TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 327
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 131
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tờ mờ sáng hôm sau, Hứa Phương Phỉ đột nhiên mở mắt ta, từ trong giấc mơ giật mình tỉnh lại.

Người đàn ông bên cạnh vẫn chưa rời đi. Nhận ra sự khác thường của cô, cánh tay dài đang ôm lấy eo cô di chuyển một chút, tự nhiên nắm lấy cằm cô, vùi thấp đầu nhẹ nhàng hôn lên má cô, dịu dàng hỏi: “Em gặp ác mộng sao?”

“Ừm.” Hứa Phương Phỉ trở mình quay mặt về phía anh, cơ thể nhỏ bé rúc vào lồng ngực người đàn ông, hai tay ôm chặt eo anh.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh, ngửi thấy mùi sữa tắm mát lạnh sảng khoái trên người anh, cô nhắm mắt lại, cảm giác tim đập nhanh mới chậm rãi hồi phục.

Trịnh Tây Dã mổ nhẹ hai cái lên cánh môi cô: “Mơ thấy gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ nhớ lại giấc mơ đỏ thẫm quỷ dị khiến người ta sợ hãi, đến tận bây giờ cô vẫn còn hơi kinh hoảng. Cô không muốn nói thêm về chuyện này bèn lắc đầu, rúc trong ngực anh như mèo con, nói: “Không có gì. Khi nào thì anh đi?”

“Bảy giờ thì đi.” Lòng bàn tay Trịnh Tây Dã vuốt ve bên gáy cô theo thói quen, vỗ tới vỗ lui, yêu thích không nỡ buông tay: “Còn có thể nằm cùng em thêm chút nữa.”

Bàn tay hằng năm cầm vũ khí sắc bén, lòng bàn tay đều có một tầng vết chai mỏng, sần sùi, cảm giác khác xa so với làn da trơn mềm của cô.

Cô gái bị anh ma sát, cảm thấy ngứa lại có hơi khô rát, đỏ mặt kéo chăn lên, nói to: “Ngày mai chính là cao điểm, có phải tối nay anh không thể về không?”

“Ừ.” Trịnh Tây Dã cười nhạt, cảm thấy hành động trốn tránh của cô vừa trẻ con vừa đáng yêu bèn lôi cô ra từ ổ chăn hôn mấy cái, nhàn nhạt nói: “Bắt đầu từ mười hai giờ đêm nay đến khi cao điểm kết thúc, bọn anh sẽ phải trực cả ngày.”

Hứa Phương Phỉ nghe vậy nhíu mày, lo lắng sốt ruột: “Cao điểm sẽ tổ chức một tuần đó, chẳng lẽ mọi người đều trực mãi không ngủ sao? Các đồng chí khác chắc là có thể thay ca với anh, cũng không thể để anh dốc sức một mình đúng không?”

Trịnh Tây Dã bị lý do thoái thác của cô chọc cười, xoa bóp lỗ tai nhỏ của cô: “Đương nhiên phải thay ca. Nhưng anh là tổng chỉ huy, ngày nào cũng có rất nhiều việc, không thể nào ngủ ngon được, có thể chợp một lát đã không tồi rồi.”

Hứa Phương Phỉ đau lòng, bắt lấy tay anh hôn hôn, nhỏ giọng nói thầm: “Chính trị viên, các anh thật sự rất vất vả.”

Trịnh Tây Dã cong môi: “Là chức trách cũng là nghĩa vụ, không bàn đến vất vả hay không.”

Hứa Phương Phỉ ôm lấy cổ anh, thò lại gần hôn mũi anh, có chút tiếc nuối thở dài: “Vốn dĩ em cũng muốn tham gia nhiệm vụ lần này, đáng tiếc việc trong tay rất nhiều, nhất thời không dứt ra được. Bằng không em đã làm việc với anh rồi.”

Trịnh Tây Dã vô cùng buồn cười, anh ôm sát cô, ánh mắt tràn ngập cưng chiều: “Anh ở đâu em ở đó? Nhóc con đồng chí nhỏ, hôm qua em còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, còn muốn đến cống hiến ở căn cứ Vụ Bạch vì đất nước, sao hôm nay đã biến thành con bọ nhỏ bám đuôi anh rồi? Dính người như vậy?”

Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, nhỏ giọng cãi lại: “Em dính anh là vì anh là người đàn ông em rất thích, em đi Vụ Bạch vì em rất yêu tổ quốc, không mâu thuẫn chút nào.”

Tâm trạng Trịnh Tây Dã càng sung sướng hơn, anh cong môi, cắn nhẹ lên cánh môi cô một cái: “Miệng nhỏ ngọt như vậy, lén anh ăn đường đúng không?”

Hứa Phương Phỉ thẹn thùng nhấp miệng cười: “Học theo anh thôi.”

Sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút, cuối cùng Trịnh Tây Dã quyến luyến hôn Hứa Phương Phỉ một lúc lâu mới chịu rời giường, cầm lấy quân phục trên móc mặc vào rồi đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác của anh rất lưu loát, ba phút đã chuẩn bị xong.

Về lại phòng ngủ, Trịnh Tây Dã ngồi xuống mép giường, cong lưng ôm lấy cục nhỏ đang cuộn tròn trong ổ chăn. Không nói gì cũng không có lời nói khác, cứ như vậy yên lặng ôm cô.

Cô gái nhỏ cảm thấy anh rất nặng nhưng lại ngượng ngùng không muốn đẩy anh ra, chỉ có thể ngoan ngoãn bất động. Nhưng sức nặng bên trên vô cùng lớn, trong chốc lát cô đã cảm thấy hơi không thở nổi.

Hứa Phương Phỉ xấu hổ, nhỏ giọng nói một câu kháng nghị: “... Chính trị viên, anh nặng quá, em sắp không thở nổi rồi.”

Trịnh Tây Dã hôn trán cô, dịu dàng nói: “Em cứ ngủ tiếp đi, lát nữa anh đi rồi.”

Nói xong, anh đứng dậy định rời đi.

Đúng lúc này sau lưng lại vang lên một tiếng nói, bỗng nhiên gọi: “A Dã.”

Trịnh Tây Dã quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”

“Không biết vì sao từ sáng nay tỉnh lại đến giờ lòng em cứ không yên ổn. Lễ khai mạc ngày mai em hơi bận không đến được.” Hứa Phương Phỉ chăm chú nhìn khuôn mặt anh, nhỏ giọng dặn dò: “Anh vạn sự cẩn thận nhé.”

Trịnh Tây Dã mỉm cười gật đầu một cái: “Ừ.”

Bảy giờ rưỡi, giờ cao điểm của buổi sáng mới bắt đầu, bộ chỉ huy đều tiến vào trạng thái công tác. Giữa trưa, Giang Tự với Đinh Kỳ trở về từ Lăng Thành, Trịnh Tây Dã tập trung các thành viên nhóm nòng cốt để họp.

Vài phút sau, anh bước vào phòng họp, quét qua một vòng, nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ bèn vào thẳng vấn đề, nói: “Qua nhiều lần xác minh, thân phận Black Mass đã bước đầu được xác nhận, đó là một người tên Khâu Minh Hạc.”

“Khâu Minh Hạc?” Đồng tử Đinh Kỳ chợt co chặt, trầm ngâm nói: “Tôi đã xem qua các quy trình của lễ khai mạc, phân đoạn biểu diễn thứ tư chính là triển lãm chạm khắc đá, người này chính là nghệ sĩ Trung Quốc được mời biểu diễn.”

Giang Tự trầm giọng: “Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi bắt người đi.”

Trịnh Tây Dã: “Không được.”

Mọi người nghi ngờ: “Vì sao?”

Trịnh Tây Dã: “Black Mass vô cùng gian xảo, hắn đã để mười ba quả bom phân khắp các nơi trong Vân Thành, chúng ta không biết bom ở đâu, đừng manh động, không sơ tán được người dân đi đâu. Tùy vào hành động, nếu bứt dây động rừng chỉ khiến người vô tội bị thương thôi.”

Đinh Kỳ tức giận đạp một chân lên bàn, tức giận nói: “Kẻ điên đáng chết này!”

“Nói như vậy, vì để không hư hại tài sản và mạng sống dân cư, chúng ta chỉ có thể căng đầu làm lễ khai mạc, dẫn dụ mười ba quả bom ra?” Giang Tự thở dài, vô cùng do dự: “Có phải mạo hiểm quá rồi không?”

Thẩm Tịch nhìn Trịnh Tây Dã một cái, nói: “Đội trưởng Trịnh, anh có được tin tức mà không triệu tập mọi người trước, một là đợi Giang Tự và Đinh Kỳ, hai là để suy nghĩ thấu đáo. Có kế hoạch không?”

Trịnh Tây Dã yên lặng nhìn Thẩm Tịch, nói: “Lão Thẩm, tôi nhớ cuộc thi EOD năm đó, đội mọi người đồng hạng nhất với Nanh Sói. Những binh sĩ đó anh có thể triệu tập lại đây không?”

Thẩm Tịch: “EOD chính là giao long giữ nhà của bọn tôi, ăn cơm nhà thì không thể từ chối nhiệm vụ. Mấy người kia tôi đều dẫn theo, nhận lệnh bất cứ lúc nào.”

Trịnh Tây Dã gật đầu nói: “Lập tức triệu tập những người đó mở họp. Giữ nguyên các công tác kiểm tra vào hội trường, nhất định phải lôi cả mười ba quả bom ra.”

Dư Liệt nghĩ ngợi rồi nói: “Hệ thống kiểm soát chặt chẽ và máy dò chính xác như vậy, muốn bí mật mang đồ vào trong chắc chắn sẽ khiến máy phát tín hiệu kêu lên.” Nói rồi anh ta liếc Đinh Kỳ một cái, trêu ghẹo nói: “Không phải ngày nào cậu cũng tự thổi phồng mình là đặc công sao, phổ cập chút khoa học cho mọi người biết với.” 

Đinh Kỳ ho khan một tiếng, nói: “Cái này sao, cái này cái này...” 

Tính cách Đinh Kỳ hoạt bát, là hạt dẻ cười trong đội ngũ, mọi người đều khá hòa hợp với anh ấy, thích nói đùa với anh ấy. Thấy thế Trịnh Tây Dã lên tiếng giải vây thay Đinh Kỳ, lạnh nhạt nói: “Không cần phổ cập khoa học, binh sĩ chúng ta không phải ăn không ngồi rồi, việc cần làm đều đã làm. Làm việc đi.” 

“Đã rõ!”

Ngày diễn ra lễ khai mạc, thời tiết Vân Thành sáng sủa, trời trong không mây. 

Hội trường lớn của Vân Thành ở thành bắc, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, tạo hình thuyền buồm trang nghiêm tráng lệ được xây dọc theo mặt nước gần Vân Thành có con sông lớn Vân Hoa, những bức rèm thủy tinh đan xen thành hàng, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh của kim cương, tràn ngập hơi thở hiện đại hóa. 

Các lực lượng đặc trưng cùng lúc xuất phát, bố trí tinh vi các lối vào, xe cảnh sát, xe quân đội nghiêm chỉnh, bộ đội đặc chủng và cảnh sát phân công công việc, canh phòng nghiêm ngặt, hình thành một phòng tuyến uy nghiêm độc đáo khiến người vừa nhìn đã sợ. 

Lễ khai mạc sẽ chính thức bắt đầu vào mười giờ sáng, vừa qua tám giờ bốn mươi, các ô tô chở quan chức và người nổi tiếng từ các quốc gia khác nhau liên miên không dứt, dừng lại trước cửa hội trường đại hội Vân Thành. 

Các chính trị viên màu tóc, màu da khác nhau xuống xe, bước lên thảm đỏ trò chuyện với nhau vui vẻ, dưới sự dẫn dắt của nước chủ nhà đi vào hội trường. 

Cùng lúc đó, truyền thông các quốc gia cũng lục tục đi đến, xuất trình thẻ phóng viên, kiểm tra đối chiếu vân tay và khuôn mặt, theo đúng trật tự qua kiểm tra an ninh vào hội trường. 

Quần áo thơm ngát, người nổi tiếng tụ tập. 

Trên người Trịnh Tây Dã mặc đồng phục huấn luyện kiểu hai mội, mũ và ủng quân đội chỉnh tề, tay cầm súng, đoan chính đứng ở vị trí được chỉ định bên ngoài hội trường. 

Không bao lâu sau, tai nghe tai trái của anh có một giọng nam trẻ tuổi truyền đến, giọng điệu trịnh trọng báo cáo: “Trạm kiểm soát an sinh số bốn có một quả bom TN16 kiểu mới, người sở hữu là một người phụ nữ người Ma Rốc, là phóng viên. Hiện người hiềm nghi đã bị khống chế.” 

Trịnh Tây Dã nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lạnh nhạt trả lời: “Đã nhận.” 

Dưới sự phát hiện chính xác của các tinh hoa EOD, trong vòng chưa đầy ba mươi lăm phút, bảy cửa kiểm tra vào hội trường đã phát hiện ra mười quả bom, bộ đàm không ngừng truyền đến tin tốt.” 

“Trạm kiểm soát an ninh số hai tìm được một quả bom TN16 kiểu mới, người sở hữu là nam, công dân Đông Quốc, nhiếp ảnh gia của Đài truyền hình quốc gia Đông Quốc. Người hiềm nghi đã bị khống chế.” 

“Trạm kiểm soát an ninh số sáu tìm được một quả bom TN16 kiểu mới, người sở hữu là nam, người Đông Quốc, phóng viên báo quốc gia. Người hiềm nghi đã bị khống chế.” 

“Trạm kiểm soát an ninh số bảy tìm được một quả bom TN16 kiểu mới, người sở hữu là nữ, người nước Áo, phóng viên báo. Người hiềm nghi đã bị khống chế.” 

.... 

Sắc mặt Trịnh Tây Dã bình tĩnh, báo từng câu đã nhận cho từng ban. 

Lúc này trong bộ đàm truyền đến một tiếng điện, sau đó là tiếng của Đinh Kỳ. Anh ấy rõ ràng thả lỏng thở một hơi, cười nói: “Đội trưởng Trịnh, tôi còn tưởng cái tên nhân mô cẩu dạng đó lợi hại thế nào, cùng lắm cũng chỉ như vậy, chốc lát đã tìm được mười một quả, còn dư lại hai quả, chúng ta có thể bắt người thu lưới được rồi.” 

Nghe thấy vậy, tất cả những quân đội và cảnh sát đều thả lỏng hơn nhiều, quả tim treo lơ lửng cũng dần hạ xuống. 

Ban đầu Trịnh Tây Dã không có biểu cảm gì, chỉ bâng quơ nói một câu: “Chỉ mong đúng với lời tốt đẹp của cậu.” 

Nhưng tâm trạng dần thả lỏng của mọi người nhanh chóng bị sự bất an nôn nóng thay thế. 

Mười phút trôi qua, lại mười phút nữa nhưng tai nghe không còn động tĩnh gì. Mười một quả bom được tìm thấy những hai viên còn lại vẫn chậm chạp không thấy bóng dáng. 

Trịnh Tây Dã nhíu mày, môi mỏng mím chặt rồi lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ đã chín giờ hai mươi ba phút năm giây, cách lúc khai mạc chưa đầy nửa tiếng. 

Anh nâng mắt nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, đang định nói gì đó thì bên tai trái lại vang lên tiếng điện, ngay sau đó là tiếng nói lạnh như băng của Thẩm Tịch: “Nhân vật mục tiêu Black Mass đã xuất hiện ở trạm kiểm tra số năm.” 

Khoảnh khắc nghe vậy, đôi mắt Trịnh Tây Dã lóe lên, sải bước thẳng đến trạm số năm. 

Trạm kiểm tra số năm. 

Người đàn ông thành niên mặc một bộ âu phục thủ công màu xanh đen thẳng thớm, khuôn mặt đẹp trai mà dịu dàng. 

Thủ tại chỗ này là chuyên gia EOD của cục công an Vân Thành. Cảnh sát trung niên gần bốn mươi ánh mắt sắc bén, tay cầm hình ảnh dò xét mới nhất đi lên trước, mặt không biểu cảm nói: “Thưa ngài, xin hãy giơ tay lên.” 

“Được.” 

Khâu Minh Hạc lộ ra một nụ cười ôn hoa, phối hợp theo mở rộng hai tay. Chuyên gia EOD giơ lên máy dò, quét từ đầu đến chân người thanh niên, dụng cụ im lặng như tờ. “...” 

Chuyên gia EOD sắc mặt hơi trầm xuống rồi không biểu cảm nhìn Thẩm Tịch bên cạnh, ung dung lắc đầu. 

Trịnh Tây Dã bước nhanh về phía trước, anh giơ tay điều chỉnh tai nghe, giọng điệu cực kì bình tĩnh hỏi: “Tra ra không?” 

Ánh mắt Thẩm Tịch lạnh như băng tuyết, không trả lời mà chỉ cho chuyên gia OED một ánh mắt. 

Chuyên gia lập tức hiểu ý. Lúc này anh ta thu lại máy dò, xòe tay ra, chỉ vào chuyên gia OED bên cạnh và nói: “Phiền anh đứng sang bên này.”

Bên người Khâu Minh Hạc còn mang theo hai trợ lý trẻ tuổi. Mặt hai người này lộ vẻ không vui, trong đó có một người không kìm được oán giận: “Ngài Khâu của bọn tôi được mời đến biểu diễn, các người cứ tra cái gì của bọn tôi.” 

Thẩm Tịch tiến lên, giọng điệu nhạt nhẽo nói: “Thời kì đặc thù, mọi người vui lòng phối hợp.” 

Trợ lý nhỏ vốn còn muốn lí luận tiếp nhưng đã bị Khâu Minh Hạc ngăn lại. Anh ta cười nói: “Các đồng chí giải phóng quân, các đồng chí cảnh sát cũng làm theo quy củ thôi, chúng ta đương nhiên phải tuân theo rồi.” 

Trợ lý nhỏ hậm hực, lúc này mới không xen vào nữa. 

Ngay sau đó Khâu Minh Hạc theo chỉ thị của chuyên gia OED kiểm tra an ninh. 

Trên máy hiện ra toàn bộ cảm ứng cơ thể. Chuyên gia OED cẩn thận quan sát vài giây nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. 

Trong mắt anh ta toát lên sự thất vọng và bất lực, lại lắc đầu với Thẩm Tịch một cái. 

Trong lòng Thẩm Tịch bực bội nhưng không còn cách nào, chỉ đành giơ tay chào và nói: “Cảm ơn đã phối hợp, vào đi.” 

Hành động và ngôn từ của Khâu Minh Hạc văn nhã lịch sự, cong môi dẫn theo trợ lý vào hội trường. Mấy người đó vừa đi, Trịnh Tây Dã đằng sau lập tức đuổi tới. “Thế nào rồi.” Trịnh Tây Dã trầm giọng hỏi. 

Thẩm Tịch hơi ảo não lắc đầu: “Dò xét không ra, khả năng không có bom trên người anh ta.” 

Lúc này Đinh Kỳ không có mặt nhưng nghe đoạn nói chuyện của hai người đàn ông vừa vội vừa bực, nói: “Thật là má nó! Sắp thu lưới được rồi thì cuối cùng lại không tìm thấy hai quả bom cuối cùng! Làm sao bây giờ, cứ để tên chó này ung dung nghênh ngang ngoài vòng pháp luật? Thật là...” Thẩm Tịch bị Đinh Kỳ nói mãi đến phiền, trực tiếp rút tai nghe ra, Đinh Kỳ nôn nóng hỏi Trịnh Tây Dã: “Nếu không tôi cũng qua đó nhé.” 

“Không, anh cứ dựa theo kế hoạch mà làm, bảo vệ mấy con chuột bên cạnh.” Trịnh Tây Dã tiện tay vỗ vai Thẩm Tịch: “Tôi sẽ đến quan sát Black Mass.” 

Thẩm Tịch nhíu chặt mày, giật giật môi định nói chuyện, vừa ngước mắt đã thấy Trịnh Tây Dã bước nhanh đi, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt anh ta.

 Khoảng cách đến lễ khai mạc còn đúng mười lăm phút nữa, đa phần mọi người đã đến tập trung ở trung tâm. 

Khâu Minh Hạc đang nói chuyện với hai người trợ lý thì đột nhiên anh ta nhận thấy điều gì đó, không dấu vết quét mắt ra đằng sau rồi cười hòa nhã: “Mọi người đến phòng trang điểm đợi tôi, tôi đi vệ sinh một lát.” 

Nhóm trợ lý trẻ gật đầu, rời đi trước. 

Đợi khi hai người đã đi xa, nụ cười của Khâu Minh Hạc lập tức biến mất sạch sẽ. 

Anh ta thầm cắn chặt răng, đôi mắt lạnh lẽo, cơ thể vụt vào một cánh cửa nhỏ rồi biến mất. 

Trịnh Tây Dã đè nhẹ bước chân theo sau, đồng thời hơi nghiêng đầu nói nhanh vào tai nghe: “Nhân vật mục tiêu đang đi hướng sân thượng, chuẩn bị chi viện, tay súng bắn tỉa vào chỗ.” 

Trong tai nghe đồng thanh nói: “Đã rõ!” 

Cùng lúc đó, một chỗ khác trong thành phố. Toàn bộ cảnh sát an ninh quốc gia đã bao vây kín Khâu trạch ở ngoại ô. 

Nhìn một nhóm cảnh sát Trung Quốc như thần binh trên trời, nhóm lính đánh thuê giữ ở cửa nhà có chút ngẩn người.

Cảnh sát an ninh sắc mặt kiên định mà lạnh lùng, cầm súng giằng co với lính đánh thuê. 

Mọi người đều biết lính đánh thuê quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, bọn họ không theo đạo cũng chẳng phân biệt trắng đen, không trung thành với quốc gia dân tộc, chỉ trung thành với lợi ích. Nhưng ở xã hội có thể chế luật pháp hoàn thiện như Trung Quốc, lại còn ở Vân Thành phồn hoa như vậy, chỉ có kẻ ngu mới vì vài đồng tiền mà xung đột với quân đội cảnh sát Trung Quốc. 

Nhóm lính đánh thuê nhìn nhau, trong lòng đều có tính toán. 

Trong nháy mắt, nhóm người cao to vạm vỡ tự động lùi sang hai bên, nhường ra một con đường rộng cho cảnh sát. Viên cảnh sát dẫn đầu làm một động tác, những cảnh sát còn lại lập tức tiến vào cửa biệt thự. 

Trên sân thượng hội trường lớn Vân Thành, ánh nắng chiếu thẳng xuống, khu vực xung quanh tòa nhà dưới ánh nắng như một mặt gương sáng, rực rỡ lấp lánh, sóng nước lưu chuyển. 

Khâu Minh Hạc ngửa đầu nhìn không trung, bất thình lình cười nhẹ mấy tiếng, bình thản nói: “Mày tìm tao nhiều năm như thế, vất vả lắm mới nhìn thấy con người thật của tao, không muốn nói hai câu sao.” 

Lát sau, một loạt tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau. 

Khâu Minh Hạc quay người lại, nhìn thanh niên mặc quân trang đẹp như tranh trước mắt, anh ta hơi nhếch khóe miệng, nói: “Năm ấy Tưởng Kiến Thành cứ nhắc mãi về mày, nói mày đầu óc thông minh, thân thủ cũng tốt. Người trẻ tuổi, quả thật không đơn giản.” 

Trịnh Tây Dã lạnh lùng đối diện với anh ta, giơ súng nhắm thẳng, lạnh lùng nói: “Bom đã được gỡ hết, kế hoạch phá hủy hội trường của mày đã thất bại. Black Mass, mày quá xem trọng bản thân, quá coi thường quân đội và cảnh sát Trung Quốc, lần này mày thua hoàn toàn, thất bại thảm hại.”

“Đúng không?” 

Khâu Minh Hạc châm chọc cười rộ lên: “Trịnh Tây Dã, mày chắc chắn đã gỡ hết mười ba quả bom chứ?” 

Sắc mặt Trịnh Tây Dã cực kì lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh ta, không lên tiếng.

Vô số chi viện từ cảnh sát và bộ đội đặc chủng đi lên sân thượng. Tay bọn họ cầm súng, âm thầm tiếp cận phía sau Khâu Minh Hạc, ẩn nấp sau nhiều đồ vật khác nhau. 

Nụ cười của Khâu Minh Hạc càng lúc càng vặn vẹo, càng ngày càng điên cuồng, không còn chút tao nhã trong trẻo như xưa nữa. Anh ta cười ha hả, nói: “Người trẻ tuổi, muốn lừa tao? Mày còn non lắm. Số gạo, số muối tao ăn hơn mày rất nhiều, nếu mày đã tìm được cả mười ba quả bom thì đã sớm bắt tao, còn phải theo dõi tao đến đây làm gì?” 

Trịnh Tây Dã vẫn không nói gì. 

“Mày đã tìm được mười một quả, còn lại hai quả, mày căn bản không tìm thấy.” Trong mắt Khâu Minh Lạc lập lòe hứng thú bệnh trạng, nói tiếp: “Mày chờ đến bây giờ mới ra tay là vì muốn tất cả TN16 được đưa vào hiện trường. Nếu tao đoán không nhầm, bây giờ người của mày đang đào ba tấc đất, tìm khắp hội trường hai quả còn lại đúng không?” 

Ánh mắt Trịnh Tây Dã lạnh như băng, mười ngón tay đột nhiên siết chặt.

Ngay sau đó bên tai lập tức truyền đến tiếng của Giang Tự, lòng như lửa đốt nói: “A Dã, không tìm thấy, đã lục soát hết rồi, máy dò xét không có chút động tĩnh nào.” 

“...” Trịnh Tây Dã liễm mi, hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra.

Khâu Minh Hạc càng sung sướng hơn, bước chân như đang tản bộ tiến lại gần, chậm rãi nói: “Nhìn đi. Mày không biết hai quả bom còn lại đang ở đâu, căn bản không dám làm gì tao đâu. Bởi vì chỉ cần tao động ngón tay là “bùm” một tiếng, sẽ có người bị nổ thành thịt nát, có thể là mấy người khách dưới lễ khai mạc, cũng có thể là mấy đứa trẻ qua đường, thậm chí cũng có khả năng là con bé mày thích...” 

“Ồ, đúng rồi.” Khâu Minh Hạc như là nhớ đến chuyện thú vị nào đó, tươi cười nói: “Không chừng mày còn chẳng biết tao đặt bom chỗ nào, cũng không biết cách kích nổ là gì. Người trẻ tuổi, gừng càng già càng cay, mày không chơi lại được tao.” 

Trong khi Khâu Minh Dã đang nói về công phu lần này, khoảng cách nữa Trịnh Tây Dã và những người khác chỉ còn khoảng năm mét. 

Theo khoảng cách ngắn lại, ánh mắt Trịnh Tây Dã càng không rời khỏi khuôn mặt của Khâu Minh Hạc, không biểu cảm cẩn thận quan sát mỗi động tác, thần thái, biểu cảm của anh ta. 

Đột nhiên phát hiện có chỗ khác thường. 

Trịnh Tây Dã để ý, bên cạnh đôi môi hồng nhuận của Khâu Minh Hạc có một vệt nhỏ màu đỏ nhạt kì dị, nếu không nhìn kĩ thì gần như không thể phát hiện ra. Giống như vết nhòe nhẹ sau khi thoa son môi. 

Phát hiện quỷ dị này khiến Trịnh Tây Dã sinh lòng nghi ngờ. 

Đúng lúc này, bên tai nghe lại truyền ra một giọng nói, là Đinh Kỳ. Anh ấy nói: “Đội trưởng Trịnh, đồng nghiệp bên tôi đã đuổi đến Khâu trạch rồi. Lục soát được rất nhiều bằng chứng về âm mưu kiếm lời của Khâu Minh Hạc nhiều năm qua, còn phát hiện ở tầng hầm Khâu trạch có một phòng phẫu thuật, đèn phẫu thuật và các loại dụng cụ có đủ cả, không biết là dùng để làm gì.” 

“....” 

Trịnh Tây Dã nheo mắt, trong thoáng chốc, một suy đoán hiện lên trong đầu anh. 

Trịnh Tây Dã ngước mắt nhìn nơi xa, quân chi viện còn cách Khâu Minh Hạc mấy chục mét. 

Anh đè thấp giọng, đột nhiên hỏi: “Bom được mày cấy vào cơ thể, trong người mày đúng không?” 

Sự kiêu ngạo và đắc thắng trong mắt Khâu Minh Hạc đột nhiên cứng lại.

Ngay sau đó, Khâu Minh Hạc kinh ngạc hỏi: “Sao mày đoán được?” 

Trịnh Tây Dã nói: “Trên mặt mày trang điểm.” 

Khâu Minh Hạc nhíu mày. 

“Tuy rằng trông mày rất trẻ nhưng theo tao biết, thực ra mày chắc phải lớn hơn Tưởng Kiến Thành mấy tuổi.” Trịnh Tây Dã bình tĩnh nói, mượn cuộc trò chuyện để phân tán lực chú ý của Khâu Minh Hạc, vừa nói vừa âm thầm tiến gần lại chỗ anh ta: “Cấy hai quả bom không phải là chuyện nhỏ, nguyên khí mày hao tổn, trong thời gian ngắn không thể hồi phục tốt nên mày tô son môi, che dấu đôi môi nhợt nhạt và trạng thái bệnh tật trên khuôn mặt.” 

Nghe xong lời này Khâu Minh Hạc rơi vào trầm tư. Anh ta không nói nữa, chỉ cúi đầu, đột nhiên cười khẽ vài tiếng rồi vỗ tay thở dài: “Bảo sao Tưởng Kiến Thành coi trọng mày. A Dã, tao rất thích đứa trẻ ngoan, chúng ta hẳn là bạn bè chứ không phải là kẻ thù.” 

Trịnh Tây Dã giả vờ khuyên nhủ: “Khâu Minh Hạc, anh là bảo vật nghệ thuật cấp quốc gia. Đầu hàng đi, bọn tôi giúp lấy bom ra, tranh thủ xin khoan hồng, đừng vì một tổ chức cực đoan rỗng tuếch mà dùng hình thức tự sát tấn công.” 

Khâu Minh Hạc thở dài một hơi, mỉa mai: “Ai cũng dối trá, ai cũng ghê tởm, hôm nay tao bán đứng mày, ngày mai mày bán đứng tao. Thế giới giả nhân giả nghĩa này không tốt, không phá đi thì không xây mới được, chỉ có phá hủy rồi xây lên thì thế giới mới có thể chào đón cuộc sống, hy vọng mới, thế giới thối rữa, khô héo huyền bí mãi mãi lưu truyền...” 

Một giây trước khi Trịnh Tây Dã định ra tay thì Khâu Minh Hạc đột nhiên nâng mắt, âm trầm nói: “Mày có muốn biết bom trong cơ thể tao được kích nổ bằng cách nào không?” 

Trịnh Tây Dã nhất thời hơi giật mình. 

“Đến đây.” 

Khâu Minh Hạ nắm hai nút tay áo bằng kim loại trên âu phục của mình rồi giơ tay lên, cười như điên dại: “Chọn một cái xem cái nào là công tắc kích nổ? Hai quả TN16, làm nổ tung hiện trường này, dư sức nổ tung một lỗ trên cái sân thượng này.”

Quân chi viện không biết vị trí cụ thể của quả bom nhưng đều bị sốc trước hành động này của Khâu Minh Hạc. 

Khâu Minh Hạc nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trịnh Tây Dã: “Mày, buông súng xuống.” 

Tòa nhà cao tầng đối diện, tay súng bắn tỉa đã chạm đến cò súng, chuẩn bị sẵn sàng bắn. 

Khâu Minh Hạc: “Nhanh lên. Trịnh Tây Dã, tao biết bọn mày có tay bắn tỉa. Có dám cược với tao một ván không? Xem chúng mày giết được tao trước hay tao khiến mọi người ở chỗ này chôn cùng?” 

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm Khâu Minh Lạc, lát sau anh cúi người bỏ súng xuống, đồng thời cao giọng nói: “Mọi người, toàn bộ rút lui khỏi sân thượng, bom trong cơ thể hắn, nhanh lên.” 

Vừa dứt lời, tất cả đội chi viện và quan binh đều nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc, không thể hoàn hồn. 

Trịnh Tây Dã: “Điếc à? Rút lui!” 

Mọi người không còn cách nào khác đành phải tuân lệnh rút khỏi sân thượng, lùi về phía cầu thang. 

Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, nhân lúc này Khâu Minh Hạc đột nhiên cười dữ tợn, đánh về phía Trịnh Tây Dã như điên. Sự va chạm liều sống liều chết này đã dùng hết toàn lực của Khâu Minh Hạc, khiến Trịnh Tây Dã lảo đảo mấy bước, té ngã ra mép sân thượng. 

Khâu Minh Hạc lao đến, dùng cả tay chân siết cổ Trịnh Tây Dã, cười to: “Nổ súng đi! Bảo tay bắn tỉa nổ súng đi! Tao muốn chết lắm rồi, ngoại trừ mày sẽ còn bao nhiêu người chôn cùng tao nữa! Trịnh Tây Dã, mày không đấu lại tao, cả đời đều không đấu lại tao.”

Tiềm năng của cơ thể không thể coi thường.

Trịnh Tây Dã bị Khâu Minh Hạc ra sức cuốn lấy, nhất thời không thoát ra nổi. Anh cố lấy sức ngã về phía sau, trong không khí lập tức vang lên tiếng rắc giòn tan.

Xương cụt của Khâu Minh Hạc vỡ nhưng anh ta lại như không cảm giác được đau đớn, khuôn mặt vẫn dữ tợn như cũ, đến chết không buông tay.

Máy truyền tin bị hỏng do kéo xuống, yết hầu cũng truyền đến cảm giác hít thở không thông, Trịnh Tây Dã cắn chặt răng, mơ hồ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nước chảy xiết.

Mắt anh đột nhiên lóe lên, nghĩ đến gì đo bèn nâng tay làm tư thế nổ súng.

Với tòa cao tầng đối diện.

Tay súng bắn tỉa nheo mắt, nhận được mệnh lệnh, quyết đoán bóp cò.

Viên đạn xuyên qua mây và sương mù, bắn chuẩn vào giữa mày Khâu Minh Hạc.

Cả người Black Mass chấn động co giật một chút, khóe miệng nở nụ cười như thực hiện được. Anh ta cố dùng chút sức lực cuối cùng bóp nát hai nút tay áo.

Trịnh Tây Dã nhắm chuẩn thời cơ, nằm trên mặt đất dùng sức đá mạnh một cái, đạp thi thể Khâu Minh Hạc khỏi sân thượng.

Trong phút chốc, cơ thể nổ tung giữa không trung, tiếng vang sóng nước rung trời, lớn đến mức con sông bên cạnh hội trường hắt lên rất cao, uy lực mạnh đến mức khiến kính chống đạn nứt như mạng nhện.

Nghe thấy tiếng vang lên, khách khứa trong hội trường đều có chút tò mò, sôi nổi quay đầu ra nhìn.

Không thấy có gì khác thường nên lại quay đi tiếp tục chú ý phần biểu diễn.

Trên con đường cách sông Vân Hoa một kilomet, một bà lão dẫn theo cháu trai đi dạo nhíu mày, phe phẩy mũ chống nắng, chậm rãi hỏi người bạn già đi cùng: “Vừa nãy có tiếng gì à?”

“Có sao?” Ông cụ ngoáy lỗ tai, vẻ mặt thản nhiên: “Chắc bà nghe nhầm rồi.”

*

Tốn mấy năm, nhiều lần khúc mắt thì vào lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh khí hậu, Black Mass Khâu Minh Hạc đã bị hạ gục tại chỗ, đám người trung tâm Đường Ngọc cũng từng người sa lưới. Đến đây, tập đoàn gián điệp do Black Mass cầm đầu cuối cùng cũng bị tiêu hủy.

Tất cả đều trần ai lạc định.

Sang tuần thứ hai, sau khi nghi thức bế mạc hội nghị thượng đỉnh khí hậu xong thì nhiệm vụ bảo vệ cũng theo đó kết thúc viên mãn.

Giao long Thẩm Tịch trở về Hạ Thành, Dư Liệt của đội phòng chống ma túy trở về Vân Nam, Giang Tự của đội điều tra hình sự cục công an về Lăng Thành giúp Tiểu Huyên xử lý thủ tục nhập học, sau đó nhận cô bé về nhà chăm sóc.

Chỉ có Trịnh Tây Dã là đáng thương nhất, trước khi về Tấn Châu còn phải tự đưa người vợ bảo bối của mình đi xa nhà.

Hôm Hứa Phương Phỉ xuất phát đi căn cứ sương mù trắng, Vân Thành đổ một trận mưa to.

Tiếng mưa tí tách rơi, kèm theo cái se se lạnh của mùa xuân, thế giới vào ngày mưa như được phủ một lớp màng che, người ngồi bên trong nhìn ra ngoài chỉ thấy sự hỗn loạn.

Hứa Phương Phỉ ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, thuận miệng hỏi: “Chính trị viên, mưa này bắt đầu từ bao giờ thế?”

Nói hết lời, người đàn ông lái xe bên cạnh không hề phản ứng lại.

Hứa Phương Phỉ ngây người, quay đầu nhìn. Đôi tay Trịnh Tây Dã đặt trên vô lăng, yên lặng lái xe, góc nghiêng đẹp như tranh, không có chút biểu cảm nào, tựa như không nghe thấy cô hỏi gì.

Hứa Phương Phỉ chớp mắt, nhẹ nhàng túm ống tay áo anh, dịu dàng làm nũng: “Chồng, em đang nói chuyện với anh đó.”

Trịnh Tây Dã: “...”

Trịnh Tây Dã thật sự phục cô.

Toàn bộ hội nghị thượng đỉnh anh bận như chó, ôm không được, hôn không được còn chưa tính, ngay cả nhìn cô một cái cũng là xa xỉ, mỗi ngày đều phải dựa vào vài phút gọi WeChat để tồn tại. Vất vả lắm mới bận việc xong, vốn tính hôm qua phải thân thiết ôn chuyện với cô một phen trước khi cô đi, ai ngờ cô nhóc này lại ôm thứ tào lao gì đó xem chương trình giải trí hết một đêm.

Anh qua hôn một cái, bị đẩy ra, ôm một chút cũng bị đẩy ra, ngay cả tay cũng không cho sờ, nói cái gì mà đứng quấy rầy cô xem TV.

Thật ra Trịnh Tây Dã không phải người không biết nói đạo lí. Bình thường nhóc con muốn thế nào thì anh cũng cưng chiều cô hết, xem chương trình giải trí cũng chẳng ghê gớm gì.

Vấn đề là sau khi xem xong cô lại bắt đầu gọi video cho mẹ và cuộc gọi từ Dương Lộ.

Trịnh Tây Dã giống như oán phụ trong thâm cung, cứ nghiêm túc nhẫn nhịn xếp hàng như vậy đến hơn mười hai giờ đêm mới chờ đến lúc nhóc con rảnh rỗi lâm hạnh mình.

Cho rằng đã chờ đến lúc mây tan trăng sáng?

Nực cười. Cô nhóc này ngáp một cái rồi nhả ra một câu: “Ngày mai em phải dậy sớm lên đường, hôm nay đi ngủ sớm một chút.” Rồi nằm thẳng xuống, còn biểu diễn cho anh xem cách mười giây chìm vào giấc ngủ.

Trịnh Tây Dã vừa uất ức vừa khó chịu, phía dưới sắp nổ mạnh rồi, nhìn cô ngủ ngon lành, còn ngáy khò khè nên không nỡ đánh thức cô, cứ để lều trại như vậy.

Hiển nhiên là cả đêm không ngủ.

Hôm nay trên đường đưa Hứa Phương Phỉ đến sân bay, anh vẫn còn giận. Vốn định cả quãng đường không thèm để ý đến cô để biểu đạt sự phẫn uất của mình, ai mà dè cô nàng này vậy mà gọi: “Chồng ơi.”

Mềm mại ngọt ngào, nũng nịu gọi: “Chồng ơi.”

Cơn giận ấp ủ một đêm và một buổi sáng cứ thế mà tan thành mây khói, coi như Trịnh Tây Dã chưa dở tính tình nào.

Hứa Phương Phỉ bên cạnh không có thuật đọc tâm, đương nhiên không biết gì về tâm trạng khác hoàn toàn của người đàn ông. Cô yên lặng ngồi bên ghế phụ nhìn anh lái xe, đột nhiên anh nhíu mày, lầm bầm trong miệng câu gì đó rồi đánh tay lái, dừng xe lại.

Hứa Phương Phỉ rất mơ màng, cô đang định hỏi anh dừng xe làm gì thì cằm bị anh nắm chặt,

Trịnh Tây Dã nắm cằm Hứa Phương Phỉ, hung hăng hôn lên môi cô.

Nụ hôn như sói đói vồ mồi.

Một hồi lâu sau, đến tận khi mặt Hứa Phương Phỉ đỏ bừng không thở nổi, lưỡi bị hút đến hơi đau, người đàn ông với chưa đã thèm buông cô ra. Anh liếm cánh môi sưng đỏ của cô, nói: “Chỉ có em mới ăn anh được như vậy. Tối qua em không cho anh làm bây giờ anh rất khó chịu.”

Hứa Phương Phỉ bối rối mở to mắt: “Nhưng tối hôm trước chúng ta vừa làm chuyện kia mà.”

Hơn nữa cô còn nhớ rõ từ ban ngày làm loạn đến nửa đêm.

Vẻ mặt Trịnh Tây Dã đạm mạc: “Hôm trước là hôm trước, hôm qua là hôm qua, có thể giống nhau được à.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hứa Phương Phỉ vô cùng xấu hổ. Cô dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn anh, trầm giọng nói: “Đồng chí Trịnh Tây Dã, em cảm thấy anh nên đi khám nam khoa một chuyến.”

Trịnh Tây Dã khó hiểu, bị nhóc con chọc tức phát cười: “Sao anh lại phải đi xem nam khoa.”

“Không được’ là một loại bệnh thì suy ra ‘quá nhiều’ hẳn cũng là một loại bệnh. Cô gái vô cùng nghiêm túc: “Anh chắc nên uống chút thuốc, điều trị dục hỏa quá nhiều đi.”

Trịnh Tây Dã: “...”

Trịnh Tây Dã cạn lời, anh mạnh bạo kéo người vào lòng ngực ôm lấy, cắn một tiếng lên tai cô coi như trừng phạt, không để ý nói: “Em quá nghiện miệng rồi. Bây giờ cứ để em đắc ý mấy tháng, chờ khi nào em về lập tức giao bài tập, để anh xem em mềm trên giường được mấy ngày.”

Hứa Phương Phỉ đỏ mặt mắng anh: “Đồ lưu manh, câm miệng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)