TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 346
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Còn nửa tháng cuối cùng trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, Vân Thành đã bước vào trạng thái giới nghiêm, tất cả các địa điểm trọng yếu đều được triển khai lực lượng quân đội và cảnh sát túc trực suốt ngày đêm.

Mấy ngày qua, Đinh Kỳ của Cục An ninh Quốc gia vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Trịnh Tây Dã.

Mấy năm nay, tổ chức khủng bố khét tiếng “Tổ chức bí ẩn” đã gây rối khắp thế giới, tập trung kích động mâu thuẫn giữa chính phủ và nhân dân các nước, là khối u ác tính khổng lồ mà cộng đồng quốc tế kêu gọi mọi người cùng chung tay đấu tranh. Nhưng bây giờ, bắt đầu từ vụ nổ khủng bố ở thành phố Khách Cừ năm ngoái, các cơ quan tình báo trong nước đã phát hiện tổ chức bí ẩn đó đang vươn móng vuốt đến khu vực Trung Quốc.

Trong phòng họp số 3 của Trụ sở An ninh Hội nghị thượng đỉnh, Đinh Kỳ đứng ở hàng đầu tiên, màn hình chiếu phía sau anh ấy đang hiển thị mạng lưới quan hệ của các nhân vật.

“Thủ lĩnh của tổ chức bí ẩn đến từ Đông Quốc, tên là Mansu Bass, năm nay 64 tuổi, tốt nghiệp khoa Toán của Đại học Stanford, đã từng là giáo sư tại Trường Toán học số 1 của Đông Quốc.” Đinh Kỳ ấn bút laser, khuôn mặt lạnh lùng đảo một vòng quanh người đàn ông ở trên cùng của mạng lưới nhân vật, rồi nhìn những người khác trong phòng họp: “Dựa theo điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng không chỉ có một người này là thủ lĩnh, hầu hết tất cả các thành viên cốt lõi của tổ chức bí ẩn đều thuộc giới tinh anh xã hội, đã từng học tại các trường đại học nổi tiếng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Một tập đoàn khủng bố gồm toàn các thành phần trí thức thực sự rất khó đối phó.” Người nói là một người đàn ông cao lớn đang mặc bộ đồng phục huấn luyện màu đen.

Người đàn ông này vai rộng eo hẹp, sống lưng thẳng tắp, giữa mày và mắt đều có vẻ lạnh lùng, đang ngồi trên ghế, đôi chân dài tùy ý đặt trên mặt đất. Khuôn mặt người này khá đặc biệt, không thể dùng từ đẹp để hình dung, tướng mạo người này rất không tầm thường, ngũ quan quá đẹp, cho dù đang mặc một bộ đồng phục huấn luyện đen tuyền trang nghiêm cũng không che giấu được khí chất tuấn mỹ của anh ta.

“Dư Liệt”. Đinh Kỳ nhớ tới cái gì đó, nói: “Anh với Thẩm Tịch không phải đã từng kiểm tra phòng thí nghiệm của bọn họ rồi sao? Bọn họ đều là tay sai đắc lực dưới trướng Black Mass, hai người không tìm được manh mối gì về Black Mass sao?”

Dư Liệt lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Mấy tay sai này của Black Mass còn ghê hơn những người khác, vô cùng xảo quyệt, làm việc rất sạch sẽ.”

Đinh Kỳ vuốt cằm, có chút buồn rầu nói: “Lão Dư, năm đó anh là chủ lực trong vụ án lớn của Mai Phượng, anh cảm thấy vụ Black Mass này so với vụ năm đó của Mai Phượng thì như thế nào?”

Dư Liệt nói: “Một cái ngoài sáng, một cái trong tối, không thể so sánh được. Nói thật thì tôi cảm thấy Black Mass còn khó giải quyết hơn.”

“Đương nhiên là khó giải quyết hơn.” Thẩm Tịch khoanh chân ngồi bên cạnh Dư Liệt, nghịch chiếc bút máy màu đen, lười biếng nói: “Nếu không thì sao người có thể trà trộn bốn năm trong nhà họ Tưởng như Trịnh Tây Dã cũng không tìm ra được thân phận thật sự của Black Mass?”

Đinh Kỳ suy sụp ném bút trên bàn, hai tay chống lên bàn, nhắm mắt thở dài: “Còn nửa tháng nữa mới đến lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh, chúng ta chỉ là một đám ruồi nhặng không đầu, thậm chí còn không biết đồ chó kia trông như thế nào. Biết chuyện này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là dù bây giờ Black Mass có đi ngang qua chúng ta thì có khi chúng ta cũng không biết, thậm chí còn chào hỏi nữa kìa”.

Dư Liệt đi tới, vỗ vỗ bả vai anh ấy, nói: “Bên trong quần chúng có kẻ thù, không còn cách nào khác, tập trung thu thập hết manh mối, chậm rãi rà soát lại một lần nữa”.

Đinh Kỳ gật đầu, nghiêng người dựa vào bàn.

Anh ấy nhấn điều khiển từ xa của máy chiếu rồi chuyển sang bức ảnh tiếp theo, trên đó xuất hiện một chàng trai trẻ đẹp trai trong chiếc áo blouse trắng.

Đinh Kỳ giới thiệu với những người khác, nói: “Người này tên là Triệu Thư Dật, ở Lăng Thành, làm việc trong lĩnh vực tâm lý trẻ em, cũng là nhân tài hàng đầu. Mấy ngày trước, hắn cố ý lợi dụng thuốc để đánh cắp bí mật của một đồng chí trong Viện Mười Bảy, bị Đan Tăng bắt được, sơ thẩm của sở cảnh sát Lăng Thành không có kết quả, chuyển tới trên tay tôi.”

Sắc mặt Thẩm Tịch hơi lạnh, hỏi: “Tra được cái gì?”

Đinh Kỳ trợn tròn mắt không nói nên lời, chỉ tay ra hai bên nói: “Học khoa tâm lý, ăn nói nghiêm cẩn, tố chất tâm lý tốt. Lúc mới bị bắt có chút hoảng hốt, nhưng mà sau khi bị áp giải từ Lăng Thành về đây thì đã điều chỉnh tâm lý tốt. Hỏi hắn là ai ra lệnh, hắn cũng không nói gì, hỏi thuốc từ đâu ra, cũng không nói, hỏi một câu thì ba câu không biết”.

Vừa dứt lời, bên ngoài đã có người gõ cửa phòng họp, gõ hai tiếng rất có quy luật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ai da”. Đinh Kỳ nhảy từ trên bàn xuống, nói: “Tôi đoán là đội trưởng Trịnh, vừa rồi vốn định mở cuộc họp, tự nhiên lại nhận được cuộc gọi từ bên quân đội nên đội trưởng Trịnh đi bắt máy.” 

Vừa nói, anh ấy vừa bước tới mở cửa, một bóng người cao lớn mặc quân phục từ ngoài cửa bước vào, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi nhận cuộc gọi khẩn cấp, làm chậm trễ mọi người rồi.”

Đinh Kỳ đóng cửa lại sau lưng, than thở một tiếng: “Dù sao bọn tôi cũng chưa nói qua nội dung quan trọng gì, có gì đâu mà chậm trễ?”

Cả buổi sáng bận rộn làm Trịnh Tây Dã không có thời gian uống một ngụm nước, lúc này khát nước nên dùng cốc giấy dùng một lần rót một ít nước rồi uống một hơi cạn sạch. Uống xong, anh quay sang nhìn Đinh Kỳ, hỏi: “Nói đến đâu rồi?”

Đinh Kỳ dùng bút laser quét quanh màn, hất cằm: “Lại đây, chúng tôi đang nói tới vị bác sĩ này”.

Ánh mắt Trịnh Tây Dã trầm xuống, bình tĩnh nói: “Triệu Thư Dật là thành viên của tổ chức bí ẩn.”

Sau khi nói xong, vẻ mặt của ba người còn lại trong phòng hơi thay đổi.

Đinh Kỳ nhíu mày: “Tôi thẩm tra hắn lâu như vậy, nhưng hắn cũng không nói một lời nào. Đội trưởng Trịnh, làm sao anh biết hắn là người của tổ chức bí ẩn?”

Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, suy nghĩ trong giây lát rồi nói: “Bởi vì lúc bị cảnh sát bắt, Triệu Thư Dật đã nói một câu.”

Đinh Kỳ: “Nói cái gì?”

Trịnh Tây Dã nói: “Thế giới mục nát khô héo, huyền bí vĩnh viễn lưu truyền”.

Vẻ mặt Trịnh Tây Dã cực kỳ bình tĩnh, lại nói: “Các tổ chức cực đoan rất thông thạo cách tẩy não các thành viên, cho nên ở trong và ngoài nước mới có nhiều vụ tập kích bằng cách tự sát như vậy, vì lý tưởng của tổ chức, vì mục tiêu của thủ lĩnh, những người này thậm chí có thể từ bỏ tính mạng của bản thân và cả người nhà. Nếu tôi đoán không sai thì Triệu Thư Dật chắc chắn đã bị tổ chức tẩy não quá nhiều, giống như mấy tổ chức bán hàng đa cấp thịnh hành ở trong nước mấy năm trước, truyền quan điểm cho các thành viên cả ngày lẫn đêm, làm cho nhân sinh quan và giá trị quan của họ sụp đổ, sau đó tin tưởng vào cái gọi là ‘chân lý’.”

Đinh Kỳ đánh giá một cách mỉa mai: “Cái này giống như đọc vè bên tai vậy, trình độ quá phế”.

Dư Liệt thong thả nheo mắt lại, suy nghĩ rồi nói: “Black Mass là người điều hành của tổ chức bí ẩn ở khu vực Trung Quốc, còn Triệu Thư Dật là một thành viên của tổ chức ở khu vực Trung Quốc. Nói cách khác, Triệu Thư Dật nghe lệnh từ Black Mass? Vậy có khi nào hắn có thể biết được thân phận của Black Mass?”

Ánh mắt Trịnh Tây Dã lạnh kinh người, lắc đầu nói: “Tiểu thiếu gia nhà họ Tưởng ở trong tập đoàn của Black Mass nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua Black Mass thật sự, khả năng Triệu Thư Dật có thể gặp được ông ta là cực kỳ nhỏ”.

Thẩm Tịch nhìn về phía Đinh Kỳ, hỏi: “Có điều tra được những mối quan hệ của Triệu Thư Dật chưa?”

Đinh Kỳ: “Tôi là cảnh sát an ninh quốc gia, nếu lâu như vậy mà còn không tra ra được chuyện này thì khỏi cần mặc đồng phục cảnh sát nữa”.

Thẩm Tịch: “Phát hiện được cái gì?”

“Cũng không có gì lạ.” Đinh Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Nhưng mà, trước kia lúc tôi đến Lăng Thành thăm bạn học cấp ba của cậu ta thì có biết được một chút chuyện phiếm.”

Ánh mắt Trịnh Tây Dã hơi rùng mình: “Chuyện phiếm gì?”

Đinh Kỳ nói: “Trường cấp ba của Triệu Thư Dật cũng là trường của một vị đồng chí làm ở Viện Mười Bảy. Bọn họ học cùng lớp, cậu ta thích nữ đồng chí kia”.

Thẩm Tịch theo bản năng hỏi: “Tên của nữ đồng chí kia là gì?”

Đinh Kỳ: “Hứa Phương Phỉ”.

Thẩm Tịch: “?”

Ánh mắt Thẩm Tịch dừng trên người Trịnh Tây Dã, hơi sửng sốt: “Hình như tôi nhớ Hứa Phương Phỉ là vợ của anh?”

Nghe thấy lời này, ánh mắt của Đinh Kỳ và Dư Liệt đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Trịnh Tây Dã.

“Đội trưởng Trịnh, sao mà ăn dưa lại ăn đến trên người của anh rồi?” Đinh Kỳ ấp úng không nói nên lời, bừng tỉnh nói: “Khó trách lúc được đưa tới, trên mặt Triệu Thư Dật toàn dấu xanh tím, anh xuống tay với tình địch cũng rất tàn nhẫn đó”.

Trịnh Tây Dã: “…”

Trịnh Tây Dã nhìn Thẩm Tịch mà khó hiểu không nói nên lời, giọng hơi trầm xuống: “Chuyện của tôi và vợ tôi được làm công tác bảo mật tốt như vậy, làm sao anh biết được chuyện này?”

“Hơn một nửa người của Nanh sói đều đào ra từ bên Giao long của tôi, sao tôi có thể không biết được?” Thẩm Tịch chuyển sang giọng điệu trêu chọc, hạ giọng: “Nghe nói mấy năm trước khi cô bé kia còn theo mấy người về đơn vị, ở nhà khách của đơn vị anh, anh suốt ngày nhìn chằm chằm người ta, trời tối thì chạy vào trong phòng người ta, trắng trợn táo bạo như vậy mà anh nói giữ bảo mật cái búa à”.

Trịnh Tây Dã: “…”

Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại, vuốt giữa lông mày, sau đó quay sang nhìn Đinh Kỳ, nói rất nghiêm túc: “Cảnh sát Đinh, xin hỏi anh bây giờ đang muốn cung cấp manh mối về vụ gián điệp Trịnh Thư Dật hay là muốn nói chuyện sinh hoạt cá nhân của tôi?”

Đinh Kỳ bị sặc, ho khan vài tiếng, sau đó hắng giọng thật mạnh nói: “Tiếp tục nói chuyện chính, nói chuyện chính. Cái gì đó, à, Triệu Thư Dật thích em dâu của chúng ta, nhưng ánh mắt của em dâu chúng ta thế nào, làm sao có thể xem trọng hắn? Nhất định là không thích. Tốt nghiệp cấp ba xong, Triệu Thư Dật ở bên một cô gái tên là Kim Tiểu Dao.”

“Anh đang muốn nói chuyện gì?” Dư Liệt nghe vậy nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét: “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

“Anh có thể kiên nhẫn nghe tôi nói xong không!” Đinh Kỳ nói: “Mấu chốt nằm ở phía sau! Thứ nhất, Kim Tiểu Dao lớn lên có vài phần tương tự với em dâu của chúng ta. Thứ hai, Kim Tiểu Dao và Triệu Thư Dật ở bên nhau một năm rưỡi, sau đó chia tay, nhưng mỗi lần Triệu Thư Dật về nước, hai người bọn họ vẫn ở cùng một phòng, mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Thẩm Tịch nhướng mày: “Chưa từng nghe qua hành động kiểu này”.

Đinh Kỳ vỗ đùi: “Đúng vậy. Một bên thì chia tay, một bên thì vẫn còn ở chung phòng, tôi hỏi bạn học đại học ở nước ngoài của Trịnh Thư Dật thì bọn họ đều nói ở nước ngoài Trịnh Thư Dật giữ mình rất trong sạch, không quen bạn gái, cũng không có bạn tình. Ở một nơi không khí cởi mở như vậy mà cũng không định quen bạn gái, thì làm gì có chuyện về nước lại tinh trùng lên não mà tìm bạn gái cũ được? Chuyện này nói thế nào cũng không đúng”.

Trịnh Tây Dã hỏi: “Lần trước anh đi Lăng Thành điều tra có gặp được Kim Tiểu Dao không?”

Đinh Kỳ lắc đầu: “Tôi nghe hàng xóm nói cả nhà bọn họ chuyển đi rồi, tôi cũng không biết bọn họ đi đâu, cho nên cũng không có tìm cụ thể.”

Trịnh Tây Dã rũ mắt, môi mỏng mím chặt, xâu chuỗi hết những thông tin có được từ lời kể của Đinh Kỳ. Một lát sau, anh nâng mí mắt lên, nhỏ giọng hỏi Đinh Kỳ: “Cảnh sát Đinh, sắp tới có thể lấy lời khai được không?”

Vẻ mặt hài hước của Đinh Kỳ biến mất trong nháy mắt, nghiêm túc nói: “Đơn vị của chúng tôi cử tôi đi hỗ trợ nhiệm vụ an ninh trên đỉnh núi. Tất cả hành động của tôi đương nhiên là do tổng chỉ huy như anh định đoạt.”

Khuôn mặt Trịnh tây Dã lạnh lùng nghiêm túc: “Được. Vậy hôm nay anh xuất phát, đi một chuyến tới Lăng Thành, nhất định phải tìm được cô gái tên Kim Tiểu Dao này, hỏi rõ mọi chuyện.”

“Vâng!” Đinh Kỳ đáp, dừng một chút, đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, ngập ngừng nói: “Nhưng mà đội trưởng Trịnh, tôi không quen ở Lăng Thành, cũng không có bạn bè ở đó...”

Trịnh Tây Dã nói: “Giang Tự sẽ đi cùng với anh”.

Đinh Kỳ đáp: “Được”.

Lúc này, Thẩm Tịch nghĩ tới điều gì, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, lão Trịnh, cuộc gọi khẩn cấp vừa rồi anh nhận được có liên quan gì đến chuyện này không?”

Nghe vậy, khuôn mặt của Trịnh Tây Dã lập tức trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, anh mới bình tĩnh mở miệng nói: “Mới nhận được tình báo, mười ngày trước, tổ chức bí ẩn đã mua mười ba quả bom mini từ một kẻ buôn bán vũ khí ở Mexico. Loại bom này có kích thước nhỏ nhưng lực sát thương rất lớn, mười ba quả đủ để phá hủy một trung tâm thương mại ở Dubai.”

Đinh Kỳ nghe được mà chảy mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: “Tôi biết kiểu bom mới này, giá cao nhất trời. Tổ chức huyền bí mua nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn phá hủy cái gì?”

Thẩm Tịch liếc nhìn anh ấy một cái, lạnh lùng nói: “Sắp tới ở Châu Á cũng như toàn cầu sẽ xảy ra sự kiện lớn gì?”

Đinh Kỳ gãi đầu suy nghĩ hai giây, đột nhiên rùng mình nói: “Hội nghị thượng đỉnh khí hậu của chúng ta?!”

*

Cùng ngày đó, Đinh Kỳ và Giang Tự lên đường đến Lăng Thành để tìm tung tích của nhân vật chủ chốt, Kim Tiểu Dao.

Chỉ tiếc là hành trình tìm người của Giang Tự và Đinh Kỳ không được suôn sẻ lắm.

Dựa theo tư liệu thì sau kỳ thi đại học, Kim Tiểu Dao học ở một trường cao đẳng tại Lăng Thành, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại Lăng Thành. Cô gái này học chuyên ngành biên đạo, ở thành phố nhỏ không tìm được việc làm, lại lười biếng không muốn làm việc chăm chỉ, chỉ có thể giúp bố mẹ quản lý cửa tiệm kim khí ở nhà.

Nhưng mấy tháng trước, cửa hàng kim khí của gia đình Kim Tiểu Dao đột ngột đóng cửa, cả gia đình ba người biến mất chỉ sau một đêm, ngay cả người thân và bạn bè cũng không biết họ chuyển đi đâu.

Hai người Giang, Đinh đã sử dụng tất cả các mối quan hệ của họ, tìm kiếm mấy lần nhưng vẫn không tìm ra.

Sau một thời gian dài trụ ở Lăng Thành, mọi chuyện vẫn không tiến triển thêm được gì.

Mắt thấy thời gian diễn ra ​​lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh càng ngày càng gần, Trịnh Tây Dã không thể phân thân rời đi, mỗi ngày chỉ có thể ở lại trụ sở, khi bận rộn thì thỉnh thoảng lấy ra một túi vật chứng đựng đá để nhìn vào nó.

Cục đá này được gỡ ra từ trong thi thể của Tưởng Chi Ngang.

Mỗi ngày Trịnh Tây Dã đều tự hỏi ai đã đặt món đồ này vào tay Tưởng Chi Ngang, người đó muốn truyền tải thông điệp gì.

Trong lúc suy nghĩ, anh tiếp tục chờ đợi hồi âm của Đinh Kỳ và Giang Tự.

Mọi thứ tưởng chừng như đi vào bế tắc.

Cũng may trời không phụ lòng người, lúc một giờ sáng trước ngày diễn ra lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh một ngày, chỉ huy nhiệm vụ an ninh cuối cùng đã nhận được một cuộc gọi từ Lăng Thành.

Sau khi kết nối được, giọng điệu của Giang Tự lộ ra tia vui mừng như trút được gánh nặng, nói: “A Dã, có manh mối rồi. Cả nhà Kim Tiểu Dao mất tích có liên quan đến một người phụ nữ tên là Đường Ngọc”.

Sau khi cúp điện thoại hai tiếng, Trịnh Tây Dã thay thường phục, mang khẩu trang, đích thân tìm được Đường Ngọc, bí mật đưa cô ta đến tầng hầm của trụ sở an ninh hội nghị thượng đỉnh.

Người phụ nữ trẻ mặc một chiếc áo gió dài màu nâu nhạt, duyên dáng yêu kiều, khí chất như lan, cô ta có một mái tóc đen dày bồng bềnh, màu da trắng đến mức không giống như người bình thường, lại thích son môi đỏ, tóc đen, môi đỏ, da trắng, sự chênh lệch màu sắc đậm tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng gần như quỷ dị, giống như loài thủy quái thích ngao du quanh vùng biển hoang vắng trong thần thoại.

Mặc dù biết thân phận của mình rất có thể đã bại lộ, nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn lạnh lùng bình tĩnh, không có chút hoảng hốt hay sợ hãi.

Trịnh Tây Dã rất lịch sự, anh kéo ghế ra cho Đường Ngọc, nói: “Đường tiểu thư, mời ngồi.”

Đường Ngọc đặt chiếc túi Birkin trên tay sang một bên, cúi người ngồi xuống, ưu nhã khoanh chân.

Khoảng cách rút ngắn lại, góc độ thay đổi, Trịnh Tây Dã đảo mắt quanh chiếc kính râm của người phụ nữ, phát hiện khóe mắt của cô ta có một vết bỏng nhỏ trên da, đối lập so với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng này, nhìn có vài phần dữ tợn.

Trịnh Tây Dã bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, rót cho Đường Ngọc một tách trà, đặt trước mặt cô ta.

Đường Ngọc rũ mắt xuống, khẽ liếc nhìn chén trà, nói: “Trịnh tiên sinh, nếu anh có gì muốn nói thì cứ nói đi, không cần quanh co lòng vòng.” Sau đó, Đường Ngọc nhìn xuống đồng hồ, thản nhiên nói: “Bây giờ là 1 giờ 30 phút sáng, tôi phải trở về Lăng Thành trước 2 giờ chiều, nếu không ông chủ sẽ nghi ngờ. Trừ thời gian đi đường, anh chỉ có mười lăm phút.”

Trong mắt Trịnh Tây Dã hiện lên một tia kinh ngạc và hứng thú, anh tựa vào trên ghế, thản nhiên nói: “Tôi cũng rất tò mò. Cô đã biết là tôi đang điều tra cô, sao còn bình tĩnh như vậy, cho rằng mình có thể đi được sao?”

Đường Ngọc lạnh lùng nói: “Nếu anh không định thả tôi đi thì khi nãy tới bắt tôi không chỉ có mình anh mà phải là một đoàn vũ trang hạng nặng mới đúng.”

Ánh mắt Trịnh Tây Dã hơi lạnh, im lặng không nói gì.

“Chắc là các người sợ rút dây động rừng. Dù sao lễ khai mạc cũng sắp bắt đầu. Thủ lĩnh của tổ chức bí ẩn đã đưa cho chúng tôi tổng cộng mười ba quả bom có sức công phá kinh người. Mỗi ngày anh đều đang nghĩ mấy quả bom mini đó làm cách nào để đưa vào hội trường, nên chặn nó lại như thế nào, làm thế nào để ngăn chặn một bi kịch rất có khả năng thay đổi số phận của cả nhân loại xảy ra.” Đôi môi đỏ mọng dưới kính râm của Đường Ngọc chậm rãi cong lên, “Tôi nói đúng không, trung tá Trịnh Tây Dã?”

Trịnh Tây Dã nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Cô là người đã đặt viên đá vào trong tay Tưởng Chi Ngang. Từ lúc Tưởng Chi Ngang chết thì cô cũng đã không còn trung thành với Black Mass nữa.”

Đường Ngọc cười ngạo nghễ, giễu cợt nói: “Tôi tưởng ám chỉ của tôi đã đủ rõ ràng. Khắp cả Trung Quốc, người có thể khắc ra được hoa văn kiểu đó lên đá cũng không có bao nhiêu người.”

Trịnh Tây Dã suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một cái tên.

Tại bữa tiệc tối triển lãm nghệ thuật, người đàn ông lịch lãm xuất hiện bên cạnh nữ họa sĩ là bậc thầy nghệ thuật điêu khắc đá nổi tiếng thế giới.

Ánh mắt sắc bén của Trịnh Tây Dã nhìn Đường Ngọc, chậm rãi nói ra một cái tên: “Khâu Minh Hạc?”

Đường Ngọc dường như vô cùng chán ghét cái tên này, chỉ nghe đến bên tai mà đáy mắt đã hiện lên căm hận và ác ý.

Trịnh Tây Dã thu vào đáy mắt toàn bộ sự thay đổi sắc mặt của cô ta, thờ ơ nói: “Black Mass quỷ kế đa đoan. Làm sao tôi có thể chắc đây không phải là âm mưu của cô và ông ta?”

Đường Ngọc nghe vậy thì do dự một chút, trên khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện một vết nứt. Cô ta cau mày: “Tôi đã nói với anh về kế hoạch tấn công khủng bố của tổ chức bí mật chống lại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, làm sao tôi có thể lừa anh?”

Trịnh Tây Dã nhướng mày, bình tĩnh nói: “Cô sợ tôi không tin cô đến thế à?”

Đường Ngọc: “...”

Trịnh Tây Dã nhìn vẻ mặt của Đường Ngọc: “Cô hẳn là rất hận Black Mass, hận đến tận xương tủy. Cho nên muốn mượn tay của chúng tôi để đưa ông ta vào chỗ chết?”

Đối mặt với đôi mắt sâu thẳm đen kịt kia, trong con ngươi của Đường Ngọc hiện lên một tia khiếp sợ không giấu được. Cô ta bị nói trúng tim đen, gần như hoảng loạn mà quay đầu sang một bên, nói: “Tóm lại, Khâu Minh Hạc chính là Black Mass, ông ta bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội, mong ước lớn nhất của ông ta là tạo nên chiến tranh toàn thế giới. Thủ lĩnh của tổ chức bí ẩn đã yêu cầu chúng tôi bí mật đặt quả bom trong hội trường lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh, chờ thời kích nổ. Đó là tất cả những gì tôi biết.”

Trịnh Tây Dã lạnh giọng hỏi: “Chúng tôi tiến hành kiểm tra thảm bên trong và bên ngoài hội trường bốn lần một ngày, vẫn chưa phát hiện ra quả bom nào. Các người định vận chuyển bom vào hội trường bằng cách nào?”

Đường Ngọc lắc đầu: “Black Mass rất đa nghi, ông ta không nói với tôi chuyện này. Tôi chỉ biết để tránh các máy dò tìm, ông ta đã rải những quả bom đó ở Vân Thành, vị trí chính xác thì tôi cũng không rõ.”

Trịnh Tây Dã im lặng, không nói nữa, đứng dậy xoay người rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, Đường Ngọc đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn cùng chờ mong bệnh hoạn: “Trịnh Tây Dã, có phải bây giờ các người định đi bắt Khâu Minh Hạc không?”

Trịnh Tây Dã dừng lại, trầm giọng nói: “Cho dù mười ba quả bom không phát nổ ở địa điểm tổ chức Hội nghị Vân Thành, nhưng nếu một quả được kích nổ ở khu vực trung tâm thành phố hoặc khu dân cư thì sẽ gây ra thương vong rất lớn. Dựa theo cách cô nói thì Black Mass hoàn toàn là một kẻ điên, trước khi xác định được cách bố trí cụ thể của tất cả các quả bom, không ai có thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể vì bất cứ chuyện gì mà đem mạng người ra đùa giỡn.”

Sau khi nghe những lời này, Đường Ngọc cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cô ta kinh ngạc đến mức không khỏi cười lên một tiếng, không thể tin được nói: “Anh tìm Black Mass nhiều năm như vậy, hiện tại tôi đã nói cho anh biết ông ta là Khâu Minh Hạc, vậy mà anh không bắt ông ta? Anh muốn tìm định vị của mười ba quả bom sao? Có ý nghĩa gì?”

Đường Ngọc vắt óc suy nghĩ vài giây, sau đó kinh ngạc tỉnh táo lại: “Còn phải đợi hai mươi giờ nữa mới có thể chính thức bắt đầu hội nghị, bởi vì đến lúc đó, tất cả bom đều sẽ tập trung vào hội trường, phạm vi giảm đến mức nhỏ nhất, có thể bị xóa sổ trong một lần? Trịnh Tây Dã ơi là Trịnh Tây Dã, tôi không biết có phải là anh quá mức tin tưởng vào hệ thống bảo vệ của quân đội hay là quá ngu nữa. Bây giờ bắt được Black Mass, anh có thể lập được công lớn, hơn nữa tính mạng của người bình thường thì đáng giá bao nhiêu? Người tham dự hội nghị toàn là những người tai to mặt lớn đến từ các quốc gia trên thế giới, tính mạng của bọn họ còn quan trọng hơn những người bình thường kia!”

Trịnh Tây Dã nhìn sang một bên, không cảm xúc nói: “Loại suy nghĩ chỉ quan tâm đến lợi ích như các người sẽ khiến các người vĩnh viễn là kẻ phản quốc, vĩnh viễn cũng không bao giờ hiểu rõ, ở trong mắt quân đội và cảnh sát Trung Quốc, nhân dân là tối cao, tính mạng không bao giờ phân biệt sang nghèo đắt rẻ.”

Đường Ngọc hoàn toàn sửng sốt.

“Quay về tiếp tục đóng tốt vai trò của mình đi, phối hợp với chúng tôi, chờ mọi chuyện ổn thỏa, cảnh sát sẽ khoan dung với cô.”

Sau khi lạnh lùng nói mấy lời này, Trịnh Tây Dã sải bước bước đi mà không quay đầu lại.

*

Bầu trời đêm của Vân Thành rất khó nhìn thấy sao, nhưng ánh trăng đêm nay lại rất sáng.

Lúc Trịnh Tây Dã về đến nhà thì đã hơn hai giờ sáng.

Anh bước chân nhẹ nhàng, ra khỏi thang máy cũng không làm sáng ánh đèn cảm ứng trong hành lang, cả thế giới chìm trong bóng tối và yên tĩnh.

Đi tới cổng lớn, anh lấy chìa khóa mở cửa, vừa mở cửa ra, Trịnh Tây Dã đã nhạy bén nhận ra điều gì đó, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Căn phòng đáng lẽ phải tối tăm u ám, nhưng ở cửa ra vào lúc này lại được thắp một ngọn đèn ngủ, ánh sáng màu cam ấm áp tỏa ra mỏng manh nhẹ nhàng, chiếu sáng đường về nhà của anh.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong người anh, kỳ diệu mà ấm áp.

Công việc hàng ngày của Trịnh Tây Dã vô cùng nặng nề, nửa đêm anh mới về đến nhà là chuyện bình thường, đây là lần đầu tiên sau khi mẹ anh qua đời, có người để lại cho anh một ngọn đèn.

Sau khi thay giày, anh lặng lẽ đi vòng qua tủ đựng đồ, thấy một bóng người nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên ghế sô pha.

Bây giờ đã là đầu xuân, cô gái mặc một chiếc váy ngủ dài cổ tròn màu trắng nhạt, trên vai đắp một chiếc áo khoác bông dày. Tư thế của cô giống như một con tôm đang cuộn mình, lại giống như một con mèo con, thân thể cuộn tròn thành hình bán nguyệt, lông mi dài đổ bóng trên khuôn mặt trắng như tuyết, hô hấp nhẹ nhàng, ngủ vô cùng ngon.

Trịnh Tây Dã liếc nhìn cô một cái, băng tuyết trong mắt đều tan đi, ngay cả trái tim cũng mềm như bông.

Anh đi đến bên cạnh ghế sô pha, cúi người xuống, sợ đánh thức cô gái nhỏ đang ngủ say nên cố hết sức cử động nhẹ nhàng nhất có thể, một tay luồn qua chỗ cong dưới chân cô, một tay vòng qua cổ và vai cô, bế cô lên.

Dáng người của cô nhỏ nhắn, cũng không nặng, giống như một con mèo con, Trịnh Tây Dã không cần dùng nhiều sức cũng bế được cô lên khỏi ghế sô pha.

Thế nhưng, lúc vừa xoay người chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì người trong lòng anh lại tỉnh lại.

Hứa Phương Phỉ rõ ràng còn rất buồn ngủ, cô dụi dụi mắt ngáp một cái, mơ hồ nói: “A, anh về rồi à.”

Trịnh Tây Dã cúi đầu hôn lên má cô, dịu dàng nói: “Hôm nay không phải cuối tuần, sao đột nhiên lại tới đây mà không nói trước với anh?”

Hứa Phương Phỉ vòng tay qua cổ anh, dụi má vào cổ áo quân phục của anh, lẩm bẩm: “Nếu nói trước cho anh thì anh nhất định sẽ về sớm.”

Trịnh Tây Dã nhướng mày: “Trong lòng em thấy anh yêu đương ngốc nghếch như vậy hả? Vì muốn ở bên em mà dẹp công việc qua một bên à?”

Hứa Phương Phỉ nhéo má anh: “Không phải là bỏ việc, mà là tăng ca. Công việc trong tám tiếng mà ba tiếng anh đã làm xong, em là đau lòng cho anh, em sợ anh mệt.”

Vừa nói, Trịnh Tây Dã vừa bế cô vào phòng ngủ, cúi người đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn quấn chặt lấy cô, sau đó lên giường ôm lấy cô.

Hứa Phương Phỉ dịch vào bên trong giường, vén chăn lên, dùng đôi tay nhỏ bé vỗ vỗ bên cạnh, để cho anh cũng ngủ cùng.

Trịnh Tây Dã cắn môi cô, lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Bộ đồng phục huấn luyện này ba ngày rồi anh chưa thay, nếu mà dính vào em thì cả người em cũng hôi mất.”

Hứa Phương Phỉ chớp mắt, hỏi: “Vậy anh có muốn tắm trước không?”

Trịnh Tây Dã thản nhiên nói: “Không. Anh chỉ muốn ôm em, ở bên em một lúc thôi.”

Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên, ngoan ngoãn chui vào trong lòng người đàn ông trong chăn bông. Một lúc sau, cô rướn cổ lên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên yết hầu của anh, nhẹ giọng nói: “Gần đây có phải anh rất mệt không?”

Trịnh Tây Dã ôm chặt cô bằng cả hai tay, nhắm mắt lại lười biếng ừ một tiếng, sau đó nói thêm: “Nhưng dù mệt mỏi đến đâu mà được gặp em là cảm thấy tốt rồi.”

Cô gái nhỏ lẳng lặng nằm trong lòng anh, đầu tựa vào ngực anh, không trả lời.

Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, dịu dàng nhìn trên đỉnh đầu xù xù của cô: “Sao đột nhiên lại tới tìm anh?”

Cô gái nhỏ ngập ngừng một lúc mới ậm ừ nói ra ba từ: “Em nhớ anh.”

Trịnh Tây Dã khẽ cười một tiếng, dùng ngón tay nhéo cằm cô, nâng mặt cô lên, ghé sát vào người cô: “Là thật sao?”

Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt hừng hực, sắc bén như chim ưng bay lượn trên cao nguyên, Hứa Phương Phỉ nhìn chằm chằm anh hai giây, sau đó ánh mắt bắt đầu mơ hồ né tránh, một lúc sau, cô chột dạ giấu mặt trốn vào cổ của anh.

Cô nhỏ giọng: “Đúng thật là cũng vì nhớ anh”.

Trịnh Tây Dã di chuyển đầu ngón tay qua lại vuốt ve làn da mỏng manh trên cằm cô, lười biếng nói: “Ngoại trừ nhớ anh, còn vì chuyện gì nữa?”

Hứa Phương Phỉ do dự một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trấn tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn anh như thể lấy hết can đảm.

Cô trịnh trọng nói: “Em có chuyện muốn thương lượng với anh.”

Trịnh Tây Dã nhếch khóe miệng, yêu thương lướt ngón tay trên mặt cô: “Ừm, nói cho anh biết. Có chuyện gì vậy?”

Hứa Phương Phỉ nói: “Trong viện có một nhiệm vụ, chuẩn bị cử em đi căn cứ Vụ Bạch một đoạn thời gian.”

Nghe thấy bốn chữ “Căn cứ Vụ Bạch”, ánh sáng dịu dàng trong mắt Trịnh Tây Dã lập tức đông cứng lại.

Chỉ trong vài giây, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên, anh hỏi: “Em có biết căn cứ Vụ Bạch là nơi nào không?”

Sắc mặt của cô rất bình tĩnh: “Em biết, là căn cứ nghiên cứu vũ khí hạt nhân.”

Trịnh Tây Dã mấp máy môi muốn nói gì, nhưng lời đến đầu lưỡi lại nuốt trở vào. Anh nghiêng đầu một lát, khi anh mở miệng, giọng điệu đã khôi phục lại sự dịu dàng thường ngày.

Trịnh Tây Dã: “Sao đơn vị của em lại cử em đi?”

Hứa Phương Phỉ nói: “Nhiệm vụ cấp trên giao được gọi là “Kế hoạch Non côn”, yêu cầu chọn ra chín đồng chí của Viện Mười Bảy thành lập một đội học tập đi đến căn cứ Vụ Bạch để học công nghệ phát triển vũ khí hạt nhân tại đó, trở thành lực lượng dự bị phát triển vũ khí hạt nhân. Em có tên trong danh sách chín người đó.”

Trịnh Tây Dã trầm giọng: “Lãnh đạo của em có nói rõ cho bọn em việc làm việc ở căn cứ Vụ Bạch lâu ngày sẽ có tổn thương tới các chức năng của cơ thể chưa?”

Hứa Phương Phỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Em biết rõ, bình thường mọi người đều làm việc và hoạt động trong khu sinh hoạt, bây giờ các biện pháp bảo vệ cũng rất đầy đủ. Lượng phóng xạ rất ít, gần như không đáng kể, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể.”

Trịnh Tây Dã: “Mức độ tổn thương nhiều hay ít ở mỗi người khác nhau. Có người làm việc trong môi trường phóng xạ hàng chục năm vẫn sống lâu trăm tuổi, cũng có người làm việc vài tháng một năm đã phát sinh đủ vấn đề, bé con, em làm sao có thể chắc chắn mình ở trong nhóm người may mắn kia?”

Hứa Phương Phỉ cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại anh: “Mỗi một lần vào sinh ra tử, anh cũng có thể bảo đảm cuối cùng mình bình an vô sự sao?”

Trịnh Tây Dã mím chặt môi, nhìn chằm chằm cô, đột nhiên không nói nên lời.

Hứa Phương Phỉ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, nói: “A Dã, chúng ta đều là quân nhân, trên vai đều có sứ mệnh của mình. Chính anh đã dạy em rằng thân mang trọng trách, không thể lùi bước, không thể từ bỏ. Chuyện bây giờ và tương lai em làm, chỉ là đi theo bước chân của anh, mẹ của anh và dấu chân của vô số tiền bối đi trước. Là một nữ quân nhân, là vợ của anh, em đi theo bước chân của anh, bảo vệ quốc gia, bụng làm dạ chịu.”

Ánh mắt Trịnh Tây Dã chứa đựng sự yên lặng, không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hứa Phương Phỉ.

Ánh trăng dịu mát bao trùm lấy cô gái trẻ, trong trắng thuần khiết, nhẹ nhàng mềm mại, giống như thiên thần vô tình lưu lại ở thế gian sau một giấc mộng.

Nếu là vài tháng trước, Trịnh Tây Dã nhất định sẽ không chút do dự ngăn cản Hứa Phương Phỉ.

Cho dù cô khóc lóc, cãi vã, buồn bã hay tức giận, anh cũng sẽ không cho phép cô đến căn cứ Vụ Bạch, không cho phép cô gặp phải một chút nguy hiểm hay tổn thương nào.

Cô là cô gái nhỏ của anh, là vợ nhỏ của anh, là tình yêu mà anh trải qua trăm cay nghìn đắng nâng niu trong tay suốt cả đời. Cô chỉ cần mãi mãi ngây thơ, mãi mãi vô tư, sống dưới đôi cánh của anh, an yên cả đời.

Nhưng vào lúc này, Trịnh Tây Dã biết rằng mình không thể.

Khi cô mười tám tuổi, lúc đó còn trẻ không biết gì, ở thời khắc chia tay cô vào lúc cuối cùng của nhiệm vụ, anh đã tặng cô một câu chúc phúc --- Mong người sinh ra đôi cánh, hóa thành cá Bắc Minh.

Đóa hoa nhỏ non nớt nở trong sương mù năm đó đã hoàn thành mong đợi của anh đối với cô, cũng hoàn thành ước định của hai người.

Cô đã hoàn toàn trưởng thành.

Đã tự mình đảm nhận một phương, sẵn sàng hy sinh mọi lúc, vì niềm tin như tín ngưỡng đối với vùng đất này mà cống hiến tất cả.

Lần này, Trịnh Tây Dã không ngăn cản cô gái mình yêu. Anh chỉ yên lặng nhìn cô, đưa tay vén một lọn tóc đen đang xõa xuống ra sau tai cho cô, sau đó cúi người cúi đầu hôn cô thật sâu.

Họ cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt, ôm hôn nhau thật lâu thật lâu.

Phải mất một lúc lâu sau, Trịnh Tây Dã mới buông đôi môi hơi sưng của cô gái ra.

Anh nhẹ giọng hỏi: “Khi nào thì đi?”

Hứa Phương Phỉ nằm trong vòng tay của người đàn ông, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên những huân chương được thêu tinh xảo trên vai anh, trả lời: “Tuần sau.”

“Khi nào thì trở về?” Trịnh Tây Dã lại hỏi.

“Cuối tháng năm.” Hứa Phương Phỉ dùng hai tay chống đỡ cơ thể, bò lên, thò lại gần hôn “bẹp” một cái lên đôi môi mỏng xinh đẹp của anh, đôi mắt sáng lấp lánh: “Em đã tính rồi, vừa đúng lúc, đến lúc đó chúng ta trở về trường học, tham gia lễ tốt nghiệp, sau đó…”

Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào cô, cố ý hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì cùng chính trị viên đây kết hôn chứ còn gì nữa.” Nghĩ tới việc được gả cho anh, cô gái nhỏ hạnh phúc đến mức khóe miệng không thể kìm nén được, ôm lấy anh hôn một cái, cười nói: “Kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, đăng ký, kết hôn!”

Trịnh Tây Dã bị cô gái nhỏ gặm hôn một lúc, trong lòng vô cùng thoải mái, dùng cánh tay dài ôm cô vào lòng, cắn nhẹ lên môi cô, nói: “Hôn đến nỗi mặt của chồng em toàn là nước bọt của em rồi.”

“A... Thực xin lỗi.” Hứa Phương Phỉ rất thành thật, nghe xong lời này, cô có chút ngượng ngùng, nói: “Vậy để em lấy khăn giấy lau cho anh?”

Vừa nói chuyện, cô vừa đứng dậy định lấy giấy.

“Không cần xin lỗi.” Trịnh Tây Dã kéo cô trở lại, ngón tay chậm rãi trượt xuống đường cong cơ thể cô, dừng lại, nâng cằm nhỏ của cô lên, cúi đầu hôn lên cổ và xương quai xanh của cô, khàn giọng nói: “Em bồi thường một chút là được.”

Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, ngượng ngùng phản đối: “Trịnh Tây Dã, anh còn chưa tắm, còn chưa thay quần áo! Sao anh có thể làm loại chuyện này trong bộ quân phục thần thánh!”

Trịnh Tây Dã nghe vậy, lập tức bế cô xuống giường, bước vào phòng tắm.

Hứa Phương Phỉ sợ hãi mở to hai mắt, kinh ngạc nói: “Anh định làm gì?”

“Không phải em muốn cởi quần áo tắm rửa sao?” Trịnh Tây Dã tùy ý nói: “Hai chúng ta tắm cùng nhau.”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ đến mức suýt ngất: “... Em đã tắm rồi.”

Trịnh Tây Dã nói: “Vậy em tắm giúp anh.”

Hứa Phương Phỉ vung tay giãy giụa, mặt đỏ bừng: “Đã gần ba giờ rồi, ngày mai hai chúng ta đều phải đi làm, anh đừng nghĩ tới những chuyện này nữa được không!”

“Chờ em đi căn cứ Vụ Bạch, một đoạn thời gian dài chúng ta không được gặp nhau.” Anh bế cô vào phòng tắm, khóa cửa sau lưng, đặt cô lên bồn rửa mặt, hôn cô một cái, “Em không trả đủ thuế với lương trước sao?”

Hứa Phương Phỉ: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)