TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 10.826
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Lạc Hàn Đông ——
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Thật là nực cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vào loại thời khắc này, vậy mà cô lại nghĩ người đàn ông kia sẽ tới cứu mình.

 

Lúc cửa xe bị đóng lại, Thịnh Hạ tuyệt vọng bật khóc thành tiếng.

 

Vòng đi vòng lại, rốt cuộc cô vẫn bị bọn người này bắt trở lại một lần nữa.

 

Lần này, cô còn có thể ra ngoài sao?

 

Không, bọn họ sẽ diệt khẩu, cô báo công an, chắc chắn là bọn họ muốn giết cô.

 

Xe đang chạy đến giữa đường thì bỗng nhiên phanh lại đột ngột rồi dừng lại, Thịnh Hạ khóc sụt sịt ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một chiếc xe chắn ngang ở phía trước, cửa xe được mở ra.

 

Người đàn ông đi xuống.

 

Đôi mắt cô bỗng dưng trừng lớn, dường như không quá tin tưởng một màn trước mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lạc Hàn Đông mở cửa xe, mặt mày lạnh lùng thờ ơ, nhưng giọng điệu ra lệnh lại khiến Thịnh Hạ mừng rỡ đến run rẩy.

 

“Xuống dưới.”

 

Thịnh Hạ giãy giụa muốn đi xuống.

 

Nhưng tên bốn mắt và thằng sáu méo miệng lại cầm dao dí vào ngang hông Thịnh Hạ: “Anh Đông, đứa con gái này đã phá vỡ quy tắc, cô ta báo công an, anh cả của chúng ta nói, phải dạy dỗ nó một chút.”

 

“Dạy dỗ thế nào?” Lạc Hàn Đông cúi sống lưng xuống, đè mặt vào cửa xe, mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào hai người thằng sáu méo miệng và tên bốn mắt trên ghế ngồi mà không hề chớp mắt.

 

Đến tận bây giờ thằng sáu méo miệng vẫn còn nhớ như in việc hoang đường là bởi vì Thịnh Hạ, làm hại mình và tên bốn mắt thọc cắm lẫn nhau suốt một ngày một đêm, anh ta biết anh Đông tới đòi người, anh cả sẽ không thể không cho, nhưng lại không muốn dễ dàng thả Thịnh Hạ ra.

 

Anh ta đảo tròng mắt một vòng, dao trong tay đột nhiên muốn đâm vào người Thịnh Hạ.

 

Nhưng đã bị một bàn tay ngăn cản ở giữa không trung.

 

Cái tay kia nắm lấy mũi dao của anh ta, bởi vì dùng sức quá mạnh, lòng bàn tay anh bị dao cứa đứt, máu rỉ ra từ vết thương nhỏ giọt xuống dưới. 

 

Thịnh Hạ mở mắt ra, nhìn thấy chính là từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống góc áo trắng tinh của mình, vết máu kia thấm rộng ra, biến thành một đóa hoa rực rỡ chói mắt.

 

Cô nhìn đến sửng sốt, cũng đã quên cả chảy nước mắt.

 

Lạc Hàn Đông hơi hơi dùng sức, rút con dao từ trong tay thằng sáu méo miệng ra, dùng sức quá lớn, khi rút ra, lòng bàn tay lại bị cắt một nhát nữa, toàn bộ máu tươi phun lên mặt thằng sáu méo miệng.

 

Dòng máu nóng hổi kia dường như đánh cho anh ta tỉnh táo lại, anh ta sợ hãi nhìn Lạc Hàn Đông, giọng nói có chút run rẩy: “Anh Đông… Em chỉ là… muốn dạy cho nó một bài học…”

 

Xe hai người dừng ở giao lộ, bốn phương tám hướng đều đang bóp còi inh ỏi, có người đang kêu gào, có người đang mắng chửi.

 

Trong tiếng ồn ào ầm ĩ, Thịnh Hạ chỉ nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người đàn ông.

 

“Xuống dưới.”

 

Lạc Hàn Đông ném con dao xuống đất, con ngươi vẫn dừng ở trên mặt cô như cũ, cảm xúc trên mặt anh rất hờ hững, mặc dù tay bị cứa ra vết thương lớn như vậy nhưng dường như anh không hề thấy đau đớn gì, cũng không hề nhíu mày một cái nào.

 

Thịnh Hạ run rẩy đi xuống dưới, tên bốn mắt và thằng sáu méo miệng đều không dám ngăn cản cô.

 

Chờ cô xuống xe, khi đứng ở trước mặt người đàn ông, lúc này mới mềm nhũn chân té nhào vào trong lòng ngực người đàn ông.

 

Cô sắp bị dọa chết rồi.

 

Nước mắt cô lại chảy ra ngoài, nhưng không dám khóc ra tiếng quá to, chỉ là nức nở, cơ thể run như cầy sấy.

 

Người đàn ông dùng một tay che chở lưng cô, một cái tay khác rũ xuống bên người, máu chảy xuống dọc theo đầu ngón tay anh, rơi xuống đất.

 

Thịnh Hạ đang khóc thì nhìn thấy tay anh vẫn đang chảy máu, đang định hỏi thì người đàn ông đã đè lưng cô, đưa cô lên xe.

 

Anh đứng ở ngoài xe, đóng cửa xe lại.

 

Thịnh Hạ nhào qua cửa xe, cửa kính xe chưa hạ xuống, cô chỉ nhìn thấy cái tay đang nhỏ máu kia của người đàn ông, cô vỗ đập vào cửa kính xe: “Anh Đông… Sao anh không lên xe?”

 

Lạc Hàn Đông không nói gì, xoay người rời đi.

 

Thịnh Hạ trượt xuống cửa kính xe, nước mắt cô lã chã rơi xuống ở khắp mọi nơi, nói không rõ là lo lắng hay là sợ hãi, cô gọi với theo bóng lưng của người đàn ông: “Anh Đông—— Lạc Hàn Đông ——”

 

Nhưng người đàn ông chỉ hơi dừng bước một chút, sau đó rời đi mà không hề quay đầu lại.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)