TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 128
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Buổi sáng ngày hôm sau, Hứa Phương Phỉ đi cùng với Trịnh Tây Dã đến khu lăng mộ liệt sĩ.

Vốn dĩ, hai người lên kế hoạch là sẽ xuất phát vào đúng tám giờ sáng, nhưng đêm hôm trước lại mây mưa đến quá nửa đêm, đồng chí Hứa Phương Phỉ đáng thương bị bắt nạt đến nỗi eo hông cũng mỏi nhừ, chân cũng mềm nhũn cả ra, cả người đều giống như là bị một chiếc xe tải hạng nặng nghiền ép qua vậy. Cô buồn ngủ đến mơ mơ hồ hồ chỉ muốn khóc, hoàn toàn không thể rời giường được.

Trịnh Tây Dã đau lòng muốn chết, ôm lấy cô gái nhỏ vừa vỗ về vừa hôn, dỗ dành cô ngủ tiếp, cứ thế cao su đến tận mười giờ sáng mới ra khỏi nhà.

Lên xe, Hứa Phương Phỉ vẫn còn hơi quay cuồng choáng váng, lục tìm ra được đồ trang điểm vốn dĩ đã chẳng nhiều nhặn gì của mình ở trong túi xách, soi gương trang điểm để tô son.

Trịnh Tây Dã lái xe, liếc mắt thấy động tác của cô, có hơi kinh ngạc mà nói: "Hiếm khi mới thấy em trang điểm một lần."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Lần đầu tiên gặp mẹ của anh, tất nhiên là phải trau chuốt cho chỉn chu rồi." Hứa Phương Phỉ trả lời một cách nghiêm túc.

Thỏi son này là sản phẩm của nhãn hiệu lớn, cô đặc biệt mua nó để dùng khi đến khu lăng mộ liệt sĩ, màu sắc cũng được lựa chọn vô cùng kỹ càng cẩn thận.

Những cô gái trong bộ đội phần lớn đều để mặt mộc, không giỏi trang điểm, đối với những chuyện như mã màu của son này, phấn mắt này, đánh khối tạo độ nét này, hoàn toàn không có khái niệm gì cả. Nhưng Hứa Phương Phỉ rất coi trọng lần làm lễ truy điệu này nên đã "lấy kinh" từ chỗ Dương Lộ - người đi đầu trào lưu thời thượng - từ trước. Cô gái Dương Lộ này cũng rất cương trực, vừa nghe nói bạn thân của mình sắp gặp mặt người lớn trong nhà, vội vàng thu gom ID của hai mươi mấy vị blogger chuyên dạy trang điểm rồi gửi qua cho cô.

Tiếc rằng Hứa Phương Phỉ thật sự là quá gà mờ, xem video để học trang điểm suốt mấy ngày mà chẳng học được cái gì.

Dương Lộ hết cách, cuối cùng chỉ đành chọn ra giúp cô mấy mã màu son thích hợp, cảm thán nói: "Cũng chỉ có cậu là có thể khoa trương như vậy thôi đấy, từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp đến nỗi nhân thần cộng phẫn (1), tùy tiện tô tí son thôi cũng đủ để góp mặt tại những nơi có tầm rồi."

(1) Nhân thần cộng phẫn: Cả con người lẫn thần linh đều phải phẫn nộ. 

Ở phương diện bình luận và đánh giá vẻ bề ngoài của Hứa Phương Phỉ, trước giờ Dương Lộ đều rất khách quan. Cô là một người mang vẻ ngoài đậm chất phụ nữ phương Đông nhưng lại có lối sống như một người phụ nữ phương Tây, khuôn mặt có đường nét rõ ràng và sâu sắc nhưng cũng không hề mất đi nét uyển chuyển hàm xúc. Tiến thêm một bước là minh diễm yêu cơ (2), lùi một bước lại giống như cơn mưa giăng khắp ngõ nhỏ chốn Giang Nam thơ mộng vậy, loại trường hợp như gặp mặt mẹ của bạn trai như này thì không nên tô màu son có tính công kích quá mức.

(2) Minh diễm yêu cơ: Vẻ đẹp diễm lệ mà lẳng lơ như kỹ nữ.

Vậy nên, thỏi son mà Dương Lộ chọn cho Hứa Phương Phỉ là màu đỏ đậu nhu thuận uyển chuyển, làm cho người ta rất vừa lòng.

Hứa Phương Phỉ soi gương, tỉ mỉ tô son cho cẩn thận, lại tập trung quan sát và đánh giá, quả nhiên, thần thái thoắt cái đã được nâng lên, che khuất đi cái loại cảm giác biếng nhác sau khi bị dữ dội ép khô một cách điên cuồng kia.

Hứa Phương Phỉ cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười vừa lòng với chính mình ở trong gương rồi cất gương đi.

Trịnh Tây Dã chăm chú nhìn ngắm cô một lúc, sau đó liền thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía trước, lười biếng nói: "Không cần phải đặc biệt trang điểm như vậy đâu. Nhóc Con à, bộ dạng của em lúc bình thường đã rất xinh đẹp rồi, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn lại còn đáng yêu, mẹ của anh chắc chắn sẽ rất thích em."

Hứa Phương Phỉ nghe anh nói vậy, trong lòng bỗng dưng trở nên ngọt ngào, quay đầu sang nhìn anh, có hơi buồn cười mà trả lời: "Ở trong mắt anh, em có lúc nào là không ưa nhìn không?"

Trịnh Tây Dã nghiêm túc ngẫm nghĩ trong hai giây, lắc đầu: "Không có."

Hứa Phương Phỉ cong khóe môi lên, học theo thói quen của anh, vươn tay ra, khẽ khàng nhéo má anh một cái: "Có thể thấy rõ nha, sự yêu thích của anh dành cho em mù quáng biết bao."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt của Trịnh Tây Dã vẫn đang quan sát đường đi, tay trái nắm lấy vô lăng, tay phải thì túm lấy móng vuốt nhỏ bé đang nghịch hư của cô, nhẹ nhàng mổ xuống một cái, không thèm để ý mà nói rằng: "Nói bậy nào, sự yêu thích mà anh dành cho em không hề mù quáng chút nào hết."

Hứa Phương Phỉ hơi ngẩn người ra một lúc.

"Đồng chí Tiểu Hứa." Trịnh Tây Dã nghiêng đầu qua nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói: "Anh vẫn luôn vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo mà yêu đương một cách cuồng nhiệt, tỉnh táo mà ham muốn và yêu thích em, tỉnh táo mà trầm mê vì em, vì em mà yêu mãi không thôi."

...

Dù đã đầu xuân, nhưng nhiệt độ ở Vân Thành vẫn chưa chuyển ấm, vẫn giữ ở mức dưới mười độ trong mùa xuân.

May mắn thay, vạn vật hữu linh (3), cảm nhận của động vật và thực vật đối với thiên nhiên thường sắc bén hơn so với con người. Trong khu lăng mộ, những đám cỏ khô úa vàng đã có xu thế chuyển dần sang màu xanh lá cây để hồi sinh, các cành cây khô đã bắt đầu đâm ra những mầm chồi mới. Những đốm màu xanh lá cây tươi non, điểm tô cho thế giới yên tĩnh mà linh hồn của các vị anh hùng đang yên nghỉ này.

(3) Vạn vật hữu linh: Tất cả các sinh vật tồn tại trên thế giới này đều có linh hồn.

Trước một bia mộ đã nhuốm màu thời gian, Hứa Phương Phỉ cầm một bó hoa huệ trắng, đứng cạnh Trịnh Tây Dã.

Cô nhìn thấy những dòng chữ màu đen được chạm khắc trên bia mộ đã có chút phai màu, dòng chữ đó viết "Mộ của mẹ đã khuất Biên Tuyết Mi", mà ở phía trên cùng của bia mộ đó, là một bức ảnh đen trắng vuông vắn.

Ở trong tấm hình nhỏ đó, là một người nữ phi công xinh đẹp thanh thoát trong bộ thường phục của không quân, tư thế hiên ngang oai hùng, đang nhìn thế giới với đôi mắt sáng ngời.

Trịnh Tây Dã cong một cái chân dài của mình lên, nửa ngồi xổm xuống, lấy ra nước sạch và khăn bông đã được chuẩn bị trước, quét đi các cành cây khô và lá rụng trên bia mộ, rất bình tĩnh mà tùy ý nói rằng: "Mẹ ơi, trước kia con từng nói khoác rất nhiều lần với mẹ là sẽ dẫn con dâu của mẹ đến cho mẹ xem, lần này cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi. Đây là Hứa Phương Phỉ, là người con gái duy nhất mà con yêu thương sâu đậm, và cũng là người duy nhất mà con nhận định."

Hứa Phương Phỉ bước lên phía trước hai bước, đặt hoa huệ trong tay của mình bên cạnh bia mộ, sau đó liền mỉm cười với người phụ nữ trong bức ảnh trên tấm bia ấy, dịu dàng nói: "Dì Biên, con chào dì ạ, con là Hứa Phương Phỉ, lần đầu tiên gặp mặt, con đã nghe nói rất nhiều về dì."

Nữ sĩ quan quân đội trên bia mộ nhìn họ một cách lặng lẽ và nhu hòa.

Trịnh Tây Dã tiếp tục quét dọn mộ cho mẹ mình, lại tùy ý nói: "Phỉ Phỉ cũng là một quân nhân, còn là bạn cùng trường với con nữa, học trường Công nghiệp quân sự Vân Thành, tốt nghiệp vào tháng sáu năm nay. Con dự định đợi đến khi em ấy tốt nghiệp thì sẽ làm báo cáo kết hôn với em ấy."

Nói xong, Trịnh Tây Dã hơi dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn Biên Tuyết Mi, cười một cái rất khẽ, đổi thành giọng điệu trêu đùa, nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng xem nhẹ cô bé vừa xinh đẹp lại vừa yếu ớt này nhé, người ta còn một lòng một mực muốn vào đại đội Nanh Sói nữa kìa."

Hứa Phương Phỉ đang cầm một chiếc khăn để lau bàn thờ dưới bia mộ, nghe thấy anh nói vậy thì có hơi đỏ mặt, quay mặt sang trừng mắt nhìn Trịnh Tây Dã một cái, nhỏ giọng trách móc anh: "Anh ít nói xấu em trước mặt dì thôi, ai yếu ớt kia chứ?"

Trịnh Tây Dã: "Yếu ớt là dùng để miêu tả thể lực của em chứ không phải năng lực của em."

Hứa Phương Phỉ phản đối một cách nghiêm túc: "Thể lực của em cũng không hề yếu nhé, khảo hạch năng lực và thể chất mỗi năm, thành tích của em đều không tồi chút nào."

Động tác trên tay của Trịnh Tây Dã dừng lại, quay đầu sang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt chứa hàm ý sâu xa.

Hứa Phương Phỉ bị anh nhìn như thế cảm thấy có hơi mất tự nhiên, lắp bắp nói: "Anh… Anh nhìn em như vậy làm gì chứ?"

"Khảo hạch năng lực và thể chất mỗi năm đều có thể qua được hả?" Trịnh Tây Dã nhíu mày một lúc, trông có vẻ như là đang nghi hoặc: "Vậy thì em không nên như vậy chứ."

Hứa Phương Phỉ mơ màng hỏi lại: "Em không nên cái gì cơ?"

Trịnh Tây Dã ghé sát lại gần bên tai cô, thấp giọng nói một cách nghiêm túc: "Không nên lần nào cũng ngất đi như vậy."

Hứa Phương Phỉ: "..."

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, đôi má trắng nõn của Hứa Phương Phỉ đã đỏ bừng lên thành màu ráng đỏ như áng mây cuối trời lúc hoàng hôn luôn rồi. Cô kinh ngạc đến ngẩn người, không thể tưởng tượng nổi, thẹn đến nỗi trực tiếp dùng khăn lau đánh lên bắp tay của anh, đè thấp giọng của mình xuống, mắng: "Trịnh Tây Dã, da mặt của anh đừng có mà dày như vậy có được không? Vậy mà lại nói loại chuyện này trước mặt mẹ của anh!"

Vẻ mặt của Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh, vừa lau bia mộ bừa bình tĩnh nói: "Anh nói ẩn dụ như thế, mẹ anh là một người cổ lỗ sĩ, nghe không hiểu được đâu."

Hứa Phương Phỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết, cạn lời mà véo cánh tay của anh một cái.

Sắc cười dịu dàng nơi đáy mắt của Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng tràn ra, anh rũ mắt, chuyên tâm vào việc lau dọn, không nói gì thêm nữa.

Từ khu lăng mộ liệt sĩ đi ra, thời gian cũng đã gần tới mười hai giờ trưa rồi.

Hai người về tới bãi đỗ xe lộ thiên ở đối diện khu lăng mộ.

Lên xe rồi, Trịnh Tây Dã nghiêng mình thắt dây an toàn cho Hứa Phương Phỉ, đôi hàng mi hơi rủ xuống, vừa tắt dây an toàn cho cô vừa hỏi một cách bâng quơ: "Lát nữa ăn cơm trưa, em muốn ăn gì?"

Thể hình của người đàn ông ấy rất cao lớn, cả người đều dán lại gần, cái bóng cực lớn bao trùm lên phía trước của cô gái, chắn hết toàn bộ ánh sáng mặt trời ở xung quanh cô.

Trong không khí tràn đầy mùi hương bồ kết thoang thoảng, sạch sẽ mà sảng khoái, rất dễ ngửi, xông cho đầu óc của Hứa Phương Phỉ đều trở nên quay cuồng, cả khuôn mặt đều nóng hầm hập. Cơ thể của cô lùi về phía sau theo bản năng, vai lưng dính chặt lại với lưng tựa của ghế ngồi ở sau lưng, cố hết sức kéo dãn một khoảng cách nhỏ xíu với anh.

Hứa Phương Phỉ rũ mắt, gắng gượng giữ vững thái độ thật bình tĩnh mà nói: "Ăn sáng muộn nên em không đói cho lắm, không có món gì là đặc biệt muốn ăn cả. Anh quyết định sao cũng được."

Chẳng mấy chốc, dây an toàn đã được thắt xong, mí mắt của Trịnh Tây Dã chậm rãi ung dung mà nhướng lên.

Ở khoảng cách gần trong gang tấc, khuôn mặt của cô gái đỏ bừng, đôi lông mi dày đặc giống như hai chiếc quạt nhỏ màu đen, rủ xuống thật thấp, một bộ dạng nhỏ bé hốt hoảng luống cuống không dám nhìn anh.

Trịnh Tây Dã nhướng mày, ngón tay câu lấy cái cằm nhỏ của cô, nâng khuôn mặt của cô lên, lại càng dán gần về phía cô, nói với cô bằng chất giọng dịu dàng: "Đang ở một mình với anh đấy, em không nhìn người đàn ông của em, ánh mắt lại bay đi đâu thế?"

Trong hơi thở của anh, tất cả đều là mùi hương bạc hà mát rượi, theo từng động tác khép mở của đôi môi mỏng, lướt qua chóp mũi của cô giống như đang thổi gió.

Hứa Phương Phỉ nghe thấy lời này của anh thì chuyển dịch tầm nhìn lên trên theo bản năng, vừa dời tầm nhìn một cái, không lệch không nghiêng, vừa khéo rơi vào cánh môi mỏng ẩm ướt và ưa nhìn của anh.

Trong khoảnh khắc, đại não của Hứa Phương Phỉ như bị ma xui quỷ khiến, nảy sinh ra một loại liên tưởng rất thần kỳ.

Hứa Phương Phỉ không biết làm sao, đột nhiên lại nhớ lại tình cảnh mỗi lần anh hôn cô, cảnh anh để lại từng dấu hôn trên mọi ngóc ngách cơ thể của cô, thậm chí là, anh dùng lưỡi để bắt nạt cô đến đỏ bừng cả mặt và khóc ra thành tiếng.

"..." ...

Á!

Cô, cô đang nghĩ cái gì thế này!!!

Vô số khung cảnh làm cho người ta phải xấu hổ hiện ra trong đầu, Hứa Phương Phỉ đang đỏ mặt "soạt" một cái lại càng đỏ thêm, vội vàng che mặt lại, lắc lắc đầu, một chưởng vỗ bay người vàng khè (4) có vẻ mặt đầy tà ác ở trong đầu mình đi.

(4) Người vàng khè: Ẩn dụ cho mấy ý nghĩ đen tối.

Ở bên này, Trịnh Tây Dã cứ nhìn cô chằm chằm, mắt thấy đôi má của cô gái nhỏ càng ngày càng đỏ, ngay cả đôi mắt mang theo ánh sáng lấp lánh cũng bị phủ lên một tầng sương mờ đầy ái muội, không kìm được mà khẽ khàng nhướng mày một cái, đầu ngón tay gõ gõ lên trán của cô, cười như không cười mà hỏi cô: "Cô gái nhỏ à, trong đầu em đang nghĩ tới chuyện gì thế, mặt đỏ đến mức này rồi?"

Hứa Phương Phỉ làm tặc chột dạ, đầu lắc như trống bỏi, thẹn thùng đến mức túng quẫn, đáp: "Không nghĩ gì cả."

Cô gái nhỏ giống như là một trang giấy trắng, trên bức tranh cuộc đời của cô, mỗi một nét bút mang tính mấu chốt đều là do Trịnh Tây Dã tự tay vẽ nên. Ở trong mắt anh, cô giống như là một viên thạch anh sáng long lanh như ngọc, mọi tâm tư nhỏ của cô, anh chỉ cần nhìn lướt qua là đã hiểu rõ.

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào Hứa Phương Phỉ trong chốc lát, trong lòng đã đại khái có chủ ý rồi.

Trong mắt anh nổi lên một nét hứng thú trêu đùa, cũng không nói gì cả, tiện tay nhấn nút điều khiển xe, kéo tất cả cửa sổ của chiếc xe Mercedes-Benz G-Class lên, đóng kín lại, sau đó bèn choàng lấy eo của Hứa Phương Phỉ bằng một tay, kéo cô tiến lên trên một cái, đưa lại gần, tách chân ra, ngồi lên trên đùi anh.

Thật ra thì không gian bên trong của chiếc xe này rất rộng rãi, nhưng thể hình của Trịnh Tây Dã quá lớn, hết lần này đến lần khác đều bị anh dùng tư thế này ôm chặt, Hứa Phương Phỉ đều cho rằng mình giống như là một con búp bê Barbie vậy.

Chênh lệch kích cỡ cơ thể quá lớn, cô không hề có một chút sức lực phản kháng nào cả.

Lần này thì Hứa Phương Phỉ hoàn toàn mê mang, hai cánh tay ôm lấy cổ của anh, hồ nghi mà hỏi: "Không phải là muốn tìm chỗ để ăn cơm hay sao? Anh làm cái gì thế?"

Cánh tay của Trịnh Tây Dã ôm trọn lấy cô, cúi đầu hôn một cái lên cánh môi của cô, ý vị không rõ mà khẽ nói với cô: "Cục cưng ơi, em đúng thật là bị anh dạy hư mất rồi."

Hứa Phương Phỉ không hiểu: "Ưm?"

Đôi môi của Trịnh Tây Dã khẽ khàng mổ cô một cái, xê dịch đến bên tai của cô, giọng nói dịu dàng mà trầm thấp: "Ban nãy em đang nghĩ đến chuyện lên giường với anh, phải không?"

Hứa Phương Phỉ: "..."

Ngay cả sợi tóc của Hứa Phương Phỉ cũng sắp bị nướng chín luôn rồi, cô hoảng hồn, nghĩ cũng không nghĩ đã vội vàng phủ nhận: "Anh đừng có mà nói bậy, em không có."

"Vậy ư?"

Trịnh Tây Dã cười một tiếng rất khẽ, tay phải nâng cằm của cô lên, đôi môi thì hôn lấy cô, tay trái di chuyển xuống dưới, sờ tới vạt váy của cô, động tác và tư thế giống như ngựa quen đường cũ, vô cùng tự nhiên.

Hứa Phương Phỉ phát giác ra ý đồ của anh, trừng lớn đôi mắt, đỏ mặt "Hu hu" lên một tiếng.

"Nhóc Con ngoan, đừng sợ." Trịnh Tây Dã hôn lên khóe môi và bên má của Hứa Phương Phỉ, giọng nói dịu dàng dỗ dành cô: "Anh chỉ là kiểm tra một chút thôi."

Hứa Phương Phỉ xấu hổ tới nỗi muốn tìm sợi mỳ mà thắt cổ luôn cho rồi, chỉ có thể vùi đầu vào trong lòng của anh để lẩn trốn.

Đột nhiên, cả người cô run lên một cái, đôi mày nhỏ xinh nhíu lại, há miệng ra cắn chặt lấy cổ áo của chiếc áo măng tô màu đen của người đàn ông ấy, nắm đấm nhỏ cũng nắm lại thật chặt, rất nỗ lực mà nhịn xuống.

Đầu ngón tay của Trịnh Tây Dã khẽ khàng khều hai cái, không ngoài dự đoán, đầu ngón tay đã đụng tới một mạch nước ngọt ngào.

"Nhìn này." Anh hôn lên tai cô, giọng nói rất trầm, không hiểu sao lại có chút khàn khàn: "Cục cưng à, em nhiệt tình với anh biết bao."

"..."

Hứa Phương Phỉ đỏ bừng cả mặt, dư quang nơi khóe mắt liếc thấy đầu ngón tay thon dài như ngọc của anh còn đang dính ánh nước đầy ái muội thì xấu hổ đến nỗi không nói được một lời nào. Vội vàng rút một tờ khăn giấy ướt ra, bắt lấy tay anh, kéo lại rồi đỏ mặt mà lau sạch sẽ đầu ngón tay của anh một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Trịnh Tây Dã cứ thế chăm chú nhìn cô, để mặc cho cô lau, một lúc sau, anh nhấc tay lên rồi đặt ngón tay của mình lên miệng cô.

Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, nhìn anh một cách quẫn bức.

Trịnh Tây Dã nhẹ giọng, nói: "Nhóc Con, há miệng ra."

Mặt của Hứa Phương Phỉ đều đã bỏng đến mức sắp bốc khói lên rồi, vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng đối mặt với đôi mắt đào hoa đen láy và sâu thẳm có khả năng câu dẫn người ta của Trịnh Tây Dã, cô dường như lại bị dụ hoặc, tinh thần và lý trí đều bị lung lay và đoạt đi mất, đầu óc quay mòng mòng mà hé mở đôi môi của mình ra.

Ngón tay của anh với vào trong,

Mùa đông, trong khoang xe đều mở điều hòa làm ấm, Hứa Phương Phỉ mặc áo bông váy dạ, toàn thân như bị lửa nóng thiêu đốt, bức bối đến mức cả người đều bắt đầu toát mồ hôi. Trong lúc nôn nóng, hai bàn tay nhỏ nhắn giơ lên cao theo phản xạ có điều kiện, nắm chặt lấy cái cổ tay hơi gầy của người đàn ông ấy, thế nhưng thứ cảm giác khi đụng phải lớp kim loại trên chiếc đồng hồ đeo tay vừa lạnh lại vừa cứng của anh buốt giá tới mức cô phải buông mười đầu ngón tay của mình ra.

Hứa Phương Phỉ cảm thấy mình lại sắp sửa ngất đi rồi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Trịnh Tây Dã cuối cùng cũng đại phát từ bi mà buông tha cho cô.

Đôi mắt của Hứa Phương Phỉ ướt sũng, ôm chặt lấy anh, gò má dán sát vào hõm cổ của anh.

Anh không đếm xỉa gì tới, bẻ ngón tay một lúc, rũ mắt hỏi cô: "Có phải là mùi vị mà lúc trước anh miêu tả cho em không?"

"..."

Hứa Phương Phỉ muốn phát cuồng, bàn tay sờ tới tai của anh, sau đó nhẹ nhàng nhón một cái, không thể nhịn được nữa, nói: "Đồng chí huấn luyện viên này, anh không cảm thấy các thức chúng ta ở chung với nhau rất có vấn đề hay sao?"

Trịnh Tây Dã hỏi lại: "Vấn đề gì?"

Hứa Phương Phỉ trừng to đôi mắt, vô cùng đứng đắn, nói: "Chỉ cần chúng ta đơn độc ở chung một chỗ với nhau, bất kể là làm cái gì, đến cuối cùng đều sẽ không hiểu tại sao lại bắt đầu sờ sờ mó mó, sau đó lại lăn lên đến tận giường luôn."

Nghe xong lời nói của cô gái nhỏ, Trịnh Tây Dã cực kỳ nghiêm túc mà suy ngẫm một lúc, nói: "Ừ, đúng là như vậy thật."

Hứa Phương Phỉ: "Đúng chứ!"

Trịnh Tây Dã vẫn cảm thấy nghi hoặc: "Như vậy thì có vấn đề gì chứ?"

"..."

Hứa Phương Phỉ bị sặc luôn rồi. Cô im lặng một lúc, sau đó mới tiếp tục nói một cách yếu ớt: "Anh không cảm thấy hai chúng ta sắc quá rồi hay sao? Trước kia vẫn chỉ là một mình anh sắc, ấy vậy mà bây giờ đến em cũng bị anh làm cho ảnh hưởng, biến thành người vàng khè rồi. Cứ tiếp tục như thế thì cơ thể làm sao mà chịu được?"

Trịnh Tây Dã dán lại gần, hôn lên khuôn mặt của cô, đáp lại bằng giọng điệu bình thản: "Tố chất cơ thể của anh vẫn có thể, vẫn chịu được."

Hứa Phương Phỉ: "."

Hứa Phương Phỉ tức đến nỗi véo anh một cái, giận đùng đùng nói: "Em đang nói em! Anh vẫn chịu được, nhưng em thì không chịu được á!"

Hứa Phương Phỉ cảm thấy rất kinh hoàng và lo sợ.

Từ tận đáy lòng mình, cô cho rằng, vị sếp lớn chói lọi rực rỡ và cực kỳ nổi bật của đại đội Nanh Sói này đúng thật là quá đáng sợ, giống như là một yêu tinh có giới tính nam vậy. Mỗi lần ở cùng một chỗ với anh là đầu óc của cô lại không còn lanh lợi và thanh tỉnh nữa, thường hay nghĩ tới những chuyện kỳ quặc không đâu.

Hứa Phương Phỉ thậm chí còn có chút thấu hiểu mấy vị hôn quân trong lịch sử.

Cô đối mặt với một người có sắc đẹp như Trịnh Tây Dã, còn khó lòng mà kìm được, chứ đừng nói gì đến mấy nhân vật trong lịch sử kia còn có ba nghìn người đẹp chốn hậu cung.

Ở bên kia, Trịnh Tây Dã nắm cằm của cô gái nhỏ, nhìn ngắm cô trong vài giây, trong đôi mắt đen nổi lên một nét ưu sầu, giọng nói dịu dàng, hỏi: "Cơ thể em có phải là có nơi nào không thoải mái hay không?"

Hứa Phương Phỉ cạn lời: "... Cũng không đến mức đó."

Trịnh Tây Dã hôn hôn đôi môi của cô, nói: "Không có chỗ nào không thoải mái thì tốt. Chỉ có điều, thể lực của em chỉ thuộc dạng bình thường, đúng thật là cần phải tẩm bổ thêm mới được."

Hứa Phương Phỉ ngạc nhiên, tròng mắt đều trừng đến trố cả ra, vô cùng tò mò: "Em chỉ biết là còn trai bồi bổ thân thể là ăn thận dê, uống Thận Bảo (5). Con gái thì bồi bổ kiểu gì đây?"

(5) Thận Bảo: Tên một loại thuốc bổ thận tráng dương.

"Cụ thể bồi bổ như thế nào thì anh còn cần phải tìm hiểu thêm." Trịnh Tây Dã đắn đo một lúc, lại nói: "À, vừa khéo. Anh có một người bạn là giáo sư ở bệnh viện lục quân, buổi tối anh sẽ gọi điện thoại để trưng cầu ý kiến của cậu ấy một chút."

Hứa Phương Phỉ nghe xong cũng thấy hạn hán lời, thật là hận không thể cầm tảng đậu phụ đập vào cái mặt tuấn tú của người đàn ông ấy. Cô vừa giận dữ lại vừa thẹn thùng, mười ngón tay mảnh khảnh thon dài bóp lấy cổ của anh: "Loại chuyện này mà anh lại đi trưng cầu ý kiến của bạn bè, Trịnh Tây Dã, anh điên rồi phải không hả!"

Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh và thư thái mà nhìn thẳng vào cô một cách chăm chú, nhéo nhéo khuôn mặt của cô, trả lời rằng: "Loại chuyện này, đứa nhóc ngốc nghếch nào đó đều có thể mang đến tận đơn vị của anh để báo cáo, anh trưng cầu ý kiến một chút thì đã sao nào?"

Hứa Phương Phỉ: "..."

Hứa Phương Phỉ bị phản pháo, không nói nên lời, nói không lại anh, dứt khoát học theo mấy con cún, áu u một cái, cắn lên yết hầu của anh.

Đang ôm lấy nhau thân mật đến phát ngấy, đột nhiên, một hồi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Màu sắc trong con mắt của Trịnh Tây Dã trở nên đậm hơn một chút, hô hấp cũng không được ổn định cho lắm, dùng một tay đang đặt ở bảng điều khiển cầm điện thoại lên, lướt mắt liếc qua một cái.

Cuộc gọi đến hiển thị: Tô Mậu.

Trịnh Tây Dã ngồi yên một lúc, đợi đến khi cảm xúc trong lòng khôi phục trở lại bình thường rồi mới nhận điện thoại: "A lô."

Tô Mậu ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói của anh, ngay lập tức cả người đã ngây ra, thốt ra khỏi miệng: "Tôi đệt, Trịnh Tây Dã, con mẹ nó, ông đang làm cái quái gì mà giọng lại khàn như thế hả?"

Trịnh Tây Dã lạnh giọng: "Con mẹ nó, ông có chuyện gì thì nói luôn đi."

Tô Mậu lẩm bẩm nói một câu "Hứ" rồi trả lời: "Tôi đến Vân Thành công tác rồi, vừa hay Lục Tề Minh cũng ở đây, muốn hỏi xem lát nưa ông có thời gian hay không, mấy anh em chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm?"

Trịnh Tây Dã im lặng một lúc, mi mắt hơi nhấc lên, cô gái nhỏ của anh vẫn đang đỏ mặt ngồi trên đùi anh, một đôi mắt đen lánh đang tò mò mà ngước lên nhìn anh.

Trịnh Tây Dã nói với Tô Mậu ở đầu bên kia điện thoại: "Tôi đang ở với vợ của tôi đây, có thể sẽ không được tiện cho lắm."

"Có cái gì mà không tiện kia chứ?" Tô Mậu cười nói: "Vừa khéo Lục Tề Minh cũng dẫn vợ của ổng theo, tuổi tác của hai cô gái nhỏ cũng không chênh lệch gì nhiều, nói chuyện phiếm cho có bạn có bè cũng được mà." 

Nơi đáy mắt của Trịnh Tây Dã lướt qua một thoáng vô cùng kinh ngạc, nắm lấy điện thoại, tùy tiện hỏi một câu: "Lục Tề Minh có người yêu từ bao giờ thế?"

"Thấy bảo là năm ngoái đi xem mắt thì quen được. Cô bé ấy còn là một blogger ẩm thực khá là hot, có mấy triệu fans lận." Tô Mậu đang nói chuyện, đột nhiên lại nói mát đá đểu một câu, giọng điệu âm dương quái khí: "Hai người bọn ông giận dỗi nhau nhiều năm như vậy, chẳng người nào thèm để ý đến người nào, cũng không biết được tình trạng gần đây của nhau. Bây giờ mà còn không chịu làm lành thì định đến lúc kết hôn cũng không mời đối phương nữa hay sao?" 

Thái độ của Trịnh Tây Dã vẫn là không nóng không lạnh như trước, hỏi: "Có những ai ăn cơm?"

Tô Mậu trả lời: "Chỉ có tôi, ông, Lục Tề Minh, còn có bạn gái của hai ông thôi."

Trịnh Tây Dã: "Ăn cái gì?"

Tô Mậu: "Ăn đồ ăn Tân Cương, địa chỉ thì ở quảng trường Trung Hưng bên kia."

"Biết rồi." Ngữ điệu của Trịnh Tây Dã vẫn như bình thường: "Tôi hỏi ý kiến của vợ tôi một chút, lát nữa sẽ gọi điện lại cho ông."

"Được." Tô Mậu cúp điện thoại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)