TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 9.607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Thử thăm dò
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trận thi đấu bóng rổ của trường bắt đầu, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chói chang. Trình Niệm Niệm ngồi trên bục chủ trì nhìn đội cổ động đang hô khẩu hiệu, nhảy múa cổ vũ trên sân.

Ánh mắt len lén nhìn Lục Diễm mặc áo quần bóng rổ màu đen viền vàng trên sân, nội tâm dâng lên một cảm giác kỳ diệu.

Ngày đó, thời tiết cũng nắng đẹp như hôm nay. Rèm cửa đã che đi bớt một ít chói chang, không khí trong phòng làm việc nhu hòa.

Nhìn người ngồi đó, giống như thân mật ngày hôm đó là ảo giác. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đồng ý thỉnh cầu của cô.

“Cám ơn học trưởng.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đè xuống cảm giác chua xót và phức tạp trong lòng, cô rũ mắt, chuẩn bị rời đi.

“Trình Niệm Niệm.”

Cắt ngang lời chào tạm biệt.

“Vâng?”

Trình Niệm Niệm nghi hoặc, chớp mắt nhìn anh.

Tháo mắt kính xuống, không khí  đột nhiên thay đổi, đôi mắt đào hoa nhìn cô:

“Có muốn làm phụ tá cho anh không?”

Lông mày khẽ nâng lên hòng lừa gạt dụ dỗ cô gái nhỏ:

“Hửm?”

Nhớ lại phản ứng của mình ngày hôm đó, Trình Niệm Niệm không nhịn được ảo não lẩm bẩm một tiếng, đầu nhỏ rũ xuống, cảm thấy bản thân mỗi lần chạm mặt đều bị Lục Diễm nắm mũi dẫn đi, hồ đồ đồng ý. Mấy ngày này ở bên cạnh anh, Trình Niệm Niệm cảm giác bản thân mình không bình thường.

Chỉ cần anh thoáng đến gần là cả người cô như nhũn ra. Anh từ phía sau lưng cúi xuống nói chuyện với cô, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến cho tim cô đập thình thịch.

Ngày đó theo anh đến trường Đại học A, sau khi bàn bạc xong trận thi đấu bóng rổ thì cùng đi ăn cơm với người phụ trách của bọn họ. Trên bàn cơm, mọi người đều cười nói vui vẻ, không ít người thử thăm dò quan hệ giữa cô và Lục Diễm. Lục Diễm chỉ khoác tay lên sau lưng ghế của cô, giống như nghe không hiểu, cũng không trả lời.

Cơm nước no nê, Trình Niệm Niệm nhớ giao phó trước khi ăn cơm, cô vẫy tay gọi taxi đưa Lục Diễm hơi say về nhà.

Căn phòng với hai màu đen trắng lạnh lẽo, đưa người vào phòng ngủ, thu xếp ổn thỏa trên giường, Trình Niệm Niệm mệt đến thở hổn hển ngồi bên cạnh giường nhìn anh ngủ.

Mấy ngày tiếp xúc với anh, Trình Niệm Niệm giống như nhìn thấy được một Lục Diễm khác. Anh luôn dùng đôi mắt đào hoa nhìn cô khiến cô đỏ bừng cả mặt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu ngón tay nhịn không được chạm vào đuôi mắt đào hoa kia, vô thức tiến lại gần. Bỗng nhiên giật mình tỉnh táo lại, không dám nghĩ mình thừa dịp người ta ngủ say mà làm như vậy. Đầu cũng không quay lại, bỏ chạy, bỏ lỡ đôi mắt đen thanh tỉnh của người đang nằm trên giường kia mở ra.

Ngày hôm sau, Trình Niệm Niệm vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Lục Diễm dùng số điện thoại cá nhân gọi điện cho cô, dặn dò một vào việc nhỏ của trận thi đấu bóng rổ, nói cô đừng tham gia hoạt động khác. Cô cau mày nhìn điện thoại.

Lúc nghe nói như vậy, Trình Niệm Niệm có chút nghi hoặc, nghĩ nghĩ bình thường cô cũng không có tham gia hoạt động nào khác mà.

Kết quả là mấy ngày sau, đi đến hội học sinh thì anh không có ở đó. Trong phòng làm việc không ngửi thấy được hơi thở của anh thì Trình Niệm Niệm có chút không yên lòng.

Phó hội trưởng mỗi ngày dường như tìm được chuyện thú vị là nhìn cô ngồi ngây ngốc, sau đó không ngừng têu chọc cô Lục diễm vừa đi cô liền như người mất hồn. Trình Niệm Niệm nhìn anh ta, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, một câu cũng không nói.

Mấy ngày nay, mỗi ngày đều chờ ở hội học sinh, trong trong ngoài ngoài đều quen thuộc hết cả rồi, nghe được không ít bát quái, cũng thăm dò tin tức được không ít.

Trình Niệm Niệm biết Lục Diễm rất được hoan nghênh. Có lần cô tập nhảy mệt quá nên ngủ luôn trong phòng tập, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, cô vội vã thu dọn đồ đạc để về, lúc chuẩn bị xuống cầu thang, ngay chỗ quẹo liền nghe thấy một nữ sinh đang tỏ tình với Lục Diễm. Lúc đó bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, Trình Niệm Niệm cố gắng giữ hô hấp không dám thở mạnh, sợ hai người đó nghe thấy. Sau đó cô nghe được là lời từ chối khéo léo của anh, còn về lý do cự tuyệt giống như đã được chuẩn bị từ trước. Giọng nói anh lạnh nhạt chính trực. Không biết tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình có bị anh nghe thấy hay không, Trình Niệm Niệm liền xoay người đi về phía ngược lại bỏ chạy lấy người. 

Nghĩ đến phó hội trưởng của bọn họ trêu chọc đôi mắt đào hoa của Lục Diễm là sặc sỡ độc chiếm một vùng, Trình Niệm Niệm cảm thấy bản thân mình đã đánh giá thấp anh rồi.

"”Tuýt…”

Tiếng còi cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Niệm Niệm, cô quay đầu về phía sân bóng.

“Wow….”

Tiếng hoan hô, hai bên đỏ đen nhảy lên tranh bóng, cuộc thi đấu bắt đầu rồi.

“Niệm Niệm! Niệm Niệm! Đi! Chúng ta xuống phía dưới xem!”

Nói xong, Trình Niệm Niệm bị bạn học lúc nãy mới kết thúc biểu diễn kéo đi xuống phía sân bóng.

Xung quanh có rất nhiều người, Trình Niệm Niệm nhìn hồi lâu cũng không thấy người.

Áo thi đấu bóng rổ tay cánh cho nên để lộ ra từng đường nét cánh tay. Làn da lúa mạch bao bọc lấy từng thớ cơ tràn đầy năng lượng. Trên sân bóng rổ nhìn Lục Diễm nhiều hơn mấy phần tuổi trẻ, nhưng vẫn giống như khi ở Hội học sinh, anh là một người chỉ huy.

Chạy, di chuyển, lòng bàn tay điều khiển quả bóng, cánh tay chuyển động rất nhanh, chuyền bóng chuẩn xác.

Nhảy lên, mồ hôi lóe sáng, chảy xuống yết hầu của anh, gân xanh nổi lên chứng tỏ anh cánh tay dùng sức, lòng bàn tay cũng vậy, quả bóng rời khỏi tay, năm ngón tay thon dài hơi rũ khiến ánh mặt trời xuyên qua tạo nên từng tia nắng.

“Tuýt…”

Tiếng còi vang lên ba lần, trường đại học N thắng.

Tiếng thét chói tai vang lên quanh quẩn bên tai Trình Niệm Niệm. Cô nhất định không biết bây giờ hai gò má của mình ửng đỏ, hai mắt đẫm lệ, chỉ cảm thấy bản thân mình bị người câu dẫn, bị lượng hormone của anh phát ra làm cho choáng váng. Da đầu kéo căng khiến cho toàn thân tê dại, trái tim đập thịch thịch.

Tóc đen bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp rũ trước trán, ánh mắt sâu như đại dương nhìn qua.

Nhận chai nước đồng đội đưa cho mình, Lục Diễm ngửa đầu uống. Một vài giọt tràn ra chảy xuống hầu kết.

Đôi mắt đào hoa nhìn cô gái nhỏ đang câu dẫn anh từ xa. Đi qua mang theo hơi thở của riêng anh tiến lại gần rồi dừng lại trước mặt Trình Niệm Niệm:

“Đợi lát nữa cùng anh trở về phòng làm việc.”

Bên trong nơi tắm rửa của phòng nghỉ ngơi của các cầu thủ.

Hơi nóng mù mịt, lồng ngực phập phồng ướt nhẹp, vận động khiến cho hormone giống đực tiết ra càng mạnh mẽ.

Lục Diễm cảm thấy may mắn là áo quần thi đấu rộng thùng thình có thể che giấu hai gò má ửng đỏ và hạ thể hưng phấn của mình.

Anh muốn cô, muốn bắt cô lại, xé rách lớp áo quần kia, đặt dưới thân mà không ngừng đòi hỏi.

Không thể khống chế được nghĩ đến đôi bồng đảo trắng nõn đẫy đà trong mộng, hai đầu vú như hai quả anh đào đỏ mọng, tiểu huyệt giữa chân mềm mại không ngừng chảy nước ....

Lông mày ngày càng nhíu chặt, Lục Diễm khẽ chửi bậy một tiếng, phần dưới cơ thể càng trở nên nóng trướng.

Cho dù không gặp mấy ngày, tiểu yêu tinh ở trong mơ cũng không buông tha anh.

Nội tâm bị lý trí vây khốn. Dã thú ngửi thấy mùi nước hoa lâu ngày không gặp đang gào ghét, vùng vẫy thoát khỏi lồng giam.

Nước lạnh thấu xương gột rửa khí nóng trên người, Lục Diễm tự nhủ bản thân mình phải tỉnh táo lại, việc gì từ từ không được nóng vội, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)