TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Nghe 3206 nói xong, Hứa Phương Phỉ đỏ bừng mặt chớp mắt một cái, lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, ấp úng nói: “Cảm ơn anh, em ở chỗ này đợi là được rồi, em không vào nữa đâu.”

Trịnh Tây Dã nói: “Đừng vội cảm ơn anh. Anh chưa bao giờ sửa ống nước, nên không biết có sửa được không.”

Hứa Phương Phỉ cạn lời, không biết phải trả lời thế nào.

Cô suy nghĩ, nếu đổi thành một người khác biết ăn nói, có thể thao thao bất tuyệt nói ra những lời hay ý đẹp, chẳng hạn như “không sao đâu ạ, trong tòa nhà này anh là người trẻ tuổi duy nhất, anh chịu thử một chút, đã là giúp chúng em rất nhiều rồi”, lại ví dụ như “có thể sửa được hay không em vẫn nên nói cảm ơn với anh, suy cho cùng em cũng gõ cửa phòng anh lúc nửa đêm, anh không để ý việc em làm phiền anh nghỉ ngơi, sẵn lòng lên tầng đã rất tốt rồi”.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Hứa Phương Phỉ đã hiện lên rất nhiều lý do thoái thác mà cô đã tưởng tượng. Nhưng mà đến lúc cuối cùng, những suy nghĩ trong đầu đã sắp tràn qua miệng, đều chỉ còn lại một chữ nhẹ nhàng: “Vâng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói buồn tẻ, giống như cả con người cô, vừa nhạt nhẽo vừa không thú vị.

Đôi mắt Trịnh Tây Dã lướt qua gò má đỏ lên cùng với vành tai ửng hồng của nhóc con, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Không nói nhiều với cô nữa, anh quay người bước vào nhà.

Không lâu sau, Hứa Phương Phỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ truyền đến từ phòng tắm.

Tiếng nước chảy bị đứt đoạn, cứ khoảng nửa giây sẽ có một khoảng dừng.

Hứa Phương Phỉ quen thuộc với âm thanh này.

Hồi còn nhỏ cô theo mẹ về quê ngoại, những năm đó, bình nóng lạnh và vòi hoa sen vẫn là nước ngoài nhập về, chưa phổ biến ở nông thôn. Mẹ đưa cô đi tắm trong phòng tắm, đổ đầy một thùng nước nóng, lấy cái gáo múc nước múc từng gáo dội lên người cô.

Kết hợp với đồ đạc bày biện quá mức đơn sơ trong căn phòng này, có lẽ Hứa Phương Phỉ đã đưa ra phán đoán: Nơi này của 3206 có lẽ không lắp vòi hoa sen.

Cô ngơ ngác mất tập trung.

Không biết là bởi vì có người đang đợi, hay vốn dĩ 3206 tắm nhanh. Không đến một phút, một bóng người cao lớn từ trong phòng tắm đi ra.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Phương Phỉ theo bản năng nâng mi mắt lên nhìn.

3206 đã mặc lên người một cái quần đùi ở nhà, lưng chun quần ôm sát cơ bụng gợi cảm, ống quần vừa dài đến đầu gối, hai bắp chân thẳng tắp thon dài, không phải mảnh mai, mà là kết cấu rất rõ ràng.

Anh một tay lau tóc bằng khăn tắm, một tay cầm lấy chiếc áo khoác ngắn tay màu trắng đang vắt trên lưng ghế, chân đi một đôi dép nhựa màu xanh đậm, cách ăn mặc này, cùng với người quần áo chỉnh tề khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo ở KTV, tạo nên một sự tương phản rất mạnh mẽ.

Đơn giản chuẩn bị xong xuôi, 3206 cầm chìa khoá đi ra ngoài, đưa tay đóng cửa.

Không gian hành lang vốn đã chật hẹp, anh lại cao một mét chín, vai rộng eo hẹp, dáng người thon dài, khi anh tiến lại gần vô hình cảm thấy ngột ngạt, không khí xung quanh trở nên nặng nề.

Hứa Phương Phỉ vì điều này mà thấy hơi chút lo lắng, mặt cô lập tức càng đỏ hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không dám nhìn anh, vội vàng cúi đầu, xoay người bước nhanh lên cầu thang, kéo xa khoảng cách giữa mình và anh mà không để lộ chút dấu vết nào. Mở miệng nói: “Đi theo em.”

Nhà của Hứa Phương Phỉ ở tầng bốn, ngăn cách với tầng một, đã bị nước tràn vào, bị thiệt hại nặng nề nhất là phòng tắm nối liền với nhà bếp.

Lúc đó Kiều Tuệ Lan đang tắm rửa, sữa tắm trên người bà còn chưa được dội sạch. Ngay khi ống nước nổ tung, dòng nước mạnh mẽ liền ập vào lưng Kiều Tuệ Lan, làm cho làn da bỗng chốc trở nên xanh xanh đỏ đỏ, khiến Kiều Tuệ Lan đau đớn kêu lên.

Hứa Phương Phỉ đang làm bài tập về nhà thì nghe thấy tiếng mẹ kêu đau, sợ đến mức hoảng hốt, vội chạy vào phòng tắm cũng bị dòng nước xối xả ập vào ướt như gà nhúng nước.

Hai mẹ con loay hoay một lúc với đường ống nước bị vỡ nhưng không có cách nào sửa được, mới nghĩ đến tìm người giúp đỡ.

Đã muộn như vậy rồi, ông chủ cửa hàng đồ sắt gần đó đã sớm đóng cửa quán, muốn tìm người chỉ có thể tìm ở khu chung cư. Nhìn quanh toàn bộ đường số chín phố Hỉ Vượng, thanh niên khỏe mạnh ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay, 3206 là một trong số đó.

Hứa Phương Phỉ vội đi đến mức quên đóng cả cửa chính.

Cô đẩy cửa bước vào, hơi nâng giọng lên, nói: “Mẹ ơi, con mời đến người hàng xóm ở tầng dưới, hàng xóm nói sẽ giúp chúng ta nhìn đường ống nước xem có sửa được hay không.”

Cô nói xong quay đầu lại nhìn 3206, một nụ cười gượng gạo dè dặt xuất hiện trên khuôn mặt, “Anh vào đi.”

Chân dài của Trịnh Tây Dã bước vào phòng.

Nhìn xung quanh bốn phía, cấu trúc ngôi nhà cũ này cũng giống như nơi đó của anh, đồ đạc và thiết bị đầy đủ hết, tivi, bàn trà, bàn ăn được phủ một lớp khăn trải bàn hoa trắng, vừa cũ vừa chật chội, nhưng lại có vẻ rất ấm áp.

Hứa Phương Phỉ nhón chân mở ngăn trên cùng của tủ giày, lấy ra một đôi dép lê nam màu cà phê, đặt xuống đất, nói: “Anh đổi thành đôi dép lên này đi.”

Trịnh Tây Dã cụp mắt. Đôi dép nam đặt trước mặt anh, sạch sẽ và mới tinh, hầu như không có dấu hiệu đã từng sử dụng.

Hứa Phương Phỉ phát hiện ra anh đang nhìn đôi dép này, liền nói: “Đây là đôi dép lê mà ba em mua, đặc biệt chuẩn bị cho khách, vẫn chưa ai đi đâu.”

Trịnh Tây Dã thay dép, không nói gì.

Cô gái nhỏ bên cạnh dừng lại, nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: “Ba em đi công tác rồi, phải một thời gian nữa ông ấy mới về, trước khi đi đã nhờ chú Trương bảo vệ chăm sóc mẹ con em.”

Trịnh Tây Dã vẫn không nói gì. Anh thấy có nước tràn ra từ nhà bếp, khi anh bắt đầu bước vào, đã gặp mặt Kiều Tuệ Lan.

Kiều Tuệ Lan quần áo khoa trương, mặc áo mưa trên người trực tiếp bước ra từ trong nhà, dùng khăn lông quấn lại mái tóc ướt, nhìn thấy Trịnh Tây Dã, Kiều Tuệ Lan rất vui mừng như mong chờ vị cứu tinh, nói liên tục: “Làm phiền cậu quá cậu trai trẻ, đường ống nước trong nhà tắm bị vỡ rồi, cháu giúp cô nhìn với, nếu không thể sửa, vậy thì lấp kín không cho nó chảy nước ra cũng được.”

Kiều Tuệ Lan vô cùng hoảng loạn, nói xong liền cầm hộp dụng cụ bước về nơi đang bị tràn nước.

Trịnh Tây Dã cũng đi theo sau, bước hai bước, ánh mắt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi sau lưng mình.

Anh quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Em biết sửa ống nước à?”

Câu hỏi này thực sự vô cùng khó hiểu.

Hứa Phương Phỉ ngơ ngẩn, lắc đầu trả lời: “Không biết.”

Trịnh Tây Dã: “Vậy thì đừng đi theo.”

Hứa Phương Phỉ: “Lưng của mẹ em bị tia nước bắn ra làm bị thương rồi, để mẹ em nghỉ ngơi. Em đến giúp anh một chút, nói không chừng còn có thể sửa nhanh hơn?”

Trịnh Tây Dã nghe xong khẽ cười một cái, hơi nhướng mày, giọng điệu lười nhác lạnh nhạt: “Nhóc con, đây không phải trò kéo co đại hội thể thao ở trường em, nhiều hơn một người thì lại càng mạnh.”

Hứa Phương Phỉ nghẹn lời.

“Anh không cần ai đến giúp anh.” Bởi vì chênh lệch chiều cao, Trịnh Tây Dã từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt trong lúc vô ý đã liếc đến một nơi nào đó, vẻ mặt hơi cứng lại, chợt thu hồi ánh mắt lại quay người bước đi, “Nhanh lên, đi thay quần áo đi.”

Đã nhìn thấy hết.

Cô muốn giúp đỡ nhưng lại bị từ chối một cách tàn nhẫn. Hứa Phương Phỉ không còn cách nào khác, chỉ có thể quay về phòng ngủ thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Vừa thay xong bước xa ngoài, Kiều Tuệ Lan đang trong phòng tắm lớn tiếng gọi: “Phỉ Phỉ, ở trên bàn có quả dưa hấu hôm nay mẹ vừa mua, trời nóng như vậy, con cắt ra đưa cho anh hàng xóm ăn.”

“Con biết rồi.”

Hứa Phương Phỉ đáp lời, dùng hai tay cầm quả dưa hấu to nặng trên bàn, cẩn thận tránh đi vết nước trên mặt đất, đi vào phòng bếp. Đặt quả dưa lên thớt, cầm con dao làm bếp bổ quả dưa làm đôi.

Trong phòng tắm ở bên cạnh, đường ống nước bị vỡ vẫn đang ào ào phun nước, nhưng rõ ràng nước chảy đã yếu đi rất nhiều, còn kèm theo âm thanh lách cách của dụng cụ sửa, âm thanh của Kiều Tuệ Lan nói chuyện với 3206. Đọc bản dịch full và đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé.

Thật ra, nó thậm chí còn không phải là một cuộc trò chuyện. Bởi vì hai người nói chuyện, phần lớn thời gian là Kiều Tuệ Lan nhiệt tình gợi chuyện, suốt thời gian đó 3206 tập trung vào việc sửa chữa đường ống nước, chỉ trả lời lại một ít câu từ đơn giản, nghe có vẻ nhẹ nhàng và lịch sự, thực ra tính cảnh giác cực kỳ mạnh mẽ, xa cách như hàng ngàn dặm.

Nhưng cho dù như vậy, Hứa Phương Phỉ vẫn nhịn không được lặng lẽ cắt dưa chậm lại, vểnh tai lắng nghe.

Mẹ: “Chàng trai trẻ, cháu không phải người gốc Lăng Thành phải không?”

3206: “Không phải ạ.”

Mẹ: “Đến Lăng Thành bao lâu rồi? Ở bên này làm công việc gì thế?”

3206: “Mới mấy tháng thôi. Cháu làm mấy công việc lặt vặt kiếm cơm ăn.”

“À…” Trong giọng nói của mẹ có chút tiếc nuối, lại nói: “Thấy cháu có tấm lòng tốt, lớn lên lại đẹp trai, cao cao lớn lớn, nếu không để cô giới thiệu cho cháu một công việc kiếm sống? Vào nhà máy, trước tiên nhìn phương pháp làm, đợi cách làm thành thạo rồi học một cái nghề, sau này còn có thể làm kỹ thuật viên. Tốt hơn nhiều so với việc cháu làm mấy công việc lặt vặt.”

3206 trả lời rất khách sáo lạnh nhạt: “Cảm ơn cô, cháu tạm thời chưa cần đến.”

Mẹ cười rộ lên: “Vậy nếu sau này có cần thì đến tìm cô, đều là tầng trên tầng dưới, đừng ngại mà cứ hỏi nhé.”

Những lời 3206 nói ra, thật thật giả giả, Hứa Phương Phỉ cũng không phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả. Có lẽ cũng giống như những vở diễn trên ti vi, kiểu người như bọn họ, thành tâm đối xử với người khác chính là tự tìm tai hoạ rắc rối cho chính mình.

Vừa suy nghĩ, cô đặt dưa hấu đã cắt xong xuôi để vào đĩa, hơi lớn tiếng nói: “Mẹ ơi, con đã cắt xong dưa hấu rồi, con để trên bàn nhé, hai người làm xong lại đây ăn.”

Đường ống nước trong nhà Hứa Phương Phỉ sau một tiếng đồng hồ đã được sửa xong.

Kiều Tuệ Lan rất biết ơn, liên tục nói lời cảm ơn với Trịnh Tây Dã, không chỉ trực tiếp bỏ cả đĩa dưa hấu vào túi đưa cho Trịnh Tây Dã, còn lấy ra hai trăm tệ định đưa cho Trịnh Tây Dã.

Trịnh Tây Dã  không muốn nhận cả dưa lẫn tiền.

Kiều Tuệ Lan quay lại ra dấu với Hứa Phương Phỉ, nói: “Phỉ Phỉ, mẹ phải dọn dẹp phòng bếp và nhà tắm, không tiễn anh hàng xóm về được. Con tự mình tiễn anh xuống tầng nhé.”

Khi Kiều Tuệ Lan nói câu này, Trịnh Tây Dã đã bắt đầu bước xuống cầu thang.

Kiều Tuệ Lan nháy mắt với Hứa Phương Phỉ, đặt túi dưa hấu và tiền vào trong lòng Hứa Phương Phỉ, ý bảo cô nghĩ cách, làm sao để đưa những thứ này cho anh.

Hứa Phương Phỉ không còn cách nào, ôm quả dưa hấu lon ton chạy theo, chạy nước rút một trăm mét như bay xuống tầng ba, mệt đến mức thở hổn hển. Cô thở hồng hộc ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang mở khoá chống trộm.

3206 dừng lại động tác mở cửa.

Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy cô đi theo sau, lông mày bên trái hơi nhướng lên.

“Mẹ…mẹ em vẫn luôn dạy em, người khác giúp mình, đều phải nên báo đáp.” Hứa Phương Phỉ hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia, “Cho nên mấy thứ này xin anh hãy nhận lấy đi.”

Giọng nói rơi xuống đất, cả hành lang liền rơi vào tĩnh lặng.

Tiếp theo là bóng tối yên lặng sau khi đèn điều khiển bằng âm thanh tắt.

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mà không nói lời nào, sau giây lát, anh lười biếng cười cong khóe môi, nói: “Vậy mẹ em chắc cũng đã từng dạy em, làm người phải thành thật đáng tin cậy. Em nghe lời như thế, tại sao lại phải nói dối?”

Đôi mắt của cô gái nhỏ trong veo, như nét mực nhấn nhá điểm trên giấy Tuyên Thành, nét chữ cứng cáp, phát sáng rực rỡ ngay cả khi trong bóng tối.

Nhìn ánh mắt hoang mang này, rõ ràng cô không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh.

Tất nhiên Trịnh Tây Dã cũng không có ý định giải thích cho cô gái nhỏ này hiểu.

Anh xoay người bước vào nhà.

Tưởng Chi Ngang không biết trở về từ khi nào, đóng cửa phòng ngủ cùng bạn tình hôn đến mức không thể tách ra, vẫn còn chưa chính thức tiến vào chủ đề.

Trịnh Tây Dã nhắm mắt làm ngơ trước đôi giày cao gót màu đỏ để ở cửa, không thèm bật đèn, xỏ dép lên đi thẳng vào trong phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi.

Cô học sinh nhỏ nói rằng ba cô đang đi công tác, rất nhanh sẽ quay trở về, lời nói dối khập nghiễng vụng về đó và đôi má ửng hồng lên vì xấu hổ, Trịnh Tây Dã vốn không để vào mắt.

Thực ra, tối nay khi vừa bước vào cửa, anh đã kết luận rằng không có dấu vết của người đàn ông trưởng thành sống trong nhà cô. Mà nguyên nhân khiến cô nói dối, Trịnh Tây Dã có lẽ cũng đoán được gần hết.

Loại người như anh, thực sự xứng đáng để đề phòng.

Trịnh Tây Dã không để tâm, nhẹ nhàng khịt mũi.

Năm mười mấy tuổi đã hình thành bệnh nghề nghiệp. Anh có cái nhìn sâu sắc và tỉ mỉ về con người sự vật, năng lực phán đoán cũng rất mạnh, luôn dễ dàng nhìn thấu được lòng người.

Vì vậy, suốt ngần ấy năm, anh vẫn luôn sống quá mức tỉnh táo và lý trí.

Bên phòng cách vách, tiếng rên rỉ không thể nhịn nổi của người phụ nữ vang lên, dần dần cất cao, xen lẫn với những lời lăng mạ tán tỉnh của người đàn ông, trở nên đinh tai nhức óc.

Giống như mỗi ngày trước đây, Trịnh Tây Dã không có cảm giác gì nhắm mắt lại ngủ.

Đôi nam nữ tình cảm nồng say tìm kiếm niềm vui vang lên bên tai, càng ngày càng nghiêm trọng.

Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì, lập tức cảm thấy không khí xung quanh mình như đang bị đốt cháy, nóng lên không thể kiểm soát.

Vài phút sau, anh đứng dậy ra khỏi giường, lấy một xô nước lạnh tiến vào nhà tắm, nhấc lên, đổ xuống, toàn bộ thùng nước dội ngay xuống đầu.

Dội xong, anh nhắm hai mắt lại, trong đầu bỗng chợt hiện lên một bóng người tinh tế. Đọc bản dịch full và đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé.

Đôi mắt pha lê, môi đỏ răng trắng, mái tóc đen mượt nhỏ nước, từng giọt chảy xuống cái cổ trắng như tuyết, vạt áo trước của chiếc áo khoác sáng màu cũng bị ướt, phác hoạ ra một đường cong nhấp nhô mờ ảo…

Trong bóng tối, Trịnh Tây Dã lau mặt. Hai cánh tay chống trên bàn nơi đặt cái xô, lông mày anh hơi nhíu lại. Một lúc sau, anh đợi cho cơ thể đang cuộn trào máu nóng bình ổn trở lại, mới đột nhiên mở mắt ra.

Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, anh nghe âm thanh từ phòng bên cạnh mà nổi lên phản ứng.

Mẹ nó thật không bình thường.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)