TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 4.550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Thuộc về trái tim của cô ấy
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

An Uyển cố gắng khống chế sắc mặt, nhưng không thể nào tập trung nói chuyện với bạn học bên cạnh. Ánh mắt liếc nhìn hai người đang đi vào, chưa bao giờ cô ta hận thị lực của mình quá tốt.

Có thể là tâm tư của Lục Diễm quá mức rõ ràng, cho nên mặc dù Trình Niệm Niệm phủ thêm hai lớp phấn cũng không che dấu được vết hôn màu đỏ.

Bởi vì ánh mắt của Lục Diễm quá lạnh lùng cho nên mọi người cố gắng kiềm chế không dám trêu chọc anh, Trình Niệm Niệm làm như không thấy nhưng đầu nhỏ sắp chui xuống sát mặt bàn rồi, chỉ để lại cái gáy đỏ bừng được bàn tay anh vỗ về.

Phòng tiếp khách là nơi dùng để chiêu đãi khách mời đến trường đại học N. Bàn tròn quây quần, cả khách và chủ đều vui vẻ. Người hướng dẫn của học viện nghệ thuật Hoàng gia Anh là một người phụ nữ lớn tuổi, tính khí có thể là được nuôi dưỡng bằng nghệ thuật, lời nói hay cử chỉ đều rất tao nhã.

Trình Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn An Uyển mặc một bộ váy lệch vai màu trắng đứng bên cạnh, lưu loát phiên dịch giới thiệu, thu hút không ít ánh mắt tán thưởng của mọi người xung quanh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người bên cạnh đứng dậy. Trình Niệm Niệm nghiêng đầu ngước nhìn. Lục Diễm một thân tây trang màu đen, hơi cúi đầu:

“On behalf of everyone here I want to thank you for your coming, I ....” (Thay mặt mọi người ở đây, tôi muốn cảm ơn sự hiện diện của các vị. Tôi ...)

Âm giọng Luân Đôn tiêu chuẩn.

Sau khi lịch sự ngồi xuống, Trình Niệm Niệm không khỏi giật nhẹ góc áo anh, ý bảo anh nghiêng đầu ghé tai qua đây. Nhân lúc mọi người chú ý đến các vị khách, cô len lén bày tỏ niềm vui nho nhỏ không giấu được bên tai anh.

“Anh thật đẹp trai!”

Hơi thở ấm nóng mang theo hương thơm thoang thoảng gãi nhẹ bên tai anh, có chút ngứa. Không biết có phải do ánh sáng chiếu vào không mà đôi mắt cô gái nhỏ lấp lánh. Trong lòng Lục Diễm ấm áp, anh nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn trên vạt áo đen.

Điều hòa nhiệt độ trong phòng mở rất vừa vặn, rõ ràng trước mặt là một màn ấm áp nhưng lại khiến cả người An Uyển như ngâm vào hầm băng, một bữa cơm ăn không biết là mùi vị gì.

Trình Niệm Niệm bị rót uống một ít rượu đỏ, cô hơi say, đứng dậy, khẽ nói với Lục Diễm.

“Em đi vệ sinh một lát.”

Lục Diễm nhéo gương mặt đỏ bừng của cô. Mùi rượu nhuộm sáng đôi mắt cô.

“Có muốn anh đi cùng không?”

Cô gạt tay anh ra, cô cũng không phải là trẻ con mà.

“Không cần…”

Phòng vệ sinh nữ yên tĩnh và sáng sủa. Trình Niệm Niệm mở vòi nước, vỗ nhẹ nước lạnh lên hai má nóng hổi, ​​thở ra một hơi thật sâu ...

Đột nhiên tiếng giày cao gót truyền đến, An Uyển bước đến bên cạnh Trình Niệm Niệm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Rào rào--”

Nước chảy xuống, cô ta cẩn thận rửa tay.

“Mấy ngày nữa giáo viên sẽ đến học viện của cô chọn người. Chuẩn bị như thế nào rồi?"

Trình Niệm Niệm bị nước lạnh kích thích làm cho tỉnh táo đôi chút, cô nhất định phải tỉnh táo.

“Không có vấn đề gì, tùy duyên thôi.”

An Uyển rút khăn giấy lau nước trên tay, cười khẽ nói:

“Đừng khiêm tốn, Lục Diễm đã nói với tôi, cô rất giỏi…”

Ném giấy ướt vào thùng rác, An Uyển nhìn thẳng Trình Niệm Niệm. Ánh mắt chuyển xuống dấu hôn đỏ sẫm chướng mắt kia, lời nói có ẩn ý bên trong.

“Nếu cô đi trao đổi sinh viên, có thể phải ở nước Anh học tập mấy năm. Cô thật sự muốn như vậy?” 

Nhiệt độ trên gương mặt Trình Niệm Niệm giảm xuống:

“Nếu có thể đi học tập tại Học viện nghệ thuật Hoàng gia Anh, tôi nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này.”

An Uyển nhìn chằm chằm Trình Niệm Niệm một chút rồi gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

“Tôi rất mong chờ.”

Trình Niệm Niệm nhìn bóng lưng An Uyển rời đi càng lúc càng xa, hai tay đặt trên bồn rửa mặt, mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo loang lổ vết nước. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, không còn ửng hồng như lúc nãy nữa. Ngón trỏ cong lại vuốt ve dấu đỏ trên xương quai xanh.

Không phải cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này sao?

Cô lắc đầu muốn vứt suy nghĩ miên man kia ra khỏi đầu. Mở vòi nước, chụm hai bàn tay lại hứng nước lạnh vỗ lên mặt.

Lục Diễm của cô, yêu cô cũng như yêu Trình Niệm Niệm yêu vũ đạo.

Nếu đây là lựa chọn tốt, tất nhiên cô sẽ không để cho Lục Diễm thất vọng.

Trình Niệm Niệm điều chỉnh tâm trạng rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn thấy Lục Diễm đang dựa người vào tường trên hành lang, cúc áo khoác vest màu đen bị anh cởi ra, cà vạt tháo lỏng, môi mỏng ngậm điếu thuốc. Đã lâu rồi anh không bị cô bắt quả tang hút thuốc.

“Sao anh lại ở đây?”

Lục Diễm thấy cô đi đến, dập tắt điếu thuốc, mở cửa sổ nhỏ bên cạnh ra, giọng có chút khàn.

“Thấy em không trở lại, sợ em bị lạc đường.”

Cười cười nhìn cô nói.

Trình Niệm Niệm hơi tức giận nói:

“Em có ngốc như vậy đâu…”

Vừa nhìn thấy anh sự bất an trong lòng liền được xoa dịu.

Cô bước đến gần anh.

Ôm eo anh.

Vùi đầu vào ngực anh.

Chỉ có như thế cô mới cảm thấy bình yên.

Xung quanh đều tràn ngập mùi hương của anh kèm theo mùi thuốc lá thoang thoảng, nhịp tim đập thình thịch từ từ bình ổn lại.

Cô muốn, cô muốn trở thành một Trình Niệm Niệm xứng với anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)