã là học viên của trường quân đội, là tân binh của quân doanh. Kể từ hôm nay trở đi, là rồng thì cuộn (4), là hổ thì nằm (5) cho tôi, các cô cậu chỉ học duy nhất một điều ở trường đại

(4) Lấy từ câu thành ngữ 盘龙卧虎: ngọa hổ tàng long, nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm, còn con rồng đang ẩn náu, lúc đó sẽ không ai nhận ra con hổ dữ tợn ra sao và con rồng có sức mạnh thế nào. Vì vậy nên người ta dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tài giỏi nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.

 

 học công nghiệp quân sự, đó chính là phục tùng mệnh lệnh.”

Toàn thể gân cổ lên đáp lại: “Vâng, thưa đội trưởng Trịnh!”

“Mệnh lệnh đầu tiên mà tôi ra cho các cô cậu chính là kể từ này về sau phải bày tinh khí thần ra, ngẩng đầu ưỡn ngực mà làm người.”

Trịnh Tây Dã nói, tầm mắt quay về trên khuôn mặt nhỏ của cô gái.

Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm âm u, hỏi: “Bây giờ, trả lời tôi lần nữa, em tên là gì?”

Hứa Phương Phỉ âm thầm hít sâu một hơi, thần sắc kiên định, nhìn về phía anh, mạnh mẽ trả lời bằng âm lượng lớn nhất: “Báo cáo đội trưởng Trịnh! Em tên là Hứa Phương Phỉ! Hứa trong hứa cửu! Phương Phỉ trong nhân gian tứ nguyệt phương phi tận!”

Sau khi rống câu giới thiệu tràn ngập sức mạnh, khí thế như hồng, kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ này, lấy đội ngũ của Hứa Phương Phỉ làm trung tâm, phạm vi năm dặm xung quanh đều lặng ngắt như tờ. 

Thậm chí đội ngũ của những học viện khác cũng lặng lẽ nghiêng mắt, lén lút nhìn về phía bên này.

Đây là lần đầu tiên Hứa Phương Phỉ huênh hoang như thế trong suốt cuộc đời, khuôn mặt trắng như tuyết thoáng chốc đỏ bừng, sắc đỏ đó còn rực rỡ hơn cả hoa lựu. 

Gần như là hành động theo bản năng, cô lại muốn cúi đầu xuống, nhưng khi nhớ lại mệnh lệnh đáng chết là “cấp trên chưa lên tiếng thì không được lộn xộn” này, cô đành phải cứng đờ, cứng cổ tiếp tục lặng lẽ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

Tư thế đứng của Trịnh Tây Dã thẳng tắp, nhìn chằm chằm thẳng vào cô, vẫn không nói tiếng nào.

Người đàn ông không phát ra bất kỳ âm thanh gì, thậm chí còn không có chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt tràn ngập tính xâm lược, lộ liễu trắng trợn và hàm chứa sự nghiền ngẫm đó giống như dã thú ở chốn hoang vu đã xác định và khóa chặt con mồi, chỉ thế thôi mà đã khiến cho cột sống Hứa Phương Phỉ tê dại.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, cô mím môi, sống lưng ưỡn thành một đường thẳng tắp, sống một giây như một năm.

Ngay đến một giây trước khi Hứa Phương Phỉ bị tra tấn đến sắp không gắng gượng nổi nữa, Trịnh Tây Dã rốt cuộc cũng có phản ứng. 

Anh lười nhác nhướng mi, nói nhỏ: “Tốt lắm.”

Thấy thế, Hứa Phương Phỉ hoàn toàn không chịu khống chế, vành tai nóng lên, đầu quả tim cũng đột nhiên run lên.

Trong nháy mắt này, cô rốt cuộc đã xác định hoàn toàn đây là người đàn ông ở phòng 3206 tồn tại ở nơi sâu thẳm trong ký ức của cô – thần thái trong ánh mắt khi người đàn ông đó nhướng mày, dáng vẻ tản mạn, lưu manh mà lại nguy hiểm, ngang tàng vô lại kia, vốn không hề khác biệt gì với lúc anh mạnh mẽ đè cô vào trong lòng của lúc trước.

Bộ đội quản lý nghiêm khắc, nội quy của trường quân đội tự nhiên cũng nhiều đến không đếm xuể. Vì để cho các tân binh dưới trướng mình làm quen với cuộc sống học viên quân đội, Cố Thiếu Phong của đội cán sự cũng coi như là săn sóc, chuẩn bị cho mỗi một học viên mới một quyển sổ tay nội quy trường học và phát xuống.

“Tất cả mọi người, trong vòng ba ngày cần phải thuộc lòng quyển sổ tay nội quy trường học này.” Cố Thiếu Phong giơ quyển sổ tay mẫu đang cầm trong tay lên, nói: “Tôi nói là thuộc lòng cũng không phải chỉ bảo các cô cậu nhớ kỹ những con chữ viết trên này mà là muốn các cô cậu nhớ từng mục, từng điều, từng khoản của nội quy trường vào trong đầu giống như lấy dao khắc vào. Những chuyện nào có thể làm, những điều nào không được phép làm, toàn bộ phải trở thành tiềm thức của các cô cậu. Có câu hỏi gì không?”

Hứa Phương Phỉ ước lượng độ dày của sổ tay, ít nhất chắc cũng một trăm tám mươi trang.

Mọi người đồng loạt kêu lên: “Không có!”

“Ừ.” Cố Thiếu Phong hài lòng gật đầu, tiếp đó cầm lấy chiếc còi treo trên cổ tuýt một tiếng, chỉ huy nói: “Toàn đại đội chú ý, lấy bên phải làm chuẩn! Bên trái, xoay! Bước đều bước!”

Đại đội bắt đầu di chuyển về phía trước, Hứa Phương Phỉ siết chặt quyển sổ tay nội quy trường học trong tay, vội vàng cũng bước về phía trước theo. 

Đội ngũ rất nhanh đã đi về trước được mấy bước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)