TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 9.933
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Ai tiếp cận ai.
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Sau khi gửi tin nhắn đi, Trình Niệm Niệm vẫn luôn trong tâm trạng bất an lo sợ.

Sau khi kết thúc dạ tiệc chào đón tân sinh viên ngày hôm qua, cô vẫn luôn rất hoảng hốt, cảm thấy giống như đang mơ. Cô nhẹ nhàng như bay đi vào phòng tập múa, rồi ngây ngốc ngồi đó không động đậy. Nhan Tâm quơ quơ tay trước mắt Trình Niệm Niệm:

“Này!!!! Hồn quay về!!!! Tiểu Niệm Niệm!!!”

Sao đi biểu diễn tiết mục về liền biến ngốc rồi?

“A?? Ơ…”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Niệm Niệm hoàn hồn.

“Tớ không sao.”

“Không có việc gì là tốt rồi. Một tháng nữa là có trận thi đấu bóng rổ. Nghe nói là trường học chúng ta nhận lời mời thi đấu hữu nghị với Đại học A. Lúc nãy giáo viên mới đến hỏi chúng ta có ai tự nguyện tham gia đội cổ vũ không. Cậu không biết lúc nãy bọn họ ai ai cũng đều tích cực đăng ký tham gia .”

Ánh mắt Trình Niệm Niệm không hiểu.

“Còn không phải là bởi vì nghe nói Hội trưởng Hội học sinh gì đó sẽ tham gia trận thi đấu này sao. Người có dụng tâm khác tất nhiên sẽ bu đến.”

“Nhưng mà không phải phòng tập múa của chúng ta đang sửa chữa sao? Căn phòng này không thể chứa nhiều người để tập luyện như vậy được."

Trình Niệm Niệm chớp mắt nhìn bạn tốt.

“Cái này cũng không cần chúng ta quan tâm.”

Nhan Tâm nhịn không được nhéo nhéo cái má mềm mại của Trình Niệm Niệm, thầm nói:

“Nghe nói dự định sẽ xin hội học sinh mượn phòng học của xã đoàn, sau đó còn phải viết báo cáo với bên hội học sinh nữa. Dù sao người nào muốn đi thì người đó phải đi liên hệ.”

Trong lòng Trình Niệm Niệm có chút căng thẳng. Hình như chỉ cần nghe tên anh thôi thì cô liền không thể bình tĩnh được, trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện mượn phòng học này.

Trở về ký túc xá, tắm rửa xong, tóc còn chưa sấy khô thì đã ngồi nhìn chằm chằm phương thức liên lạc của một vài người quản lý quan trọng trong trường như hội trưởng, phó hội trưởng hội học sinh, bí thư trên trang web của nhà trường. Cô ngây người ngồi nhìn ảnh Lục Diễm.

Từ nhỏ, Trình Niệm Niệm bị mẹ bắt đi học múa, lớn lên cũng dần dần yêu thích nó. Sau khi kết thúc thi đại học, cô phản kháng không nghe lời mẹ theo học ở Học viện múa ba lê. Đối với cô mà nói, cô thích hưởng thụ phong cách khác nhau của những điệu múa không giống nhau. Múa là một loại động tác giúp cho gân cốt mềm dẻo, một loại vận động giúp cơ thể ra mồ hôi. Lúc cân nhắc lựa chọn trường học, suy nghĩ điểm mạnh của trường, thì hệ nghệ thuật của trường Đại học N cũng rất có danh tiếng.

Sau đó, sau đó chính là gặp được Lục Diễm, lời đồn về anh rất nhiều, nổi tiếng nhất hệ tài chính của trường đại học N. Mới là  sinh viên năm hai đã đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội sinh viên, tuân thủ kỷ luật, là một người khiêm nhường có lễ độ. Thái độ làm người ngược lại lạnh lùng, khiêm tốn, mỗi lần xuất hiện đều khiến mọi người phải ngước mắt nhìn. Tướng mạo không hề tầm thường, nghe đồn gia cảnh cũng không tệ, cũng có tin đồn khác là năm ba đại học dự định tự mình gây dựng sự nghiệp. Con người gần như là hoàn mỹ kia luôn đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của người khác.

“Cạch.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đóng laptop lại, vày vò đầu tóc ẩm ướt, Trình Niệm Niệm chậm rãi bò lên giường, nằm sấp nhìn bóng đèn huỳnh quang nửa ngày, chính là sợ bị mọi người phát hiện ra ý đồ khác của mình. Một chuỗi số kia đã được cô thuộc lòng lòng.

“Haizz…”

Rốt cuộc là nên nói cái gì a, a a a a a. Mặc kệ đi, dù sao lý do cô tìm anh cũng là việc nghiêm chỉnh. Trực tiếp một chút là được,trong lòng Trình Niệm Niệm nắm chặt quả đấm tự an ủi chính mình, gật gật đầu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm ấn nút gửi tin nhắn đi. Mặc kệ đi! Mặc kệ đi! Cái đầu nhỏ chui vào trong chăn, hai chân đạp loạn, lăn qua lăn lại, cuối cùng tự quấn mình thành hình con sâu.

Nằm trong chăn ấm áp khiến cho suy nghĩ của Trình Niệm Niệm từ từ bay xa. Lại nghĩ đến Lục Diễm, ngày đó, trên hành lang anh gọi tên mình.

Trình Niệm Niệm, Niệm Niệm, Niệm Niệm. Đầu lưỡi đè trên hàm răng, rồi lại tách ra, liếm qua hàm trên, từ trong miệng anh đọc lên, thế nào lại bỗng dưng cảm thấy triền miên hơn mấy phần...

“Học trưởng! Xin chào, em là Trình Niệm Niệm.”

“Có chuyện này có thể phải kính nhờ học trưởng giúp đỡ, có thể chiếm dụng một ít thời gian của anh lúc anh rảnh rỗi được không?”

Ngón tay Lục Diễm vuốt ve điện thoại di động, đưa lưng về phía cửa, dựa người vào bàn, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Lúc phó hội trưởng Hà Viễn gõ cửa, đi vào phòng làm việc của Lục Diễm chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bóng dáng lạnh lùng nghiêm nghị nghiêng người lại. Không có mắt kính che khuất khóe mắt hơi nhướng lên thoạt nhìn không liên quan gì đến vẻ nghiêm nghị của anh. Lục Diễm lên tiếng:

“Giúp tớ thêm một cái bàn trong phòng làm việc, chức vụ trợ lý hội trưởng hội sinh viên, không cần nộp hồ sơ đăng ký.”

Phó hội trưởng nghe nửa câu đầu còn vui mừng vì sắp có thêm người chia sẻ công việc bề bộn với hắn. Lục Diễm vừa dứt lời, hắn liền nhảy dựng lên.

“Cái gì mà không cần nộp hồ sơ, vị trí này không phải để mà chơi đó chứ?”

Lục Diễm đưa tay cầm mắt kính trên bàn mang lên, lấy ra một tấm thẻ:

“Cần mua cái gì, kinh phí trong tấm thẻ này. Mấy ngày nữa có trận thi đấu bóng rổ, tớ đã đồng ý tham gia.”

Phó hội trưởng lập tức cười hì hì trả lời, chép miệng một cái, trong lòng còn vẽ ra một nhân vật phản diện. Thật vất vả vị đại gia này mới thông suốt, bằng lòng tăng thêm một người trong phòng làm việc. Không còn bị khi dễ, không còn ...

Lục Diễm ngồi trước bàn làm việc, dựa người lui sau, nhíu mày, đưa tay lên day day huyệt thái dương. Chậc, anh lại lên cơn muốn hút thuốc.

Đóng cửa lại, trong phòng làm việc khôi phục lại sự yên tĩnh. Tài liệu trên bàn chất đống nhưng người ngồi đó động cũng không động, trầm tư suy nghĩ.

Một lúc sau, một tiếng thở dài trầm thấp mang theo thỏa hiệp.

Lục Diễm cầm điện thoại di động lên, híp mắt nhìn chằm chằm, gõ mấy dòng kí tự, ấn gửi đi.

Quay đầu giương mắt nhìn cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên mặt kính xuất hiện vầng sáng, đầu ngón tay khẽ cử động, môi mỏng hé mở mang theo ý cười, lẩm nhẩm vài từ, đầu lưỡi quét qua hàm răng, tách ra, liếm hàm trên ...

Ở trong phòng học phía xa, giảng viên trên bục đang nói không ngừng, Trình Niệm Niệm ngồi bên dưới nghe nhàm chán  hai mắt chỉ muốn híp lại, không phát hiện thấy màn hình điện thoại di động để dưới hộc bàn bỗng nhiên phát sáng.

“Chiều nay, hai giờ, phòng làm việc của anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)