TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Black Mass nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương tiếc, chậc chậc than: “Ngang Tử à, đứa nhỏ ngốc này, cậu lôi con gái của A Cốc ra uy hiếp ông ta, bắt ông ta đưa cậu vào mai phục trong tầng hầm. Cậu nghĩ rằng A Cốc sẽ thật sự dám phản bội tôi sao, nếu ông ta phản bội tôi thì không chỉ có con gái ông ta, mà cả một gia đình già trẻ của ông ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy nên ông ta đã lựa chọn bán đứng cậu, đồng thời ngay khi ông ta đưa cậu vào trong căn biệt thự này, ông ta cũng đã đổi súng của cậu, còn hạ độc cậu nữa.”

Tưởng Chi Ngang phẫn nộ không thể kiềm chế nổi, giận dữ chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng bỗng nhiên cậu ta lại bỗng cảm nhận được một cơn choáng váng đang ập tới.

Cuối cùng cậu ta cũng không thể cầm vững khẩu súng đã hết đạn kia nữa, năm ngón tay buông xuôi, sup sụp nằm xuống mặt đất như một vũng bùn nhão, chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi khôi ngô tao nhã đứng trước mặt.

Vài giây sau, Tưởng Chi Ngang đột ngột cười lạnh thành tiếng, hơi thở mong manh cất lời: “Cuối cùng tôi cũng biết tại sao ông lại quan tâm đến phòng thí nghiệm Thọ Phật nhiều như vậy.”

Black Mass hơi nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng tựa như đang nhìn một vật chết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe miệng và mũi của Tưởng Chi Ngang đều đã chảy máu, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục châm chọc chế nhạo: “Nhờ thuốc để duy trì khuôn mặt và vóc dáng trẻ trung, thế nhưng đến cùng vẫn chỉ là một cái gối thêu hoa, bên trong đã sớm thối nát không chịu được, vì thế nên ông mới phải dùng căn phòng chứa đầy những thứ đồ chơi rách nát này để chơi đùa với cô gái trẻ. Black Mass, mẹ nó chứ, Đường Ngọc chính là con gái nuôi của ông! Ông là lão già súc vật!”

Black Mass rũ mắt nhìn xuống, nhã nhặn đeo găng tay màu trắng lên. Nòng súng của ông ta đã được trang bị thiết bị giảm thanh. Ông ta ngồi xổm xuống, chĩa mũi súng vào huyệt thái dương của Tưởng Chi Ngang, âm u cất tiếng: “Tôi đã nuôi dưỡng Tiểu Ngọc khôn lớn, từ đầu tới chân của em ấy, mỗi một mảnh xương mỗi một sợi tóc đều là của tôi. Cậu là cái thá gì mà dám xen vào mối quan hệ của tôi với em ấy?”

Nhìn khẩu súng đang đặt lên bên đầu Tưởng Chi Ngang, trái tim Đường Ngọc giống như đã bị một bàn tay vô hình siết lấy.

Đôi môi cô ta giật giật, đang định lên tiếng thì bỗng nghe thấy một tiếng “pằng” vang lên.

Mấy giọt máu tươi bắn ra tung tóe, văng lên trên gương mặt của Đường Ngọc.

Tưởng Chi Ngang ngửa mặt ngã xuống đất, hai con mắt không cam lòng vẫn đang phẫn hận mở to, hai bên huyệt thái dương đều có một lỗ máu, dòng máu loãng ào ạt trào ra, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một dòng sông nhỏ dưới thân thể cậu ta.

Nhìn thi thể của Tưởng Chi Ngang, Đường Ngọc đứng im tại chỗ, đôi mắt rỗng tuếch, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại nổi.

“Tôi biết em và Ngang Tử đã có chút tình cảm bạn bè từ thuở nhỏ, vốn định để em tự ra tay nhưng sợ lại khiến cho lòng em khó chịu.” Black Mass tiện tay ném khẩu súng xuống đất, phủi phủi tay, đứng thẳng dậy, nhã nhặn lau sạch tro bụi dính trên vai trái bộ âu phục đen: “Dám nâng bước chân đi tới tận nơi này, cậu ấm ăn hại nhà họ Tưởng này coi như cũng có chút tiến bộ.”

Nói xong, Black Mass đi tới trước người Đường Ngọc, ôm cô ta vào trong lòng, hôn lên trán cô ta, dịu giọng dặn dò: “Xử lý toàn bộ thằng nhóc này từ trong ra ngoài, tất cả đều phải dọn dẹp sạch sẽ, không được để lại bất cứ dấu vết nào. Chắc hẳn em đã biết mình nên làm gì, đúng không Tiểu Ngọc?”

Hai bàn tay Đường Ngọc buông xuôi xuống bên người, ra sức nắm chặt thành nắm đấm.

Một lúc lâu sau, cô ta rũ mí mắt xuống, bình tĩnh gật đầu: “Vâng.”

...

Ba ngày sau, Trịnh Tây Dã cúng tế ba Hứa và bà ngoại Kiều xong, trở về Lăng Thành, về đến nhà chưa bao lâu đã nhận được một cú điện thoại.

Lúc đó, Hứa Phương Phỉ đang nằm trong lòng Trịnh Tây Dã buôn chuyện qua Wechat với Dương Lộ, nghe thấy người đàn ông đáp hai câu đơn giản đã cúp điện thoại ngay, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh.

Trịnh Tây Dã cầm điện thoại di động, rũ mắt xuống, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt lại để lộ chút phức tạp người khác khó nhìn ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ nhạy cảm nhận ra sự quái dị, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế anh?”

Một lúc lâu sau, Trịnh Tây Dã mới thản nhiên ngước mắt lên nhìn cô, giọng điệu bằng phẳng: “Tưởng Chi Ngang chết rồi.”

Đáy mắt Hứa Phương Phỉ xuất hiện sự kinh hãi, cô bật thốt lên: “... Sao lại đột ngột như thế? Chết thế nào?”

Trịnh Tây Dã: “Người bạn làm cảnh sát hình sự của anh nói, thi thể đã bị chôn vùi ở núi Phục Long ngoại ô Vân Thành, chôn không sâu, tối hôm qua trời mưa to đã cuốn trôi thi thể ra ngoài. Điều tra bước đầu cho thấy cậu ấy đã bị giết do trúng đạn vào đầu.”

Lòng Hứa Phương Phỉ đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.

Cô vẫn luôn cho rằng mối quan hệ của Tưởng Chi Ngang và Trịnh Tây Dã vô cùng kỳ lạ. Năm đó Trịnh Tây Dã phải ẩn núp trong nhà học Tưởng vì nhiệm vụ, từng có nhiều năm tình tình nghĩa với Tưởng Chi Ngang. Cô cũng không biết tình bạn của Trịnh Tây Dã với cậu ấm nhà họ Tưởng này có mấy phần thật giả, nhưng một mạng người còn sống sờ sờ ở đó, nói không còn đã lập tức không còn, ít nhiều vẫn khiến lòng người ta thổn thức.

Hứa Phương Phỉ nắm tay Trịnh Tây Dã, dịu dàng bảo: “Vậy anh có muốn về Vân Thành trước không?”

Trịnh Tây Dã biết cô đang lo lắng điều gì, anh đưa tay khẽ vuốt ve gò má của cô, nói: “Vụ án giết người thuộc quyền quản lý của bên cục Thành phố, không liên quan mấy đến anh. Không cần về sớm đâu.”

...

Kỳ nghỉ mừng năm mới kết thúc, nhóm người đi làm ăn xa lần nữa từ biệt quê hương chạy theo tiền tài công danh, những thành phố nhỏ trong cả nước trở nên trống trải, còn những thành phố lớn phồn hoa lại quay về với ồn ã và náo nhiệt.

Lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh về khí hậu đang tới gần, đội ngũ quân sự và cảnh sát trên cả nước nhao nhao điều động những thành viên xuất sắc đến để nhằm đảm bảo an ninh cho toàn bộ thành phố xuyên suốt hội nghị thượng đỉnh.

Đại đội Nanh Sói giữ vị trí nòng cốt của nhiệm vụ bảo vệ an ninh lần này, một tháng rưỡi trước khi hội nghị thượng đỉnh chính thức khai mạc, bộ chỉ huy lâm thời với trách nhiệm giữ gìn an ninh cho hội nghị thượng đỉnh đã được tuyên bố thành lập. Cấp trên trực tiếp đưa ra chỉ thị, yêu cầu trung tá Trịnh Tây Dã của đại đội Nanh Sói đảm nhiệm vai trò tổng chỉ huy cho nhiệm vụ lần này.

Trưa ngày thứ năm, khi Trịnh Tây Dã vừa mới họp bàn với nhóm Giang Tự xong xuôi, đang trên đường đi từ phòng họp tới nhà ăn thì bỗng nhiên có một giọng nói nam tính sang sảng từ sau lưng truyền tới, gọi anh: “Đội trưởng Trịnh!”

Bước chân Trịnh Tây Dã tạm dừng, anh quay đầu lại.

Chỉ thấy ánh nắng mặt trời ấm áp đang trải xuống trên đỉnh đầu, ba người đàn ông sải bước ở phía bậc thang nơi hành lang xa xa, người đi đầu là thành viên đại đội Nanh Sói Diêu Hải Dương, hai người còn lại, một người mặc trang phục huấn luyện chiến đấu kiểu mới, một người mặc trang phục huấn luyện chiến đấu đặc biệt màu đen tuyền, thân hình chỉ mặc nguyên một màu sắc thẳng tắp cao lớn như tranh vẽ.

Trịnh Tây Dã nói lời chào với Giang Tự, ý bảo đám người Giang Tự cứ đi trước, còn anh thì đứng lại tại  chờ đợi.

Không lâu sau, ba người đàn ông đã tiến đến gần anh.

“Đội trưởng Trịnh.” Diêu Hải Dương cười giới thiệu hai người đứng đằng sau mình: “Vị này là đồng chí Thẩm Tịch, đội trưởng đội Thủy quân Lục chiến, còn vị này là đồng chí Đinh Kỳ, cảnh sát của cục An ninh Quốc gia, bọn họ muốn tìm anh có chút việc.”

Nói xong, Diêu Hải Dương xoay người rời đi.

Trịnh Tây Dã nhạt nhẽo mỉm cười với hai người đàn ông nọ, vươn tay phải ra, nói: “Xin chào cảnh sát Đinh. Đội trưởng Thẩm, đã lâu không gặp”

Vị Thẩm Tịch này có một thân chiến công hiển hách, cộng thêm gương mặt tuấn tú nên càng nổi tiếng trong ngành, anh ta chỉ cần lười biếng nhướng mày thì ngàn vạn ngôi sao như đã tụ hợp trên gương mặt. Thẩm Tịch cười nhạo: “Một nhân vật lớn như đội trưởng Trịnh đây, lâu lắm không gặp mà vẫn còn có ấn tượng với tôi cơ à?”

Trịnh Tây Dã nâng mí mắt lên, nhẹ nhàng cất tiếng nói đáp trả lại: “Thanh gươm sắc bén trong quân đội, thuồng luồng mạnh mẽ giữa biển khơi, quét mắt khắp toàn quân, chắc hẳn không ai không biết đội trưởng Thẩm.”

Đinh Kỳ nghe hai vị đội trưởng kỳ cựu trong quân đội ôn chuyện cũ, chưa được mấy giây đã ghen tị liếc nhìn Thẩm Tịch một cái, nhỏ giọng trách than giống như một người vợ đang oán giận chồng: “Hay cho lão Thẩm nhà anh, suốt ngày giấu giếm tôi và đồng chí Tiểu Ôn thông đồng trái phải, anh đã quen thân với Trịnh Tây Dã của Nanh Sói từ khi nào thế hả?”

Đinh Kỳ là một kẻ hoạt bát nhanh nhẹn, trước giờ không có hình tượng nghiêm túc. Thẩm Tịch và Đinh Kỳ là bạn tốt nhiều năm, đã quen đức hạnh của Đinh Kỳ từ lâu. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn Đinh Kỳ một cái, lười phản ứng lại.

Đinh Kỳ chưa từ bỏ ý định, bẻ ngón tay bắt đầu phát huy năng lực ăn nói linh tinh của mình: “Nào, để tôi tính toán hộ anh nhé, tôi này, Dư Liệt của tổng đội phòng chống ma túy, Lệ Đằng của Lữ đoàn nhảy dù, bây giờ còn thêm một Trịnh Tây Dã của Nanh Sói. Đồng chí Thẩm ‘hai mươi centimet’ Tịch này, tự anh tính thử xem xem mình có bao nhiêu người tình?”

Thẩm Tịch không thể tiếp tục nghe được nữa, phi người lên đạp một cú vào mông Đinh Kỳ, lạnh giọng: “Con mẹ nó chứ, anh có thể nói vào chuyện chính chưa hả?”

Đinh Kỳ: “... À.”

Lúc này Đinh Kỳ mới vỗ trán một cái lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng theo đó mà nghiêm túc lại. Anh ấy nhìn về phía Trịnh Tây Dã, gương mặt lập tức lạnh lùng chỉ trong một giây, mở miệng: “Đội trưởng Trịnh, gần đây tôi đang điều tra về Black Mass, nghe nói hồi trước anh đã từng qua lại với ông ta nên tôi muốn tìm anh hỏi han vài chuyện.”

Nghe đến đó, nét mặt Trịnh Tây Dã hơi cứng lại, anh gật gật đầu: “Được, chúng ta vào phòng họp nói chuyện.”

Ba người xoay người đi vào trong phòng họp.

Đóng cửa lại, Đinh Kỳ cũng không nói nhảm thêm, đi thẳng vào vấn đề: “Đội trưởng Trịnh, bộ phận tình báo của Nanh Sói bên anh đứng nhất nhì Châu Á, chắc chắn bên anh cũng đã biết đến ‘tổ chức bí ẩn’.”

Trịnh Tây Dã: “Biết.”

“Căn cứ thông tin điều tra mới nhất, người điều hành tổ chức bí ẩn ở Trung Quốc chính là Black Mass.” Đinh Kỳ nặng nề thở dài, lời lẽ nghiêm túc trịnh trọng: “Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu sắp diễn ra, nếu như không có gì bất ngờ, tổ chức bí ẩn chắc chắn sẽ có hành động. Chúng ta phải nhanh chóng điều tra ra thân phận thật sự của Black Mass.”

Trịnh Tây Dã im lặng vài giây, vô cùng bình tĩnh lên tiếng: “Anh nhắc tới Black Mass khiến tôi lại nhớ tới vài chuyện.”

Đinh Kỳ và Trầm Tịch đồng thanh nói: “Chuyện gì?”

Trịnh Tây Dã ngước mắt nhìn về phía hai người, nói: “Bốn ngày trước, ở phía sau núi Phục Long ngoại ô phía bắc Vân Thành đã phát hiện ra một thi thể nam giới. Người chết tên là Tưởng Chi Ngang, ba cậu ấy chính là Tưởng Kiến Thành, mấy năm trước đã bị tử hình vì tội phản quốc, nhân vật số hai trong tập đoàn gián điệp của Black Mass.”

Đinh Kỳ nheo mắt, cân nhắc một lát, tiếp lời: “Ý của anh là cái chết của Tưởng Chi Ngang rất có thể có liên quan đến Black Mass?”

“Không thể loại trừ khả năng này.” Trịnh Tây Dã nói: “Sau khi Tưởng Kiến Thành đền tội, hai mẹ con nhà họ Tưởng sinh sống yên ổn rất nhiều năm. Bây giờ bà Tưởng Ôn Thế Thục đột tử, con trai Tưởng Chi Ngang phơi thây nơi hoang dã. Tôi nghi ngờ rằng hai mẹ con này đã đụng chạm tới lợi ích cốt lõi của tập đoàn Black Mass, hoặc đã phát hiện ra một số bí mật mà Black Mass không muốn để ai biết, cho nên mới lần lượt bị diệt khẩu.”

Đinh Kỳ: “Trên thi thể có manh mối gì không?”

Trịnh Tây Dã: “Trong tay Tưởng Chi Ngang có cầm một hòn đá.”

“... Ha.” Đinh Kỳ hơi cạn lời, bật cười, nói: “Đội trưởng Trịnh, trước khi bị sát hại rất nhiều nạn nhân đều tiện tay nhặt một món đồ để tự vệ, một hòn đá thì tính là manh mối gì?”

Thẩm Tịch nghe xong, không nhịn được lườm Đinh Kỳ một cái, trách mắng; “Anh suốt ngày khoe khoang mình là đặc công, đặc công nào lại có đầu óc đơn giản như anh chứ?”

Đinh Kỳ vừa nghe đã không vui, trợn to hai mắt cãi: “Này, anh có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi nhưng không thể chất vấn tố chất chuyên nghiệp của tôi với tư cách là một cảnh sát của cục An ninh Quốc gia nhé!”

Trịnh Tây Dã tiếp tục nói: “Black Mass là một kẻ xảo quyệt nhiều mưu mô, làm việc vô cùng cẩn thận, thi thể Tưởng Chi Ngang được xử lý rất sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Thế nhưng nơi đáng chú ý nhất là bàn tay phải lại cố tình nắm chặt một hòn đá, chuyện này quá không phù hợp với thói thường.”

Đinh Kỳ vuốt cằm suy ngẫm một lát, bừng tỉnh hiểu ra: “Ý của anh là có người muốn truyền đạt manh mối gì đó cho chúng ta thông qua thi thể Tưởng Chi Ngang?”

Trịnh Tây Dã: “Tôi cho là như vậy.”

Đinh Kỳ nheo mắt lại, tự lẩm bẩm như có điều suy nghĩ: “Hòn đá, rốt cuộc là người này muốn nói với chúng ta chuyện gì?”

...

Bởi vì chuyện hội nghị thượng đỉnh khí hậu nên Trịnh Tây Dã bận rộn khác thường. Bên Hứa Phương Phỉ cũng có đến mấy hạng mục công việc, suốt ngày cô phải ngâm mình trong văn phòng, viết mã giải mã, bận đến mức chân không chạm đất. Từ lúc trở về Vân Thành đến giờ, số lần hai người họ gặp mặt chỉ đếm được trên một bàn tay.

Chờ mong như ngôi sao ngóng trông mặt trăng, vất vả lắm mới tới cuối tuần, Hứa Phương Phỉ vui mừng khôn xiết. Thứ sáu vừa tan tầm cô đã ngay lập tức xông tới nhà ăn ăn cơm, hai ba muỗng đã giải quyết xong cô lại xông về ký túc xá thay quần áo, một đường vội vội vàng vàng, giống như chân đang đạp lên Phong Hỏa Luân lao về phía cổng đơn vị.

Sắc trời đã tối, ánh sáng mờ mịt.

Trong chạng vạng tối đầu xuân này, Hứa Phương Phỉ trông thấy chiếc Mercedes-Benz G quen thuộc đúng như mong đợi đang gần như hòa tan vào trong cảnh đêm.

Độ cong trên môi không ngừng tăng lên, cô phải cố gắng lắm mới có thể nhịn được cơn xúc động vừa trông thấy anh đã mỉm cười ngay. Hứa Phương Phỉ hắng giọng, ổn định hơi thở, bước chân chậm lại, hết sức bình tĩnh ung dung đi đến bên ghế phụ.

Mở cửa xe, ngồi vào trong.

Trịnh Tây Dã ngồi trên ghế lái, đầu ngón tay thon dài chậm rãi gõ lên tay lái, tầm mắt lại không rời đi dù chỉ một giây lát, bình tĩnh chăm chú nhìn cô gái nhỏ mới vừa lên xe.

Hứa Phương Phỉ biết ánh mắt của Trịnh Tây Dã đang dừng lại trên người cô.

Thực ra thì ngay lúc bước chân ra khỏi đơn vị, cô đã cảm nhận được ánh mắt của anh.

Cái loại ánh mắt lộ liễu, thẳng thắn mang theo dục vọng chiếm hữu không hề che dấu đi kèm cảm giác xâm chiếm mãnh liệt, chỉ cần anh vừa liếc mắt ngang qua đã khiến cho trái tim cô đập loạn, hô hấp rối bời, tới tận bây giờ vẫn làm cho cô không có cách nào bỏ qua được.

Trong lúc Trịnh Tây Dã đang quan sát cô thì trái tim Hứa Phương Phỉ bỗng nhiên đập mạnh thêm vài nhịp, trong lòng hốt hoảng, ngay cả đầu ngón tay của cô cũng khẽ run lên. Cô chỉ có thể cố gắng tự mình giữ bình tĩnh, kéo dây an toàn thắt vào, cạch một tiếng, khóa lại.

Mà hết lần này đến lần khác, cái tên khốn đẹp trai kia lại cứ trái ngược với cô, bình tĩnh thản nhiên ngồi bên cạnh, dù bận rộn vẫn ung dung nhàn nhã ngắm nghía bàn tay nhỏ bé run run của cô.

Hứa Phương Phỉ không nhịn được, lườm anh một cái, bày tỏ chống cự từ trong nội tâm: “Tại sao anh cứ nhìn em chằm chằm như thế hả, anh có biết anh cứ nhìn như thế sẽ khiến em rất căng thẳng hay không?”

Trịnh Tây Dã cảm thấy rất buồn cười, anh nhẹ nhàng nhướng mày, ngón tay véo má cô: “Cô hai à,  tất cả những chuyện không nên làm chúng ta đều đã làm hết cả, anh chỉ liếc mắt nhìn em một cái thôi, em căng thẳng làm gì vậy?”

Gương mặt Hứa Phương Phỉ đỏ lên, lúng túng nói: “Em cũng không biết tại sao, có lẽ do ánh mắt của anh hơi...”

Trịnh Tây Dã tiến sát lại gần cô: “Hơi thế nào?”

Hứa Phương Phỉ ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú dần dần phóng đại của anh, vận động não bộ, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận, thử thăm dò: “Hơi, không có ý tốt?”

“Vậy thì em nói sai rồi.” Trịnh Tây Dã đỡ cằm của cô, khẽ hôn lên cánh môi cô, hờ hững chẳng để tâm đáp: “Ánh mắt anh không bày tỏ ý nghĩa này.”

Hứa Phương Phỉ tò mò, hai cánh tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt sáng ngời: "Vậy ánh mắt anh muốn bày tỏ gì vậy?”

Trịnh Tây Dã rũ mí mắt nhìn cô: “Muốn biết thật à?”

Hứa Phương Phỉ gật đầu: “Muốn biết.”

Trịnh Tây Dã liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, suy nghĩ hai giây, nói: "Nơi này không dễ nói lắm, chúng ta đổi sang nơi khác đi.”

“...”

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống khỏi vầng trán của Hứa Phương Phỉ, cô mơ màng nghĩ thầm: Chỉ có một câu trả lời thôi mà cũng phân chia chỗ nói được chỗ không nói được sao?

Trong lúc cô còn hoang mang chưa hiểu, Trịnh Tây Dã đã khởi động xe.

Xe vừa được lái đi đã chạy đến thẳng dưới tầng khu nhà ở dành cho người nhà phía Nam thành phố.

Sắc trời đã tối đen, bởi vì tối nay là tối thứ sáu nên ánh đèn ở sân vui chơi phía xa xa vẫn còn đang sáng ngời, trong sân đầy những trẻ em chạy nhảy ca múa, tiếng cười hi hi ha ha trong trẻo dễ nghe bay ra thật xa, người qua người lại rộn ràng nhộn nhịp.

Khu vực bãi đỗ xe khá vắng vẻ, không có đèn đường, đen như mực, không có một ai, so với sân vui chơi ngoài kia không khác gì hai thế giới.

Hứa Phương Phỉ thấy xe dừng lại, vô thức chuẩn bị đẩy cửa bước xuống.

Nhưng mà chưa đợi cô đẩy được cửa xe ra, một bàn tay to từ bên kia buồng lái đã vươn tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang túm tay nắm cửa của cô, kéo vào trong, lần nữa đóng chặt cửa xe lại.

Để vọng ra một tiếng vang trầm trầm nhỏ bé, bịch.

Hứa Phương Phỉ khó hiểu chớp mắt mấy cái, đang định mở miệng hỏi anh thì bàn tay kia lại vòng qua, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của cô. Cánh tay người đàn ông kéo lên một cái, chẳng tốn mấy sức đã nhấc bổng cô lên không khác gì nhấc một chú gà con đặt lên đùi chủ nhân của nó.

Trịnh Tây Dã giữ chặt chiếc cằm trắng như tuyết của cô, nâng lên, cúi đầu hôn xuống.

Đầu lưỡi của anh mang theo mùi bạc hà mát lạnh, thăm dò đi vào giữa răng và môi của cô bé con, tìm được cái lưỡi nhỏ của cô gái còn đang ngơ ngác chưa kịp ẩn nấp, ngang ngược cậy mạnh cuốn lấy nó, kéo nó vào trong miệng mình, quấn quýt cùng đầu lưỡi của anh.

Cô gái nhỏ trong ngực mềm mại vô cùng, chỉ cần nụ hôn của anh hơi mạnh bạo hơn chút, cô sẽ lập tức nũng nịu như mèo con. Cô ngại đau, cô chê anh hôn quá hung dữ, ưm ưm a a, ầm ĩ cãi cọ với anh.

Trịnh Tây Dã hiếm khi ra sức như muốn khảm cô vào trong xương cốt như thế này, nhưng trong thời điểm quan trọng như hiện nay, anh lại chẳng thể dịu dàng được.

Gần đây áp lực nhiệm vụ của anh rất lớn, mỗi ngày nếu như anh không họp hành bố trí nhiệm vụ thì cũng đang bận họp hành để bàn bạc từng chi tiết, lúc bận rộn còn đỡ, trong đầu chỉ tràn ngập những cụm từ như “hội nghị thượng đỉnh”, “Black Mass”, cảm giác nhớ nhung tới cô chẳng quá rõ ràng.

Nhưng mỗi khi trở về ký túc xá, nhìn lên trần nhà tối om, Trịnh Tây Dã lại nhớ tới gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, nhớ tới nụ cười yếu ớt ngượng ngùng mang theo chút e sợ của cô, còn có cả phong thái quyến rũ của cô khi trên giường, mẹ nó, cả người anh đều như muốn phát điên.

Anh nhớ cô đến tình trạng như thế nào?

Có mấy lần nửa đêm hai ba giờ sáng, anh đã định đạp một cú xuống chân ga, giết đến viện mười bảy, kéo cô ra khỏi ký túc xá, nhét thẳng cô vào xe lột sạch yêu thương.

Chẳng khác gì một kẻ điên dại.

“Vừa rồi em hỏi tại sao anh cứ luôn nhìn em như thế.”

Trịnh Tây Dã buông đôi môi cô ra, hôn lên cái cằm nhỏ xinh xắn của cô, dịu dàng nói: “Bởi vì lúc anh nhìn thấy em, anh luôn tưởng tượng xem mình nên hôn em như thế nào.”

Hứa Phương Phỉ giấu khuôn mặt mềm mại vào cổ anh, há miệng gặm gặm cổ anh như một con thú nhỏ.

Trịnh Tây Dã: “Tưởng tượng xem nên ôm em như thế nào.”

Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn rất dễ nghe, giống như âm thanh ma thuật vọng bên tai cô, mang theo ý tứ mê hoặc lòng người: “Nên yêu em như thế nào.”

Khuôn mặt trắng như tuyết của Hứa Phương Phỉ càng ngày càng đỏ, cô nhỏ giọng nói: “A Dã, chúng ta về nhà đi.”

Cô vừa dứt lời, đôi môi lại bị anh hôn xuống.

Trịnh Tây Dã nhiệt tình hôn cô, hai cánh tay siết chặt lấy cô, vùi đầu vào giữa mái tóc đen của cô.

Một lúc sau, cánh cửa xe mở ra.

Hứa Phương Phỉ đứng không vững, cuối cùng phải để Trịnh Tây Dã ôm lên tầng.

Đêm nay, trong mỗi ngóc ngách của căn nhà đều được lưu giữ lại dấu ấn yêu thương của anh dành cho cô.

Hơn hai giờ đêm, Trịnh Tây Dã trông thấy đôi mắt của cô bé con đã khóc thành hai quả hạch đỏ, dâu tây trải rộng trên da thịt toàn thân, yếu ớt đến mức không còn sức lực để nói nên lời, cuối cùng mới ý thức được sự ham muốn quá hung ác của mình. Anh ôm người vào trong lòng hôn hôn dỗ dỗ một hồi lâu, sau đó mới bế cô đi tắm rửa rồi đi ngủ.

Mà kết quả của việc quá miệt mài đêm hôm trước đã khiến cho cô gái nhỏ bị anh hung dữ bắt nạt giận anh suốt buổi sáng ngày hôm sau, giận đến nỗi không thèm để ý tới anh nữa.

Trịnh Tây Dã dỗ dành không có kết quả, xin lỗi cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể gắng gượng đồng ý với một điều khoản thỏa thuận, sau này thời gian mỗi lần không được phép vượt quá ba tiếng đồng hồ.

Cầm bản cam kết giấy trắng mực đen ký tên đầy đủ, lửa giận trong lòng Hứa Phương Phỉ mới bớt đi một tẹo.

Cô gấp bản cam kết lại, cẩn thận cất vào trong túi xách nhỏ, đỏ mặt hừ lạnh: “Em nói cho anh biết, nếu anh dám không tuân thủ nội dung của bản cam kết thì em sẽ tới đơn vị của anh tố cáo anh!”

Trịnh Tây Dã: “...”

Trịnh Tây Dã đang uống nước, nghe cô nói thế sặc nước ho khù khụ, anh không thể tưởng tượng nổi: “Em nói gì cơ? Báo cáo anh á?”

Cô gái nhỏ nghiêm mặt: “Đúng thế.”

Trịnh Tây Dã im lặng. Anh đặt cốc nước xuống, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, ôm cô ngồi lên đùi mình. Anh véo cằm cô lắc qua lắc lại hai lần, dở khóc dở cười bảo: “Vị đồng chí nhỏ này, có phải đầu óc của em đã thiếu mất dây thần kinh nào đó rồi không, em định báo cáo chuyện này như thế nào? Nói rằng mỗi tối anh luôn bắt nạt em ở trên giường, bắt nạt em đến mức em vừa khóc vừa náo loạn, sau đó yêu cầu cấp trên xử lý anh?”

Lần này người nghẹn lời đổi thành Hứa Phương Phỉ. Cô buồn bực đỡ trán, lẩm bẩm rầu rĩ càu nhàu: “Cũng đúng, báo cáo như vậy hình như không có tác dụng gì.”

Trời ạ.

Thế thì cô phải làm sao bây giờ.

Trên thế giới này còn có người nào quản lý được con chó ngao hoang dã do máy đóng cọc thành tinh này không vậy?

Trịnh Tây Dã rũ mắt nhìn cô một lát, bỗng nhiên mở miệng, nghiêm trang nói: “Em muốn có một kỳ nghỉ dài hạn cũng không phải là không có cách.”

Hứa Phương Phỉ nghe anh nói thế, mừng rỡ: “Cách gì?”

Đôi môi Trịnh Tây Dã kề sát vào tai cô, hạ giọng nói nhỏ: “Anh sẽ cố gắng mau chóng giúp em mang thai, chúng ta sẽ có bé con mà em cũng có thêm gần một năm nghỉ phép.”

“...” Gương mặt Hứa Phương Phỉ đen lại, cô tức giận cầm gối ôm đánh anh, xấu hổ tức giận trách mắng: “Mang cái đầu anh ấy, con sói háo sắc kia, chúng ta còn chưa kết hôn đâu đấy!”

Mặt mày Trịnh Tây Dã tươi cười, đáp lại: “Sắp rồi, đợi tháng sáu này em có thể một tay nhận bằng tốt nghiệp, một tay nhận giấy đăng ký kết hôn.”

Hứa Phương Phỉ túm lấy gương mặt đẹp trai của anh, ra sức véo một cái, híp mắt lại: “Cái kẻ hư hỏng háo sắc nhà anh, anh coi chừng ông trời sẽ trừng phạt, sau này sẽ khiến con của anh trở thành một kẻ ngốc đấy.”

Trịnh Tây Dã: “...”

Trịnh Tây Dã nhướng hàng lông mày, giơ tay lên vỗ mạnh lên mông cô một cái: “Con của anh không phải con của em đấy à, có người mẹ ruột nào tự nguyền rủa con mình như em không?”

Khó có khi thấy anh chịu thua như thế này, Hứa Phương Phỉ bật cười thành tiếng, đôi mắt trắng đen rõ ràng bừng sáng.

“Nhưng mà...”

“Nhưng mà làm sao?”

Trịnh Tây Dã rũ mắt nhìn cô gái nhỏ xấu xa trong lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng véo lên gò má cô, bỗng nhiên cười một tiếng đầy cưng chiều, nói nhỏ: “Nhưng mà chỉ cần là đứa nhỏ do cô bé nhà anh sinh ra, đừng nói là một đứa trẻ ngốc, cho dù là một con heo nhỏ thì lòng anh cũng sẽ yêu thương nó vô cùng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)