TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 15.974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Cầu xin anh…
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Giữa căn phòng to rộng có một cái bàn làm việc màu cà phê, trên bàn đặt một cái máy tính xách tay, từ góc độ của Thịnh Hạ thì chỉ nhìn thấy một bàn tay của đàn ông đang đặt trên con chuột và đôi chân của người đàn ông bọc trong quần màu cà phê bên dưới mặt bàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoài ra còn có một đôi giày thể thao màu trắng.

 

Không phải giày thể thao bẩn thỉu hôi thối.

 

Cũng không phải đôi giày da dính bùn đất bẩn thỉu của người đàn ông mặc quần áo lao động đang lôi kéo cô ở bên cạnh.

 

Đó là một đôi giày thể thao màu trắng rất sạch sẽ.

 

Từ nhỏ cô đã được giáo dục rất tốt, ba mẹ luôn nhắc nhở cô rằng phải chú ý hình tượng khi ra cửa, cho dù cô chỉ là một học sinh, mẹ đã dạy cô phải thay quần áo mỗi ngày, giày bẩn thì phải thay ra giặt sạch.

 

Bởi vậy, cô cho rằng, con trai đeo giày thể thao màu trắng đều được giáo dục rất tốt.

 

Tuy nhiên, người đàn ông trước mắt, anh ta và đám đàn ông tùy tiện cưỡng hiếp con gái là cùng một giuộc, người như vậy, lại đeo giày thể thao màu trắng sạch sẽ như thế.

 

Thịnh Hạ ngạc nhiên ngây ngốc một lát, mới nghe thấy vị anh Đông kia lên tiếng nói chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng điệu vẫn có chút không kiên nhẫn: “Không thích, đưa đi.”

 

Nhưng người đàn ông mặc đồ lao động đang túm Thịnh Hạ lại nịnh bợ lôi kéo Thịnh Hạ đi về phía trước vài bước, những ngón tay bẩn thỉu bóp mặt cô, dí cô tới trước mặt người đàn ông: “Anh Đông, anh xem, hàm răng của nó rất đều lại còn trắng nữa, không phải anh nói, anh thích hàm răng vừa đều vừa trắng à? Khó khăn lắm mới tìm được một đứa cho anh…”

 

Anh Đông đặt con chuột xuống, ngả cả người lên ghế ngồi máy tính.

 

Lúc này Thịnh Hạ mới nhìn rõ mặt anh, da rất trắng, mắt một mí, tóc hơi dài, buộc một nhúm tóc nhỏ hình củ tỏi ngắn cũn ở chính giữa đỉnh đầu, làm giảm bớt cảm giác xa cách và lạnh nhạt trên mặt anh.

 

Anh lãnh đạm liếc mắt nhìn Thịnh Hạ một cái, đôi đồng tử tối đen như mực, khiến người nhìn cảm thấy e ngại.

 

Thịnh Hạ co rúm người, nước mắt lại rơi xuống, cô cố gắng hết sức khống chế cơ thể đang run rẩy của mình, quỳ trên mặt đất, lạy một cái về phía người đàn ông: “Cầu xin anh thả tôi ra, tôi sẽ nhớ kĩ ân tình của anh, cầu xin anh…”

 

Cô biết người đàn ông mặc đồ lao động đưa cô tới đây là vì cái gì.

 

Tiếp theo, cô sẽ giống như cô gái vừa mới bị cưỡng hiếp ở sát vách kia, nằm trên cái bàn làm việc trước mặt này, bị người đàn ông xa lạ trước mắt này cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn…

 

Cô sợ hãi khóc thành tiếng: “Cầu xin anh...”

 

Người đàn ông mặc đồ lao động ngại cô khóc quá ồn, giật tóc cô một cái: “Mẹ nó, khóc cái gì mà khóc!”

 

Anh ta nâng bàn tay lên muốn đập xuống đầu Thịnh Hạ, nhưng vị anh Đông kia lại nhíu mày, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ đang khóc như hoa lê đái vũ* trước mặt kia, sau đó nói với người đàn ông mặc đồ lao động: “Được rồi, để người lại, anh đi đi.”

 

*Khóc như hoa lê đái vũ [哭得梨带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

 

“Ơ được, anh Đông, anh từ từ dùng nhé.” Người đàn ông cười thô bỉ rời đi, còn tri kỷ đóng cửa lại.

 

Cửa vừa mới đóng lại, Thịnh Hạ đã chắp tay sau lưng trốn tránh về phía cửa, nước mắt chảy đầy mặt, cô khóc rất dữ dội, cả người đều đang run rẩy vì kinh sợ.

 

Anh Đông mở ngăn kéo, lấy một con dao từ bên trong ra rồi lập tức đứng dậy đi tới.

 

Thịnh Hạ run đến mức hai hàm răng cũng đang run cầm cập: “Đừng… Đừng giết tôi…Cầu xin anh…”

 

Người đàn ông rất cao, khi đi tới trước mặt, giống như một con thú to cao lớn bao phủ một con thỏ trắng nhỏ đang run bần bật.

 

“Cứu mạng với ——” Thịnh Hạ sợ hãi đập đầu vào cửa.

 

Người đàn ông duỗi tay nắm lấy vai cô, ấn cô lên trên cửa.

 

Thịnh Hạ sợ đến mức nhắm mắt lại, phát ra một tiếng hét thảm từ trong cổ họng: “A ——”

 

Cổ tay được nới lỏng.

 

Người đàn ông xoay người rời đi.

 

Thịnh Hạ vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi mà quay đầu lại, chỉ nhìn thấy hai đoạn dây đứt rơi trên mặt đất.

 

Trên mặt cô vẫn còn nước mắt, khi đôi mắt thấp thỏm lo âu đối diện với người đàn ông đã ngồi trước bàn máy tính, chỉ nghe thấy giọng nói lãnh đạm của người đàn ông.

 

“Yên lặng, đừng làm ồn.”

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)