TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 4.456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Trái tim của anh
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thực ra Lục Diễm đã quá lo lắng. Dựa vào xếp hạng của chuyên ngành vũ đạo, Trình Niệm Niệm cũng có thể đủ tư cách tham gia cuộc thi trao đổi sinh viên. Người hướng dẫn của cô còn đặc biệt yêu cầu cô chuẩn bị sớm, mong rằng Trình Niệm Niệm sẽ bù đắp sự tiếc nuối không được đoàn múa tuyển dụng lần trước.

Hôm nay Lục Diễm tiếp người hướng dẫn của Đoàn nghệ thuật Hoàng gia Anh. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang nhảy múa trên sân khấu với đôi mắt thâm quầng.

Lục Diễm dường như nhìn thấy tương lai của cô sau điệu múa này.

Không phải trùng hợp mà lần này Trình Niệm Niệm chọn múa hiện đại nhưng vẫn mang đậm nét cổ điển Trung Hoa. Đây là sự kiên trì của Trình Niệm Niệm. Cô chuyển thể điệu múa nghê thường vũ y của nhà Đường thành điệu múa hiện đại ít phức tạp và lộng lẫy hơn. Tay áo lụa rộng, trang phục lộng lẫy, càng thêm nhẹ nhàng và mềm mại.

Tiếng vỗ tay tràn ngập khán phòng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Diễm nghĩ cho dù nhìn thấy cô múa bao nhiêu lần, anh cũng sẽ bị động lòng. Hết lần này đến lần khác, càng ngày càng lún sâu vào vực sâu mang tên Trình Niệm Niệm, nhưng anh lại vui vẻ chấp nhận.

An Uyển đứng bên cạnh giáo viên hướng dẫn, nuốt xuống cay đắng trong miệng, nội tâm hỗn loạn. Giáo viên hướng dẫn của cô ta kích động không ngừng lặp đi lặp lại lời khen ngợi, nóng lòng hỏi Trình Niệm Niệm có muốn theo bà qua Anh bồi dưỡng hay không.

An Uyển không thể không thừa nhận. Thiên phú, cái từ này có bao nhiêu đáng sợ. Ngày hôm nay cuối cùng cô ta cũng được nhìn thấy trên người Trình Niệm Niệm.

Cô ta không muốn tỏ ra yếu thế.

An Uyển quay đầu nhìn Lục Diễm, nhớ đến đoạn đối thoại lúc trước với anh ở trước cổng trường.

“Ý của cậu là muốn tớ khuyên Isadora thu nhận Trình Niệm Niệm kia làm học trò?”

An Uyển có chút không tin được nhìn người đã lâu chưa gặp, anh không còn sự non nớt thời thiếu niên nữa mà mang theo vẻ quyến rũ của người trưởng thành.

Nhưng tình cảm đang đè nén của cô ta đã bị dập tắt khi cô ta nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Lục Diễm nói về người kia.

Đó là vẻ mặt mà An Uyển chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt của Lục Diễm. Cô ta từng nghĩ rằng cô ta rất đặc biệt khi anh luôn mang vẻ mặt hòa nhã đối với cô ta.

Suy nghĩ một chút, cô ta cố gắng mỉm cười và bình tĩnh nói:

“Ánh mắt của Isadora luôn rất cao. Tớ chỉ có thể khuyên cô ấy đến xem biểu diễn, những cái khác tớ không thể làm chủ được.”

Lục Diễm suy tư trong chốc lát, gật đầu.

“Xem biểu diễn là được rồi.”

Đôi mắt cười của An Uyển cụp xuống, cố che đi tâm tư dưới đáy mắt, nhưng giọng điệu cũng không che giấu được vẻ chế nhạo.

"Cô ấy lợi hại như vậy, còn có thể khiến cho cậu lo lắng đến vậy?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sửng sốt một chút, Lục Diễm cười, là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng anh. Đôi mắt đào hoa tùy ý nhướng lên.

“Trái tim của tôi hướng về cô ấy.”

Hồi phục lại tinh thần, hình như chấp niệm lâu nay đã có chút buông lỏng, An Uyển cười nhẹ nhõm. Người đã vô ý, hà tất lại tiếp tục hữu ý.

Trình Niệm Niệm biểu diễn xong có chút choáng váng. Cô không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, nghe giáo viên hướng dẫn người Anh sẵn lòng đưa cô sang Anh bồi dưỡng, giáo viên trường Đại học N vì vậy rất vui mừng, nắm chặt lấy tay cô không buông.

Trong không trung giống như đột nhiên xuất hiện rất nhiều bong bóng trong suốt, bao bọc lấy hồi ức tươi đẹp cô từng trải qua. Cô nhìn thấy mẹ, cha, giáo viên, Nhan Tâm, rất nhiều người, còn có Lục Diễm ...

Mãi cho đến khi vị Isadora đi đến cắt đứt trạng thái xuất thuần của cô,những bong bóng kia đều bị chọc vỡ.

Ngón tay tay anh đột nhiên bị ai đó nắm chặt lắc lắc. Giọng nói có chút run rẩy:

“Có thể… Em không muốn…”

Cô không nhìn nổi ánh mắt của người khác, cũng muốn bỏ qua ám hiệu của giáo viên trên cánh tay của mình, nhưng cô không muốn, cô không muốn rời đi...

“Niệm Niệm.”

Trình Niệm Niệm ngơ ngẩn. Lục Diễm đi đến từ phía sau lưng cô, cánh tay khoác lên vai cô.

“She has the pleasure of your citation.” (Cô ấy rất vui khi nhận được sự khen ngợi từ ngài.)

Anh dừng lại một chút, đôi mắt mông lung của cô, ôm chặt lấy đôi vai gầy của cô. Cô gái nhỏ của anh ...

Hạ quyết tâm, gật đầu với vị giáo viên hướng dẫn người Anh đang có chút buồn bực.

“She agreed.” (Cô ấy đồng ý.)

“Oh, really! I am very pleasure…” (Ồ, thực sao! Tôi rất hân hạnh...)

Trình Niệm Niệm nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của mấy giáo viên trường Đại học N, nghe thấy giọng điệu lên cao của cô Isadora thanh lịch, nhìn thấy ánh mắt hâm của Nhan Tâm và những ánh nhìn ghen tị của bạn học khác...

Tất cả những điều này, đối với cô đều không quan trọng.

Ánh mắt nhìn theo cánh tay của Lục Diễm rời khỏi vai cô, bàn tay cô nắm chặt một góc áo.

Nhưng cô có thể làm được gì đây.

Đây là con đường mà cô đã chọn, cũng là lựa chọn tốt nhất, cô không còn con đường nào khác để lựa chọn. 

Trình Niệm Niệm bước tới cầm tay anh, đôi mắt hơi khô khốc. Anh gỡ tay cô ra, lòng bàn tay ấm áp ngược lại bao bọc lấy tay cô. Gương mặt cô cần nở một nụ cười để phụ họa cho những lời chúc mừng.

Lịch sự ứng phó, hai bàn tay nắm chặt chưa từng buông ra.

Lục Diễm kéo tay cô đi trên đường. Sao lại nóng như vậy, con đường trước mặt Trình Niệm Niệm đi như thế nào, cô bắt đầu không rõ ràng, không biết rõ là đang đi đâu.

“Rầm…”

Cửa phòng làm việc bị đóng lại.

Rất yên tĩnh.

Yên tĩnh như vậy nhưng cũng không nghe thấy được tiếng tim đập của cô.

“Lục Diễm…”

Giọng nói không còn mềm mại lại có chút ngập ngừng. Lục Diễm chưa quay đầu lại, nghe thấy vậy cảm tưởng trái tim của mình như bị ai đó bóp chặt, anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy trên gương mặt tươi cười đã không còn nữa, giờ đã đầy những giọt nước mắt.

Ngay cả hít thở thôi mà anh cũng thấy đau lòng.

“Lục Diễm... Em, rất nhớ anh…”

Trình Niệm Niệm thấy anh nhíu mày, ngón tay mềm mại đưa lên chạm vào khóe mắt anh, giọng nói nghẹn lại thành tiếng khóc nức nở.

Anh đang đứng trước mặt cô nhưng cô rất nhớ anh.

Viền mắt của Trình Niệm Niệm ấm áp, ánh mắt bị mờ đi, đưa tay lên chùi rồi lại trở nên không nhìn rõ.

Cô muốn nhìn anh. Không còn nhiều thời gian, cô muốn ghi lại từng li từng tí hình ảnh của anh.

Lục Diễm coa cảm giác như bị ai lấy đi một chiếc xương sườn của anh, khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. anh vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, muốn cô dựa sát vào vòng tay anh.

Khẽ cúi đầu hôn lên vành tai cô gái nhỏ, giây phút đó Lục Diễm cảm giác được có một dòng chất lỏng nóng ẩm thấm trên ngực, đốt cháy trái tim Lục Diễm.

Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ cô.

“Niệm Niệm, anh là của em.”

“Không sợ, anh vẫn là của em, hử?”

“Lục Diễm rất thích em…”

“Lục Diễm là của Trình Niệm Niệm.”

Đầu của Trình Niệm Niệm chôn trong ngực anh. Tay nắm chặt lấy áo sơ mi anh. Bên tai là nhịp tim đập nóng cháy của anh. Cô nghe anh thì thầm những lời yêu thương sâu lắng bên tai...

Miệng mấp máy muốn nói, nhưng lời đến miệng lại không phát ra được âm thanh nào, cổ họng khó khăn nuốt vào tiếng nghẹn ngào, giọng nói trở nên khàn khàn

“Lục Diễm cũng nhớ Trình Niệm Niệm, phải không…”

Hòa cùng giọng nói nghẹn ngào. Cô ngước mắt nhìn anh, áo sơ mi của bị cô nắm anh nhăn nhúm, viền mắt anh đỏ hoe.

Lục Diễm cảm thấy lồng ngực ngột ngạt đau đớn, ngón tay khẽ nhúc nhích, hôn mê đôi môi anh đào đẫm lệ.

“Mạng của Lục Diễm đều cho em.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)