TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 11.474
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Cứu em với ——
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Lạc Hàn Đông đã rất lâu rồi không còn tới tìm Thịnh Hạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy người trong ký túc xá cho rằng Thịnh Hạ bị đá rồi, đối xử với cô tốt hơn trước kia rất nhiều, cho dù là ăn cái gì cũng đều lộ ra vẻ mặt thiện chí hỏi cô có muốn không, giống như muốn an ủi “Thiếu nữ thất tình” vậy.

 

Nhưng Thịnh Hạ lại vui vẻ yên tĩnh, cô yên tâm đi học, hết giờ học thì đuổi theo giảng viên hỏi bài, cuối cùng vào ba tháng sau, thành công lợi dụng máy tính của nhà trường, đổi địa chỉ IP* sang một khu vực nào đó ở nước ngoài, sau đó soạn một email nặc danh, gửi tới đồn cảnh sát.

 

*Địa chỉ IP (IP viết tắt của Internet Protocol - giao thức Internet) là số định dạng cho một phần cứng mạng, các thiết bị sử dụng địa chỉ IP để liên lạc với nhau qua mạng dựa trên IP như mạng Internet. Địa chỉ IP cung cấp nhận dạng cho một thiết bị mạng, tương tự như địa chỉ nhà riêng hoặc doanh nghiệp.

 

Đây là mục đích chính của cô khi chọn chuyên ngành này lúc trước.

 

Dù sao cô đã bị anh Đông khống chế, cô cũng không quan tâm xem đời này mình có thể chạy thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của anh Đông hay không, cô chỉ hy vọng… cô cung cấp thông tin, có lẽ có thể giải cứu được một nhóm các thiếu nữ khác.

 

Nhưng cô không biết rằng, mọi hành động của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của người khác.

 

“Anh cả, chỗ cũ bị người ta tra xét.” Thằng sáu méo miệng đứng ở đó, tức đến mức ngực cũng đang phập phồng: “Là anh Đông làm! Vậy mà anh ta lại báo cảnh sát! Con sói mắt trắng này!”

 

Tần Chung Hải ngắm nghía quả óc chó trong tay: “Không phải cậu ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tên bốn mắt cúi đầu lấy những bức ảnh Thịnh Hạ ra vào văn phòng tìm giảng viên ra, đặt lên trên bàn: “Là con nhóc này làm.”

 

“Đệch! Con nhóc này chán sống rối hả?” Thằng sáu méo miệng nói xong, nhìn về phía tên bốn mắt, hỏi: “Nó làm sau lưng anh Đông à?”

 

Tên bốn mắt thành thật trả lời: “Anh Đông đã rất lâu không tới tìm nó, chắc là chán rồi.”

 

Anh ba què chân nhìn về phía Tần Chung Hải: “Anh cả, chắc chắn không phải do anh Đông làm, nếu anh ấy muốn trị chúng ta, không cần phải chờ tới bây giờ, chính là con nhóc này làm, có lẽ là bị anh Đông vứt bỏ.”

 

Tần Chung Hải thả quả óc chó xuống, ngón tay cầm ảnh chụp Thịnh Hạ lên: “Dạy dỗ nó một chút là được, đừng làm quá lớn.”

 

“Vâng!”

 

Mấy ngày liên tục, Thịnh Hạ đều không tra được tin tức có liên quan tới việc cô báo cảnh sát để hy vọng cảnh sát đi điều tra chỗ kia, cô thầm nghĩ, có lẽ là cảnh sát nghi ngờ tính chân thật của nội dung, cô chuẩn bị lại gửi đi một cái nữa.

 

Nhưng mà, cô mới đi đến dưới tòa nhà khu dạy học, đã bị người vỗ vỗ bả vai: “Bạn học.”

 

Cô quay đầu lại, nhìn thấy chính là gương mặt tươi cười thâm độc của thằng sáu méo miệng.

 

Thịnh Hạ kinh hãi, xoay người chạy đi, nhưng, không được bao lâu, đã bị tên bốn mắt đang canh giữ trên một con đường khác ép cho lùi lại phía sau.

 

“Đây là trường học, các người muốn làm gì?”

 

Trên con đường này không có học sinh nào, suy nghĩ của cô chính là lo lắng bị người phát hiện, nhưng chẳng bao giờ ngờ được, bản thân lại gặp phải hai người đàn ông này ở đây. 

 

Thằng sáu méo miệng cầm dao chống ở sau lưng cô: “Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao.”

 

Thịnh Hạ sợ đến nỗi chỉ có thể đi theo bọn họ, nhìn thấy bạn học trên đường đi, chỉ muốn lao qua cầu cứu, nào ngờ, tên bốn mắt dùng một tay kéo mạnh cô lại.

 

Hai người kìm chặt cổ tay cô, uy hiếp bên tai cô, nói: “Nếu mày dám chạy, tao sẽ tùy tiện bắt một đứa sinh viên tới thay cho mày.”

 

Thịnh Hạ bị dọa sợ tới mức hoảng loạn run bần bật.

 

“Rốt cuộc các người muốn làm cái gì?”

 

“Làm cái gì?” Thằng sáu méo miệng tức đến nỗi tay cầm dao cũng có chút không vững: “Bản thân mày làm chuyện gì tốt, trong lòng mày hiểu rõ! Dám báo cảnh sát hả?!”

 

Thịnh Hạ kinh hãi, vì sao bọn họ biết?

 

Chẳng lẽ là… anh Đông?

 

Khó trách cô không nhận được tin tức của cảnh sát, là bởi vì bị anh Đông chặn lại ư?

 

Ra cổng trường, một chiếc xe đang đỗ ở đó, nhìn thấy thân xe quen thuộc kia, Thịnh Hạ không thể ngừng run rẩy, cô há miệng la lên: “Cứu mạng với…”

 

Miệng bị tên bốn mắt bịt lại.

 

Thằng sáu méo miệng ấn đầu cô, lập tức nhét người vào trong xe.

 

Thịnh Hạ đột nhiên cắn mạnh vào tay tên bốn mắt, sau đó hét lên một cái tên mà chính cô cũng phải kinh ngạc: “Anh Đông—— cứu em với…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)