TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 9.794
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Nỗi lòng thiếu nữ
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trình Niệm Niệm chờ đến lúc Lục Diễm tắm xong, mang theo hơi thở lạnh lẽo đến gần mình.

“Em là sinh viên viện nghệ thuật nhỉ?”

Trình Niệm Niệm gật đầu.

“Vâng.”

Anh lấy một xấp giấy từ trong ngăn kéo ra, đưa cho cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Học kỳ sau có hoạt động giao lưu nghệ thuật với đoàn nghệ thuật nước ngoài, Hội học sinh sẽ phụ trách tiếp đón, đây là tài liệu.”

“Cho em?”

Lục Diễm nhướng mày, gật đầu.

Trình Niệm Niệm nhận rồi nhìn thoáng qua. Trầm mặc mấy phút mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

“Tại sao lại là em?”

Cô còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề khác nữa.

Cô gái không hiểu rõ tâm tình, sự nhút nhát và hành động khác thường của Trình Niệm Niệm tích lũy lại đều dùng trên người Lục Diễm.

Lục Diễm thấy có chút buồn cười.

Hiện tại mới hỏi, cô gái nhỏ có chút ngốc.

Mang mắt kính gọng vàng lên.

“Lạch cạch…”

Mang xong đồng hồ đeo tay, đưa tay lên nhìn thời gian.

“Đi thôi, trước tiên đi ăn cơm đã.”

Đi đến trước mặt cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế salon, nhu nhuận như con mèo nhỏ, vẫn có chút không nhịn được mềm lòng, thở nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cơ thể mềm mại kia.

“Mấy ngày nay ở phòng làm việc làm gì? Hửm?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ lúc Lục Diễm ngồi xuống, mùi hương của anh bao quanh, Trình Niệm Niệm không nhịn được đỏ mặt, lẩm bẩm nói khẽ.

“Không có làm gì, chỉ là sắp xếp lại tài liệu, xem bài vở của em.” Giọng nói mang theo sự vui vẻ.

“Sao nói chuyện với anh mà mặt lại đỏ lên như vậy?”

Lục Diễm không nhịn được hư hỏng trêu chọc.

Trình Niệm Niệm cảm giác bị nhìn thấu tâm sự, ngẩng đầu dùng ánh mắt mà cô tự cho là hung ác nhất nhìn Lục Diễm. Không ngờ trong mắt Lục Diễm chính là sủng vật đang giơ móng vuốt gãi gãi anh.

Đôi mắt đào hoa tràn ra ý cười, không che giấu vẻ anh tuấn của bản thân. Anh nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu tóc cô:

“Trước tiên đi ăn cơm, có được hay không?”

Khó có được ngày Lục Diễm lái xe, anh thuần thục điều khiển tay lái ô tô. Bóng đêm và từng ánh đèn vàng lướt qua.

Trình Niệm Niệm nhịn không được liếc nhìn người bên cạnh. Áo sơ mi trắng đơn giản càng lộ một nửa gương mặt tuấn lãng. Tâm tình cô có chút phức tạp. Mấy ngày không gặp, cô hình như đã mơ hồ hiểu ra tâm tư của mình.

Thực ra cũng không có gì phải suy nghĩ. Mười tám tuổi đang là độ tuổi hoa nở. Trình Niệm Niệm luyện múa từ nhỏ, đường cong vóc người tinh tế, cái mông cũng căng tròn, lớn lên lại xinh đẹp. Lúc học cấp II, cấp III cũng có không ít người theo đuổi. Có thể là lúc đi học đều được người đưa đón, không có cơ hội tiếp xúc với nam sinh, vì vậy vẫn luôn chưa có cái suy nghĩ kia.

Lúc lên đại học mới phát hiện, thì ra là chưa gặp đúng người.

Nhất là lúc ngây thơ không biết gì.

Đối mặt với một người hoàn mỹ tuấn lãng như vậy, mà người đó lại giống như luôn lộ ra hơi thở đậm mùi hormone nam tính mê hoặc cô, trái tim thiếu nữ mẫn cảm trong lúc lơ đãng đập lên một nhịp.

Tuy nói xấu hổ, cơ thể trong trắng nhiều năm như vậy bị anh nhìn thấy, Trình Niệm Niệm lại phát hiện trong thâm tâm mình lại hy vọng anh ấy sẽ thích. Hình như trong biển người mênh mông, cô thấy anh khác biệt, lén cùng anh có chung bí mật.

Xe chạy thong thả vững vàng, dừng lại trước một tiệm ăn điểm tâm nhẹ. Tiệm ăn tuy không lớn nhưng rất đắt khách. Trình Niệm Niệm tìm chỗ trống ngồi xuống. Từ xa nhìn thấy Lục Diễm tay cầm khay đi đồ ăn đi đến. Cho dù tiệm ăn không xa hoa, không quy định trang phục người phục vụ, nhưng bước đi thong thả phảng phất như có một bức tường ngăn cách anh với mọi người xung quanh, khí chất đạm nhiên.

Tiệm ăn này từ phong cách trang trí hay đồ ăn đều là sở thích của Trình Niệm Niệm. Đồ ăn rất ngon nhưng nghĩ đến Lục Diễm thì cô nghiêng đầu hỏi:

“Vừa mới thi đấu bóng rổ xong, anh không đói bụng sao?”

“Sao vậy?”

“Tới một nơi như thế này, không phải nam sinh các anh cảm thấy ăn không no sao?”

“Không phải em học múa sao.”

Vẻ mặt anh bình thản nói.

Tay Trình Niệm Niệm run lên, trầm mặc không dám ngẩng đầu.

“Lục Diễm…”

Vẫn là không nhịn được gọi.

Cuối cùng cũng không gọi là học trưởng rồi.

“Ừm?”

“Vấn đề lúc nãy em hỏi ....”

Dừng lại một chút, Trình Niệm Niệm lấy dũng khí nhìn anh hỏi một lần nữa, “Tại sao lại là em?”

Môi mỏng giương lên, Lục Diễm cảm thấy ngày hôm nay anh cười hơi nhiều.

“Trình Niệm Niệm.”

Tháo mắt kính xuống, lúc này ánh mắt anh không có gì để che đậy.

Nghiêng người dán sát vào bàn, đôi mắt đen như mực nhìn cô chằm chằm.

“Em biết rõ mà, có đúng hay không?”

Lục Diễm thích thú nhìn vành tai của cô gái nhỏ biến đỏ.

“Em thông minh như vậy, nhất định đoán được, có đúng không?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)