TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 13.145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Nếm thử chính mình không?
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Tài xế lái xe vào ga-ra liền xuống xe chạy lấy người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên xe Thịnh Hạ đã bị người đàn ông đè ở ghế sau cắm vào trong, chân cô đã duỗi tới tận ghế trước rồi, một chân khác gác vào trên cửa sổ, người đàn ông đè ở trên người cô, vật to lớn chọc vào vừa sâu vừa mạnh, Thịnh Hạ bị cắm cho vừa khóc vừa kêu rên, âm thanh vừa thống khổ lại vừa sung sướng.

 

“A… Chậm một chút… Anh Đông… Nhanh quá…Hu hu uu… Nóng quá… A a…”

 

Cao trào hết lần này đến lần khác giội rửa linh hồn cô, ý thức của cô đã trống rỗng, trong đó chỉ còn lại hình ảnh dâm mĩ khi côn thịt màu đỏ tươi thọc vào rút ra trong cơ thể cô.

 

Cô dùng giọng nói nghẹn ngào gọi anh Đông, đã không còn biết là hy vọng anh tiếp tục đi xuống, hay là hy vọng anh dừng lại.

 

Khi Lạc Hàn Đông bế Thịnh Hạ lên tầng, người cô run lên bần bật, hoa huyệt vẫn đang không ngừng chảy ra dâm thủy, anh chỉ tìm một chiếc áo khoác phủ thêm cho cô một cách qua loa, phía dưới cô cũng không mặc quần, tay anh vừa vặn ôm vào chỗ giữa hai chân cô.

 

Lúc vào trong phòng, toàn bộ lòng bàn tay đều là mật dịch.

 

Lạc Hàn Đông giơ lòng bàn tay lên, đưa đến trước mặt Thịnh Hạ: “Nếm thử chính mình không?”

 

Mặt Thịnh Hạ đỏ bừng, ý thức cũng hỗn loạn, người đàn ông đưa lòng bàn tay đến bên môi cô, bôi vào miệng cô, cô cũng không phản kháng, đôi mắt ướt dầm dề trên gương mặt kia giống như con nai con vậy, áo khoác bị giật xuống, lộ ra cơ thể trắng nõn non mềm, vô cùng quyến rũ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lạc Hàn Đông nhìn chằm chằm vào mặt cô một hồi lâu, một lát sau, cúi đầu hôn lên môi cô, liếm những thứ mà cô vừa mới ăn vào trên đầu lưỡi của mình để nếm thử.

 

Thịnh Hạ bị hôn đến mức thiếu oxy, khóe mắt cô đỏ hoe, được làn da trắng nõn làm nổi bật lên, trông cực kì gợi cảm.

 

Cô dùng cặp mắt ngấn nước kia nhìn Lạc Hàn Đông, dùng giọng nói khàn khàn gọi: “Anh Đông…”

 

Lạc Hàn Đông cởi quần áo ra, tiếng nói tràn ra từ trong cổ họng: “Ừ.”

 

“Em vẫn luôn… Không biết… Tên anh là gì.” Lông mi Thịnh Hạ run rẩy, nhưng vẫn kiên định đối diện với cặp mắt đen như mực kia của người đàn ông. 

 

Người đàn ông bế cô lên trên ghế sofa, đè xuống cô từ phía sau, thong thả đút dương vật vào trong cơ thể cô, sau đó nụ hôn nóng bỏng rơi xuống xương sống lưng gồ lên của cô, giọng nói khàn đến cháy bỏng: “Lạc Hàn Đông.”

 

Thịnh Hạ đọc từng chữ một: “Lạc, Hàn, Đông.”

 

Cô muốn hỏi chữ Lạc nào, Hàn nào, Đông nào. 

 

Nhưng khoảnh khắc người đàn ông nghe thấy cô đọc ra tên mình, đột nhiên thọc vào rút ra nhanh hơn, mạnh hơn, liên tiếp cắm vào hai mươi mấy lần cũng không dừng lại, Thịnh Hạ bị đâm chọc tới mức linh hồn cũng bay lơ lửng giữa không trung rồi.

 

Ánh sáng trắng chợt hiện lên trong đầu, khoái cảm sắp trào lên ngập đầu, tay chân cô cũng đang run rẩy, mu bàn chân banh thẳng tắp, đầu ngón tay bấm chặt vào cánh tay của người đàn ông phía sau, hét lên đạt cao trào.

 

Đêm nay, Thịnh Hạ không biết bị người đàn ông đè cô xuống làm cô bao nhiêu lần, chỉ biết là, khi cô tỉnh lại vào buổi sáng, thứ kia vẫn đang cương cứng trong cơ thể cô, tư thế vận sức chờ phát động.

 

Lưng eo Thịnh Hạ đau vô cùng, cả một đêm “Tiêu hao mức độ lớn” rõ ràng đã khiến thể lực của cô chịu hết  nổi rồi, ngay cả việc phản kháng cũng vô cùng yếu ớt, nhẹ nhàng cào lên người anh giống như một con mèo vậy, không hề giống như đang từ chối, ngược lại giống như đã muốn còn ngại* vậy.

 

*đã muốn còn ngại: trong raw là Dục cự hoàn nghênh [欲拒还 迎]: Chính là từ chối để tăng thêm tình thú và kích thích cho đối phương.

 

Ham muốn vào buổi sáng của người đàn ông cực kì cao, ghì chặt cô trên giường làm một hồi lâu, mới để xuống sau lưng cô bắn ra ngoài.

 

Khi Thịnh Hạ xuống giường thì lảo đảo trực tiếp ngã xuống mặt đất, khi bò dậy, hai chân run rẩy không khép lại được, khi cô vịn tường đi đến nhà vệ sinh, một vũng mật dịch chảy xuống từ chỗ giữa hai chân.

 

Gương ở bồn rửa tay phản chiếu ra vẻ mặt vừa mới được yêu thương một cách mãnh liệt của cô, cơ thể cô trần trụi, khắp người đều là các loại dấu vết, đỉnh nhũ hoa vẫn còn dấu răng mờ mờ do người đàn ông để lại.

 

Toàn bộ eo hông đều là dấu tay thon dài của người đàn ông, hồng hồng, giống như là dùng sắt nung đỏ in lên đó vậy, lại như là xuyên qua da thịt, in vào đáy lòng cô, nóng đến mức linh hồn cô rung lên.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)