TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 9.404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Dấu tay của Đại Ma Vương 
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Cô dường như giật mình quay đầu lại, liền thấy người đàn ông vươn tay ra cầm lấy điện thoại của cô rồi tắt đi.

 

“Ầm ĩ quá.”

 

Giọng điệu của anh rất không kiên nhẫn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Hạ liền muốn xin lỗi theo bản năng : “… Xin lỗi.”

 

Người đàn ông kéo ghế của cô ra, lấy cái ghế từ bên cạnh qua đây, ngồi trước máy tính của cô, gõ bàn phím mà không hề chớp mắt.

 

Thịnh Hạ cực kỳ kinh ngạc.

 

Anh đang… làm gì vậy?

 

Không đến mười phút, người đàn ông đã làm xong công việc của cô, khi đứng dậy, nói một câu: “Cà phê.”

 

Thịnh Hạ vội vàng đáp lại một tiếng, cà phê, là giúp anh rót hay là mua?

 

Cô do dự vào văn phòng, lấy găng tay tiệt trùng từ tủ khử trùng, sau khi đeo vào thì cầm cái cốc của anh đi tới trước máy pha cà phê trong phòng trà nước để lấy cà phê.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không cho thêm đường và sữa, đưa thẳng đến trong tầm tay của anh.

 

Ánh mắt không chịu khống chế rơi xuống vết sẹo trên lòng bàn tay trái của anh.

 

Tầm mắt của người đàn ông từ trước màn hình máy tính chuyển tới trên mặt cô, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Đi ra ngoài.”

 

Thịnh Hạ sửng sốt, gật gật đầu, sau đó đi về phía cửa, khi sắp đi ra ngoài, cô quay người lại nói một câu: “Cảm ơn.”

 

Cảm ơn vừa nãy.

 

Còn có… bốn năm trước.

 

Suốt hai ngày này, Thịnh Hạ cũng không tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông đó.

 

Dường như người đàn ông tâm huyết dâng trào tới đây hỗ trợ vào đêm hôm đó chỉ là ảo giác của cô vậy.

 

Sáng thứ sáu đã xảy ra một chuyện, Hứa Phi Nhan ngồi ở bên cạnh Thịnh Hạ đột nhiên ngất xỉu ngã xuống đất.

 

Thịnh Hạ bị dọa sợ, cô ngồi xổm xuống đất, dùng sức vỗ vào má Hứa Phi Nhan.

 

Sau đó, cánh tay bị một đôi bàn tay to khỏe gạt ra, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt nghiêm túc của người đàn ông, nước da anh trắng nhợt, bởi vì tóc dài, cho nên thường xuyên buộc một nhúm nhỏ trên đỉnh đầu khi ở văn phòng.

 

Vào giờ phút này, anh cúi đầu, nhúm tóc củ tỏi nhỏ kia chĩa thẳng về phía cô.

 

Thịnh Hạ sững sờ một lúc, mới tiếp tục nhìn Hứa Phi Nhan trên mặt đất, sau đó nhanh chóng nói: “Chị ấy đột nhiên té xỉu, em đã dùng điện thoại gọi xe cứu thương rồi.”

 

Lạc Hàn Đông dùng ngón tay xem xét cổ Hứa Phi Nhan, lại banh mí mắt cô ấy ra, nói với Thịnh Hạ: “Tránh ra.”

 

Thịnh Hạ tránh sang một bên, người đàn ông dùng hai tay đè lên ngực Hứa Phi Nhan, liên tục ấn mấy chục lần, sau đó nói với một đồng nghiệp nữ ở bên cạnh: “Lại đây, hô hấp nhân tạo cho cô ấy đi.”

 

Đồng nghiệp nữ kia ngẩn ra, cũng không dám nói không, quỳ xuống, bắt đầu thổi khí vào miệng Hứa Phi Nhan.

 

Cô ấy thổi khí xong, không nhịn được duỗi tay dò xét cái mũi của Hứa Phi Nhan.

 

Lúc này cô ấy mới sợ tới mức khóc thành tiếng: “Cô ấy không thở nữa!”

 

“Câm miệng!” Lạc Hàn Đông lạnh lùng rống lên một tiếng với cô ấy, sau đó vẫn duy trì lực và tốc độ ấn tay, nói với đồng nghiệp nữ đang khóc sướt mướt: “Tiếp tục! Không được ngừng!”

 

Đồng nghiệp nữ bị anh làm cho sợ tới mức không dám ngừng, há to miệng hít vào để thổi khí cho Hứa Phi Nhan.

 

Không bao lâu sau, ngực Hứa Phi Nhan phập phồng lên xuống, cả người tỉnh lại há to miệng thở hổn hển giống như bị nghẹt thở vậy, cô ấy ho khan hai tiếng, cuối cùng đã thở sâu thông thuận.

 

Đồng nghiệp nữ gần đó đều bị cô ấy dọa cho sợ phát khóc, thấy cô ấy tỉnh lại, tất cả đều không nhịn được ôm lấy cô ấy: “Hứa Phi Nhan! Cô hù chết bọn tôi rồi! Vừa rồi cô còn không hô hấp luôn!”

 

Hứa Phi Nhan vẫn có chút chưa kịp phản ứng lại, cô ấy đỡ đầu, cũng không nói lời nào, đầu óc vẫn hơi choáng váng.

 

Mọi người vây quanh cô ấy, muốn đưa cô ấy đi bệnh viện.

 

Nhưng Thịnh Hạ lại chú ý thấy, Lạc Hàn Đông đi một mình vào trong nhà vệ sinh.

 

Cô đi vài bước đuổi kịp, thấy anh rửa sạch tay ba lần với vẻ mặt vô cảm, sau đó đi vào văn phòng. (Giftcode: LUST10798 - Hãy nhập mã này vào để thấy điều bất ngờ nhé ^^ Vui lòng không share code ra ngoài, nếu phát hiện có code bị share thì Giftcode sẽ bị vô hiệu hóa)

 

Sau này Hứa Phi Nhan mới biết được Đại Ma Vương cứu mình, nghe nói còn đè ấn đủ loại vào ngực mình… Tóm lại, rõ ràng là hành động vô cùng có tinh thần chính nghĩa, nhưng lại bị mấy đồng nghiệp nữ dùng hình thức Kim Bình Mai* để truyền tới tai cô ấy.

 

*Kim Bình Mai: Đây là một tiểu thuyết khiêu dâm phổ biến vào thời nhà Minh.

 

Khi Thịnh Hạ cùng cô ấy đi vào nhà vệ sinh, thấy cô ấy vén quần áo lên liếc xuống ngực: “Thịnh Hạ, cho em xem cái này.”

 

Thịnh Hạ không rõ nguyên do mà tiến lại gần để nhìn, ngực Hứa Phi Nhan không lớn, da rất trắng, ngực có dấu vết màu đỏ.

 

Hứa Phi Nhan thẹn thùng nói: “Dấu tay của Đại Ma Vương đấy.”

 

Thịnh Hạ: “…”

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)