TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 13.982
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Trợ hứng cho anh 
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Khi Lạc Hàn Đông lên xe, thấy Thịnh Hạ “Ngủ” ở bên cạnh, anh ngồi xuống ở một bên với vẻ mặt vô cảm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh Đông, có phải gần đây viết chương trình hơi mệt hay không? Đợi lát nữa quay về thì chúng ta tới quán bar chơi đi?” Thằng méo miệng vừa lái xe vừa hỏi.

 

Tên bốn mắt ngồi ở ghế phụ, nghe vậy thì phụ họa: “Đúng vậy, anh Đông, đã lâu không đi chơi, chúng ta cùng nhau đi đi.”

 

Lạc Hàn Đông đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh nhạt, không hề hào hứng chút nào: “Không đi, các anh đi đi.”

 

Tên bốn mắt hưng phấn nói: “Anh Đông, ở chỗ em có loại thuốc này, anh có muốn thử không? Sướng lắm.”

 

Lạc Hàn Đông vẫn là dáng vẻ thanh tâm quả dục*: “Không cần.”

 

*Thanh tâm quả dục 清心寡欲: Một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là giữ cho trái tim trong sạch và ít ham muốn hơn.

 

Khi thằng méo miệng dừng xe đi vệ sinh, hỏi tên bốn mắt: “Loại thuốc kia, bây giờ mày có mang theo người không?”

 

Tên bốn mắt liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Làm gì? Mày muốn ngủ với cô ta à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thằng méo miệng tát anh ta một cái: “Tao điên rồi chắc? Anh Đông là một người có bệnh sạch sẽ như vậy, cho dù anh ấy đã ngủ rồi, chúng ta cũng không thể chạm vào đâu.”

 

“Vậy mày hỏi tao làm gì?”

 

“Đồ ngu, tao là bảo mày cầm một ít cho anh Đông. Vừa nhìn đã biết anh Đông chính là kiểu người kia, vô dục vô cầu, mày lặng lẽ lấy một ít, để cho anh ấy cảm nhận một chút… Không phải sau này sẽ cảm nhận được niềm vui của những việc như thế này à?” Thằng méo miệng vừa nói vừa tự mình bật cười dâm đãng.

 

Tên bốn mắt cũng nở nụ cười: “Được, tao đi mua chai nước đưa cho anh ấy nhé.”

 

“Anh ấy không uống chai nước đã mở đâu, đợi lát nữa mày trực tiếp đi mua ly cà phê, bỏ thuốc vào cho anh ấy.”

 

“Được.”

 

Lạc Hàn Đông ngồi ở ghế sau, đang mải suy nghĩ, đợi lát nữa sau khi đưa người đến nơi hoang vu hẻo lánh thì làm thế nào để lại đưa cô ra ngoài. 

 

Ly cà phê trong tay bị anh uống cạn một cách sạch sẽ trong vô thức.

 

Anh bóp cái ly trong tay, phát hiện trong người hơi nóng nên mở cửa sổ xe hơi ra.

 

Mới tháng năm, trời còn chưa tính là đặc biệt nóng.

 

Nhưng chẳng mấy chốc, anh liền nhận ra ly cà phê mà mình vừa mới uống kia có vấn đề.

 

“Các anh... cho thêm cái gì vào trong cà phê?” Khi anh nói chuyện, hoàn toàn không biết rằng đôi mắt của mình đã trở nên đỏ ngầu.

 

Thằng méo miệng thấy anh phản ứng mạnh như vậy, anh ta hoảng sợ, nhanh chóng dừng xe lại: “Anh Đông, anh nghe em nói, thuốc này không có tác dụng phụ, chính là trợ hứng cho anh, chúng em thấy anh suốt ngày bận bịu trước máy tính, lo lắng anh bận rộng hỏng người, vì vậy muốn để anh thư giãn một chút…”

 

“Thư giãn con mẹ mày!” Lạc Hàn Đông cực kì tức giận, ngay cả những lời thô tục cũng văng ra ngoài.

 

“Anh Đông đừng nóng giận!” Thằng méo miệng vừa tìm chỗ đỗ xe vừa nháy mắt ra hiệu cho tên bốn mắt.

 

Tên bốn mắt tìm được phương hướng của khách sạn, duỗi tay chỉ chỉ, thằng méo miệng liền vội vàng lái xe tới.

 

Lạc Hàn Đông hét lên: “Dừng xe! Cho tôi nước!”

 

“Anh Đông, chúng em thuê một phòng cho anh, bên trong có nước, còn có…” Thằng méo miệng nói một cách mờ ám, còn liếc mắt nhìn về phía Thịnh Hạ đang hôn mê bất tỉnh ở ghế sau.

 

Lúc này, Lạc Hàn Đông khí huyết dâng trào.

 

Cô gái đang nằm ngay bên cạnh tay, gần đến mức anh có thể nghe thấy tiếng hô hấp của cô, trên đùi cô quấn chăn, chăn rơi xuống rồi bung ra, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn bên trong.

 

Hô hấp của anh trở nên dồn dập, bụng dưới lập tức cứng ngắc đến không chịu được.

 

Hai người thằng méo miệng có rất nhiều chứng minh thư giả trên người, tùy tiện móc ra hai cái để đăng ký, cầm thẻ mở cửa phòng, lập tức đưa Lạc Hàn Đông và Thịnh Hạ đi vào.

 

Lạc Hàn Đông nóng rực cả người, anh khát nước khát đến vô cùng, cổ họng khô khốc.

 

Hơi thở phả ra cũng nóng bỏng.

 

Mắt anh nhìn chằm chằm vào Thịnh Hạ ở một bên, vừa hy vọng cô tỉnh lại vừa hy vọng cô vẫn luôn ngủ.

 

Sau khi hết tác dụng của thuốc, Thịnh Hạ mở mắt ra nhìn thấy dáng vẻ Lạc Hàn Đông nằm trên mặt đất há to miệng thở dốc cùng với đôi mắt đỏ ngầu .

 

“Anh làm sao vậy?” Giờ phút này, cô đã không còn đề phòng Lạc Hàn Đông, chỉ biết rằng lúc trước người đàn ông trước mắt làm như vậy đều là vì cứu cô ra ngoài.

 

“Cút ——” Giọng của Lạc Hàn Đông khàn đến mức bỏng rát, từng trận lửa nóng trong cơ thể cuồn cuộn đi xuống, tại thời điểm này, toàn bộ tâm trí anh đều là suy nghĩ móc gây thịt của mình ra, liên tục cắm thật mạnh vào trong cơ thể phụ nữ.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)