TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 10.979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Mùi hương trên người anh
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Người đàn ông dùng vân tay mở cửa, hất hất cằm với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ đi lấy hộp gỗ, một bàn tay không thể cầm được, cô đành phải dùng cả hai tay để cầm, nhưng cái chăn đang khoác trên người liền rớt xuống.

 

Khi cô bê cái hộp vào trong, người đàn ông đang dựa vào cửa, dù bận vẫn rảnh rỗi nhìn cô trần truồng.

 

Phía trên đó có dấu hôn, dấu tay bóp véo, đủ các loại dấu vết ám muội.

 

Thịnh Hạ cảm thấy hơi xấu hổ đặt hộp gỗ lên trên bàn trà nhỏ, lập tức xoay người đi nhặt chăn về khoác lên vai, sau đó đi tìm quần áo để thay.

 

Khi đi ra, người đàn ông đã cơm nước xong xuôi đi vào phòng làm việc rồi.

 

Cô nhìn về phía bàn trà nhỏ, bên trong có hai món ăn giống nhau y như đúc, mỗi người có tổng cộng bốn món.

 

Đây là bệnh sạch sẽ của người đàn ông, không muốn ăn chung một phần đồ ăn với người khác, cũng không muốn uống chung một cốc nước với người khác.

 

Cô hoảng hốt nhớ tới cảnh tượng trước đây khi anh Đông ở trước mặt người đàn ông xăm người, dùng cái cốc của chính anh để đút cô uống nước, anh là cố ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà, vì sao? 

 

Cô không hiểu.

 

Cơm nước xong, cô mới phát hiện khăn trải giường đã được người đàn ông thay ra rồi, khăn trải giường bẩn đã được giặt ở trong máy giặt, anh có vẻ rất thích dọn dẹp, chắc là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và bệnh sạch sẽ cùng nhau tồn tại.

 

Cô tìm chăn, làm ổ trên ghế nằm ngoài ban công, phơi nắng mặt trời ấm áp rồi ngủ thiếp đi.

 

Khi Lạc Hàn Đông đi ra, nhìn thấy chính là một màn này, cô gái nhỏ nằm trên ghế nằm, ánh nắng vàng óng ả hắt lên trên người cô, cũng phủ đầy ánh sáng chói mắt lên khắp người cô.

 

Da cô dưới ánh mặt trời trắng đến sáng lên.

 

Cổ tay trắng nõn túm chặt chăn, khoanh hai tay che ở trước ngực, đây là tư thế ngủ thiếu cảm giác an toàn.

 

Anh rũ mắt nhìn một lát, bế người lên trên giường, gỡ tay cô ra, quấn lên cổ anh, là tư thế ôm.

 

Thịnh Hạ ngủ một giấc này đến khi trời đất tối mịt, cô quá mệt mỏi rồi, sau khi tỉnh lại thì chỉ cảm thấy khát khô cổ, uống ít nước ăn ít đồ rồi lại ngủ tiếp.

 

Trưa ngày hôm sau tinh thần cô mới trở lại bình thường.

 

Nhưng người đàn ông vẫn luôn ở lì trong phòng làm việc.

 

Thịnh Hạ nghi ngờ rằng anh làm bằng sắt, không cần nghỉ ngơi.

 

Người đàn ông không hề nuốt lời, buổi tối liền đưa cô về trường, hai người ăn uống qua loa ở cổng.

 

Thật ra anh rất kén ăn, Thịnh Hạ vẫn luôn không muốn chú ý tới anh quá nhiều, nhưng người đàn ông này quá bắt mắt, anh đi lấy cái khăn giấy thôi mà cũng có không ít nữ sinh nhìn chằm chằm vào anh.

 

Thịnh Hạ thật sự hy vọng anh liếc mắt một cái liền nhìn trúng những cô gái khác ở nơi này, để cho cô được giải thoát.

 

Khi tách ra, người đàn ông cúi đầu muốn hôn cô, Thịnh Hạ sợ rằng anh lại cương cứng nên vội vàng nhón chân hôn một cái lên mặt anh: “Anh Đông, hẹn gặp lại.”

 

Cô hôn người xong, xoay người liền chạy về phía ký túc xá.

 

Các bạn học khác nhìn thấy, chỉ cho rằng cô gái nhỏ hôn người ta xong thì thẹn thùng chạy đi.

 

Ai mà ngờ được, trong lòng Thịnh Hạ vừa thấp thỏm lại vừa bất an, khi lên tầng, cô còn lén lút liếc mắt xuống dưới tầng.

 

Lạc Hàn Đông vẫn đang đứng ở đó, khi ánh mắt dừng trên mặt Thịnh Hạ, người đang lén nhìn anh, khóe môi cong lên một cái.

 

Anh không thích cười lắm, nhưng mỗi lần cười lên, đều cực kì quyến rũ.

 

Thịnh Hạ rụt đầu về, tiếp tục leo lên tầng, vào ký túc xá, lúc này mới tựa vào cửa nhẹ nhàng thở hổn hển.

 

Tiết Phương Phương vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Thịnh Hạ đã quay lại, xoay người ra không nhịn được nói với cô: “Anh Đông vừa mới cười, cậu nhìn thấy không? Ôi chao, cười lên càng đẹp trai hơn!”

 

“Phải không?” Thịnh Hạ cười một tiếng cực kì qua loa lấy lệ.

 

Bạn cùng phòng khác có chút xấu xa hỏi: “Thịnh Hạ… Kỳ thật hai người các cậu đi thuê phòng đúng không?”

 

Loại chuyện này khiến người ta cực kì xấu hổ.

 

Thịnh Hạ vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn an phận, cô vừa mới lên đại học, đã bị người ta phát hiện ra loại chuyện này, bản thân cô đã rất thống khổ, kết quả là bạn cùng phòng dường như cảm thấy đùa rất vui, hỏi cô: “Anh Đông thế nào? Có phải rất khỏe không?”

 

Thịnh Hạ rũ vành mắt đỏ hoe xuống, không nói chuyện.

 

Tiết Phương Phương đi tới: “Từ Đan Phượng, cậu có bệnh à?”

 

Từ Đan Phượng cười chế giễu: “Làm sao? Tớ hỏi một chút cũng không được hả?”

 

Thịnh Hạ không nói gì, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

 

Cô ở bên trong, nghe thấy tiếng thì thầm của bạn cùng phòng truyền vào từ bên ngoài: “Cậu không thấy khắp nơi trên cổ cậu ta đều là mùi vị của người kia à, chưa vào cửa mà tớ đã ngửi thấy rồi, chắc chắn là hai người bọn họ làm tình suốt hai ngày…”

 

Thịnh Hạ cúi đầu ngửi ngửi bản thân.

 

Cô không biết mùi gì, nhưng cô ngửi thấy được mùi hương trên người anh.

 

Mùi kem cạo râu vị bạc hà, mùi thơm của sữa tắm trên người anh, còn có… mùi thơm tươi mát của nước xả vải trên quần áo anh.

 

Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, nhỏ giọng bật khóc trong nhà vệ sinh.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)