TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 9.568
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47:  Em tự do rồi
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Xe dừng ở cổng trường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ thút thít hỏi tài xế: “Anh Đông, anh, anh ấy đi đâu vậy?”

 

Cô rất sợ.

 

Cô thật sự rất sợ, cô không dám về trường học, cô sợ hai người đàn ông kia sẽ lại đột nhiên xuất hiện, bắt cô đi.

 

Cô vừa khóc vừa hỏi, nhưng tài xế lại nói với vẻ mặt vô cảm: “Xuống xe đi, tôi cũng không biết gì hết.”

 

Thịnh Hạ hết cách, chỉ có thể khóc lóc xuống xe.

 

Cô muốn đi báo công an, nhưng nghĩ đến việc anh Đông cũng là một giuộc với bọn họ, cô lại không dám báo công an nữa.

 

Cô sợ anh Đông khai ra… những chuyện có liên quan tới cô, cô sợ mình còn chưa học xong đại học, cả cuộc đời đã bị hủy hoại trong tay anh.

 

Suy nghĩ trong đầu cô hỗn loạn, tới ký túc xá, cô chạy lên trên giường khóc to ra tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người khác chỉ cho rằng cô bị thất tình, vẫn an ủi cô như cũ.

 

Ngày hôm sau khi Thịnh Hạ thức dậy, cô mới ngẩn người với vết máu trên quần áo kia.

 

Anh Đông cứu cô.

 

Đây là… lần thứ hai.

 

Lần đầu tiên, anh đưa cô ra khỏi… địa phương giống như ác mộng kia.

 

Lần thứ hai, anh cứu cô ra khỏi tay hai người kia.

 

Cô muốn liên lạc với anh Đông, nhưng lại phát hiện ngay cả cách liên hệ với anh cô cũng không có.

 

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô mới mở vali hành lý ra, từ trong túi kín tìm được chiếc… điện thoại di động mới tinh màu hồng nhạt kia.

 

Lạc Hàn Đông ngồi ở trước bàn máy tính, tay trái quấn băng gạc, băng gạc bị máu thấm ướt, anh thản nhiên không thèm để ý mà gõ máy tính, gói gọn tin tức phía trên, bấm gửi đi.

 

Sau đó định dạng* toàn bộ máy tính.

 

*định dạng [格式化]: tiếng anh là format, là quá trình đưa ổ cứng của bạn về dạng nguyên thủy nhất, tức là xóa toàn bộ thông tin trên ổ cứng bạn mà không khôi phục lại được.

 

Đêm hôm đó, anh nhận được điện thoại của Tần Chung Hải, ông ta thở hổn hển:  “Lạc Hàn Đông!”

 

Lạc Hàn Đông dùng đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, anh rũ mắt nhìn cái tay bị thương kia, vết máu trên băng gạc đã khô lại, nhưng vết thương vẫn còn âm ỷ đau.

 

Anh nhướng mày, cười rất là tùy tiện: “Làm sao vậy chú Tần?”

 

“Mày chờ đấy! Máy dám tống tao vào tù, khi tao ra ngoài, việc đầu tiên chính là giết chết mày!” Giọng nói của Tần Chung Hải lộ ra sự căm hận: “Bố mày vất vả trăm cay ngàn đắng đưa mày ra ngoài, rồi lại móc tim móc phổi đối xử với mày, mày thì hay rồi, lấy oán trả ơn cắn ngược lại một cái!”

 

Lạc Hàn Đông búng búng điếu thuốc: “Chú Tần, làm người phải thực tế, chú bỏ ra bao nhiêu, tôi báo đáp bấy nhiêu. Chú xem, chú thiếu kiên nhẫn muốn đụng đến tôi, tôi cũng bị thương rồi, người phụ nữ của tôi cũng suýt chút nữa thì chết, chú nói xem, có phải tôi cũng nên đáp lễ cho các chú một chút hay không?”

 

“Người phụ nữ của mày?! Mày mẹ nó đó chính là một tấm bia ngụy trang! Mày mẹ nó đã sớm muốn…” Không biết phía Tần Chung Hải bên kia gặp phải chuyện gì, tín hiệu bị cắt đứt trong nháy mắt.

 

Lạc Hàn Đông dụi tắt thuốc, quay đầu lại thì trông thấy ghế nằm ở bên cạnh, nhớ tới cảnh tượng cô nhóc kia đi đã cẩn thận gấp chăn tử tế đặt ở trên ghế nằm trước khi đi.

 

Anh nhíu nhíu lông mày.

 

Một tin nhắn ngắn hiện lên trên di động. 

 

Anh mở ra nhìn một cái:

 

【 Anh Đông? Là số của anh à? Em là Thịnh Hạ… tay anh có ổn không? 】

 

Anh mở khung tin nhắn ra, nhập vào rồi gửi đi.

 

Sau đó, đi vào nhà vệ sinh, rút sim ra, ném vào bồn cầu tự hoại.

 

Anh ở trong phòng thay bộ quần áo, khi ra khỏi phòng, anh soi gương một cái. 

 

Người đàn ông trong gương có nước da trắng nhợt, lông mày đen nhánh, môi mỏng của anh hơi hơi cong lên.

 

Tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

 

Sau khi Thịnh Hạ nhận được tin nhắn trả lời ngắn gọn của anh, thì sững sờ ở đó, không có phản ứng trong một thời gian dài.

 

Tin nhắn chỉ có bốn chữ.

 

——【 Em tự do rồi. 】

 

Cô cầm di động nhìn rất lâu, lâu đến mức Tiết Phương Phương nhận ra cô không thích hợp, đi qua kéo cô, mới phát hiện, cô nước mắt giàn giụa.

 

“Này, cậu làm sao vậy?”

 

Nước mắt Thịnh Hạ rơi xuống hết giọt này tới giọt khác, cuối cùng cầm chiếc di động kia khóc to lên.

 

Anh Đông nói cô tự do rồi.

 

Sau này anh cũng sẽ không quấn lấy cô nữa.

 

Là ý này sao?

 

Thịnh Hạ không biết nên trút ra như thế nào, chỉ có thể cầm di động khóc, khóc xong liền ném chiếc di động màu hồng nhạt kia vào trong thùng rác.

 

Nhưng mà, không bao lâu sau, cô lại đi nhặt về.

 

Cô nhớ tới giao diện của di động khi tắt máy.

 

Có câu sinh nhật vui vẻ kia.

 

Cô nhớ tới cảnh tượng người đàn ông cản con dao kia lại, con ngươi anh đen như mực, lòng bàn tay còn đang rỉ máu, nhưng lại nói với cô một lần nữa.

 

“Xuống xe.”

 

Người đàn ông này vừa tốt vừa xấu, nhưng quả thật anh… đã cứu cô.

 

Thịnh Hạ nhắm mắt lại.

 

Cô lại ném chiếc điện thoại di động màu hồng nhạt kia vào trong thùng rác một lần nữa, giống như ném vào đó tất cả những ký ức tồi tệ trong quá khứ.

 

Đậy nắp thùng rác vào.

 

Cũng che đậy đủ loại bất hạnh trong quá khứ của cô.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)