TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cuối cùng Hứa Phương Phỉ cũng biết được tên của 3206. 

Tên của anh là Trịnh Tây Dã.

Sau khi cẩn thận nghiêm túc ghi lại tất cả các thông tin, cô đậy nắp bút, ngẩng đầu lên lần nữa, nhận ra người đàn ông này vẫn đứng y nguyên tại chỗ. Thời tiết đang trong giai đoạn mùa hè nóng bức, cửa hàng tiền giấy lại nhỏ hẹp chen chúc, cộng thêm cảm giác tồn tại quá mức mãnh liệt của anh khiến cửa hàng lại càng thêm oi bức hơn.

Trái tim Hứa Phương Phỉ đập thình thịch, cô hỏi thêm: “Anh còn cần gì nữa không ạ?”

Ánh mắt Trịnh Tây Dã không hề rời khỏi gương mặt của Hứa Phương Phỉ, anh chậm rãi lắc đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ cho rằng anh không yên lòng, lập tức nói ngay: “Mẹ em đi dựng linh đường nên em phải trông chừng cửa hàng. Chờ mẹ em trở lại em sẽ nhanh chóng đưa vòng hoa sang. Em sẽ không quên đâu ạ.”

Trịnh Tây Dã nghe vậy, thu hồi tầm mắt lại, xoay người chuẩn bị rời đi.

Hứa Phương Phỉ vội vàng khép sổ, đi theo sau lưng anh, chu đáo tiễn anh tới tận cửa.

Ai ngờ đúng lúc này lại có một bóng người chợt thoáng qua trước mắt Hứa Phương Phỉ, chớp mắt cái đã xông vào trong cửa hàng. Lúc đầu cô chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng đây là khách mua hàng, đến khi nhìn kỹ lại, trông thấy vóc dáng của đối phương cao tầm một mét bảy mấy, người ngợm không khác gì một con khỉ ốm, trên người mặc một chiếc áo phông màu đen in hình đầu lâu, cổ cũng đeo một sợi dây chuyền có mặt dây hình đầu lâu, lấc cấc ngông nghênh không ra người thành thật, hóa ra lại là Hứa Chí Kiệt.

Sắc mặt Hứa Phương Phỉ chợt trầm xuống, cô nhíu mày hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

Hứa Chí Kiệt biết cô em họ xinh đẹp này không thích mình nên chẳng để bụng. Anh ta xoa xoa mũi, đôi mắt gian xảo đảo quanh cửa hàng một vòng, hỏi: “Sao mày lại ở đây một mình, mẹ nhỏ đâu rồi?”

“Anh đi ra ngoài đi.” Hứa Phương Phỉ nói: “Anh tới tìm mẹ tôi làm gì hả?”

“Mẹ nhỏ không ở nhà thì tìm mày cũng giống vậy.” Hứa Chí Kiệt không biết xấu hổ cười ha hả, hai bàn tay xoa xoa, nịnh bợ lấy lòng: “Phỉ Phỉ, mày cho tao mượn ba trăm tệ, lần sau gặp lại tao trả cho mày.”

Hứa Phương Phỉ tức giận, lồng ngực nghẹn ứ một hơi: “Không phải hôm qua anh vừa mới tìm mẹ tôi mượn tiền đấy hả?”

Hứa Chí Kiệt sốt ruột: “Chút tiền đó thì đủ làm gì chứ.”

“Tôi không có tiền.” Hứa Phương Phỉ hạ lệnh tiễn khách: “Anh đi đi.”

“Đừng thế mà.” Hàng lông mày của Hứa Chí Kiệt vặn xoắn lại: “Hai chúng ta là anh em họ cùng chung dòng máu đấy. Phỉ Phỉ, mày đừng nhẫn tâm như vậy, mày muốn nhìn thấy anh mày bị đám đòi nợ đánh chết sao?”

Lòng dạ Hứa Phương Phỉ rất cứng rắn: “Đánh chết anh cũng là do anh đáng đời. Hơn nữa, tôi chỉ là một học sinh, lấy tiền đâu ra mà đưa cho anh được.”

“Mày bớt lừa gạt tao đi.” Hứa Chí Kiệt thò đầu ra, liếc thoáng qua ngăn kéo bên trong bàn một cái.

Hứa Phương Phỉ vô thức đóng chặt ngăn kéo lại, ngăn cản ánh mắt không có ý tốt gì của Hứa Chí Kiệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng tưởng tao không biết nhé, mỗi lần mẹ mày thu tiền đều bỏ vào trong ngăn kéo đó.” Hứa Chí Kiệt chưa hề từ bỏ ý định, cười đùa cợt nhả: “Phỉ Phỉ, chỉ ba trăm thôi, đâu phải tao không chịu trả lại cho mày. Nếu mày không đưa cho anh thì để anh đây tự lấy...”

Hứa Chí Kiệt nói xong lập tức đẩy Hứa Phương Phỉ ra, đưa tay kéo ngăn kéo lấy tiền.

Hứa Phương Phỉ hoảng sợ: “Anh dám làm bậy tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.”

Hứa Chí Kiệt mặc kệ Hứa Phương Phỉ có báo cảnh sát hay không, đưa tay tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô muốn kéo cô ra ngoài. Nhưng mà đầu ngón tay vừa mới chạm tới làn da tuyết trắng của thiếu nữ, còn chưa kịp dùng sức thì một sức mạnh vô cùng to lớn đột ngột khống chế bàn tay bẩn thỉu kia, hung tợn vặn một cái.

“A!” Hứa Chí Kiệt bị bất ngờ, đau đến mức quỷ gào thành tiếng.

Trong chớp mắt tiếp theo, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, âm u mà tàn nhẫn: “Mày thử chạm vào người em ấy lần nữa xem?”

Hứa Phương Phỉ giật mình, ngước mắt lên. Cô trông thấy được nửa gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Trịnh Tây Dã, lòng cô kinh ngạc… Vừa rồi cô mới tiễn anh ra tới ngoài cửa cửa hàng, sau đó chỉ bận mải đối phó đuổi Hứa Chí Kiệt đi.

Hóa ra anh vẫn chưa đi sao?

Hứa Chí Kiệt nén giận kêu lên: “Đau đau! Mẹ kiếp, con mẹ nó chứ mày là thằng nào?”

Trịnh Tây Dã không nói một lời, năm ngón tay dùng sức, gần như muốn tháo dỡ toàn bộ cánh tay Hứa Chí Kiệt xuống.

“A! Đại ca, buông tay đi mà, buông tay ra trước đã!” Toàn bộ cánh tay của Hứa Chí Kiệt đã bị bẻ ngược lại bắt chéo ra phía sau lưng, tạo thành hình dáng vặn vẹo vô cùng kỳ quái, đau đến mức mồ hôi đầm đìa, cả người mềm nhũn xuống: “Có chuyện gì thì từ từ nói, tao không cần tiền nữa, không cần tiền nữa, còn không được sao!”

“Tao cảnh cáo mày.”

Trịnh Tây Dã lạnh giọng: “Cút đi càng xa càng tốt. Nếu để tao còn nhìn thấy mày quấy rối em ấy, tao sẽ lột sống ba lớp da của mày.”

Hứa Chí Kiệt là một tên lưu manh côn đồ, nào đã từng gặp phải hạng người hung ác cỡ này. Anh ta sợ đến vỡ mật, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ mơ hồ cảm thấy người đàn ông có thân hình  cao lớn trước mắt có đến mấy phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra mình đã gặp ở nơi nào, đành phải liên tục đồng ý: “Đúng đúng, em sai rồi đại ca ơi, em sẽ cút ngay lập tức! Em cam đoan cả đời này anh sẽ không bao giờ trông thấy em nữa!”

Năm ngón tay Trịnh Tây Dã buông ra, Hứa Chí Kiệt được tha mạng, sợ hãi như sắp tè ra quần, lao ra ngoài không khác gì bị ma quỷ đuổi.

Vừa mới cút ra khỏi cửa hàng bán tiền giấy, anh ta đã đúng lúc đụng trúng phải một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi mấy tuổi.

“Sao thế này?” Người phụ nữ bị va đụng lảo đảo, khó hiểu hỏi.

Nét mặt Hứa Chí Kiệt kinh hoàng, không dám ở lại thêm dù chỉ một lát, té chạy không còn bóng dáng.

“Quái lạ, Phỉ Phỉ à, đó không phải là anh họ A Kiệt của cháu đấy sao? Nó đến đây làm gì vậy?” Người phụ nữ trung niên mới bị va chạm là dì Lý sống ở căn nhà sát vách. Bà ấy không hiểu chuyện gì bước chân đi vào trong, vừa quay đầu cái đã chú ý tới bóng dáng cao lớn đang đứng sừng sững trong tiệm, cả người ngẩn ra, lia ánh mắt càng thêm hoang mang hơn nữa nhìn về phía Hứa Phương Phỉ.

Dì Lý khó hiểu: “Xảy ra chuyện gì rồi à?”

Hứa Phương Phỉ không muốn nói thêm, ngập ngừng đáp: “Không có gì đâu ạ. Dì Lý, dì tới tìm mẹ cháu có chuyện gì sao?”

“À, mẹ cháu gọi điện thoại nhưng không thấy cháu nghe máy.” Dì Lý nói: “Bên phía mẹ cháu đang thiếu người nên gọi điện bảo cháu đóng cửa hàng tới bên đó giúp đỡ. Địa chỉ ở số 13 phố Bạch Ngọc Lan.”

Hứa Phương Phỉ lấy điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên trên đó có hiển thị hai cuộc gọi nhỡ. Cô gật đầu: “Vâng ạ.”

Sau khi chuyển lời xong xuôi, dì Lý rời khỏi cửa hàng.

Lúc này Hứa Phương Phỉ mới nhớ tới cái gì, nhìn sang phía Trịnh Tây Dã, nói: “Bây giờ em phải tới giúp mẹ, anh muốn đợi em xong việc rồi đưa vòng hoa sang cho anh hay là bây giờ anh tự lấy đi luôn?”

Trịnh Tây Dã đáp: “Để anh tự lấy.”

Vài phút sau đó, Hứa Phương Phỉ ôm bốn vòng hoa giấy lớn lên. Vóc dáng của cô vốn nhỏ nhắn mảnh khảnh, ôm theo bốn vòng hoa giấy cực to, nhìn thế nào cũng có chút buồn cười.

Trịnh Tây Dã nâng tay đón lấy.

“Không cần đâu ạ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết hiện ra chút bối rối, cô từ chối: “Cái này nhẹ lắm, em ôm được.”

Sắc mặt Trịnh Tây Dã lạnh nhạt, không nói lời gì, cứ vậy đón lấy bốn vòng hoa, đặt ở ngoài cửa.

Sau đó anh quay đầu nhìn cô: “Em muốn tới phố Bạch Ngọc Lan?”

“Vâng.” Hai gò má Hứa Phương Phỉ nóng bừng. Cô vừa đáp lời anh, vừa nhanh tay nhanh chân đóng gói vòng hoa lại, buộc thật chắc chắn, sau đó siết chặt dây buộc, nói: “Buộc xong rồi đó ạ, anh mang đi đi.”

Trịnh Tây Dã hỏi: “Em đi tới bên kia bằng cách nào?”

Hứa Phương Phỉ chỉ chỉ chiếc xe đạp của Kiều Tuệ Lan đặt bên cạnh, đáp: “Đạp xe đạp ạ.”

Trịnh Tây Dã liếc mắt nhìn chiếc xe đạp cũ rích kia. Anh im lặng giây lát, nói: “Anh đưa em sang.”

Hứa Phương Phỉ ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên sự mờ mịt.

Trịnh Tây Dã: “Vừa lúc anh cũng phải đi tới phố Bạch Ngọc Lan, tiện đường.”

...

Nói đến cũng thật trùng hợp.

Linh đường mà Kiều Tuệ Lan đang dựng lại vừa đúng là “địa chỉ giao vòng hoa” của Trịnh Tây Dã, số 13 phố Bạch Ngọc Lan. Khu vực này cũng giống với con phố Hỉ Vượng, đều là những khu phố cổ có tuổi đời lớn nhất ở Lăng Thành, nhà cửa cũ kỹ rách nát, gạch ngói pha tạp loang lổ nhiều màu, tràn ngập hơi thở mục nát.

Chẳng bao lâu sau, con Mercedes-Benz G-Class màu đen của Trịnh Tây Dã đã tiến vào trong một khu chung cư cũ.

Hứa Phương Phỉ ngồi trên ghế lái phụ, ghé mắt nhìn ra ngoài thông qua cánh cửa sổ xe mở một nửa, từ xa đã trông thấy một linh đường lớn đã được dựng xong quá nửa, bức di ảnh bày tận trong cùng của linh đường, nhìn không rõ lắm. Phía bên ngoài linh đường có rất nhiều vòng hoa lớn được sắp xếp chỉnh tề, đông đúc chen chúc chật ních.

Sự náo nhiệt cỡ này lại khiến cho người ta không thể phân biệt được rốt cuộc nơi đây đang tổ chức lễ tang hay đang tổ chức chuyện vui mừng.

Chiếc xe dừng hẳn.

Trịnh Tây Dã tắt máy.

Mấy người đàn ông trung niên đeo hoa trắng trước ngực vừa trông thấy chiếc xe này đã lập tức cất bước tới đón chào, nét mặt cực kỳ cung kính.

Hứa Phương Phỉ đẩy cửa bước xuống xe, vừa lúc trông thấy mấy người đàn ông trung niên kia người thì dâng thuốc lá, người thì đưa bật lửa. Trịnh Tây Dã đứng trước cửa xe, nghiêng đầu, híp mắt châm lửa điếu thuốc trên tay người đàn ông, mặt mày sắc nét ẩn nấp sau làn sương mù, để lộ ra một sự đồi bại lạnh lẽo thấu xương.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn dời tầm mắt, không dám nhìn nhiều thêm nữa. Ánh mắt của cô tìm kiếm trong đám đông một vòng, chẳng bao lâu sau đã tìm được bóng dáng Kiều Tuệ Lan.

Bà đang trèo lên một chiếc thang tam giác, trang trí vải đen trên di ảnh của một người đàn ông lớn tuổi.

Hứa Phương Phỉ nhìn Trịnh Tây Dã, chần chừ hai giây, cuối cùng cô vẫn không có dũng khí tới nói lời cảm ơn với anh, đành phải xoay người tách đám đông chen vào trong linh đường, đi tới giúp đỡ việc bận cho mẹ.

“Mẹ, mẹ đừng leo lên cao như thế, cứ để con làm cho ạ.” Hứa Phương Phỉ lo lắng nói.

“Sắp xong rồi.” Kiều Tuệ Lan bảo với con gái: “Con sang giúp đỡ bên bày hoa cúng đi.”

“Vâng ạ.”

Không lâu sau đó, lại có thêm một chiếc xe cao cấp màu xám dừng lại bên linh đường. Cánh cửa xe mở ra, có mấy thanh niên thân hình cao to bước xuống, người cầm đầu là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, bên lông mày có một vết sẹo bò lên không khác gì con rết, mặt vuông mũi sư tử, mặc âu phục đi giày da, khí thế dọa người.

Mấy người này vừa mới xuất hiện đã thành công dẫn tới một hồi xôn xao bàn luận ở bên ngoài linh đường.

Hứa Phương Phỉ vô thức liếc mắt nhìn xung quanh.

Chỉ thấy người đàn ông mặt sẹo vào trong linh đường, bước thẳng tới trước mặt Trịnh Tây Dã, bàn tay cầm xì gà cọ cọ dưới mũi, cười chào: “Anh Dã. Nghe nói ông Tưởng đã tới bên Lăng Thành này từ mấy hôm trước rồi, sao không thấy thông báo tiếng nào với anh em vậy?”

Ngón trỏ của Trịnh Tây Dã khẽ gõ rơi tàn thuốc, lười biếng trả lời: “Ông Tưởng khiêm tốn, không muốn quấy rầy các anh em ở bên này.”

“Đáng tiếc quá.” Giọng điệu Trần Tam tiếc hận: “Chỉ có thể đợi đến lần sau lại tới thăm hỏi ông Tưởng thôi.”

Trịnh Tây Dã lạnh giọng: “Tấm lòng hiếu thảo của anh Tam, tôi sẽ thay anh truyền đạt lại cho ông Tưởng.”

Trần Tam nhếch môi, ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng không vui.

Mảnh đất Lăng Thành béo bở này vốn là nơi một mình nhà Trần Tam thống trị, bao nhiêu người nhìn mà ăn không được, chỉ có thể trông mà thèm, thầm nuốt nước miếng. Nhưng ba năm trước đây, đột nhiên nửa đường xông ra một Trịnh Tây Dã, liều mạng chém giết không thèm chớp mắt, chẳng bao lâu đã nhảy lên vị trí con ngựa đầu đàn dưới tay của ông Tưởng, trở thành tay chân thân tín được ông ta tín nhiệm nhất.

Tưởng Kiến Thành tin tưởng người trẻ tuổi này vô cùng, không chỉ giao cậu cả Tưởng Chi Ngang cho anh quản lý giáo dục mà còn giao tám phần công việc làm ăn bên Lăng Thành vào trong tay của anh.

Lòng Trần Tam hận Trịnh Tây Dã đến thấu xương, chỉ ước gì có thể nghiền xương của anh thành tro bụi, nhưng anh ta lại e sợ thủ đoạn của người này nên không dám lỗ mãng, lần nào gặp mặt cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng chào một câu: “Anh Dã.”

Hai người họ trò chuyện câu được câu không.

Bất chợt, Trần Tam thoáng liếc mắt trông thấy cô thiếu nữ xinh đẹp đang vội tới vội lui trong linh đường, miệng cắn xì gà, cất lời thăm dò mang hàm ý sâu xa: “Anh Dã, cô bé kia là bạn của anh hả?”

Trịnh Tây Dã mặt không đổi sắc tiếp tục hút thuốc, lắc đầu.

Trần Tam nhướng mày: “Thế tại sao tôi lại trông thấy cô ấy xuống từ trên xe của anh vậy?”

Trịnh Tây Dã: “Người bên cửa hàng vàng mã giao vòng hoa, tiện đường đưa theo một đoạn.”

Trần Tam nhận được câu trả lời này, híp mắt lại, dáng vẻ như có điều đang cần suy ngẫm, không tiếp tục hỏi sâu thêm về chủ đề này.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền tới một trận ồn ào chói tai.

Hứa Phương Phỉ đang bày hoa cúng nghe thấy tiếng ồn bên đó, quay đầu lại nhìn theo bản năng. Chỉ thấy một người đàn ông mặt mày đầy máu đang bị mấy gã to con cường tráng xách vào trong linh đường, ném tới bên chậu than như ném một chiếc giẻ rách.

Hứa Phương Phỉ hoảng sợ, nhưng chưa chờ cô nhìn nhiều hơn, Kiều Tuệ Lan đã đứng ra ngăn cản tầm mắt con gái.

Kiều Tuệ Lan lặng lẽ lắc đầu với Hứa Phương Phỉ.

Hứa Phương Phỉ hoàn hồn, hít sâu, tiếp tục vùi đầu làm công việc trong tay mình.

Trịnh Tây Dã lạnh lùng nhìn lướt qua người đàn ông đang thoi thóp trên mặt đất, liếc Trần Tam: “Anh Tam có ý gì đây?”

“Đồ khốn này hình như có chút liên quan với bên tụi cớm.” Trần Tam mang theo ý tứ tranh công, cầm một cái khăn tay, ghét bỏ quạt quạt gió: “Tôi vẫn đang điều tra, anh Dã yên tâm đi, chờ khi tìm ra được manh mối, tôi nhất định sẽ bàn giao lại mọi chuyện cho anh và ông Tưởng.”

Trịnh Tây Dã lạnh lùng: “Thi hài lão Lý còn còn chưa lạnh. Xử lý tang sự kiêng kỵ nhất chuyện máu me, đạo lý này mà anh cũng không hiểu?”

Nghe xong lời này, sắc mặt Trầm Tam cứng đờ một thoáng.

“Đúng đúng đúng, anh Dã dạy phải.” Trần Tam vung cánh tay lên, gọi tay chân của mình tới, dặn: “Đại Thiên, mang kẻ này ra ngoài trước đi, đừng để nó làm bẩn linh đường lão Lý của chúng ta.”

Người đàn ông máu me khắp người bị đám to con kia kéo đi.

Trần Tam lại ngồi trong linh đường thêm một lát.

Anh ta và lão Lý đã chết này không có tình cảm gì, sau khi đốt xong vài tờ tiền giấy, sụt sịt lau mũi thì lần đến viếng tang này xem như đã xong chuyện, anh ta có thể vỗ mông chạy lấy người.

Tầm nửa tiếng sau, nhóm người Kiều Tuệ Lan đã dựng linh đường xong xuôi, treo lụa trắng sa đen, trang trọng nghiêm túc.

Trịnh Tây Dã đi tới trước di ảnh của người đã khuất, mặt mày bình thản, rũ mắt, thắp một nén nhang.

Trước đó Kiều Tuệ Lan còn đang vội vàng bố trí linh đường, bây giờ mới chú ý tới người đàn ông trẻ tuổi đang thắp hương này hơi quen mắt. Sau vài giây ngây người, bà đưa tay kéo Hứa Phương Phỉ sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Ôi, đây chẳng phải là hàng xóm ở tầng dưới nhà mình à? Tại sao cậu ấy lại ở đây?”

Hứa Phương Phỉ nhỏ giọng suy đoán: “Có lẽ anh ấy là bạn bè của người nhà bên này ạ.”

Lòng Kiều Tuệ Lan nhanh chóng tính toán, tiến lên vài bước chân, cười gọi: “Chàng trai à?”

Trịnh Tây Dã nhìn thấy Kiều Tuệ Lan, lễ phép gật đầu: “Cháu chào cô.”

“Chào cháu.” Kiều Tuệ Lan thuận miệng hỏi han hai câu, lại nói tiếp: “À, chàng trai, cháu xong việc bên này sẽ về thẳng nhà luôn chứ hả?”

Trịnh Tây Dã: “Vâng.”

“Vậy thì tốt quá!” Kiều Tuệ Lan thốt lên: “Hôm nay cô phải canh giữ ở bên này, nếu như cháu tiện đường thì có thể đưa Phỉ Phỉ nhà cô về cùng được không?”

Nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ mình và Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ xấu hổ không thôi, cô vội vàng nắm lấy tay Kiều Tuệ Lan, mặt đỏ tới mang tai gọi mẹ: “Mẹ, chờ chút nữa con ngồi xe buýt về cũng được mà.”

Kiều Tuệ Lan khó hiểu liếc nhìn cô một cái: “Đều là hàng xóm với nhau, tiện đường cả mà. Ngồi xe buýt về nhà đường xá lại xa xôi thêm.”

Hứa Phương Phỉ: “Nhưng làm thế thì phiền phức cho người ta quá...”

“Không phiền phức.” Một tiếng nói vang tới từ sau lưng.

Hứa Phương Phỉ ngẩn người, quay lại.

Trịnh Tây Dã rũ mắt, im lặng nhìn cô: “Lát nữa anh sẽ đưa em về.”

Khuôn mặt Hứa Phương Phỉ lại càng đỏ hơn, một hồi lâu sau cô mới ấp úng nói ra hai chữ: “Cảm ơn.”

...

Mấy phút sau, con Mercedes-Benz G-Class màu đen chậm rãi rời khỏi khu phố cổ, ra khỏi con phố Bạch Ngọc Lan.

Trên cả quãng đường đi, không có một ai nói chuyện.

Hứa Phương Phỉ cúi đầu nhìn mười ngón tay mảnh khảnh đang xoắn lại một chỗ với nhau, bất chợt bên tai bỗng nghe thấy một chuỗi số.

Hứa Phương Phỉ sửng sốt, khó hiểu nâng mi mắt lên, nhìn sang phía bên cạnh.

“Số điện thoại của anh.”

Trịnh Tây Dã lái xe, giọng điệu lạnh nhạt: “Sau này nếu như người anh họ kia của em lại đến tìm nhà em gây phiền phức, em cứ gọi điện thoại cho anh.”

Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, chậm chạp lấy lại tinh thần. Cô vội vàng lấy chiếc điện thoại di động secondhand của mình ra khỏi túi áo, mở danh bạ, cẩn thận lưu lại số điện thoại của anh.

Sau khi lưu số xong xuôi, cô lần nữa nâng mắt nhìn về phía người đàn ông. Cuối cùng, cô cũng lấy hết can đảm, lại nói với anh: “Cảm ơn.”

Trịnh Tây Dã liếc nhìn cô một cái, đáp: “Lại cảm ơn gì nữa vậy?”

Hứa Phương Phỉ nghe anh hỏi, khóe miệng vô thức cong lên, dịu dàng bảo: “Trước đó em cảm ơn vì anh đồng ý với mẹ em đưa em trở về. Bây giờ em cảm ơn anh chuyện ở trong cửa hàng, cảm ơn vì anh đã ra tay giúp đỡ em.”

Câu nói kết thúc, bầu không khí trong xe chìm vào im lặng, Trịnh Tây Dã sững sờ trong giây lát.

Một lúc lâu sau.

Anh chăm chú nhìn thẳng vào thiếu nữ bên cạnh mình, bỗng nhiên mở miệng, nhẹ giọng gọi tên cô: “Hứa Phương Phỉ.”

Ánh nắng mặt trời buổi chiều êm dịu xuyên qua cửa sổ xe, chiếu vào trong.

Cả cơ thể của thiếu nữ được bao bọc bởi một tầng ánh sáng, xinh đẹp quyến rũ, duyên dáng mà chẳng cần tốn chút công sức trang điểm nào. Cô hoàn toàn vô thức đáp lời anh: “Dạ?”

“Không có gì.” Trịnh Tây Dã hững hờ thu hồi tầm mắt.

Nếu anh nhớ không lầm.

Thì vừa rồi hình như là lần đầu tiên.

Nhóc con quyến rũ này cười với anh.

Trịnh Tây Dã im lặng lái xe thêm một lát, điện thoại di động trong túi quần anh khẽ chấn động trong một chớp mắt. Anh tiện tay bật sáng màn hình điện thoại di động, thấy được thông báo có tin nhắn Wechat chưa đọc, người gửi tới tên là “Tiêu Kỳ”.

Anh mở tin nhắn, đọc qua nội dung trong đó.

[Tiêu Kỳ: Tài liệu số 91 đã đến tay, ông Tưởng bảo em thứ tư tuần sau ra nước ngoài gặp mặt người mua.]

Chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Trịnh Tây Dã đã khẽ mím môi, mắt sắc lạnh như phủ sương giá. Anh không trả lời tin nhắn, khẽ động đầu ngón tay khóa màn hình. Vừa mới buông điện thoại di động xuống, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng động nhỏ bé ngắn ngủi.

Như tiếng hắt hơi của mèo con.

Trịnh Tây Dã nghiêng mắt sang.

Cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc váy màu sáng mỏng manh, cánh tay trắng nõn lộ ra trong không khí. Cô cúi thấp đầu, giơ tay xoa xoa mũi, sau đó lại vô thức chà xát hai cánh tay.

Trịnh Tây Dã nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó, giọng nói hơi trầm xuống: “Lạnh?”

Hai má Hứa Phương Phỉ nóng lên, cô do dự giây lát, khẽ gật đầu, tiếng nói nho nhỏ: “Hơi hơi ạ.”

Một tay Trịnh Tây Dã cầm vô lăng, một tay còn lại điều chỉnh điều hòa nhiệt độ, tiếp theo anh lại sờ đến tấm chắn gió trước mặt cô, đổi hướng gió thổi sang một hướng khác.

Trịnh Tây Dã hỏi: “Bây giờ còn lạnh nữa không?”

Trong lòng Hứa Phương Phỉ dâng lên chút ấm áp, cô lắc đầu.

“Phần lớn các tấm chắn gió của điều hòa không khí trên ô tô đều có thể điều chỉnh phương hướng.” Trịnh Tây Dã vừa nói, vừa nâng đầu ngón tay thon dài gõ gõ lên tấm chắn gió trước mặt cô: “Sau này ngồi xe cảm thấy lạnh thì có thể tự mình điều chỉnh.”

Anh kiên nhẫn giảng giải, Hứa Phương Phỉ cũng cẩn thận nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng lòng cô sinh ra sự cảm kích, chân thành nói: “A Dã, cảm ơn anh đã phổ cập khoa học kỹ thuật cho em. Em nhớ kỹ rồi.”

Giọng nói mềm mại dịu dàng rơi xuống, cả chiếc xe lặng ngắt như tờ.

Lát sau, Trịnh Tây Dã đánh vô lăng, lái con Mercedes-Benz G-Class dừng hẳn vào bên lề đường. Anh quay đầu, ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía cô thiếu nữ bên cạnh, dường như hơi kinh ngạc: “Em vừa gọi anh là gì?”

Hứa Phương Phỉ bị câu hỏi này của anh làm cho giật mình, cô chần chờ nói: “... A Dã.”

Một bên lông mày của Trịnh Tây Dã nhướng cao.

Ánh mắt người đàn ông trắng trợn đầy hoang dã, tràn ngập cảm giác áp lực không biết tên, cho dù anh không nói một lời cũng khiến cho lòng người ta cảm thấy run sợ. Hứa Phương Phỉ bị anh nhìn đến mức mặt hơi nóng, giọng điệu yếu đi vài phần, bất an giải thích: “Lần trước ở KTV, em nghe thấy bạn anh gọi anh như vậy.”

Trịnh Tây Dã im lặng một lát, bỗng nhiên nheo mắt lại, nghiêng người áp sát cô.

Không hề có một dấu hiệu báo trước.

Khoảng cách giữa hai người họ đột ngột rút ngắn.

Nhịp tim của Hứa Phương Phỉ vội vã tăng tốc, hơi thở trong sạch mát mẻ thuộc về người đàn ông chui vào trong xoang mũi, sạch sẽ dễ ngửi, là một hương vị giống như rừng rậm sau cơn mưa. Cô hoảng hốt, rụt cổ lại theo phản xạ, muốn né tránh sang bên.

Cuối cùng thì người đàn ông cũng chịu dừng lại, lòng tốt đột ngột xuất hiện, chấm dứt tư thế tiến công xâm chiếm không gian của cô gái.

Trong chiếc xe im ắng, đầu của Hứa Phương Phỉ ong ong, cô chỉ nghe thấy được tiếng tim đập gấp gáp của mình. Từng tiếng, từng tiếng như nhịp trống gõ lên màng nhĩ của cô.

Ước chừng trong giây lát.

Trịnh Tây Dã vuốt ve chiếc bật lửa bằng kim loại, tầm mắt đảo qua vành tai xinh đẹp mềm mại của thiếu nữ, khóe miệng nhếch cao, nét mặt có thêm chút trêu ghẹo và thích thú: “Lớn nhỏ có thứ tự. Em gọi anh là ‘A Dã’ hình như không thích hợp.”

Hứa Phương Phỉ nghe xong nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy mình gọi thẳng anh là “A Dã” hình như không được lễ phép. Thế là cô hỏi anh: “Vậy em nên gọi anh là gì?”

“Anh lớn hơn em bảy tuổi, xét theo vai vế, chắc hẳn em phải gọi tên đi kèm một tiếng ‘Anh’.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Hứa Phương Phỉ nghiêm túc gật gật đầu với Trịnh Tây Dã, bất chợt cô cong khóe môi, nở một nụ cười yếu ớt, dịu dàng xán lạn, rực rỡ muôn vàn, nở rộ lọt trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Trịnh Tây Dã.

Sau đó, anh nghe thấy nhóc con kia ngoan ngoãn gọi: “Anh A Dã.”

“...”

Nghe tiếng gọi này, ngón tay đang nghịch bật lửa của người đàn ông đột nhiên dừng lại.

Đôi mắt thiếu nữ trong veo mang theo nỗi khó hiểu.

Trịnh Tây Dã nhìn cô, nhếch khóe môi, nở một nụ cười ý tứ sâu xa.

Hứa Phương Phỉ càng hoang mang hơn: “Anh cười gì thế ạ?”

Anh dừng lại hai giây, sau đó khẽ nâng đầu ngón tay lên vén một sợi tóc đen rũ xuống bên tai của cô, nhẹ giọng thờ ơ bảo: “Bạn nhỏ học sinh cấp ba đáng yêu này, người nào biết thì mới nghĩ em đang gọi người, còn người không biết thì sẽ cho rằng em đang làm nũng với anh đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)