TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 8.517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Em là… Thịnh Hạ.
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Sau khi quét dọn văn phòng sạch sẽ, Thịnh Hạ trở lại chỗ ngồi của mình, Hứa Phi Nhan ngồi ở bên cạnh cô, đang vô cùng yên tĩnh và nghiêm túc kiểm tra đối chiếu thông tin trên máy tính.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy Thịnh Hạ nhìn qua, cô ấy thở dài bất đắc dĩ: “Hết cách rồi, Đại Ma Vươn quay về, chúng ta phải lên tinh thần một nghìn phần trăm*, không được làm sai, anh ta mà tức giận thì phải có người chết đó.”

 

*một nghìn phần trăm: trong raw là 十二万分 [thập nhị vạn phân], 十二分 [thập nhị phân] là trăm phần trăm, nghệ thuật nói quá, ý chỉ hơn cả một trăm phần trăm.

 

Thịnh Hạ bị cô ấy nói đến mức cũng không nhịn được sống lưng lạnh toát.

 

Tuy nói Đại Ma Vương kia cũng không phải là ông chủ nhưng thực quyền còn lớn hơn cả ông chủ, bình thường ông chủ Hoa kiều ngày ngày đi ra ngoài lêu lổng cưa gái, còn Đại Ma Vương lại là nơi nơi bôn ba bận rộn.

 

Nghe nói lần này chính là bay ra nước ngoài bàn chuyện hợp tác, tối nay quay về, phỏng chừng liền bắt đầu triệu tập mọi người cùng nhau tăng ca để bắt kịp tiến độ của tháng này.

 

Trước khi tan tầm, Thịnh Hạ vào nhà vệ sinh, khi ra ngoài rửa tay, phát hiện có một người đàn ông đứng trước bồn rửa tay, thứ mà cô chú ý tới đầu tiên chính là cái tay kia của người đàn ông.

 

Khớp xương thon dài, vô cùng xinh đẹp.

 

Anh rửa tay ba lần, sau đó rũ mắt đi đến dưới máy sấy tay để sấy khô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh mặc quần áo trang trọng, nhưng cà-vạt bị anh kéo ra, cổ áo cũng nới lỏng hai chiếc cúc áo, vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, vì thế ánh mắt nhìn người hờ hững lạnh nhạt, lộ ra nói cảm giác xa cách không nói nên lời.

 

Thịnh Hạ đối mặt với anh trong nháy mắt thì xương sống lưng đã tê rần.

 

Cô không biết mình đã trở về chỗ ngồi như thế nào, đến khi ngồi vào chỗ, đầu óc cô vẫn còn chưa kịp phản ứng lại.

 

Hứa Phi Nhan chọc chọc cánh tay cô: “Em mới tới, Đại Ma Vương còn chưa gặp em bao giờ đâu, đi, đi tự giới thiệu với chị đi.”

 

Tay chân Thịnh Hạ có chút mềm nhũn, cô nắm lấy bàn tay run rẩy của mình, ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng bằng kính trong suốt kia, người đàn ông đang ngồi ở trước bàn làm việc, anh tháo cà-vạt ném ở trên bàn, mắt đen như mực, rơi trên màn hình trước mặt, tay cầm cái cốc, nhấp ngụm cà phê, sau đó vươn tay, gõ hai cái trên bàn phím.

 

Thịnh Hạ bị Hứa Phi Nhan kéo tới cửa văn phòng.

 

“Anh Đông.” Giọng nói của Hứa Phi Nhan rất nhẹ: “Đây là đồng nghiệp mới tới của chúng ta, tên là Thịnh Hạ.”

 

Thịnh Hạ bị điểm danh, hơi hơi khom người với người đàn ông phía trước theo bản năng: “… Chào, chào anh, em là… Thịnh Hạ.”

 

Giọng nói của cô run rẩy dữ dội.

 

Hứa Phi Nhan cho rằng cô sợ hãi, lặng lẽ nắm lấy tay cô.

 

Thịnh Hạ không dám nhìn loạn, nhưng ánh mắt rơi xuống tay anh, không nhịn được liền muốn nhìn một chút xem cái tay bị thương kia của anh như thế nào.

 

Mu bàn tay của người đàn ông quay lên trên, cô không nhìn thấy được.

 

Lạc Hàn Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người hai cô gái, nhưng dừng không lâu lắm, mở miệng chỉ có hai chữ: “Ra ngoài.”

 

Hứa Phi Nhan vội vàng dẫn Thịnh Hạ đi ra ngoài cửa.

 

“Trời đất quỷ thần ơi, giọng em vừa rồi run quá là dữ dội luôn, chị còn muốn cười nha, lần đầu tiên chị gặp anh ấy cũng như vậy đấy, căng thẳng muốn chết.” Hứa Phi Nhan che miệng: “Ha ha, quả thật là suýt chút nữa chị đã cười rồi.”

 

Thịnh Hạ giật giật khóe miệng, cười còn khó coi hơn cả khóc: “Vậy à?”

 

Bất kể như thế nào thì cô cũng không thể tưởng tượng được.

 

Bản thân mình sẽ gặp được người đàn ông kia ở trong công ty mới.

 

Từ chức ngay lập tức ư?

 

Nơi này có đãi ngộ tốt hơn các công ty khác, hơn nữa đây là do bạn học giới thiệu tới, về tình về lý đều phải tìm một cái cớ thích hợp và hợp lý.

 

Suy nghĩ trong đầu cô rất lộn xộn, chờ trở lại chỗ ngồi, cô mới phát hiện.

 

Anh Đông cũng không hề… tỏ ra có quen biết với cô.

 

Cho dù là lúc trước ở trong nhà vệ sinh hay là… vừa nãy ở trong văn phòng.

 

Cô nhìn về phía văn phòng, rèm cửa chớp đã được kéo xuống, cô chẳng thể nhìn rõ cái gì, chỉ nhớ rõ hàm dưới lạnh lùng của người đàn ông, hất về phía cô một độ cong vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

Nhưng giọng điệu lại lạnh lùng như vậy.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)