TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 14.980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: .… Quần lót đâu?
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Thịnh Hạ bị anh nói vậy thì đỏ bừng mặt, chờ anh đi ra ngoài, lúc này cô mới quay lưng về phía anh và bắt đầu tắm rửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chính là đứng ở chỗ mà anh vừa đứng lúc nãy, cô bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng anh vừa mới đứng ở chỗ này tay nắm lấy dương vật đỏ nựng không ngừng vuốt ve lên xuống.

 

Ngón tay cô run lẩy bẩy, cô nhắm mắt lại nhanh chóng dùng sữa tắm bôi khắp người, sau khi tắm qua loa xong, lúc này cô mới nhỏ giọng nói với anh: “… Tắm xong rồi.”

 

Cô không có quần áo.

 

Chỉ có cái chăn mỏng kia.

 

Người đàn ông đã cầm lấy cái chăn mỏng kia rồi đi tới, thấy cô dùng một tay che ngực lại, một cái tay khác che lại chỗ giữa hai chân, đôi mắt tối đen không có cảm xúc gì, giọng nói rất lãnh đạm: “Bỏ tay ra.”

 

Thịnh Hạ kinh hoàng không dám động đậy.

 

Nhưng trong đầu cô lại nhớ tới câu nói lúc trước của người đàn ông: “Ngoan ngoãn nghe lời, tôi đưa em đi được không?”

 

Điều kiện tiên quyết để đưa cô đi chính là phải ngoan ngoãn nghe lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngón tay cô run rẩy, cuối cùng buông lỏng ra, nhưng vẻ mặt vô cùng xấu hổ, tai đỏ bừng, ngay cả bầu ngực đầy đặn cũng bắt đầu nhiễm một màu hồng nhạt.

 

Bị sự lạnh lẽo bên ngoài kích thích, núm vú mẫn cảm rùng mình cứng lên.

 

“Giơ tay lên.”

 

Người đàn ông dùng mắt quan sát cơ thể của cô, cặp mắt kia cũng không có bao nhiêu ham muốn, chỉ có điều… quá thẳng thắn, khiến cô không biết phải làm thế nào.

 

Cô ngoan ngoãn giơ tay lên.

 

Người đàn ông quấn chăn mỏng vào dưới nách cô, sau đó chặn ngang bế cô lên, hai cánh tay trần trụi của cô ôm lấy cổ người đàn ông theo phản xạ có điều kiện, chỉ thấy anh bế cô lên với vẻ mặt vô cảm rồi đi ra ngoài.

 

Khi đi ngang qua bốn năm căn phòng, khắp nơi đều là một mớ hỗn độn, có cô gái đang nằm trên mặt đất hoặc là trên giường với vẻ mặt ảm đạm như tro tàn, quần áo bị xé nát nằm rải rác xung quanh.

 

Thịnh Hạ nhìn thấy thì đáy lòng bàng hoàng run sợ, cô vùi đầu vào cổ người đàn ông, không dám tiếp tục nhìn.

 

Nhưng thật ra khi đám người thằng sáu méo miệng thấy Lạc Hàn Đông ôm cô quay về, giờ phút này, cô gái mà ngay từ đầu còn giãy giụa nghĩ cách chạy trốn đang ngoan ngoãn rúc vào trong lòng ngực của người đàn ông, mấy người bọn họ không khỏi bội phục mà dựng thẳng ngón tay cái với Lạc Hàn Đông.

 

“Anh Đông thật là lợi hại, ngủ một lần liền ngủ cho đàn bà phục tùng luôn, mày nhìn mấy cái lão già thô lỗ kia đi, chơi người ta đến mức nửa sống nửa chết, lát nữa chúng ta còn phải đưa người tới dọn dẹp ấy.”

 

“Tóm lại, vẫn là anh Đông của chúng ta làm giỏi! Ha ha ha!”

 

Mấy người phát ra tiếng cười dâm đãng.

 

Lạc Hàn Đông không thèm quan tâm, chỉ nói: “Nhanh dọn dẹp bên ngoài cho sạch sẽ đi rồi mang một phần cơm tiến vào, tôi muốn nghỉ ngơi, đừng quấy rầy.”

 

“Ồ được.”

 

Mấy người rời đi, Lạc Hàn Đông bế Thịnh Hạ vào phòng, sau khi ném người lên ghế sofa thì tìm một bộ quần áo nam từ trong tủ ra rồi vứt qua cho cô.

 

“Thay đi.”

 

“…Áo lót đâu?” Thịnh Hạ quấn chặt chăn, có chút lúng túng hỏi: “… Quần lót đâu?”

 

Lạc Hàn Đông ném quần áo vào trong lòng ngực cô: “Em có thể lựa chọn mặc hoặc là khỏa thân, tôi không quan tâm.”

 

Anh xoay người đi tới bàn làm việc rồi ngồi xuống không hề quan tâm đến cô nữa.

 

Thịnh Hạ có chút khuất nhục ôm bộ quần áo kia, muốn tìm một chỗ để thay quần áo, nhưng phòng chỉ lớn như vậy, căn bản không có chỗ nào khác, cô chỉ có thể trốn dưới chăn để thay quần áo.

 

Cảm giác trống không khiến cô không hề có cảm giác an toàn một chút nào, cô vừa mặc xong áo sơ-mi màu đen thì có tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài.

 

“Vào đi.” Lạc Hàn Đông cũng không ngẩng đầu lên.

 

Thằng sáu méo miệng bưng một phần cơm đi vào, đặt ở trên bàn uống nước trước ghế sofa, sau đó liếc mắt nhìn Thịnh Hạ một lần nữa rồi mới mỉm cười rời đi.

 

Thịnh Hạ đã sớm đói bụng rồi.

 

Cô không biết phần cơm này có phải là do anh Đông nhờ người mang tới cho cô hay không, bởi vậy, cô không dám ăn.

 

Chỉ nhìn chằm chằm vào phần cơm kia và không ngừng nuốt nước miếng.

 

Quần quá rộng, căn bản cô không thể mặc được, cuối cùng cô tự quấn chiếc chăn mỏng quanh eo một vòng, làm thành chân váy, sau đó mới quay đầu nhìn Lạc Hàn Đông, hỏi: “Cơm này là…?”

 

“Ăn đi.” Người đàn ông chỉ vào đồng hồ trên tường: “Từ giờ trở đi, không cho phép nói chuyện, yên lặng đi, khi nào đến 6 giờ thì gọi tôi.”

 

Thịnh Hạ hơi hơi kinh ngạc, một lát sau mới gật gật đầu: “Được.”

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)