TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 14.739
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Cơn ác mộng ngắn ngủi.
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Thịnh Hạ mềm nhũn trượt xuống cửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơ thể được nghỉ xả hơi sau khi bị kinh hãi quá mức, mềm đến độ không còn chút sức lực nào, ngón tay cô vẫn đang run rẩy, hai mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước máy tính, lo lắng ngay sau đó, anh sẽ ra lệnh cho cô ngoan ngoãn nằm lên trên bàn.

 

Đối diện với người đàn ông không biết khi nào sẽ tới đây cưỡng hiếp mình, Thịnh Hạ vừa hoảng loạn lại vừa run sợ nhìn chằm chằm vào anh, không hề chớp mắt.

 

Cô lén quan sát các đồ vật khác trong phòng, dự định tìm một thứ có thể phòng thân, ít nhất là sắc bén, giống như một con dao chẳng hạn. 

 

Căn phòng này không hề giống với căn phòng bên cạnh cực kì bẩn thỉu và lộn xộn mà cô vừa mới đi ngang qua.

 

Sàn nhà sạch sẽ, bàn làm việc sạch sẽ, ngay cả ghế sofa bên cạnh cũng sạch sẽ. Còn có một cái gối đầu trên ghế sofa, hình như là dùng để ngủ trưa và nghỉ ngơi, một cái chăn mỏng màu đen được gấp gọn gàng đặt ở một bên, các góc mềm mại dường như tỏa ra hương thơm của ánh nắng mặt trời.

 

Thịnh Hạ quan sát căn phòng xong, lại đánh giá người đàn ông ở bàn làm việc.

 

Anh vẫn luôn cụp mắt nhìn chằm chằm vào máy tính trước mặt, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, thỉnh thoảng cầm cốc nước ở góc bàn lên nhấp một ngụm, sau đó, lại nhìn chằm chằm không chớp mắt vào máy tính.

 

Suốt nửa tiếng trôi qua, anh chỉ duy trì tư thế gõ máy tính như vậy, thậm chí còn chưa từng ngẩng đầu lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Hạ vẫn đề phòng nhìn chằm chằm vào anh, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la hét của con gái xuyên qua cánh cửa truyền vào trong tai, không bao lâu sau, lại truyền đến tiếng thở dốc của đàn ông. 

 

Cô nhắm mắt lại, ngón tay vô cùng run rẩy.

 

Cô sẽ là người tiếp theo.

 

Chỉ không biết là khi nào.

 

Người đàn ông đánh máy xong?

 

Hay là ăn cơm tối xong?

 

Hay là tắm rửa xong?

 

Thịnh Hạ lại chảy nước mắt, cô muốn về nhà.

 

Mẹ nói tối nay làm thịt kho tàu, cô muốn về nhà ăn cơm, muốn tắm rửa tử tế một lần, càng muốn nằm trên giường của mình, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt.

 

Thật hy vọng, ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ của cô.

 

Một cơn ác mộng ngắn ngủi.

 

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, người đàn ông cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, phát hiện hết nước, anh đứng lên, đi về phía cửa.

 

Thịnh Hạ kinh hãi mở to mắt, từng giọt nước mắt trong mắt lăn ra bên ngoài.

 

Tới!

 

Cuối cùng cũng tới rồi!

 

Cô sợ đến nỗi lỗ chân lông khắp người đều bị nổ tung.

 

Nhưng, người đàn ông chỉ đi tới máy lọc nước ở cạnh cửa, dùng cốc hứng nước, sau đó quay người trở lại bàn làm việc rồi ngồi xuống.

 

Thịnh Hạ nhìn anh với ánh mắt ngơ ngẩn.

 

Người đàn ông không hề nhìn cô một cái nào, uống ngụm nước, tiếp tục gõ bàn phím.

 

Trong căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở khe khẽ của hai người, cũng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím máy móc.

 

Thịnh Hạ không chịu nổi, cô cảm thấy mình sắp bị sự sợ hãi ép cho phát điên rồi, cô run rẩy lên tiếng hỏi: “Anh, định khi nào…”

 

Hai chữ kia cô nói không nên lời.

 

Người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi máy tính, ánh mắt có chút không vui, là bị quấy rầy nên không vui, giọng nói của anh lộ ra vài phần khàn khàn bởi vì đã lâu không nói chuyện: “Cái gì?”

 

“Anh, không định làm gì tôi ư?” Thịnh Hạ nhìn anh, trong khi hỏi ra câu này, hai hàng nước mắt đã chảy xuống má.

 

“Làm cái gì?” Người đàn ông dường như không hiểu cô có ý gì, cau mày nhìn cô một lát.

 

Một lúc lâu sau, dường như anh đã hiểu rõ cô có ý gì, lại lấy con dao kia từ trong ngăn kéo ra, nâng chân đứng dậy đi tới đây.

 

Thịnh Hạ lùi về phía sau trốn tới cửa: “Anh muốn làm gì?”

 

Không có dây thừng trên người cô.

 

Dù sao thì con dao này cũng không phải là để cắt tóc cho cô.

 

Cô sợ tới mức cả người đều đang run lên, cô dựa toàn bộ cơ thể vào trên cánh cửa, giọng nói như vỡ vụn vì sợ hãi: “… Cứu mạng với… Cầu xin anh…. Đừng giết tôi…”

 

Người đàn ông dùng dao cắt bung quần áo của cô ra, cởi quần cô rồi ném xuống đất, dùng dao cắt rơi áo lót trong tiếng la hét của cô.

 

Dùng một nhát dao cắt đứt quần lót của cô.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)