TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 15.493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Rửa sạch chưa?
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Hôm nay là thứ bảy, cô không phải đi học.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng qua là thể lực bị tiêu hao quá nghiêm trọng, cô rửa mặt xong thì không có sức đi tắm rửa, khi mềm nhũn ngã xuống mặt đất, không biết người đàn ông đã tới đây từ bao giờ, chặn ngang bế cô lên, đưa vào trong phòng tắm, cầm vòi hoa sen bắt đầu xối lên mặt cô.

 

Trong hơi nước mờ mịt, Thịnh Hạ ngẩng đầu lên chỉ có thể trông thấy thân hình rất cao của người đàn ông, dương vật giữa hai chân anh đối diện với cô, Thịnh Hạ không dám tiếp tục nhìn, lo sợ nhìn anh đến cứng lên, cô không thể chịu đựng nổi. 

 

Cô rũ mắt, dáng vẻ đáng thương mặc người xâu xé.

 

Lạc Hàn Đông hiếm khi lại kiên nhẫn hơn một chút, xoa dầu gội đầu cho cô, giúp cô gội sạch tóc, sau đó xoa sữa tắm cho cô, khi bôi đến ngực, Thịnh Hạ run rẩy dữ dội hơn, tiếng chống cự mềm mại yếu ớt, giống như đang rên rỉ: “… Không cần, em tự, tự xoa.”

 

Nhưng Lạc Hàn Đông lại đẩy dương vật giữa hai chân qua, dùng giọng trầm khàn nói: “Có qua có lại.”

 

Thịnh Hạ muốn mắng người.

 

Có qua có lại cái gì.

 

Cô căn bản không hi vọng anh giúp đỡ tắm rửa có được không hả!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng người đàn ông này không phải là người có tính tình chịu thua thiệt, cô đành phải thoa một chút sữa tắm trong tay lên dương vật giữa hai chân anh, cảm giác ướt át trơn trượt khiến cho người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ sung sướng nho nhỏ từ trong cổ họng, hô hấp cũng trở nên thô nặng một cách rõ rệt.

 

Thịnh Hạ căng cứng người, thoa cho anh xong liền vội vàng rụt tay về: “… Thoa xong rồi.”

 

Cô vẫn luôn ngồi ở đó, người đàn ông thì đứng, dương vật giữa hai chân song song với mặt cô.

 

Khi cô nói chuyện, giống như đang nói chuyện với côn thịt của anh vậy.

 

Lạc Hàn Đông cầm vòi hoa sen giội xuống, sau khi xối sạch sẽ thì nâng cằm cô lên, nhét côn thịt vào, ghì chặt gáy cô, hơi hơi dùng sức đưa đẩy vào bên trong.

 

Giọng nói khản đặc: “Nếm thử xem, rửa sạch chưa?”

 

Da đầu Thịnh Hạ tê rần, bất kể như thế nào thì cô cũng không thể ngờ nổi người đàn ông này có thể có tinh lực tràn trề như vậy.

 

Đỉnh nhũ hoa bị lòng bàn tay người đàn ông mạnh mẽ xoa nắn, cô ngậm gậy thịt to dài trong miệng vừa bi thương vừa sung sướng mà khóc kêu: “Hu hu… Nhẹ một chút… Anh Đông… Đau quá…”

 

Lạc Hàn Đông rút tay về, đổi thành ép sau gáy cô: “Nhanh lên, anh còn có việc phải làm.”

 

Thịnh Hạ khóc không ra nước mắt, anh có việc phải làm thì anh có thể đừng cắm vào mà, tại sao đã thọc vào rút ra lâu như vậy vào tối hôm qua rồi, sáng nay vẫn còn phải cắm vào chứ…

 

Nhưng cô chẳng thể phát ra âm thanh nào, côn thịt vừa thô lại vừa cứng kia của người đàn ông đang thọc vào rút ra trong khoang miệng cô mấy chục lần, cuối cùng vào thời điểm muốn bắn, người đàn ông dùng tay siết chặt cổ cô, tư thế kia giống như muốn bóp chết cô vậy.

 

Nhưng Thịnh Hạ biết, chẳng qua anh chỉ muốn để cô nuốt hết toàn bộ tinh dịch của anh mà thôi.

 

Vì thế, cô làm theo.

 

Khi được thả ra, người đàn ông rũ mắt nhìn cô một cái, dùng ngón tay thăm dò vào trong miệng cô, ngón tay lướt qua hàm răng đều đặn của cô, sau đó, nhẹ nhàng rút ra.

 

“Tối mai sẽ đưa em về.”

 

Sau khi anh tắm rửa sạch sẽ, khỏa thân đi ra ngoài.

 

Bỏ lại Thịnh Hạ đang không ngừng rùng mình vì câu nói này của anh.

 

Tối mai?

 

Cô vẫn phải ở đây, bị… anh cắm vào đến tận tối mai?

 

Thịnh Hạ tuyệt vọng rồi.

 

Khi cô tắm rửa xong đi ra ngoài, Lạc Hàn Đông không ở trong phòng khách, mấy căn phòng đều đóng kín cửa, cô không biết anh đang ở phòng nào, cũng không dám tự tiện gõ cửa.

 

Nhưng cô đói bụng quá.

 

Không biết người đàn ông có đồng ý cho gọi cơm hộp hay không, vì tránh chọc giận anh, cô vẫn nên vào phòng bếp nhìn xem sao, trong tủ lạnh, trừ nước uống thì chính là cà phê, ngay cả mì gói cũng không có.

 

Thịnh Hạ đói không chịu được, đang muốn lấy di động ra gọi cơm hộp thì có tiếng gõ cửa truyền đến từ ngoài cửa, cô kinh ngạc nghi ngờ nhìn lại, tiếng gõ cửa chỉ vang lên hai lần rồi không còn âm thanh gì nữa.

 

Cô khoác chăn lên, dè dặt đi xem mắt mèo, không nhìn thấy người, chỉ thấy một hộp gỗ đặt trên mặt đất trước cửa.

 

Hộp gỗ được mở ra, bên trong là mấy xuất cơm và thức ăn.

 

Thịnh Hạ đang định đi nói một tiếng với anh Đông thì đã thấy người đàn ông đi ra từ phòng làm việc, anh mặc áo sơ-mi màu đen, quần tây chỉnh tề, có quần áo thì trông có vẻ là người đàng hoàng tử tế.

 

Nhưng Thịnh Hạ biết anh cởi quần áo thì chính là cầm thú.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)