TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 13.643
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Nảy sinh dục muội
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Người của hội học sinh gần đây cảm thấy không khí màu hồng phấn giữa hội trưởng hội học sinh và trợ lý nhỏ đã không thể giấu được nữa.

Lục Diễm ngày thường luôn nghiêm nghị ít nói nay lại hàm chứa ý cười, lỗ tai của Trình Niệm Niệm không giấu được phiếm hồng, ánh mắt anh dịu dàng hù dọa mọi người không thôi.

Ông trời có vẻ thấy cuộc sống của Lục Diễm trôi qua quá thuận lợi, cũng có thể là số lần tắm nước lạnh quá nhiều, ngày đó đứng dưới ký túc xá của Trình Niệm Niệm để gió lạnh thổi nửa ngày, mấy ngày hôm trước đầu của Lục Diễm ẩn ẩn đau nhưng anh không để ý, kết quả là sáng nay rời giường, cả người vô lực. Con người mấy trăm năm không sinh bệnh bây giờ lại bị sốt, cảm mạo.

Lục Diễm gọi điện thoại cho Phó hội trưởng - Hà Viễn bàn giao những việc vụn vặt, nói cậu ta đi xử lý, rồi gửi tin nhắn cho Trình Niệm Niệm nói hôm nay cô không cần đến hội học sinh, sau đó uống thuốc cảm mạo rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lúc Trình Niệm Niệm đọc được tin nhắn thì cô đã đến hội học sinh, đụng phải Hà Viễn. Anh ta không giấu được vẻ ngạc nhiên hỏi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không phải Lục Diễm nói em hôm nay không cần đến rồi sao?"

Lúc này Trình Niệm Niệm mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

"..."

Hà Viễn suy nghĩ  một chút, cảm thấy hai người này có gì đó mờ ám, anh ta híp mắt hỏi:

"Em không biết Lục Diễm bị bệnh sao?"

"A? Anh ấy bị bệnh sao?"

Trình Niệm Niệm căng thẳng.

"Đúng vậy. Sáng nay nghe giọng cậu ta thì hình như bệnh rất nghiêm trọng. Nhất định là cậu ta không chịu uống thuốc rồi, bên cạnh lại không có ai chăm sóc ..."

Hà Viễn có thể mơ hồ nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt Trình Niệm Niệm, nghĩ cô gái này thật sự là dễ lừa gạt.

"Anh ấy... Sống một mình sao?"

Trình Niệm Niệm nhớ lần trước đưa anh về nhà cũng không thấy bố mẹ anh.

"Đúng vậy, bố mẹ cậu ta đều không ở đây."

Hà Viễn thêm mắm dặm muối, giật dây Trình Niệm Niệm đi thăm Lục Diễm, còn hảo tâm đưa địa chỉ và mật mã vào nhà cho Trình Niệm Niệm.

Thật không ngờ là Trình Niệm Niệm không những biết địa chỉ và mật mã, mà cô còn đến đó một lần rồi.

Nhìn cửa nhà đóng chặt, Trình Niệm Niệm thấy bản thân thật sơ suất, cô có chút ảo não nhưng trong lòng không ngừng lo lắng. Gõ cửa, không có phản ứng. Tình cảm chiến thắng lý trí, Trình Niệm Niệm ấn mật mã.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tích tích tích ..."

Đi vào phòng ngủ mờ tối, trên giường gồ lên hình dáng một người đang nằm. Bờ vai cánh tay rắn chắc lộ ra bên ngoài chứng tỏ trong người nằm trong chăn không mặc gì.

Không suy nghĩ nhiều, cô đặt bàn tay lên trán xem thử nhiệt độ cơ thể của anh, Trình Niệm Niệm vội lấy ra thuốc cảm mà lúc nãy đi trên đường mua, sau đó khẽ lay người Lục Diễm.

"Lục Diễm, Lục Diễm, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp, được  không?"

Lục Diễm tưởng mình mơ thấy cô gái nhỏ.

Lần trước sau khi đưa Trình Niệm Niệm về, tối đó, chính trên chiếc giường này, anh cùng cô trằn trọc triền miên.

Cơ thể hoàn mỹ trắng nõn, ngây thơ, mềm mại ẩm ướt, chỉ cần liếm một cái đã chảy nước, ngón tay cắm vào là cô nỉ non rên rỉ.

Côn thịt nóng trướng cọ sát tiểu huyệt, khiến nó không ngừng chảy ra thủy dịch, dính vào liền nghiện, xương hóa thành tro cũng không muốn buông ra.

Cánh tay lành lạnh mang đến cảm giác thoải mái, mở mí mắt nặng nề, mơ hồ nhìn thấy bóng người lắc lư trước mặt, hai cánh môi phấn nộn hé ra đóng lại, nghe không rõ, đầu óc càng thêm mơ hồ.

Cánh tay lôi một cái, nắm lấy eo nhỏ, xoay người, cúi đầu hung hăng chặn lại cái miệng kia.

Đại não Trình Niệm Niệm trong nháy mắt trống rỗng, không khí nóng bỏng xung quanh làm cho cô quên chống cự. Cái lưỡi mềm mại bị anh kéo ra, mút. Có chút tê, tiếng rên rỉ cũng theo đó tràn ra.

Đó là một nụ hôn đầy dục vọng. Lục Diễm không còn tỉnh táo, cứ làm theo bản năng đang thôi thúc, anh đưa lưỡi vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, làm cho cô nuốt nước miếng của anh, hút đầu lưỡi của cô. Môi lưỡi giao nhau tựa như vũ điệu.

Kéo lớp vải vóc ngăn cách trước ngực, bàn tay cố sức xoa bóp cái vú mềm mại. Hai khỏa anh đào trước ngực run rẩy. Không đủ. Bàn tay nóng hổi lướt xuống, nhào nắn cái eo nhỏ tinh tế, lướt xuống nhào nắn cái mông trơn nhẵn, rồi tiến vào nhào nắn bên trong bắp đùi. Người dưới thân không ngừng vang lên tiếng rên rỉ yêu kiều.

"Ừm a ..."

Hai chân nhạy cảm nâng lên. Lục Diễm túm lấy một chân ngọc, áp nó lên dương vật sưng nóng của mình. Tính khí mỏng manh bị cạ vào, giày xéo, mắt cá chân mảnh khảnh. Quy đầu chảy ra một lớp dịch dính ướt lòng bàn chân trắng nõn. Tình dục nghiền ép yết hầu.

Xấu hổ dưới chân truyền đến toàn thân:

"A ....a..... Không được...."

Trình Niệm Niệm không biết tại sao lại biến thành như vậy, cả người cô nóng rần lên, người vô lực như nhũn ra, cảm giác giữa hai chân có chút xa lạ, ẩm ướt, khiến cô không khỏi xấu hổ.

Không khống chế được khoái cảm mang đến mà rên rỉ làm cho dương vật đang ở dưới chân Trình Niệm Niệm sưng lớn thêm một vòng. Lục Diễm cảm thấy bản thân mình bị thiêu đốt càng ngày càng lợi hại. Cơ thể cô gái trong ngực anh mềm nhũn, mỗi một tấc da thịt đều dán sát nhau, một khe hở cũng không có.

Trong miệng ngậm lấy nhũ hoa đang động tình mà cứng lên, côn thịt bị lòng bàn chân nhỏ bé vừa chà vừa ma sát, tinh dịch tiết ra trắng muốt một mảng.

"Muốn em có được hay không, Trình Niệm Niệm?"

Lời nói thô tục cùng thở gấp lại có chút gầm nhẹ.

"Anh muốn em, muốn 'yêu' em đến điên rồi ..."

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)