TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 8.668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Cả đêm ngủ không ngon 
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Sau khi về nhà, Thịnh Hạ liền mở máy tính ra chỉnh sửa sơ yếu lý lịch.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù nói như thế nào thì cô cũng không thể ở trong cùng một công ty với người đàn ông kia.

 

Kể từ khi rời khỏi trường học, Tiết Phương Phương và cô cùng nhau thuê một căn hộ gồm hai phòng ngủ một phòng khách, sau đó, cô ấy theo người thân chuyển đi nơi khác, nhưng đã tuyển một em gái ở trên mạng tới đây thuê chung với Thịnh Hạ.

 

Ngoài miệng Thịnh Hạ nói không sao, nhưng suy cho cùng thì cũng không thân quen với em gái xa lạ kia, bởi vậy kể từ sau khi đối phương chuyển đến, tổng cộng cô cũng không nói với cô ta được mấy câu, ngoại trừ lúc thu tiền thuê nhà.

 

Cô đang chỉnh sửa sơ yếu lý lịch thì có tiếng đàn ông truyền vào từ bên ngoài.

 

Cô gái kia lại dẫn bạn trai tới ngủ lại.

 

Trong lòng Thịnh Hạ có chút không thoải mái.

 

Buổi tối cô nhanh chóng tắm rửa xong, bọc mình chỉnh tề, lúc này mới quay về phòng, sơ yếu lý lịch trên máy tính đã chỉnh sửa xong rồi, cô chỉ cần tìm một số công ty phù hợp để gửi đi…

 

Cô đang tìm kiếm công ty phù hợp thì có tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở hổn hển của đàn ông truyền đến từ căn phòng sát vách cách một bức tường. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt Thịnh Hạ đỏ bừng lên trong nháy mắt, cô cầm tai nghe nhét vào lỗ tai, bật nhạc trong di động, bật âm lượng lên mức to nhất.

 

Có lẽ là bởi vì tiếng giường kêu của đôi tình nhân ở sát vách nên Thịnh Hạ lại mơ thấy người đàn ông kia khi đi ngủ vào ban đêm,.

 

Cô bị người đàn ông đè dưới người cắm cho kêu khóc, trong giấc mơ, cô vô thức khóc la xin tha: “Anh Đông…”

 

Cũng trong khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên bừng tỉnh.

 

Sau đó liền không ngủ được nữa.

 

Khi đi làm vào ngày hôm sau, vành mắt của Thịnh Hạ đã thâm quầng.

 

Hứa Phi Nhan lại gần hỏi: “Em làm sao vậy? Bị Đại Ma Vương dọa sợ tới mức cả đêm ngủ không ngon à?”

 

Cô ấy hỏi xong thì cười ha ha: “Thịnh Hạ, lá gan của em cũng nhỏ quá đi, ha ha ha!”

 

Thịnh Hạ uể oải không nói chuyện, hiệu suất làm việc cũng không cao, khi đi họp, cuối cùng cô đã nhìn thấy vết sẹo trong lòng bàn tay của người đàn ông.

 

Nó đã trở thành màu trắng, nhưng kéo dài từ lòng bàn tay thẳng tới tận cổ tay, một vết sẹo gọn gàng, mơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi vết thương chảy máu.

 

“Hai người một nhóm, nhanh lên, phải nộp cho tôi trước khi tan tầm vào buổi tối.” Lạc Hàn Đông nói xong, đứng dậy rời đi với vẻ mặt vô cảm.

 

Cuối cùng những người khác đã có thể há miệng thở dốc giống như vừa mới sống lại vậy, trong cuộc họp vừa rồi, mọi người đều không dám lớn tiếng thở mạnh.

 

Hứa Phi Nhan đi đến trước mặt Thịnh Hạ: “Chúng ta một nhóm à?”

 

Thịnh Hạ gật đầu, vừa nãy cô cũng không nghe cẩn thận xem anh nói cái gì, căn bản không biết hai người một nhóm để làm gì.

 

Hứa Phi Nhan và cô phân công xong, hai người bắt đầu làm cùng nhau, tới khi tan ca vào buổi tối, Hứa Phi Nhan đã làm xong, nhưng cô vẫn còn dừng lại ở chỗ buổi trưa kia.

 

Cô thất thần, ra sai, lại làm lại từ đầu.

 

Hứa Phi Nhan nhìn đồng hồ đeo tay: “Thịnh Hạ, em có thể làm ra trong tối nay không?”

 

“Có thể, không sao đâu, chị về trước đi, em làm thêm giờ.” Thịnh Hạ có chút lo lắng, cô không muốn chỉ có chút việc này mà cũng không thể làm tốt ở trước mặt người đàn ông kia.

 

Trước khi từ chức, ít nhất cô phải chứng minh rằng bản thân mình vào đây là dựa vào năng lực.

 

Hứa Phi Nhan đi rồi, những người khác cũng đều lần lượt rời đi.

 

Chỉ có Thịnh Hạ vẫn đang đối diện với máy tính, cô liếc mắt nhìn vào văn phòng, Lạc Hàn Đông cũng đang ngồi trước máy tính, mặt mày anh chuyên chú, môi mỏng mím lại, mắt không hề chớp một cái nào.

 

Anh quả thật rất bận, mỗi ngày đều bận bịu đến mức không dừng lại được, dưới làn da màu trắng nhợt nhạt kia, có thể nhìn thấy quầng mắt xanh đen của anh một cách rõ rệt.

 

Thịnh Hạ thấy cửa văn phòng của anh đang đóng, thì lặng lẽ cúi đầu xuống, lấy di động ra gọi điện thoại cho đàn anh: “… Đàn anh, em đang viết một chương trình mật mã nhỏ… Trạng thái hôm nay của em không tốt, hiệu suất rất thấp, anh có thể hay không… Không sao, anh cơm nước xong lại làm cũng vẫn kịp, đợi lát nữa em sẽ gửi vào hòm thư cho anh trước…”

 

“Chỉ là một chương trình trò chơi nhỏ, hiện tại em đã…”

 

Tiếng nói của Thịnh Hạ đột nhiên cứng đờ, cô nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau mình trên màn hình máy tính.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)