TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 20.027
Chương tiếp theo
Chương 1: Anh thả tôi đi được không?
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

“Đứa này không tệ, để cho anh ba nếm thử trước đi.”

 

Tiếng cười tục tĩu vang lên bên tai, Thịnh Hạ vô cùng run rẩy, nước mắt thấm ướt miếng vải đen đang bịt mắt cô.

 

Cô nghe thấy tiếng thét chói tai đau khổ đến tột cùng truyền đến từ chỗ cách đó không xa, còn có tiếng quần áo bị xé rách, kèm theo tiếng thở dốc của đàn ông, cắt dứt thần kinh yếu ớt của cô từng chút một.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình như ở ngay bên cạnh.

 

Cổ tay bị trói bằng một sợi dây thừng to và thô ráp đến mức phát đau, cô tựa lưng vào bức tường phía sau rồi dịch sát vào, khóc cũng không dám khóc thành tiếng, cơ thể run như cầy sấy.

 

Ở gần cô, hình như còn có mười mấy cô gái.

 

Có lẽ bọn họ đều xấp xỉ tuổi cô, cũng đang khóc nhưng bởi vì miệng của mỗi người các cô đều bị buộc lại bằng một miếng vải nên tiếng khóc cũng giống như tiếng nức nở.

 

Thịnh Hạ càng run rẩy kịch liệt hơn.

 

Cô hối hận vì đã ngồi lên chiếc xe dù khi ở bến xe.

 

Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích, cô bị người ta đưa tới nơi này, không thể trốn thoát…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Miếng vải đen trên mắt cô bị người ta giật ra một cách thô bạo, ánh sáng đột ngột khiến cô hơi khó chịu chớp chớp mắt mấy lần, lúc này mới miễn cưỡng nhìn rõ trước mắt.

 

Có mười mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hoặc ngồi hoặc nằm trong một căn phòng giống như container, người nào cũng bị trói bằng dây thừng, hai mắt và miệng đều bị bịt kín bằng miếng vải đen, không thể nhìn, cũng không thể mở miệng nói chuyện.

 

Mấy người đàn ông đang chọn hàng, đi qua đi lại giữa các cô gái, thường xuyên bóp bộ ngực còn đang phát triển hoặc là xoa bóp cặp mông mẩy của các cô gái, thấy các cô gái rơi nước mắt vì khuất nhục và sợ hãi, bọn họ bật cười sung sướng và dâm đãng.

 

Thịnh Hạ lại rơi nước mắt.

 

Một người đàn ông mặc quần áo lao động cúi đầu đánh giá cô, sau đó giật miếng vải ở miệng cô ra, bóp mặt cô, dùng ngón tay bẩn thỉu thăm dò vào trong khoang miệng cô, kiểm tra hàm răng của cô.

 

Ngay sau đó, anh ta dừng động tác lại, có chút kinh ngạc vui vẻ hét lên với một người đàn ông khác: “Hàm răng của đứa này vừa đều vừa trắng, mang đi hỏi một chút xem.”

 

Thịnh Hạ không biết bọn họ muốn mang cô đi đâu, nhưng tóm lại không phải là nơi tốt đẹp gì, bên tai vẫn có tiếng la hét khóc lóc, âm thanh đau khổ đến tột cùng, chỉ có điều âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều rồi, giống như là… chẳng còn bao nhiêu sức lực vậy.

 

Thịnh Hạ run rẩy kịch liệt, cô bắt lấy cánh tay của người đàn ông mặc quần áo lao động, khổ sở van nài : “Anh à, tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu, anh thả tôi đi được không? Nếu mẹ tôi không đợi được tôi thì sẽ báo công an...”

 

“Báo công an?” Người đàn ông mặc quần áo lao động cười cười một cách đáng khinh: “Báo công an hay lắm, bọn tao thích sự kích thích.”

 

Thịnh Hạ bị ánh mắt đáng khinh kia của anh ta nhìn đến mức kinh hãi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô bị người đàn ông dùng cánh tay kéo ra bên ngoài, bởi vì sợ hãi, cả người mềm nhũn, cô gần như không thể đi đường.

 

Khi bị kéo ra ngoài, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy căn phòng đang mở rộng cửa bên cạnh.

 

Một người đàn ông đè một cô gái ở trên bàn, đang mạnh mẽ ra vào, chai bia trên bàn lăn đi rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, tàn thuốc và khăn giấy vứt đầy mặt đất.

 

Trong căn phòng dơ bẩn, cô gái trẻ xinh đẹp bị đàn ông cưỡng hiếp một cách thô bạo.

 

Cơ thể trần trụi của cô gái nằm trên bàn, ánh mắt như tro tàn, giọng nói phát ra khàn khàn khản đặc, giống như bị người ta đổ cát vào trong miệng.

 

Phía dưới cơ thể của cô ấy đang chảy máu, nhưng người đàn ông vẫn không quan tâm mà  thọc vào rút ra trong cơ thể cô ấy, kèm theo tiếng thở dốc, chỉ chốc lát sau, người đàn ông đã gầm nhẹ rồi xuất tinh.

 

Thịnh Hạ nhìn thấy một màn này, kinh hãi che miệng lại, nước mắt tuôn rơi, cô quay người lại chạy ra bên ngoài, nhưng không chạy được hai bước đã bị người đàn ông bắt trở lại, tay dùng sức mạnh đến mức suýt nữa đã bóp nát cổ tay của cô.

 

“Tôi không muốn —— cầu xin các anh thả tôi ra ——” Cô cầu xin, khóc đến nỗi mặt đầm đìa nước mắt, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

 

Người đàn ông cũng không quan tâm mà kéo lê cô, kéo thẳng tới một căn phòng, gõ cửa hai cái, nghe thấy người bên trong không kiên nhẫn nói một câu: “Vào đi.”

 

Lúc này người đàn ông mới mở cửa ra, kéo Thịnh Hạ vào, có chút nịnh nọt hỏi người đàn ông trong phòng.

 

“Anh Đông, anh nhìn xem, đứa này đã được chưa?”

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)