TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 13.821
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Rất xin lỗi… Tôi sai rồi
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Người đàn ông lại bắt đầu gõ bàn phím.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ không biết anh đang làm gì nhưng anh yêu cầu như vậy chính là hợp ý cô, tốt nhất là lúc 6 giờ gọi anh, anh sẽ dẫn cô đi.

 

Cô yên tâm ăn cơm với tâm trạng như vậy.

 

Ăn xong thì dè dặt ngồi ở trên ghế sofa không dám gây ra một tiếng động nào, nhưng tiếng gõ bàn phím dường như mang theo ma lực thôi miên, chưa đầy nửa tiếng sau, cô đã ngủ gật bởi vì mệt rã rời.

 

Từ khi cô ngồi lên xe dù bị người bắt tới nơi này, đến bây giờ đã trôi qua mười lăm, mười sáu tiếng đồng hồ rồi.

 

Cô cực kì mệt mỏi nhưng lại không dám ngủ.

 

Cô không dám gây ra tiếng động quá lớn, chỉ có thể tự mình nhẹ nhàng đứng lên, đi lại một chút ở trong phòng.

 

Khi tầm mắt dừng trên bàn làm việc của người đàn ông, cô nhìn thấy cái cốc của anh.

 

Sau đó, cô chủ động đi tới, cầm lấy cái cốc của anh, muốn rót cho anh một cốc nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ai cho cô chạm vào?” Trong nháy mắt cô cầm lấy cái cốc, người đàn ông quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra vài phần không vui.

 

Ngón tay Thịnh Hạ cứng đờ, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo lại.

 

Đúng rồi.

 

Người đàn ông này có bệnh sạch sẽ.

 

“Rất xin lỗi…” Cô xin lỗi, cầm lấy khăn giấy chà lau những chỗ mà cô vừa mới chạm vào cho anh.

 

Nhưng người đàn ông lại vươn tay đẩy cô ra, dùng sức rất mạnh, Thịnh Hạ trực tiếp bị đẩy ngã xuống mặt đất, còn làm rơi cái cốc của anh. 

 

Cái cốc rơi xuống sàn lập tức vỡ thành từng mảnh. Thịnh Hạ dùng tay bảo vệ mặt theo bản năng nhưng cơn đau nhói lại truyền đến từ bắp chân, cô cụp mắt nhìn xuống, bắp chân bị hai mảnh thủy tinh đâm vào.

 

Trong lúc hoảng loạn, cô không thể tưởng tượng nổi mà suy nghĩ trong đầu, nếu cô nghe lời mặc cái quần dài kia của người đàn ông, liệu có thể sẽ không bị mảnh thủy tinh đâm vào hay không.

 

Không, nếu cô nghe lời không lộn xộn, căn bản là sẽ không… chọc cho người đàn ông tức giận như vậy, cũng sẽ không có những việc tiếp theo. 

 

Đám người thằng sáu méo miệng và thằng ba què chân ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động, nhao nhao đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thịnh Hạ nằm trên mặt đất và Lạc Hàn Đông đang giận dữ.

 

“Anh Đông, sao lại thế này?”

 

Lạc Hàn Đông không trả lời.

 

Thằng sáu méo miệng đi đến trước mặt cô, kéo cánh tay của cô, dùng sức quá mạnh, Thịnh Hạ đau đến mức suýt chút nữa đã bật khóc thành tiếng.

 

“Cô làm cái gì thế?!”

 

Thịnh Hạ sợ tới mức phát run: “Tôi… Tôi chỉ muốn rót cho anh ấy cốc nước.”

 

Đám người vừa nghe, lập tức trợn mắt nhìn cô: “Đồ vật của anh Đông là thứ mà cô thể chạm vào à!?”

 

Thịnh Hạ bị dọa sợ đến mức khóc thành tiếng: “Rất xin lỗi… Tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa.”

 

Lạc Hàn Đông lạnh lùng ngước mắt lên: “Đưa cô ta về đi, vướng víu.”

 

“Cái này…” Thằng sáu méo miệng nghe xong thì có chút kinh ngạc: “Em đi hỏi ông chủ đã.”

 

“Đừng hỏi, ông ấy tặng cho tôi thì người này chính là của tôi, bây giờ để cô ấy ở phòng tôi gây cản trở, tôi muốn đuổi đi, chút việc nhỏ như vậy mà cũng phải quấy rầy ông ấy à?” Lạc Hàn Đông nói một cách trào phúng  “Hay là nói, tối bây giờ thậm chí còn không có cái quyền này?”

 

Thằng sáu méo miệng đánh một cái vào cái miệng méo của mình: “Ai da, anh Đông, cái miệng này của em không biết nói chuyện, anh đừng để trong lòng, em lập tức đưa cô ta đi.”

 

Thịnh Hạ nhìn Lạc Hàn Đông một cách lo sợ nghi hoặc.

 

Lớp sương mù dày đặc trong lòng kia đang dần dần tản đi, lộ ra hình dáng rõ ràng.

 

Anh đang cứu cô ra ngoài.

 

Anh không lừa cô.

 

“Đã lâu không ra ngoài đi dạo, tôi cũng đi cùng.” Lạc Hàn Đông đứng lên, khi đi ngang qua thằng sáu méo miệng, thấy anh ta đứng ngây người không phản ứng, không thể không nhướng mày: “Làm sao? Muốn đi hỏi chú Tần à?”

 

“Không phải, không có, ý của em là, loại chuyện này sao có thể làm phiền anh …” Thằng sáu méo miệng còn đang nói chuyện, Lạc Hàn Đông đã không kiên nhẫn đi ra ngoài: “Đi ra ngoài hít thở không khí, thả lỏng một chút, các anh nhanh đưa cô ấy ra đi, tìm người quét dọn phòng tôi một chút.”

 

“Vâng vâng vâng.”

 

Mấy người bắt đầu bận rộn.

 

Bọn họ lại đi tìm một chiếc xe tới, gần về đêm, thằng sáu méo miệng không trói Thịnh Hạ nữa, chỉ tiêm cho cô một liều thuốc ngủ, sau đó đặt cô ở ghế sau xe.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)