TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 129
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trịnh Tây Dã cất điện thoại di động đi, chưa đợi anh mở miệng, Hứa Phương Phỉ đã chớp chớp mắt, ôm lấy cổ anh mà hỏi: "Bạn của anh gọi chúng ta cùng đi ăn cơm ư?"

"Ừ." Trịnh Tây Dã dán lại gần, hôn lên khuôn mặt của cô, nói: "Là Tô Mậu gọi đi, lúc em còn học năm nhất đã từng gặp cậu ta rồi."

Nghe thấy cái tên này, Hứa Phương Phỉ nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ trong phút chốc, đột nhiên bừng tỉnh: "Em nhớ ra rồi. Có phải là cái anh nghiên cứu viên có làn da trắng trắng, đeo mắt kính ấy không? Hồi em học năm nhất, anh ta còn từng đến trường đại học Công nghiệp quân sự công tác nữa, phải không?"

Trịnh Tây Dã: "Đúng, chính là cậu ta."

Hứa Phương Phỉ có ấn tượng rất tốt với Tô Mậu, ngay lập tức cười nói: "Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm nha."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong, cô thấy sắc mặt của Trịnh Tây Dã có chút vi diệu, chần chừ trong chốc lát, lại hỏi: "A Dã, có phải là anh đang đắn đo chuyện gì đó không?"

Bụng ngón tay của Trịnh Tây Dã vân vê dái tai nhỏ nhắn mềm mại của cô, trả lời bằng chất giọng dịu dàng: "Không có gì, chỉ là Tô Mậu gọi thêm một người bạn khác, tên là Lục Tề Minh. Quan hệ của anh với thằng oắt đó có hơi bế tắc."

Hứa Phương Phỉ cảm thấy rất kỳ lạ và kinh ngạc: "Vì chuyện gì mà lại dẫn đến bế tắc thế?"

Trịnh Tây Dã nhàn nhạt nói: "Năm đó anh nhận một nhiệm vụ có hơi nguy hiểm một chút, cậu ấy muốn ngăn cản anh nhưng không cản được, bọn anh đánh nhau một trận ngay trước mộ của mẹ anh, sau đó thì triệt để đi vào bế tắc luôn."

"Hả..." Hứa Phương Phỉ có hơi không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào, khó hiểu nói: "Đồng chí Lục Tề Minh này bởi vì nhiệm vụ nguy hiểm nên mới ngăn cản anh, là quan tâm đến anh, nhìn qua thì thấy mối quan hệ của các anh chắc hẳn là rất thân cận đấy chứ. Tại sao lại bởi vì lý do này mà chiến tranh lạnh với nhau kia chứ?"

Trịnh Tây Dã ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô chăm chú, đột nhiên bật cười: "Anh với Lục Tề Minh năm đó đều còn quá trẻ, tính tình cũng giống nhau, vừa kiêu ngạo lại vừa không chịu khuất phục, không ai chịu xuống nước làm lành hết."

Hứa Phương Phỉ trầm ngâm trong vài giây, gật gật đầu, nói: "Thôi được rồi, thời còn niên thiếu đúng thật là sẽ làm ra một vài chuyện không đủ chín chắn. Em hiểu mà."

Hứa Phương Phỉ dừng lại một lúc rồi lại hỏi: "Vậy huấn luyện viên, anh có muốn làm lành với đồng chí Lục Tề Minh không?"

Trịnh Tây Dã vẫn đang im lặng nhìn cô một cách chuyên chú, sắc mặt không nổi lên một chút gợn sóng nào cả, cũng không nói gì hết.

Nhưng, trong sự tĩnh mịch này, Hứa Phương Phỉ đã đọc ra đáp án từ sâu trong đáy mắt của người đàn ông ấy.

Hai tay cô ôm lấy mặt anh, ép khuôn mặt tinh xảo này hướng vào trong, khuấy động thành một hình thái có chút biến dạng rất hài hước, áp sát lại gần rồi hôn anh, cười cười, giọng điệu dịu dàng, nói: "Được rồi, hướng dẫn viên thân mến, dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải tìm chỗ để ăn cơm, cùng nhau ăn, cứ quyết định như vậy đi."

Trịnh Tây Dã mỉm cười, sờ sờ đầu cô một cách đầy cưng chiều: "Được, nghe lời Nhóc Con nhà ăn hết."

Vài phút sau, hai người lái xe đến Quảng trường Trung Hưng.

Quảng trường Trung Hưng nằm ở đoạn số hai, phía bắc vành đai số một của Vân Thành, vị trí địa lý tuyệt vời, tập trung không ít nhà hàng nổi tiếng và địa điểm check in đang hot trên mạng ở Vân Thành, là một trong những thánh địa của không ít bạn trẻ tụ tập sau giờ học.

Người đến người đi, xe cộ tấp nập.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhà hàng Tân Cương mà Tô Mậu đã đặt trước, được gọi là "Cương Vực".

Hứa Phương Phỉ đi theo phía sau Trịnh Tây Dã đi vào phòng riêng của nhà hàng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bóng người cao ngất, cực kỳ bắt mắt.

Người đàn ông đó, tuổi tác cũng tương tự Trịnh Tây Dã, đều khoảng ba mươi tuổi, anh tuấn cao lớn, nói năng thận trọng, chiếc áo len màu đen đơn giản, mặc trên người anh lại trở nên đoan trang ổn trọng, cứng rắn, hơn nữa lại còn lạnh lùng nghiêm túc. Anh ấy yên lặng ngồi ở phía bên trong của cái bàn ăn hình tròn, nghe thấy tiếng mở cửa, mí mắt khẽ nâng lên, trong con ngươi màu nâu nhạt phản chiếu ra, là sương giá độc đáo của cao nguyên tuyết vực.

Trong lúc lơ đãng, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Phương Phỉ vậy mà lại thoáng sửng sốt một lúc.

Cô đã đoán ra được, người này chính là Lục Tề Minh.

Chỉ là, trước khi đến đây, cô quả thật không nghĩ tới, người bạn tốt có "tính tình giống nhau" trong miệng Trịnh Tây Dã, ấy thế mà ngay cả dung mạo cũng xuất chúng và tuấn mỹ như Trịnh Tây Dã luôn.

"Tới rồi đấy à." Tô Mậu vẫn như cũ, đeo một cặp kính không gọng, ấm áp điềm đạm. Anh ta chủ động chào hỏi Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ.

Trịnh Tây Dã gật gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, kéo ghế ăn bên ngoài ra cho hhp, trông có vẻ như không có dự định nói chuyện trước.

Lục Tề Minh thu hồi tầm mắt, bưng ly lên uống một ngụm nước chanh, cũng không nói một tiếng nào cả.

Hai ngọn núi băng tề tụ, khí tràng va chạm, uy lực có thể sánh ngang với máy làm lạnh mới nhất, nhiệt độ trong phòng riêng trong nháy mắt đã giảm xuống vài độ.

Tô Mậu ở bên cạnh bị đông lạnh đến nỗi phải xoa xoa cánh tay, cạn lời đến cực điểm, thậm chí còn muốn trợn trắng mắt, anh ta ở trong lòng thấp giọng nguyền rủa một câu "Hai thằng quỷ ấu trĩ", đang muốn mở miệng hòa giải thì có một giọng nói ngọt ngào dễ nghe lại vang lên trước một bước.

"Anh Mậu, đã lâu không gặp." Khóe miệng Hứa Phương Phỉ cong cong, vươn tay về phía Tô Mậu.

Tô Mậu hơi chậm lại, sau khi phục hồi tinh thần vội vàng đứng lên bắt tay Hứa Phương Phỉ, hàn huyên trêu ghẹo: "Xin chào xin chào, học viên nhỏ Hứa Phương Phỉ, ha ha, anh có ấn tượng với em sâu sắc lắm đấy. Chỉ có điều, A Dã lớn hơn anh mấy tháng, luận bối phận thì đồng chí Tiểu Hứa em chính là chị dâu của anh, tiếng 'anh Mậu' này, làm sao anh có thể nhận được kia chứ."

Chào hỏi Tô Mậu xong, Hứa Phương Phỉ lại đưa mắt nhìn về phía Lục Tề Minh, chủ động cười nói: "Xin chào, anh chính là anh Lục Tề Minh đúng không ạ? Tên em là Hứa Phương Phỉ, là bạn gái của A Dã. Thường nghe A Dã nhắc tới anh, A Dã nói, anh cũng giống như Tô Mậu, đều là người bạn rất thân của anh ấy."

Lục Tề Minh khững lại một chút, cũng đứng dậy bắt tay Hứa Phương Phỉ, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhè nhẹ, giọng nói nhàn nhạt: "Chào em dâu."

Bởi vì đoạn tự giới thiệu này của Hứa Phương Phỉ, sương tuyết vô hình trong phòng dần dần tan chảy.

Mấy người ngồi xuống.

Trịnh Tây Dã rũ mắt rót nước cho Hứa Phương Phỉ, rất tùy ý nói một câu: "Nghe Tô Mậu nói, không phải là ông muốn dẫn người nhà tới hay sao?"

Nghe được những lời này, Tô Mậu và Hứa Phương Phỉ không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, đều ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biết rằng lớp băng này cuối cùng cũng được phá vỡ rồi.

Ở phía bên kia, trên mặt Lục Tề Minh vẫn không có biểu tình gì, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt lại rõ ràng là đã nhu hòa đi vài phần, nói: "Em ấy đi toilet rồi."

Vừa dứt lời, cửa phòng riêng đã bị người đẩy ra.

Hứa Phương Phỉ quay đầu lại, trước mắt sáng ngời.

Chỉ thấy người vào phòng là một cô gái mặc váy áo len trắng. Tuổi rất trẻ, không quá hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt tròn trịa giống như một cái bánh bao nhỏ vừa mới ra khỏi nồi, màu da trắng ngần, đến sương tuyết cũng phải kém phần, hai gò má mỗi bên đều hiện lên một chút ửng hồng xinh đẹp, lại phối hợp với đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, ánh mắt lanh lợi, môi hồng răng trắng, kiều diễm đáng yêu còn hơn cả đào mận.

"A, mọi người đều tới rồi." Cô gái có chút quẫn bách gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Thật ngại quá, em vừa đi vệ sinh."

Vẻ ngoài của cô gái đó trông rất hiền lành, là loại mỹ nhân làm cho người ta vui mừng cả về thể xác lẫn tinh thần, rất dễ sinh ra hảo cảm. Hứa Phương Phỉ rất có hảo cảm với cô ấy, cười lanh lảnh trả lời: "Chúng em đến trễ nhất, người nên nói ngại là chúng em mới đúng, chị mau ngồi xuống đi."

Cô gái đó mặt mày cong cong cười rộ lên, ngồi trở lại chỗ ngồi bên cạnh Lục Tề Minh.

Hứa Phương Phỉ ở bên cạnh đánh giá cặp đôi xinh đẹp như điêu khắc này.

Cô thấy rất rõ ràng, khi tầm mắt Lục Tề Minh dừng lại trên người cô gái đó, sương giá trong mắt anh liền hóa thành dòng suối ấm, chỉ còn lại đầy nhu tình và cưng chiều.

Lục Tề Minh dịu dàng thì thầm, nói: "Vừa rồi em nói muốn ăn bánh bao nướng và gỏi gà ớt trộn dầu mè, anh đều đã gọi cho em rôi, em lại xem thực đơn, xem còn muốn ăn gì nữa không."

"Đợi lát nữa rồi lại gọi." Cô gái kéo ống tay áo Lục Tề Minh, áp sát lại gần anh ấy, bĩu môi làm nũng với anh ấy, nhỏ giọng oán giận: "Này, bạn anh tới rồi, anh không giới thiệu với em một chút hay sao? Em cũng không biết tên của anh chàng đẹp trai này với em gái xinh đẹp kia là gì, không có cách nào nói chuyện với họ được á."

Lục Tề Minh bèn nói: "Đây là Trịnh Tây Dã, đây là Hứa Phương Phỉ. Đây là bạn gái tôi, Tiền Đa Đa."

Tiền Đa Đa hài lòng rồi, mặt mày giãn ra mỉm cười, bàn tay nhỏ bé ở dưới gầm bàn nhéo nhéo bàn tay to của Lục Tề Minh, nói: "Vậy mới đúng mà."

Hứa Phương Phỉ cảm thấy Tiền Đa Đa vừa xinh đẹp lại vừa hào phóng, không khỏi liên tục nhìn chằm chằm vào cô ấy, càng nhìn lại càng cảm thấy cô gái xinh đẹp này rất quen mắt. Cô nhịn không được mở miệng, nói: "Chị Tiền này, vì sao em lại luôn cảm thấy, hình như mình đã gặp chị ở đâu đó rồi ấy nhỉ?"

Tiền Đa Đa phụt cười một tiếng, nói: "Vậy thì có thể là em đã lướt phải video của chị rồi." 

Hứa Phương Phỉ ngây người: "Video?"

Tiền Đa Đa nói: "Chị là một blogger ẩm thực, trên Douyin, Bilibili, Weibo, Tiểu Hồng Thư đều có tài khoản, thường xuyên đăng tải một số video ẩm thực ghé thăm các tiệm có đồ ăn ngon."

"A!" Hứa Phương Phỉ đột nhiên hiểu rõ, nói: "Em nhớ ra rồi, bạn thân của em đã gửi cho em một video chị ăn lẩu! Lúc ấy chị coi khoai tây xắt sợi như mỳ mà ăn, làm cho bạn thân của em thèm đến mức chảy cả nước miếng, vẫn luôn ầm ĩ đòi đi ăn lẩu. Chị ở ngoài đời còn đẹp hơn cả trong video nữa."

Dù sao cũng là hot girl mạng với mấy triệu fans, Tiền Đa Đa tính cách vui vẻ hào phóng, nghe Hứa Phương Phỉ khen ngợi mình như vậy, cô ấy thản nhiên cười, hài hước nói: "Quả nhiên, tiên nữ xinh đẹp nói chuyện vừa ngọt ngào lại vừa dễ nghe."

Hai cô gái vô cùng hợp ý nhau, trò chuyện một lát, Tiền Đa Đa đã chủ động đề nghị thêm WeChat của Hứa Phương Phỉ.

Hứa Phương Phỉ vui vẻ đồng ý.

Chờ hai người thêm bạn tốt bên WeChat xong, đồ ăn cũng lần lượt được đưa lên bàn.

Trịnh Tây Dã thấy cô gái nhỏ khó có dịp mở hộp thoại ra, cũng không quấy rầy cô, tự mình gắp thức ăn rót nước cho cô. Lục Tề Minh bên cạnh cũng làm mấy chuyện tương tự cho Tiền Đa Đa.

Lúc này, Tiền Đa Đa tiện tay lướt Weibo vài cái, không biết nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười như mấy bà dì, hì hì cười ra thành tiếng.

Hứa Phương Phỉ có hơi tò mò, hỏi: "Đa Đa, chị cười cái gì vậy?"

"Gần đây chị đang đu một chương trình tạp kỹ tình yêu, được gọi là <Thôi xong! Trái tim đóng băng mất rồi>, rất thú vị." Tiền Đa Đa mặt mày hớn hở, bắt đầu nói chuyện như kiểu "bán hàng đa cấp": "Chương trình tạp kỹ này là người bình thường yêu đương giả tưởng với mình tinh, không giống với chương trình xem mắt bình thường. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là!"

Hứa Phương Phỉ: "Là gì vậy?"

Tiền Đa Đa hưng phấn nắm tay thành nắm đấm, nghiễm nhiên trở thành bộ dạng của một em gái u mê idol: "Một trong những khách mời thường trú của chương trình tạp kỹ này, là Giang Chu Trì! Ảnh đế Grand Slam trẻ nhất trong lịch sử, Giang Chu Trì! Em chắc hẳn cũng biết đến anh ta mà, phải không?"

Nhắc tới nhân vật Giang Chu Trì này, Hứa Phương Phỉ quả thật có chút ấn tượng. Nguyên nhân không có gì khác, hoàn toàn là bởi vì vị ảnh đế này quá nổi tiếng, người đàn ông mà số lượng chính kịch đã diễn đếm không xuể, quảng cáo phát ngôn cũng không đếm được, ngay cả trạm xe buýt gần đơn vị của Hứa Phương Phỉ cũng là tấm biển quảng cáo lớn của vị ảnh đế này đang cầm một loại đồ uống mỉm cười một cách lười biếng.

Hứa Phương Phỉ không có hứng thú với minh tinh tạp kỹ gì đó, nhưng thấy Tiền Đa Đa đang nói đến hứng thú nên cũng phối hợp gật gật đầu: "Ừ, em biết."

"CP của anh ta cũng rất thú vị, là một giáo viên, đại mỹ nữ dạy tiếng Anh, thuộc dạng hài hước một cách lạnh lùng. Cặp đôi này ở trên mạng nổi tiếng lắm đấy."

"Bởi vì chuyện yêu đương giả tưởng của bọn họ rất ngọt ngào ư?"

"Không." Tiền Đa Đa giơ một ngón tay trỏ lên, lắc lắc, nói: "Bởi vì bọn họ quá thờ ơ lạnh nhạt với nhau, nhưng bởi vì nhan sắc và khí chất quá hợp nhau nên ai cũng thích ăn đường trong cặn thủy tinh của họ."

"..." Hứa Phương Phỉ không còn gì để nói.

Đôi mắt to tròn của Tiền Đa Đa sáng bừng lên như đèn pha, ngón tay lướt lướt vài cái trên màn hình điện thoại rồi đưa qua khoe với Hứa Phương Phỉ.

Hứa Phương Phỉ nhìn qua một cái.

Bối cảnh trong hình là một môi trường gia đình, nam ảnh đế có khuôn mặt như ngọc, cô gái đứng bên cạnh anh ta thì rất yểu điệu quyến rũ, hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt của hai bên đều nhìn vào chỗ khác, không hề để ý đến nhau.

"Nhìn coi, đây là Giang Chu Trì và CP Triệu Mộ Dư của anh ta! Rất xứng đôi, phải không!" Tiền Đa Đa tiếp tục nói: "Mà hôm nay, tập chương trình tạp kỹ mới nhất của bọn họ đều được ghi hình ở gần đây, hay là lát nữa chị đưa em đi xem xem nhé?"

Hứa Phương Phỉ cười cười, từ chối một cách tế nhị: "Vừa nãy em mới nghe anh Minh nói rằng anh chị có việc vào buổi chiều, không cần làm phiền chị vậy đâu."

"Đa Đa." Lục Tề Minh đặt đĩa thạch dừa sữa chua mới được đưa lên tới trước mặt Tiền Đa Đa, giọng điệu dịu dàng, nói: "Món tráng miệng sau bữa ăn của em tới rồi, mau ăn đi".

Cứ như thế, Tô Mậu độc thân ngồi giữa hai cặp tình nhân nhỏ, với gương mặt giăng đầy hắc tuyến, nghe những đoạn hội thoại luyên thuyên không hồi kết này. Anh ta nhét hành tây vào đầy miệng, mạnh mẽ nhai từng cái một, cay tới nỗi trong mắt đều rưng rưng nước mắt, còn trong lòng thì nuốt nước mắt mà cười lạnh: Cả hai bên trái phải đều đầy mùi chua thối của mấy đứa yêu nhau thì cũng thôi đi, nói chuyện về một chương trình giải trí thôi mà cũng là chủ đề yêu đương.

Hờ, chỉ có mình tôi tỏa ra hương thơm mát lành của con chó độc thân.

...

Ăn trưa xong, ba người đàn ông tranh nhau thanh toán, cuối cùng là tốc độ mạng điện thoại của Trịnh Tây Dã là nhanh nhất, bật ra trang thanh toán trước tiên.

Vẫy tay chào tạm biệt Tô Mậu và vợ chồng Lục Tề Minh với Tiền Đa Đa, Hứa Phương Phỉ đi theo Trịnh Tây Dã vào bãi đỗ xe ngầm ở quảng trường Trung Hưng.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Trịnh Tây Dã lại một lần nữa vang lên.

Anh rũ mắt nhìn vào tên hiển thị cuộc gọi tới trên màn hình điện thoại, đồng tử hơi ngưng lại, qua hai giây mà vẫn không trượt nút nghe máy.

Hứa Phương Phỉ thấy vậy, đoán ra đó là chuyện liên quan đến công việc của Trịnh Tây Dã, bản thân cô chắc là không tiện nghe, cười cười bóp lấy cái cằm có góc cạnh rõ ràng của anh, nói: "Anh ở đây nghe điện thoại đi, em tự quay lại xe trước đã đây."

Ai ngờ, sau khi đi qua một góc tối trong tầng hầm, cô vô tình nhìn thấy hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ.

Người đàn ông cao ráo, dáng người mảnh khảnh, còn người phụ nữ đứng trước mặt anh ta thì tóc đen môi đỏ, vô cùng gợi cảm.

Hứa Phương Phỉ kinh ngạc mở to mắt.

Thế giới nhỏ bé như thế nào mà đôi nam nữ có ngoại hình xuất chúng này lại chính là "cặp vợ chồng cá gỗ lãnh đạm" mà Tiền Đa Đa vừa mới long trọng quảng cáo cho cô biết.

Lần đầu tiên gặp một đại minh tinh, cho dù Hứa Phương Phỉ không cảm lạnh gì với nghệ sĩ hay ngôi sao thì cũng có vài phần kích động. Cô theo bản năng mà mở túi xách ra mò mẫm, muốn tìm giấy bút để xin ảnh đế ký cho mình một chữ.

Thế nhưng, khi nhìn lên, Hứa Phương Phỉ đã ngây người luôn rồi. Cô nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu… CP lạnh lùng thờ ơ không hề thả điện lẫn nhau trong chương trình giải trí, ấy vậy mà lại ở cùng nhau, hôn nhau một cách khó có thể tách rời ra được...

Cũng đúng lúc này, Trịnh Tây Dã gọi điện thoại xong đi đến.

Cánh tay của anh vòng qua eo của Hứa Phương Phỉ rồi ôm lấy,  kéo cô vào lòng mình một cách thân mật và quen thuộc, đôi môi dán vào tai cô, đang định nói chuyện thì một bàn tay mềm mại lại "soạt" một cái, nâng cao lên, không cho anh nói nên lời, bịt miệng anh lại.

Trịnh Tây Dã nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào cô, đôi mày hơi nâng cao lên một chút.

Vẻ mặt của cô gái nhỏ rõ ràng đang rất căng thẳng, dựng một ngón tay trỏ thanh tú trắng trẻo hướng về phía anh ta, "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho anh giữ im lặng. Sau đó, cô bèn dắt tay anh, nhẹ chân nhẹ tay bước đi một cách vô cùng cẩn thận.

Mãi cho đến khi lái xe rời khỏi quảng trường Trung Hưng, Hứa Phương Phỉ mới vỗ vỗ ngực rồi thở hắt ra một hơi thật dài.

Trịnh Tây Dã đánh mắt nhìn cô và hỏi: "Vừa nãy ở trong bãi đỗ xe, tại sao lại thần thần bí bí không cho anh nói chuyện vậy?"

Hứa Phương Phỉ không nói rõ chi tiết, chỉ ấp a ấp úng nói rằng: "Có cặp đôi hôn nhau trong góc, em sợ anh làm phiền họ thôi."

Trịnh Tây Dã không quan tâm đến các cặp đôi hôn nhau, không nói chuyện nữa, đi qua một ngã tư, anh đánh vô lăng sang bên trái.

Hứa Phương Phỉ nhận ra đây là con đường trở về viện gia đình Thành Nam, tùy tiện hỏi một câu: "Huấn luyện viên ơi, bây giờ chúng ta về nhà ư?"

Trịnh Tây Dã: "Em còn chỗ nào khác muốn đi nữa không?"

Hứa Phương Phỉ nói: "Không có."

Trả lời xong rồi, cô rũ mắt suy nghĩ một lúc, lại có chút khổ não, nói tiếp: "Nhưng chúng ta về nhà rồi cũng không biết làm gì. Cùng đu phim truyền hình? Xem phim điện ảnh? Hay là xem mấy chương trình giải trí?"

Trịnh Tây Dã: "Anh đã đặt làm cho em một món quà, hàng đã tới rồi, đã được đưa đến chỗ gác cửa. Lát nữa anh đi lấy, sau đó thì hôm nay chúng ta sẽ có việc để làm rồi."

"Ò, được thôi." Nghe thấy anh muốn tặng quà cho mình, Hứa Phương Phỉ vừa bất ngờ lại vừa thấy khó hiểu: "Đó là món quà gì vậy? Tại sao lại nói là lấy được quà rồi, chúng ta sẽ có việc để làm?"

Ngay trước mặt vừa khéo là đèn đỏ, Trịnh Tây Dã dừng xe lại.

Anh tùy tiện nói: "Một món đồ chơi nhỏ."

Hứa Phương Phỉ sững sờ: "Đồ chơi?"

"Ừm." Trịnh Tây Dã gật đầu, thấy cô gái nhỏ vẫn là một bộ dạng hoang mang, anh bèn kiên nhẫn bổ sung thêm: "Là món đồ chơi đặt làm theo kích thước của anh, tỉ lệ 1:1."

Hứa Phương Phỉ: "?"

Khóe miệng của Trịnh Tây Dã hơi câu lên, cực kỳ dịu dàng và hoà nhã: "Như vậy thì sau này anh có trở về Tấn Châu hay là đi làm nhiệm vụ, không có ở nhà trong một thời gian dài thì em cũng có thể 'ôn tập' anh bất cứ lúc nào."

Hứa Phương Phỉ: "???"

Cái đuệch.

Lại mở mang tầm mắt rồi.

Đây là cái kiểu đại biến thái quỷ tài văn học gì thế này, chữ " ôn tập" còn có thể được dùng như thế này nữa hả?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Phương Phỉ bỗng nhiên đỏ bừng, kinh hoảng và không thể tin được mà hỏi: "... Vậy nên, anh nói lát nữa là chúng ta sẽ có việc để làm, là chỉ việc gì?"

"Cái thứ đó, ngay cả thấy em cũng chưa từng thấy qua, chắc chắn là sẽ không biết dùng". Trịnh Tây Dã nghiêng người lại gần Hứa Phương Phỉ và cắn vào cánh môi của cô một cái: "Tất nhiên là anh phải tay nắm tay để dạy em cách sử dụng nó rồi."

Hứa Phương Phỉ: "...@#¥"

Hứa Phương Phỉ không muốn học phương pháp sử dụng món đồ chơi nhỏ nào hết. Bây giờ cô chỉ muốn ném thứ đồ chơi đó vào mặt Trịnh Tây Dã, chất vấn anh, đường đường là một vị sếp lớn vinh diệu thần thánh vĩ đại sáng chói của đại đội Nanh Sói, là người lính anh em của nhân dân, là đồng chí giải phóng quân, rốt cuộc thì làm sao anh có thể làm được điều đó một cách mặt dày vô liêm sỉ như vậy được.

Hứa Phương Phỉ cứ thế đầu đầy hắc tuyến mà ngồi trên xe, mặt đầy hắc tuyến về đến cổng viện gia đình, mặt đầy hắc tuyến nhìn Trịnh Tây Dã lấy một hộp chuyển phát nhanh màu trắng được đóng gói tinh xảo từ buồng gác, rồi lại mặt đầy hắc tuyến bám theo sau lưng anh trở về nhà.

Hộp chuyển phát nhanh được gỡ ra.

Trịnh Tây Dã lấy món đồ chơi đó mang vào nhà vệ sinh, mắt mày ôn hòa, khử trùng tiêu độc sạch sẽ một cách tỉ mỉ.

Đợi đến khi Trịnh Tây Dã rửa xong, cô gái nhỏ đã trốn vào phòng ngủ và khóa cửa lại từ lâu.

Cộc cộc.

Trịnh Tây Dã gõ cửa và bình tĩnh nói: "Em tự mình mở cửa. Chúng ta sẽ kết thúc vào lúc năm giờ chiều. Anh mở cửa thì tối nay em cũng đừng ngủ nữa".

Hứa Phương Phỉ ở trong phòng đang nằm trên giường gặm táo, hai má phồng lên, có chỗ dựa nên không sợ gì cả, nói: "Em lấy chìa khóa cửa phòng vào rồi, anh mới không mở được cửa đâu."

Ngay sau đó, cô liền nghe thấy hai từ nhẹ nhàng phát ra từ bên ngoài: "Vậy sao?"

Lại thêm một giây nữa, "rầm" một tiếng cực lớn.

Cánh cửa được làm bằng gỗ thật vô cùng chắc chắn đã bị một cước đạp cho mở ra.

"…" Hứa Phương Phỉ ngu người luôn rồi, trợn tròn mắt, há hốc hồm, quả táo trong tay "bộp" một phát rơi xuống đất, sau đó liền lăn lông lốc đến bên chân của người đàn ông nọ.

Một tay Trịnh Tây Dã đang cầm một vật gì đó, tay còn lại thì chậm rãi nhặt quả táo lên, đặt lên bên cạnh, lại gần rồi cúi xuống hôn môi cô và thở dài, nói: "Đồng chí Nhóc Con à, tại sao phải làm thế chứ. Em cứ cậy vào việc anh cưng chiều em, vốn dĩ là một chuyện có thể giải quyết được trong vòng hai tiếng đồng hồ, lại cứ muốn đặt thêm nửa cái mạng nhỏ của mình vào. Em cho rằng anh không nỡ có phải không?"

Hứa Phương Phỉ: "."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)