TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 9.086
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Đại Ma Vương
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Thịnh Hạ không thi lên thạc sĩ, ba mẹ lo lắng cô thi lên thạc sĩ thì có áp lực quá lớn, liền bảo cô cứ tự quyết định tùy theo lòng mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ là bởi vì cô có chút giống “Bị bệnh” trong khoảng thời gian trước khi vào đại học kia, khiến cho ba mẹ đi hỏi ý kiến của mấy vị phụ huynh học sinh, chắc là có không ít ba mẹ đều phỏng đoán nói rằng bọn nhỏ có áp lực quá lớn trong học tập, vì thế khi Thịnh Hạ học năm hai đại học, ba Thịnh mẹ Thịnh liền khuyên cô không cần thi lên thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp tìm một công việc mình thích để làm là được rồi.

 

Nếu như không thích thì về nhà.

 

Thịnh Hạ ở lại Nam Thị.

 

Có lẽ là bởi vì cô học đại học ở đây, cũng có lẽ là bởi vì quen biết nhiều bạn học, hoàn cảnh cũng quen thuộc khiến cô có cảm giác an toàn.

 

Cũng có lẽ là bởi vì… một số nguyên nhân mà chính cô cũng không thể nói rõ.

 

Kể từ khi anh Đông rời khỏi cuộc sống của cô đến bây giờ đã là bốn năm trôi qua.

 

Thỉnh thoảng, cô sẽ nhớ tới khuôn mặt kia khi nằm mơ vào đêm khuya.

 

Có lẽ theo sự sàng lọc của thời gian, nỗi sợ hãi của cô đối với người nọ cũng đang từ từ trở nên phai nhạt, dần dần những hình ảnh mà cô nhớ lại, đều là người đàn ông… gặm cắn vành tai cô, cắm vào cô từ phía sau vừa sâu vừa mạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô rất buồn bực.

 

Cũng rất bất lực.

 

Dường như người đàn ông kia dùng cách này để tồn tại trong đầu cô.

 

Không thể vứt bỏ được.

 

Sau khi cô kết thúc hai tháng thực tập, thì vào một công ty mới nhờ sự giới thiệu của bạn học. Mặc dù quy mô không lớn nhưng nghe nói nó rất có tiềm lực, hơn nữa phúc lợi cho nhân viên mới rất cao.

 

Ông chủ là một Hoa kiều trẻ tuổi, thích nói chuyện bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, nghe nói, gần đây anh ấy đang theo đuổi một cô gái trẻ người Tây Ban Nha.

 

Bầu không khí trong công ty cũng không tệ lắm, Thịnh Hạ đã ở đây mấy ngày, đồng nghiệp trong công đều đối xử với cô không tệ, không có hiện tượng ma cũ bắt nạt ma mới.

 

Cũng không hề có các loại quy tắc ngầm trong văn phòng.

 

Khi nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp nữ thích buôn chuyện tán gẫu trong phòng trà nước, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đi qua, nhưng cô nói không nhiều lắm, đa số đều là nghe các cô ấy nói chuyện.

 

“Úi, suýt nữa thì em quên quét dọn văn phòng rồi, Đại Ma Vương sắp về rồi.” Hứa Phi Nhan đột nhiên che miệng lại: “Xong rồi xong rồi, em phải nhanh chóng đi thôi.”

 

Cô ấy nói xong liền sốt ruột hoảng loạn muốn rời đi, đi được một đoạn, kéo Thịnh Hạ: “Thịnh Hạ giúp chị một chút được không?”

 

Thịnh Hạ đặt chén trà xuống: “Được ạ.”

 

Cô đã sớm nghe đồn về vị Đại Ma Vương kia, nghe nói tính tình của anh ta rất xấu, xấu đến nỗi… toàn bộ công ty đều sợ phải giao tiếp với anh ta, hơn nữa vô cùng vô cùng khó hầu hạ.

 

Bệnh sạch sẽ cực kì nghiêm trọng.

 

Đặc biệt dễ dàng mất kiên nhẫn.

 

Còn có một ít nữa.

 

“Sau này em thấy anh ta, đừng nói chuyện quá to tiếng, anh ta đặc biệt ghét tiếng ồn ào.” Hứa Phi Nhan nhớ tới điều gì liền dặn dò Thịnh Hạ một câu: “Ngoại trừ quét dọn, những lúc khác không cho phép bất kì người nào ra vào văn phòng của anh ta, à đúng rồi, nếu em muốn rửa sạch cốc của anh ta hoặc là rót cà phê cho anh ta, nhớ phải đeo găng tay y tế vào nhé.”

 

Thịnh Hạ không nhịn được nghĩ, mức độ mắc bệnh sạch sẽ này… còn nghiêm trọng hơn cả anh Đông nha.

 

Cô quan sát phòng làm việc này, không gian rất lớn, nhưng đồ đạc đơn giản hơn nhiều so với bên ông chủ, dùng màu đen trắng làm chủ, ghế sofa màu đen, mặt bàn màu trắng.

 

Trên mặt bàn có hai cái máy tính.

 

Trên bàn có ba chiếc cốc, một chiếc dùng để uống cà phê, một chiếc để uống trà, một chiếc khác để uống nước.

 

Trên sô pha đặt một chiếc chăn mỏng màu đen.

 

Khi Thịnh Hạ gấp chiếc chăn mỏng này, trong đầu nhớ tới người đàn ông kia dù không hề đúng lúc.

 

Cô cảm thấy, bản thân mình vẫn luôn nhớ tới anh, là bởi vì đã quên nói với anh một tiếng cảm ơn.

 

Chỉ như vậy mà thôi.

 

Rốt cuộc từ hôm đó về sau, thằng sáu méo miệng và tên bốn mắt không tới tìm cô nữa, mà ngày hôm sau, cô nhìn thấy tin tức về bọn họ trên báo, bọn họ bị bắt, còn anh cả của bọn họ, bởi vì vi phạm đủ các loại tội danh nghiêm trọng, không tới mấy ngày, đã bị phán tử hình.

 

Khi biết được tin tức này, cả người cô đều có chút ngẩn ra.

 

Cô mơ hồ cảm thấy là do anh Đông làm, nhưng lại không biết vì sao anh làm như vậy.

 

Bọn họ không phải một giuộc ư?

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)