TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 912
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cuộc sống của Hứa Phương Phỉ khá đơn điệu, bình thường ngoại trừ đi học và làm bài tập ra thì là ở nhà ôn tập bài học, giúp ông ngoại xoay người và mát xa cho ông. Thỉnh thoảng nếu việc kinh doanh tiệm tiền giấy của Kiều Tuệ Lan không tệ, cô sẽ đến tiệm giúp đỡ.

Đã một tuần trôi qua từ hôm sinh nhật của Dương Lộ, trong khoảng thời gian này, Hứa Phương Phỉ không rời khỏi số chín phố Hỉ Vượng một lần nào.

Tối hôm nay, đêm vừa xuống, Lăng Thành đổ mưa ào ạt, mưa từ nhẹ chuyển thành nặng hạt, chẳng bao lâu, cơn mưa mạnh mẽ như trút nước đó đã nuốt hết cả đất trời.

Kiều Tuệ Lan về đến nhà đã gần tám giờ tối.

Nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, Hứa Phương Phỉ vội vàng buông bút và sách, đi từ trong phòng ngủ ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mưa quá to, áo mưa bằng nhựa trên người Kiều Tuệ Lan giống như mới được vớt từ trong nước ra. Bà đứng ở cửa cởi áo mưa ra, xách nó bằng một tay, một tay khác thì đập đập đôi ba cái, sau đó cúi đầu thay dép lê, miệng cứ lầu bầu lẩm bẩm nhắc mãi: “Mưa đã to mà gió cũng to, suýt chút nữa là thổi cả người lẫn xe mẹ xuống mương rồi.”

Hứa Phương Phỉ bước đến cầm lấy áo mưa, phát hiện ra tóc và quần áo trên người Kiều Tuệ Lan đều ướt đẫm hết cả, lên tiếng nói: “Mẹ, mưa to thế này, mẹ lái xe về ạ?”

“Ừ.” Kiều Tuệ Lan đặt đôi giày vải ướt sũng ở ngoài cửa lớn rồi lại cong lưng, cầm lấy khăn lông trên kệ giày tỉ mỉ lau khô vết nước trên mặt đất, thuận miệng nói: “Vốn muốn đi xe buýt, nhưng cuối cùng đông người quá, chờ hai chuyến mà mẹ không chen lên được chuyến nào.”

Hứa Phương Phỉ trải áo mưa ra phơi trong nhà vệ sinh. Cô thương mẹ mắc mưa, không nhịn được mà thấp giọng nói: “Đi taxi từ cửa hàng về chỉ tốn mười mấy tệ thôi.”

“Mười mấy tệ cũng không ít.” Sau khi dọn dẹp xung quanh cửa xong, Kiều Tuệ Lan ngồi dậy đấm eo, cười nói: “Tiết kiệm được thì tiết kiệm, để cho con vào đại học thì có dùng.”

Sống mũi Hứa Phương Phỉ cay cay, quay đầu đi, im lặng vào bếp hâm cơm cho Kiều Tuệ Lan, không nói thêm gì.

Kiều Tuệ Lan vào nhà, theo thói quen đi đến trước cửa phòng ông ngoại, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, thấy ông cụ đang nhắm mắt ngủ say thì lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Bà nhỏ giọng hỏi: “Con và ông ngoại đã ăn chưa?”

“Ăn rồi ạ. Con nấu cơ,  hấp thức ăn trong tủ lạnh và xúc xích xông khói.”

Hứa Phương Phỉ nói, vặn vặn bếp ga, bang, bếp không lên, bang, vẫn không lên. Cô bèn cầm lấy hộp diêm đặt trên bệ bếp, lắc một que diêm ra, đánh lửa rồi thuần thục đưa ngọn lửa vào sát giá bếp lò, cuối cùng cũng châm lửa cho bếp lò thành công.

“Mẹ đi tắm trước cái đã.” Kiều Tuệ Lan quay về phòng ngủ lấy một bộ quần áo sạch sẽ, nói vọng vào trong bếp. “Con mau về phòng làm bài tập đi, cơm cứ để đấy, đợi lát nữa mẹ tự hâm lại rồi ăn.”

Que diêm cháy rụi bị Hứa Phương Phỉ ném vào thùng rác.

Cơm hấp được đựng trong một chiếc nồi nhôm kiểu cũ rất nhỏ, sôi ùng ục, cơm tẻ, lá rau xanh, vài miếng xúc xích xông khói đo đỏ trộn lẫn vào nhau, mùi hương bay khắp bốn phía.

Chiếc nồi nhôm nhỏ này được ba Hứa mua cho Kiều Tuệ Lan dùng để nấu canh lúc bà có thai Hứa Phương Phỉ, tuổi đời còn lớn hơn Hứa Phương Phỉ, đã vá lại bằng hai miếng lá sắt. Chiếc nồi nhôm này đã cùng cái nhà này vượt qua rất nhiều năm mưa gió, thủng rồi vá, vá rồi lại thủng, Kiều Tuệ Lan vẫn luôn không nỡ vứt đi, cứ thế mà dùng đến tận bây giờ.

Hứa Phương Phỉ nhìn chiếc nồi nhôm đó, nhất thời có hơi thất thần.

Không bao lâu sau, tiếng nước chảy xôn xao dừng lại, Kiều Tuệ Lan bọc mái tóc ướt trong khăn lông, nóng hôi hổi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bà liếc mắt một cái, thấy Hứa Phương Phỉ vẫn còn đang đứng đựng ở trong bếp thì kinh ngạc nói: “Sao con còn chưa đi làm bài nữa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ hồi hồn, vội vàng tắt bếp, đáp: “Hôm nay con đã làm bài tập xong, những nội dung cần ôn tập cũng đã ôn luôn rồi ạ.”

Vừa nói, cô vừa dùng khăn lau chén bao quanh hai cái quai nóng bỏng của nồi nhôm, bưng cơm hấp lên bàn, sau đó nói với Kiều Tuệ Lan: “Đến ăn đi mẹ.”

Trên bàn bày một nồi cơm, hai mẹ con mặt đối mặt ngồi xuống, một người ăn, một người thì ngắm, đó là khoảng thời gian thanh thản đáng quý.

Kiều Tuệ Lan ăn cơm hấp, sau khi khen tay nghề của Hứa Phương Phỉ xong thì bắt đầu kể lại những chuyện vui. 

“Hôm nay có một vị khách đến tiệm, chuẩn bị về quê tế tổ, muốn mua cực nhiều cực nhiều nến thơm và tiền giấy đấy.” Mặt Kiều Tuệ Lan toát lên sự vui mừng không thể che giấu, dựng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái lên, nói: “Chỉ là nhà giấy thôi mà đã đặt của chúng ta tận tám bộ rồi.”

Thấy mẹ vui vẻ, Hứa Phương Phỉ cũng cười theo: “Xem ra là một đơn đặt hàng lớn.”

“Người nọ mặt mày hồng hào, tinh thần cũng sáng láng, phỏng chừng là ở bên ngoài làm ăn buôn bán đã phát tài rồi, còn nhớ đến tổ tông ở quê nhà nữa.” Kiều Tuệ Lan nói: “Nhưng trong tiệm không có nhiều nhà giấy như thế, hai ngày tới mẹ còn phải mau chóng làm cho kịp, phải dán thêm ba cái nữa mới được.”

“Ba cái ạ?” Hứa Phương Phỉ hơi kinh ngạc: “Mẹ, chỉ có hai ngày thôi, có đủ thời gian không ạ?”

Kiều Tuệ Lan đang ăn cơm, đáp: “Cùng lắm thì mẹ ở lại trong tiệm, thức suốt hai đêm thì thế nào cũng xong thôi.”

Hứa Phương Phỉ nói: “Ngày mai con đến tiệm giúp đỡ mẹ nhé.”

“Không cần đâu.” Kiều Tuệ Lan không muốn làm chậm trễ việc học hành của con gái, lắc đầu: “Con cứ ở nhà làm bài tập đi.”

“Mẹ.” Hứa Phương Phỉ thở dài, lấy tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục: “Sức khỏe của mẹ vốn không tốt, cũng đã lớn tuổi rồi, sao có thể thức trắng hai đêm để đẩy kịp tốc độ chứ. Giờ gia đình này vốn chỉ có một mình mẹ cáng đáng, nếu như mẹ mệt đến sinh bệnh rồi, con và ông ngoại phải làm sao bây giờ?”

Kiều Tuệ Lan nghe thế, suy tư trong chốc lát, cảm thấy đúng là như thế. Bà cẩn phải bảo trọng sức khỏe, ít nhất cũng cần phải nuôi con gái cưng học xong đại học mới được.

Kiều Tuệ Lan đồng ý hôm sau sẽ đưa Hứa Phương Phỉ đến tiệm giúp đỡ.

Hai mẹ con đang nói chuyện phiếm về những chủ đề khác, chợt, chỗ cửa lớn vang lên vài tiếng “rầm rầm”.

Tiếng dập cửa có vẻ hơi dồn dập, sức lực cũng lớn, vang lên trong đêm mưa gió quay cuồng này nghe có vẻ cực kỳ rõ ràng.

Hứa Phương Phỉ và Kiều Tuệ Lan nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Đã trễ thế này rồi, là ai thế?

Hơi chần chừ một lát, Hứa Phương Phỉ đi đến chỗ cửa lớn, cúi người kề sát vào mắt mèo chống trộm ở trên cửa, nhìn ra bên ngoài.

Tiếng gõ cửa vang dội khiến cho đèn cảm ứng ở ngoài hàng hiên sáng lên, ánh sáng trắng nóng chiếu xuống, ngoài cửa nhà sáng lên.

Bên ngoài là một người đàn ông.

Nói một cách chính xác hơn là một cậu trai lớn khoảng hai mươi mấy tuổi. Anh ta mặc một chiếc áo thun in hình đầu lâu, quần jean rách vài lỗ, không phân biệt được đó là kiểu dáng hay là nghèo túng mới như thế. Đối phương cao khoảng chừng một mét bảy lăm, da đen và gầy, ngũ quan bình thường.

Khi thấy rõ khuôn mặt của người gõ cửa, ánh mắt Hứa Phương Phỉ khẽ thay đổi, quay đầu lại nhìn về phía Kiều Tuệ Lan, nói ra ba chữ bằng khẩu hình miệng: “Hứa Chí Kiệt.”

Sắc mặt Kiều Tuệ Lan chớp mắt trầm xuống mấy phần.

Hứa Chí Kiệt là con trai của bác cả Hứa Phương Phỉ, sau khi học xong cấp hai thì bỏ học ở nhà, tham ăn biếng làm, chơi bời lêu lổng, vẫn luôn không tìm được một công việc đứng đắn nào. Anh ta còn thích ăn trộm ăn cắp, từng vào đồn công an rất nhiều lần, khiến cho bác cả tức đến mức đuổi anh ta ra khỏi nhà, gần như là đoạn tuyệt quan hệ cha con, chỉ thương cho bác gái cả không bỏ được đứa con trai không biết cố gắng này, cứ thế ăn tiêu dè sẻn, tùy ý để cho anh ta hút máu. 

Đối với người anh họ này, Hứa Phương Phỉ có thể nói là không có chút hảo cảm nào.

Hai vợ chồng bác cả lúc còn trẻ từng đi làm ở bên ngoài, bảo Kiều Tuệ Lan trông Hứa Chí Kiệt giúp, vậy nên giữa bọn họ cũng có chút tình cảm. Bởi thế, thỉnh thoảng Hứa Chí Kiệt sẽ đến tìm Kiều Tuệ Lan đòi tiền, lấy danh nghĩa là mượn nhưng có mượn lại không chịu trả.

Sau khi Kiều Tuệ Lan im lặng một lúc lâu, định đứng dậy mở cửa.

Hứa Phương Phỉ nắm lấy tay Kiều Tuệ Lan, nhìn vào mắt Kiều Tuệ Lan, im lặng kháng nghị.

Kiều Tuệ Lan vỗ vỗ cánh tay cô như trấn an, cuối cùng vẫn mở cửa.

“Mẹ nhỏ.” Thấy Kiều Tuệ Lan, Hứa Chí Kiệt gãi gãi đầu, nháy mắt nịnh nọt nặn ra một nụ cười, lại thấy Hứa Phương Phỉ ở bên cạnh, hơi giật mình: “Ấy, Phỉ Phỉ cũng ở nhà à? Nghỉ hè rồi phải không?”

Hứa Phương Phỉ vốn không muốn nói chuyện gì với người anh họ này, xoay người về phòng ngủ, bò lên bàn, rầu rĩ nghe Hứa Chí Kiệt và mẹ nói này nói kia ở ngoài phòng.

Quả nhiên, lại đến để đòi tiền.

“Mẹ nhỏ, cho cháu mượn thêm một nghìn tệ đi, hoặc là năm trăm cũng được. Cháu thật sự cùng đường rồi, thím lại không giúp cháu, cháu chỉ có đi nhảy lầu thôi.”

Ban đầu Kiều Tuệ Lan từ chối.

Hứa Chí Kiệt chưa từ bỏ ý định, túm cánh tay Kiều Tuệ Lan liên tục gọi mẹ nhỏ, năn nỉ ỉ ôi, hết khóc lóc rồi càn quấy, chỉ thiếu tìm một sợi dây thừng biểu diễn tự sát tại chỗ thôi. Cuối cùng, Kiều Tuệ Lan thật sự không còn cách nào khác, lấy ba trăm tệ từ trong túi ra đưa cho anh ta, thở dài nói: “A Kiệt à, cả ngày cháu không phải trốn nợ thì là đang ngồi trong đồn công an, cháu còn muốn sống cuộc sống này bao lâu nữa? Chú nhỏ của cháu mất sớm, em gái cháu lại còn đang đi học, cả nhà chỉ sống dựa vào tiệm bán tiền giấy ở phố hàng mã của thím. Mẹ nhỏ nói với cháu một câu từ tận đáy lòng, sống đàng hoàng như một con người đi, đừng thêm phiền phức cho nhà chúng ta nữa.”

“Biết rồi, biết rồi, cháu cam đoan đây là lần cuối cùng.” Hứa Chí Kiệt nắm chặt ba trăm tệ trong tay, lại ngó ngó vào trong phòng, hạ thấp giọng, nói: “Mẹ nhỏ, Phỉ Phỉ còn nhỏ, lại còn xinh đẹp như thế, tùy tiện tìm một kẻ có tiền nào đó thì chẳng phải ngày hưởng phước của thím đến rồi sao! Con gái con lứa học nhiều như vậy để làm gì chứ? Sau này còn chẳng phải có lợi cho đàn ông à?”

Kiều Tuệ Lan bực đến suýt nữa là hộc máu, trực tiếp đá anh ta ra ngoài: “Cút cút cút, đừng đến nữa!” Nói rồi, bà đóng sầm cửa lớn lại.

Hứa Chí Kiệt “xí” một tiếng, phủi phủi ba tờ tiền mặt trong tay, nhét vào túi, ngâm nga đi xuống lầu.

Khi sắp đến tầng ba, anh ta đột nhiên nghe thấy trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Bước chân của Hứa Chí Kiệt chậm lại, ló đầu nhìn một cái theo bản năng.

Có lẽ là vì thời tiết nóng bức, một nhà nào đó ở tầng ba đang mở rộng cửa để thông gió. Xung quanh tối đen như mực, một bóng người cao lớn biếng nhác đứng tựa vào khung cửa, ở đầu ngón tay có một đốm lửa nhỏ lúc sáng lúc tối.

Hứa Chí Kiệt bị mùi khói nọ xông đến híp đôi mắt.

Ánh sáng quá mờ, ngũ quan của người nọ mơ hồ không thấy rõ, chỉ còn lại những đường nét cơ thể cực kỳ sạch sẽ lưu loát. Anh đứng ở nơi đó, im lặng rít một điếu thuốc, không biết là đã đứng ở đó bao lâu, đã chứng kiến bao lâu và đã nghe bao lâu.

Ngày thường Hứa Chí Kiệt tìm đến chỗ mẹ Hứa Phương Phỉ vòi tiền thì đều đi đến tiệm tiền giấy, bởi vì chê bai phố Hỉ Vượng vừa bẩn vừa tồi tàn, anh ta rất ít khi đến đây.

Những hộ gia đình hàng xóm ở nơi này, Hứa Chí Kiệt chẳng quen biết một ai cả, nhưng anh ta lại đột nhiên cảm thấy người này không thể trêu chọc được.

Không dám nhìn quá lâu, Hứa Chí Kiệt giấu kỹ ba trăm tệ trong túi áo, rụt rụt cổ đi thật nhanh xuống lầu.

Ngày hôm sau, Hứa Phương Phỉ dậy sớm, cùng đến cửa hàng để giúp đỡ Kiều Tuệ Lan.

Tiệm tiền giấy mở ở trên một con phố hàng mã, con phố cũ xập xệ này kỳ thật cũng rất có tiếng ở Lăng Thành, nhưng tiếc rằng lại không phải tiếng tăm tốt đẹp gì. Dù sao cũng là buôn bán chuyện hậu sự, theo nghiệp mai táng, từ xưa đến nay, ở triều đại và thời đại nào đi chăng nữa thì nó cũng không được hoan nghênh, những người ở Lăng Thành khi nhắc đến cái nghề này hoặc là con phố này thì phần lớn đều chỉ phun một tiếng “xui xẻo” mà thôi.

Mặt tiền của cửa hàng tiền giấy không lớn lắm, chỉ có hai mươi mét vuông nho nhỏ, bị đủ các loại đồ dùng cúng tế chiếm dụng đầy.

Không gian của cửa hàng quá chật hẹp, nhà giấy lại to, thông thường Kiều Tuệ Lan hay dán nhà giấy ở trước cửa cửa hàng. Bà bày hết tất cả bản vẽ và dụng cụ ra, lại lấy hai băng ghế nhỏ từ trong buồng ra, đặt ở trước cổng lớn, sau đó bắt đầu bận bịu cùng với con gái.

Tay nghề này của Kiều Tuệ Lan cũng là học từ một người láng giềng cũ ở số chín phố Hỉ Vượng.

Bà cũng không dùng keo nước để dán nhà giấy và người giấy mà chỉ dùng hồ nhão truyền thống nhất, vừa bảo vệ môi trường mà còn dán chặt được. Bởi vì hàng tốt giá rẻ, chất giấy lại không có mùi lạ nên cửa tiệm tiền giấy của Kiều Tuệ Lan có danh tiếng không tệ trên con phố hàng mã này, nếu có người đến hỏi về đồ cúng lễ, phần lớn các thương nhân đều sẽ đề cử cửa hàng của Kiều Tuệ Lan.

Buổi sáng không có khách đến mua hàng, hai mẹ con nghiêm túc gấp rút làm việc mấy tiếng đồng hồ, một người cắt, một người dán, chỉ mất khoảng nửa ngày đã dán ra được một nửa “biệt thự lớn” đặt làm riêng.

Khi sắp đến giữa trưa, Kiều Tuệ Lan nhận được một cuộc điện thoại, là công ty dây chuyền chuyên lo chuyện tang sự đã từng hợp tác trước kia gọi đến, nói rằng có một người lớn tuổi vừa mới qua đời ở bệnh viện, người nhà đang thu xếp chuyện hậu sự, muốn Kiều Tuệ Lan đến giúp đỡ dựng linh đường.

Không có thời gian ăn cơm, Kiều Tuệ Lan vội vàng vui sướng đem theo đồ đạc ra khỏi cửa hàng, để lại Hứa Phương Phỉ trông cửa hàng một mình.

Hứa Phương Phỉ dán nhà giấy một lát, lúc đến giờ cơm, cô đói bụng, bèn đến quán mì ở sát bên mua một bát mì chay nhỏ. Bởi vì nếu đựng trong hộp đóng gói thì phải thu thêm tiền, cô bèn bưng bát mì của tiệm mì về cửa hàng, ăn xong thì lại cầm bát đi trả.

Đang ăn thì đột nhiên có khách đến.

“Chào mừng quý khách.” Cửa cảm ứng tự động phát ra giọng nữ điện tử.

Hứa Phương Phỉ đang nhai mì, hai má phình phình, rút một tờ khăn giấy ra qua loa lau sạch miệng, mơ hồ nói: “Mời quý khách tùy ý xem, muốn mua cái gì…”

Lười còn chưa dứt, cô ngẩng đầu lên, lập tức sửng sốt.

Là 3206.

Anh mặc một bộ tây trang thuần đen, áo mũ chỉnh tề, hai tay cực tùy ý mà đút trong túi quần, bước vào trong tiệm, cả người sạch sẽ thoải mái, lại còn pha một chút lười biếng.

“… Chào anh.”

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Hứa Phương Phỉ mau chóng thu hồi biểu cảm kinh ngạc trên mặt, cố gắng nói bằng giọng điệu cực kỳ bình thường, hỏi: “Anh đến mua đồ à?”

3206 đứng tại chỗ, hơi nâng mí mắt lên, hờ hững đánh giá quanh cửa tiệm tiền giấy này một vòng.

Giống như nhà cô vậy, nơi này có rất nhiều đồ đạc, dù chen chúc nhưng lại không hỗn độn, rất sạch sẽ.

Anh liếc nhìn vòng hoa bằng giấy to ở cửa, hơi hất hất cằm, hỏi: “Vòng hoa bán thế nào?”

Hứa Phương Phỉ đã dời tầm mắt nhìn đi nơi khác, hắng hắng giọng rồi trả lời: “Hai mươi tệ một cái, nếu như mua nhiều thì sẽ có được ưu đãi tương ứng.”

“Tôi đặt bốn cái.” 3206 nói.

“Được.” Hứa Phương Phỉ mau chóng tìm sổ tay của Kiều Tuệ Lan, giơ bút lên, dò hỏi: “Đưa đến nơi nào? Khi nào thì đưa ạ?”

3206 cho một cái địa chỉ và chỉ định thời gian đưa tới.

Hứa Phương Phỉ nghiêm túc ghi chép lại, sau khi viết xong thì kiểm tra đối chiếu lại với anh một lần. Sau khi chắc chắn không có sai ở đâu, cô do dự một lát, thử mở miệng dò hỏi: “Mạo muội hỏi một chút, người chết là thân nhân của anh ạ? Hay là bạn bè? Bởi vì chúng tôi còn cần phải viết câu đối phúng điếu dán trên vòng hoa giúp anh nữa…”

3206 nhàn nhạt đáp: “Là ba của một người bạn, mấy hôm trước xuất huyết não, không cứu được.”

Hứa Phương Phỉ gật gật đầu, không hỏi nhiều thêm nữa.

Cuối cùng, chỉ còn lại một dòng thông tin người đặt hàng.

Hứa Phương Phỉ nói: “Phiền anh để lại số điện thoại của anh.”

3206 báo ra một dãy số.

Hứa Phương Phỉ nhớ kỹ, ngòi bút di chuyển, ngừng ở ô trống đề tên họ. Đột nhiên, ngực cô lại chợt hơi hơi căng thẳng, một hồi lâu mới rũ đầu, hỏi: “Nếu như tiện thì xin anh để lại tên.”

Ở cách đó hai mét.

Người đàn ông rũ mi mắt, nhìn xuống bóng người bé nhỏ ở trên bàn kia. Đột nhiên, anh cất tiếng hỏi: “Em sợ anh lắm à?”

Ngực Hứa Phương Phỉ căng thẳng, mặt nóng lên, mấp máy môi, ậm ừ trả lời: “Đâu có đâu. Sao… Sao anh lại hỏi thế?”

Giọng điệu đối phương cực kỳ tản mạn: “Thế sao em không dám nhìn anh?”

Hứa Phương Phỉ: “…”

Được rồi.

Cô đành phải hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nâng mí mắt lên, lấy hết can đảm nhìn thẳng sang đó.

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm thẳng vào khuôn mặt nhỏ ửng đỏ xinh xắn của thiếu nữ trước mắt, một lát sau, anh mới nói ra tên của mình.

Hứa Phương Phỉ nghe xong, môi răng khẽ nhúc nhích, khẽ lặp lại một lần theo bản năng rồi lại hỏi: “Là chữ Tây nào, chữ Dã nào?”

Anh ôn hoà bình tĩnh đáp lại cô: “Tây trong gió tây, dã trong dã ngao.”

Tác giả có chuyện muốn nói: 

Trịnh Tây Dã: Dã Dã tôi rốt cuộc cũng đã có tên có họ trước mặt bà xã nhóc con rồi hu hu hu (cắn khăn tay chảy nước mắt ròng ròng bỏ chạy)

Hứa Phương Phỉ: (*^▽^*) Rất hay đó.

Trịnh Tây Dã: A a cô ấy khen mình khen mình kìa (mắt lấp lánh)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)