TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Lời vừa ra khỏi miệng, đến bản thân Hứa Phương Phỉ cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau khi hỏi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô trong nháy mắt đã đỏ lên, một lần nữa trở nên quẫn bách.

3206 đứng ở bên ngoài, cách cô vài mét, mặt không đổi sắc. 

Anh bình tĩnh và điềm nhiên như vậy ngược lại làm cho việc cô đỏ mặt càng thêm kì quái. 

Đêm đen như mực, gió mùa hè không có khí lạnh, dường như mang theo quá nhiều tâm sự nên càng có vẻ khô nóng. Trong nháy mắt bị gió thổi tới, Hứa Phương Phỉ bỗng nhận ra câu hỏi của bản thân có hơi thừa thãi.

Giả làm người yêu, không tiếp xúc chân tay thì ai mà tin được, hơn nữa vừa bước vào thang máy, anh đã lập tức buông tay cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến đây, vẻ túng quẫn trên mặt Hứa Phương Phỉ càng hiện rõ. Hai má cô nóng lên, không còn để ý đến đáp án của câu hỏi khi nãy nữa, chỉ lễ phép vẫy tay với anh, dường như đang nóng lòng che đậy điều gì đó: "Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, anh cũng trở về đi thôi, hẹn gặp lại sau."

Trịnh Tây Dã không lên tiếng. Anh nhìn cô gái nhỏ một lúc lâu, sau đó mới dời mắt đi.

Tài xế lái chiếc xe Mercedes-Benz G-Class màu đen, đỗ ở ven đường phố Hỉ Vượng, sau đó tự mình đi xuống, cung kính đứng đợi bên cửa xe. Thấy Trịnh Tây Dã bước đến, tài xế nhanh nhẹn mở cửa xe cho anh.

Cánh tay giơ lên vẫy chào tạm biệt của Hứa Phương Phỉ rốt cuộc cũng hạ xuống.

Cô cảm thấy chiếc xe xa hoa không dính bụi trần kia không hề hợp với khu phố rách nát xập xệ này một chút nào cả.

Cô nhìn thấy 3206 khom lưng ngồi vào hàng ghế phía sau xe. Tây trang màu đen của anh giống y như màu sắc của chiếc xe, cứ như là trời sinh một thể vậy.

Cô nhìn tài xế đóng cửa xe lại, vẻ mặt của 3206 không rõ cảm xúc ngồi đó, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào cô.

Cuối cùng, cửa kính xe chậm rãi kéo lên, hoàn toàn che khuất gương mặt góc cạnh của người đàn ông ấy.

Trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên chút mất mát, nhưng cũng chỉ trong giây lát, ngắn đến mức ngay cả bản thân Hứa Phương Phỉ cũng không phát hiện ra.

Chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen lao vào trong màn đêm.

Hứa Phương Phỉ nhìn theo ô tô đi xa hẳn rồi mới xoay người đi về phía nhà mình. Đến cổng, cô dậm chân một cái cho đèn cảm ứng sáng lên, lúc đi lên lầu thì cứ như lạc vào cõi thần tiên, cô chào ông ngoại và mẹ một tiếng rồi đi về phòng của mình, đóng cửa ngồi ở bàn học, tiếp tục chống cằm ngây ngốc. 

Cô tiện tay cầm lấy một cái bút, vẽ linh tinh lên tờ giấy nháp.

Lúc trước ở KTV, cô nhớ những người đó kêu 3206 là "Anh Dã", "A Dã",...

Dã? Dã? Dã?

Hứa Phương Phỉ bối rối suy nghĩ, tô đi tô lại trên tờ giấy, cuối cùng ma xui quỷ khiến viết xuống hai chữ: A Dã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...

Lúc Trịnh Tây Dã quay lại KTV, trong phòng bỗng nhiên lại nhiều thêm một người phụ nữ.

Dáng người cô ta cao gầy, tóc uốn xoăn, đi giày cao gót, vô cùng có khí chất của một người phụ nữ hiện đại. Tuy ngũ quan không quá tinh xảo nhưng ánh mắt lại vô cùng quyến rũ, dáng người nóng bỏng, cả người lộ ra vẻ kiêu ngạo xa cách nhưng không thiếu đi sự gợi cảm.

Lúc này cô ta đang ngồi trên sô pha nói gì đó với Tưởng Chi Ngang, mười móng tay được tô điểm vô cùng lộng lẫy, đầu ngón tay thì đang kẹp một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, thỉnh thoảng bị Tưởng Chi Ngang trêu chọc, cười đến yêu mị.

Thấy Trịnh Tây Dã đẩy cửa vào, lực chú ý của người phụ nữ đó đã dời hết lên người anh, còn chưa kịp lên tiếng thì Tưởng Chi Ngang đã mở miệng trước một bước, trêu ghẹo nói: "Anh Dã ơi, cuối cùng anh cũng chịu trở lại. Chị Kỳ chờ anh cả một buổi rồi, đôi mắt chỉ kém nước chưa xuyên thủng tường để tìm anh thôi." 

Tiêu Kỳ mặc kệ Tưởng Chi Ngang cười nhạo, cung kính gọi: "Anh Dã."

Trịnh Tây Dã khẽ gật đầu với cô ta, không quan tâm nhiều lắm.

"Hai người cứ nói chuyện trước đi." Tiêu Kỳ đứng dậy, phất phất tay, nói: " Tôi đi toilet đã." Sau đó cô ta xoay người bước vào nhà vệ sinh.

Trịnh Tây Dã ngồi xuống sô pha, tự mình châm một điếu thuốc.

Tưởng Chi Ngang kề sát vào mặt anh, vô cùng thâm ý nhìn về phía nhà vệ sinh, thần thần bí bí đè thấp giọng nói: "Anh Dã ơi, chuyện anh có bạn gái em vẫn chưa nói với chị Tiêu Kỳ đâu, các anh em cũng đều đang giấu chị ấy."

Loảng xoảng.

Trịnh Tây Dã tùy tiện ném bật lửa lên bàn, nhả ra hơi khói màu trắng, vẻ mặt lạnh nhạt không nói chuyện, hiển nhiên là không có hứng thú gì với đề tài này. Anh quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, hỏi: "Ông Tưởng đâu?"

"Đi ra ngoài nghe điện thoại rồi." Tưởng Chi Ngang uống một ngụm Whisky to, chép chép miệng, nói tiếp: "Có điều anh Dã à, anh giấu cũng kĩ thật đấy. Đến Tiêu Kỳ còn không bắt được anh, nếu không phải đêm nay đột nhiên lòi ra cô gái nhỏ kia, em còn tưởng anh là người đồng tính nữa đấy." 

Trịnh Tây Dã liếc cậu ta, lạnh lùng nói: "Nghi ngờ anh đồng tính mà còn dám ở chung một chỗ với anh, không sợ mông nở hoa à?"

Tưởng Chi Ngang đang rót rượu cho anh, nghe được câu đe dọa thô bạo như vậy, ra vẻ mà xoa xoa cánh tay: "Nếu ngay đến em mà anh còn không buông tha, e là Tiêu Kỳ khóc chết mất thôi! Từ Vân Thành xa xôi đuổi theo anh đến tận nơi này, con mẹ nó chứ, anh lại thà đè một thằng con trai chứ không thèm đè chị ấy."

Vừa dứt lời, một giọng nữ đột ngột vang lên, lạnh lùng nói: "Ai nói tôi đến Lăng Thành vì anh ấy?"

Nói sau lưng người bị người bắt được tại trận, Tưởng Chi Ngang ngượng ngùng ho khan vài tiếng, nhún nhún vai nhỏ giọng nói thầm: "Không phải thì thôi."

Tiêu Kỳ lườm Tưởng Chi Ngang một cái, sau đó dẫm lên giày cao gót bước tới chỗ ghế sô pha. Ánh đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, mỗi một bước đi, đôi chân dài của cô ta toả ra ánh sáng lung linh, như muốn hút hết ánh nhìn của đám đàn ông có mặt ở đó.

Tiêu Kỳ ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tây Dã.

Nghĩ đến vừa nãy Tưởng Chi Ngang nói Trịnh Tây Dã đưa bạn gái đến nơi này, Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng bị ép đến không thở nổi, vô cùng tức giận. Sau khi im lặng vài giây, cô ta không nhịn được, nói: "Anh Dã, em có ý tốt nhắc nhở anh một câu, cha nuôi phái anh tới Lăng Thành xử lý việc làm ăn bên này, không phải để anh ở đây nghỉ dưỡng tán gái."

Trịnh Tây Dã nghe vậy, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng.

Tiêu Kỳ và Tưởng Chi Ngang liếc nhau, trong lòng đầy nghi hoặc.

Trong giây lát, Trịnh Tây Dã cười đủ rồi, tiện tay dập điếu thuốc vào gạt tàn, nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ, miệng mỉm cười, giọng nói vô cùng ôn hòa nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến tận xương tủy: "Cô đang dạy tôi làm việc sao?"

Đối mặt với ánh mắt lạnh băng sau màn khói, nội tâm Tiêu Kỳ chợt căng thẳng, da đầu tê dại, hậm hực nói: "Em không có ý này."

Trịnh Tây Dã nhếch môi: "Vậy thì tốt."

Đúng lúc này, Tưởng Kiến Thành cuối cùng cũng gọi điện xong, quay người trở về phòng. Ông ta ngồi lên ghế sô pha hút xì gà, nhìn Tiêu Kỳ nói: "Kỳ Kỳ, ba bảo con đưa người đến, con đã tìm được chưa?"

"Ba nuôi yên tâm, con tìm được rồi." Tiêu Kỳ nói: "Người đang ở trong gian phòng cách vách ạ."

Tưởng Kiến Thành gật đầu, bảo: "Đưa người vào đi."

Tiêu Kỳ nghe vậy, đưa mắt ra hiệu cho mấy tên đàn em bên cạnh, bọn chúng lập tức xoay người đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, bọn chúng từ phòng cách vách xách tới một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi.

Người này mặc tây trang, đeo kính, giống như một thư sinh hào hoa phong nhã. Lúc này hắn rụt rè gục đầu xuống, mồ hôi trên đầu chảy ròng ròng, dường như vô cùng sợ hãi.

Tưởng Kiến Thành phất tay ra hiệu cho Tưởng Chi Ngang.

Tưởng Chi Ngang hiểu rõ, không vui mà nhổ xuống một ngụm nước bọt, trong nháy mắt đã cùng đám người trong phòng đứng dậy đi ra ngoài hết, chỉ còn lại Tưởng Kiến Thành, Tiêu Kỳ, Trịnh Tây Dã cùng với người đàn ông trung niên yếu ớt kia.

"Cầu xin các người..." Người đàn ông đeo kính không biết bọn họ muốn gì, sợ tới mức nước mắt nước mũi đều chảy ra, khóc lóc nói: "Làm ơn tha cho tôi đi! Tha cho tôi đi!"

Tiêu Kỳ cười lạnh một cái: "Lúc chơi ở Macao không phải rất vui vẻ hay sao? Thiếu nhiều tiền như vậy thì phải trả cho bằng hết mới được."

Người đàn ông đeo kính lắp bắp: "Ba mươi triệu nhiều như vậy, cô bảo tôi lấy ở đâu ra?"

Tiêu Kỳ không quan tâm đáp: "Mỗi phần tài liệu, dựa theo cấp bậc khác nhau của thiệp mời bí mật mà giá cả cũng không giống nhau, thấp nhất cũng là gần bảy con số, ông bán mấy phần cho chúng tôi, không phải là sẽ rất nhanh có được ba mươi triệu hay sao?"

"Không được đâu, cô gái à, thực sự không được." Người đàn ông đeo kính khóc lóc thảm thiết, nói: "Những tài liệu đó đều là bí mật quốc gia, tôi thân là tác giả nghiên cứu khoa học, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này."

"Ông không muốn, chúng tôi đương nhiên cũng không ép." Tiêu Kỳ cười một cái, lấy ra một túi tài liệu, nói tiếp: "Trong này có video ông vung tiền như nước ở sòng bạc, còn có chứng cứ ông cùng tình nhân thuê phòng trong khách sạn nữa. Trưởng khoa Triệu à, ông nghĩ kỹ xem, nếu tôi nặc danh gửi mấy thứ này đến đơn vị của ông, toàn bộ gia đình và công việc của ông rất nhanh sẽ bay theo gió thôi."

Nghe đến đó, người đàn ông đeo kính rốt cuộc cũng phản ứng lại, chửi ầm lên: "Các người gạt tôi! Tất cả đều là do các người thiết kế! Các người muốn hại tôi!"

Tưởng Kiến Thành cắn xì gà, hơi mỉm cười, nói: "Trưởng khoa Triệu, đừng trách chúng tôi bất nhân bất nghĩa, quyền lựa chọn đều ở trong tay ông. Cơ hội để làm chủ bản thân không nhiều lắm, lần này phải chọn như thế nào thì đành dựa vào ông rồi." 

Người đàn ông đeo kính cắn chặt răng, trong lòng giãy dụa kịch liệt, nửa ngày cũng không hé răng.

Tiêu Kỳ mỉm cười dịu dàng, nửa đe dọa nửa dụ dỗ: "Không hợp tác với chúng tôi thì ông sẽ thân bại danh liệt, vợ con ly tán. Nhưng nếu ông hợp tác cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp ông giữ kín mọi chuyện, một tay ôm tiền một tay ôm mỹ nữ, gia đình hòa thuận, nở mày nở mặt. Trưởng khoa Triệu à, đến kẻ ngốc còn biết nên chọn cái gì có lợi hơn cho mình."

"..."

Sau một lúc lâu, người đàn ông đeo kính rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, trầm giọng nói: "Được, tôi hợp tác với mấy người, nhưng giá cả như này thì quá thấp rồi."

Tưởng Kiến Thành rất vừa lòng, cười nói: "Nếu đã hợp tác thì đều là bạn bè rồi, giá cả gì đó chúng ta có thể thương lượng cho tốt mà."

Trịnh Tây Dã lạnh nhạt thờ ơ nhìn hết thảy, anh rũ mắt, rót đầy một ly rượu Tây.

Tưởng Kiến Thành quay đầu nhìn anh, nói: "A Dã, Tiêu Kỳ xong việc này còn có việc khác phải làm, lát nữa để cậu tiếp đón Trưởng khoa Triệu nhé."

Rượu mạnh xuống bụng, dạ dày như bị thiêu đốt, Trịnh Tây Dã gật đầu: "Tôi biết rồi."

...

Đêm đã khuya, tiễn trưởng khoa Triệu về xong, Tưởng Kiến Thành bảo Trịnh Tây Dã kể lại đầu đuôi sự tình.

Tưởng Chi Ngang nuốt một đống rượu vào bụng, có hơi ngà ngà say. Ánh mắt mơ hồ nhìn sang chỗ khác, bị đôi chân thon dài trắng trẻo của Tiêu Kỳ làm cho ngẩn ngơ.

Tưởng Chi Ngang híp mắt, bỗng nhiên nửa đùa nửa thật nói: "Chị Kỳ, anh Dã không để ý tới chị thì thôi, chị thấy em thế nào? So với anh ấy, em hiểu chị hơn nhiều."

Tiêu Kỳ an tĩnh uống một chén rượu.

Tưởng Chi Ngang kề sát mặt vào cô ta, nói: "Làm sao, coi thường em à?"

Tiêu Kỳ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái: "Cậu không phải gu của chị."

Tưởng Chi Ngang nhướng mày.

"Ngang Tử, cậu và Trịnh Tây Dã hoàn toàn không giống nhau." Tiêu Kỳ nói.

Tưởng Chi Ngang khó hiểu: "Không giống chỗ nào?"

Tiêu Kỳ liếc cậu ta một cái, cười nhạo đánh giá: "Cậu là kẻ mà người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra là chó đội lốt người."

Tưởng Chi Ngang: "..."

"Mà Trịnh Tây Dã, là loại đểu cáng khoác trên mình vỏ bọc của một quân tử." Trên mặt Tiêu Kỳ hiện lên một chút tìm tòi nghiên cứu cùng say mê: "Chính là kiểu khiến cho người ta tưởng mình đã hiểu rõ anh ấy, nhưng thực ra có làm cách nào cũng không nhìn thấu được."

...

Cậu chủ Tưởng dạo này quen được một cô gái trẻ, biệt danh là Mê Mê, thường ở trước mặt Trịnh Tây Dã khen cô ta có dáng người đẹp. 

Mê Mê tìm đến cửa vài lần, Trịnh Tây Dã gặp qua nhưng đảo mắt một cái đã lập tức quên người ta, không có một chút ấn tượng nào. 

Đối với chuyện này, Tưởng Chi Ngang cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

"Anh Dã này, có đôi khi em thật không hiểu được anh. Nếu nói anh thích con gái, em tìm một mỹ nữ lắc lư trước mặt anh, anh cũng không thèm nhìn một cái. Nhưng nếu nói anh không thích con gái, hôm trước anh lại đột nhiên mang đến một cô bạn gái nhỏ." 

Chuông đồng hồ vang lên báo hiệu một giờ sáng, Tưởng Chi Ngang đứng cạo râu trước gương bỗng nhớ tới cái gì, hỏi: "Đúng rồi anh Dã, cô bé kia đâu, sao không thấy cô ấy đến tìm anh?"

Trịnh Tây Dã đổ đầy một xô nước, sau đó dùng một tay xách xô lên đổ vào chậu nước trong nhà vệ sinh, thờ ơ nói: "Cãi nhau."

Tưởng Chi Ngang cười nhạo trêu anh: "Ai bắt anh thích chơi mấy em gái non mềm. Nữ sinh nhỏ ấy mà, phải dỗ dành mới được."

Tưởng Chi Ngang quả thật là trời sinh nên sống bên cạnh nữ giới, cậu ta mở miệng khép miệng đều là phụ nữ. Vừa khinh thường phụ nữ, nhưng cũng lại không rời được họ, thực sự đủ thối nát, đủ khốn nạn. 

Trịnh Tây Dã lười để ý đến cậu ta.

Tưởng Chi Ngang thấy thế cũng đành câm miệng, dọn dẹp xong rồi mặc một chiếc áo phông ngắn tay của một nhãn hiệu lớn, chạy ra cửa đi tìm thú vui.

Trịnh Tây Dã gội đầu, tiện tay cởi áo ném xuống đất, lấy gáo múc nước ấm xối lên toàn bộ thân thể, sau đó thoa xà phòng thơm lên người. Đang tắm được một lúc thì bỗng nghe thấy cửa bị ai đó gõ rầm rầm vài tiếng.

Anh tùy ý lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, đi chân trần ra cửa lớn.

Thông qua mắt mèo, anh nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng hành lang, một bóng dáng xinh đẹp đứng ở trước cửa nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu cúi thấp, trên mái tóc dài của cô vẫn đang nhỏ nước ròng ròng, hai tay nhỏ nhắn trắng trẻo xoắn lại với nhau, vạt áo cũng ướt sũng, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Anh bỗng nhiên vô thức mà nghĩ, cô trắng như vậy, trắng đến mức không giống người trần. 

Trịnh Tây Dã giơ tay mở cửa.

"Thật ngại quá, muộn như vậy còn làm phiền đến anh. Chuyện là ống nước nhà em đột nhiên bị vỡ, em và mẹ em lại không biết sửa, có thể nhờ anh..." Cô học trò nhỏ bé vừa nói vừa ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô bỗng chốc im bặt.

Toàn thân Hứa Phương Phỉ đều đơ ra rồi.

Người đàn ông trước mặt chỉ quấn tạm một cái khăn tắm, làn da trắng trẻo, tóc còn dính nước, ngực được xà phòng chà đến sáng bóng, một hàng nước chảy xuống theo đường cong cơ bắp của anh, chạy qua cơ ngực rồi trượt xuống chỗ cơ bụng hoàn hảo từng bị đao chém lên, cuối cùng chui vào trong chiếc khăn tắm màu trắng... 

Trong đầu Hứa Phương Phỉ vang lên "uỳnh" một tiếng, khuôn mặt cô bỗng dâng lên hai luồng khí nóng, lấy tư thế sét đánh lan nhanh đến tận tai cô.

"Anh biết rồi, đợi anh tắm rửa sạch sẽ đã." Trịnh Tây Dã trả lời cô, giọng cũng như người, lạnh lùng lại biếng nhác. Nói xong, anh nhướng mi nhìn cô, hỏi tiếp: "Trời bên ngoài khá tối, em muốn vào trong ngồi chờ không?"

Tác giả có điều muốn nói:

Trịnh Tây Dã: Cục cưng à, em cứ để người ướt như thế mà gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm, em tin tưởng tôi nhịn được sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)