TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 12.700
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Môi lưỡi giao nhau
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Em thông minh như thế, nhất định đoán được, đúng không?”

“Thịch, thịch, thịch” Trình Niệm Niệm cảm thấy lồng ngực đập có chút lợi hại.

“Em... Em ... Em không biết.”

Trình Niệm Niệm có chút sợ hãi:

“Cái gì anh cũng không nói, em không biết.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy ngày nay, Trình Niệm Niệm không thấy anh, một chút tin tức cũng không có, một mình cô ở hội học sinh chờ người, cảm thấy có chút ủy khuất.

“Em tuyệt đối không thông minh, không đoán ra được anh đang suy nghĩ cái gì…”

“Này, Niệm Niệm vẫn luôn là suy nghĩ của anh.”

Lại bị lừa. Tâm tư bị đoán trúng, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, không để ý đến xưng hô đã có sự thay đổi.

Lúc cô tức giận lại có chút đáng yêu, khóe miệng anh khẽ nâng lên.

Lục Diễm ngược lại giải thích:

“Có chút việc gấp, mấy ngày trước xảy ra chút vấn đề về tiền bạc, hôm nay mới về kịp.”

Trình Niệm Niệm sửng sốt, nhớ đến mấy tin đồn về nam thần trường học, thì ra anh thật sự gây dựng sự nghiệp ở ngoài. Thực sự quá ưu tú a. Trình Niệm Niệm cúi đầu xuống, không ý thức hành động vô thức của mình, đâm đâm chiếc đũa vào đồ ăn trong bát.

Lục Diễm đại khái có thể đoán được cô đang nghĩ gì, ho nhẹ một tiếng, kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình, hỏi:

“Làm trợ lý có cái gì không quen không?”

Trình Niệm Niệm lắc lắc đầu, vẫn không hiểu:

“Em cảm thấy không có việc gì cần em phải làm. Rốt cuộc công việc trợ lý là làm cái gì vậy?”

Không có người trả lời. Lúc Trình Niệm Niệm tưởng mình không đợi được đáp án thì giọng  nói trầm thấp của anh vang lên:

“Anh có việc, chỉ em... mới có thể làm.”

Lục Diễm rũ mắt, che giấu dục vọng ẩn sâu trong đáy mắt. Đừng gấp, nếu không sẽ dọa cô bỏ chạy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ăn cơm xong, trời đã tối, Lục Diễm lái xe đưa cô gái nhỏ về trường. Xe dừng lại dưới ký túc xá nữ.

Mở cửa xe, gió lạnh ban đêm thổi tan suy nghĩ hỗn độn trong đầu Trình Niệm Niệm. Nghĩ đến câu nói cuối cùng kia của anh, suy nghĩ cả quãng đường cũng không nghĩ ra được Lục Diễm có chuyện gì phải nhờ đến cô mới được. Nhìn thân ảnh tuấn tú ngồi bên ghế lái, tâm tình thiếu nữ liền an tĩnh lại.

Trình Niệm Niệm cảm thấy mình nên dũng cảm một chút.

Lục Diễm thì sao?

Cô chỉ là yêu thích anh.

“Hôm nay cám ơn học trưởng, vậy em…”

“Gọi anh Lục Diễm."

Thanh âm chặt đứt lời nói của cô, từng bước tiến lại gần.

Gần quá, bị hơi thở của anh bao quanh;

“Vâng…”

“Đi lên đi, nghỉ ngơi sớm.'”

“Vâng…”

Chân cũng không động.

“Lục Diễm…”

Giọng nói nỉ non, mùi hương trên cơ thể cô vờn quanh chóp mũi của anh khiến cổ họng của anh có chút ngứa.

“Hửm?”

Lý trí kéo lại.

Gió đêm thổi qua vẫn không làm tiêu tan được hơi nóng trong không khí.

“Nếu có thể... Em nhất định sẽ giúp anh!”

Mắt hạnh lóe lên dũng khí cùng quyết tâm.

“Ừm…”

Tiếng từ cổ họng phát ra giọng nói trầm thấp hấp dẫn người đối diện muốn sa vào.

“Chỉ có em mới có thể giúp.”

Đầu ngón tay của anh lành lạnh chàm vào vành tai phiếm hồng, ngón cái vuốt đôi môi đỏ mọng. Yết hầu siết chặt.

Đôi môi căng mọng, khiến anh say mê cúi đầu, càng lúc càng gần.

Lông mi như cánh quạt, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần trong gang tấc.

Lý trí anh bị kéo nứt ra, mang theo lửa nóng ấn môi mình lên môi cô, liếm qua cánh môi đó, thật ngọt.

Nụ hôn dừng lại dưới đôi môi ấm áp, mút vào, chỉ một chút, như uống rượu độc giải khát, dừng lại, môi dán môi, rồi mới chậm rãi tách ra.

Ngón tay vuốt qua gò má ứng hồng, Lục Diễm nặng nề cười.

“Đi lên đi.”

Không khí ái muội thiêu đốt Trình Niệm Niệm:

“Ngủ ngon!”

Bạch, bạch, bạch, chạy lên lầu.

Mái tóc dài ngang thắt lưng di động như quét qua đầu quả tim Lục Diễm. Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ từ từ biến mất, Lục Diễm dựa người vào thân xe để gió lạnh thổi qua người. Nghĩ đến những lời mà cô nói lúc nãy, âm thầm cười nhẹ, lấy ra một điếu thuốc nhưng không châm hút.

Lục Diễm quả thực có chuyện. Từ nhỏ anh đã được dạy phải xác định bản thân có thật sự cần mới quyết tâm thực hiện nó. Vì chính bản thân hiểu rõ, khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế, anh vẫn nhận định rõ ràng, cho nên anh luôn luôn quả quyết và lý trí.

Thêm một cái bàn làm việc ái muội trong phòng làm việc riêng ở trường học, đây là lần đầu tiên anh làm điều này.

Từ lúc Trình Niệm Niệm làm trợ lý, đây là lần đầu tiên anh đưa chìa khóa phòng làm việc cho người ngoài. Phó hội trưởng là một tến thích "bát quái" vẫn không ngừng thăm dò hỏi.

Có lẽ bọn họ kinh ngạc cũng là bình thường. Chính anh cũng kinh ngạc dục vọng mãnh liệt của anh đối với Trình Niệm Niệm từ đâu mà có.

Lục Diễm vẫn luôn sợ gặp người phiền phức. Ở độ tuổi tinh lực cực thịnh này, anh có thể phát tiết dục vọng, nhưng cũng có thể kiềm chế. Mỗi việc làm anh làm ra đều mang theo mục đích rõ ràng.

Từ lúc nào thì anh mất khống chế?

Lục Diễm bắt đầu nhớ lại. Trầm tư. Anh từng cho rằng đây chỉ là dục vọng đơn thuần nên đã thử cách xa cô, nhưng lại phát hiện vô hiệu.

Vậy là anh vứt bỏ suy nghĩ nhu cầu sinh lý phát tiết đơn thuần.

Lục Diễm ý thức được mình không chỉ có dục vọng với cô gái nhỏ, suy nghĩ kỹ, anh phát hiện anh cũng không ghét sự đụng chạm của cô. Nhiều lần nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, anh cũng không khó để hiểu rõ.

Cuối cùng thỏa hiệp gửi tin nhắn đó cho Trình Niệm Niệm, nhưng mà lý do của Trình Niệm Niệm cũng không quan trọng như vậy.

Là nhất kiến chung tình hay là định mệnh trong đời, đều tốt.

Lục Diễm thầm muốn khuất phục, muốn đến gần dục vọng của mình.

Thế là đưa cô gái nhỏ này đến bên cạnh, từng chút từng chút tham luyến cô.

Mà việc Trình Niệm Niệm có thể giúp, chính là ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)