TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 5.139
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Anh là của em
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lúc Trình Niệm Niệm chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc của Lội học sinh, mới đi được nửa bước thì bị Hà Viễn gọi lại hỏi cô có phải là người phụ trách hoạt động giao lưu với học viện nghệ thuật nước Anh hay không. Trình Niệm Niệm vội vàng gật đầu, giống như rất sợ phía sau có người bộc phát thú tính đuổi theo.

Đi theo Hà Viễn đến phòng sinh hoạt lấy tài liệu, nghe anh nhắc nhở một vài công việc cần chú ý. Người phụ trách nước ngoài chiều nay sẽ đến trường học.

Trình Niệm Niệm nói được rồi trở về lớp học. Nhan Tâm cùng cô đến lớp lấy sách. Trên đường đi, Nhan Tâm vui vẻ kể về chuyến du lịch của cô ấy trong kỳ nghỉ đông, ói cho đến khi miệng khô lưỡi đắng thì Nhan Tâm mới dừng lại nghiêng đầu qua nhìn Trình Niệm Niệm, nãy giờ đều im lặng.

Không biết có phải vì ánh mặt trời sau mùa đông lạnh giá quá tốt hay không. Quá xinh đẹp. Xinh đẹp khiến người khác phải thất thần, vài sợi tóc phe phẩy trong gió nhỏ. Bóng dáng mỹ nhân dưới ánh nắng có chút không chân thật.

Lời đến miệng của Nhan Tâm, bị cảnh đẹp trước mắt này thổi bay, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Niệm Niệm thật là đẹp, càng ngày càng đẹp.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người ăn cơm trưa xong thì mỗi người một ngả, Trình Niệm Niệm canh chuẩn thời gian đứng chờ Lục Diễm, từ xa nhìn thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc ấy. Anh mặc đồng phục chuẩn mực, thắt cà vạt, nhìn giống rất giống học sinh. Vốn là cảnh đẹp ý vui nhưng hết lần này đến lần khác lại có một người cao gầy tinh tế, má lúm đồng tiền đứng bên cạnh, sự ngưỡng mộ bên trong đôi mắt cười cong cong của người nọ sắp tràn ra ngoài.

Hiếm khi Lục Diễm không tỏ thái độ bài xích sự tiếp cận của người khác giới. Trình Niệm Niệm nghĩ đến mới cách đây không lâu anh còn khen cô dễ thương, anh hôn cô...

Hừ! Đàn ông đều là đồ móng lợn!

Trong lòng đã hung hăng đem Lục Diễm đè xuống đất mà đánh. Cô bất động thanh sắc đi đến gần, chỉ là phớt lờ cảnh tượng phía trước.

Thân hình vốn luyện qua vũ đạo mang theo khí chất không giống người thường, Trình Niệm Niệm nở nụ cười chuyên nghiệp, lễ phép đưa tay phải ra.

“Xin chào, tôi là người phụ trách bên phía đại học N, Trình Niệm Niệm.”

An Uyển có thể cảm giác được lực chú ý của Lục Diễm đã bị thu hút bởi nữ sinh đối diện. Đôi mắt cười cong lên che dấu tâm tình, đưa tay ra.

“Xin chào, tôi là An Uyển.”

“Người mà trước đó tớ đã đề cập qua với cậu, Trình Niệm Niệm.”

Lục Diễm bước sang phải một bước, bước sát đến phía bên trái của Trình Niệm Niệm. Tuy hai tay vẫn xỏ trong bọc quần nhưng lại làm cho người khác cảm thấy anh đang bảo vệ Trình Niệm Niệm.

Nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của cô, anh thấp giọng ôn nhu giải thích:

“An Uyển hiện đang là trợ giảng chuyên ngành khiêu vũ của trường đại học nghệ thuật Hoàng gia Anh. Lần này, cô ấy cùng người hướng dẫn đến tuyển chọn học sinh trao đổi.”

Ngón tay dịu dàng vén tóc cô ra sau tai.

“Anh tiến cử em.”

An Uyển mỉm cười nhìn Lục Diễm chưa bao giờ bày ra sắc mặt ấm áp như vậy, cười khẽ nói.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi quen anh ấy lâu như vậy còn chưa bao giờ thấy anh ấy quan tâm đến ai nhiều như vậy, còn đặc biệt dặn tôi đi khoa vũ đạo xem xem.”

Trình Niệm Niệm dừng một chút, còn chưa kịp phản ứng thì có người đi cùng hỏi:

“Cô và chủ tịch quen nhau sao?”

Khóe miệng An Uyển nhếch lên, gật đầu:

“Tôi và Lục Diễm là bạn từ bé, hai nhà có quan hệ rất tốt, vì vậy chúng tôi qua lại tương đối rất nhiều.”

Nói xong thì liếc nhìn đôi trai gái đứng chung một chỗ, không cần đoán cũng biết quan hệ của họ.

“Đi thôi? Lục Diễm, đi xem Hội học sinh của trường các cậu.”

“Tớ còn có việc, Hà Viễn sẽ đưa cậu đi.”

Lục Diễm quay đầu nhìn Hà Viễn, “Mọi việc giao cho cậu, nhớ làm tốt, sau khi tham quan xong thì sắp xếp một bữa ăn tối trong phòng tiếp khách.”

Ngẩng đầu lên, đôi mắt tình bĩnh không thấy đáy.

“An Uyển, buổi tối ở phòng tiếp khách, chờ giáo sư của cậu đến, Hội học sinh sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho các cậu.”

Tay áo sơ mi trắng thuận theo động tác bị kéo lên lộ ra cổ tay, lòng bàn tay hướng về phía trường học, khách khí mà xa cách.

“Mời.”

An Uyển vẫn duy trì gương mặt tươi cười, gật đầu nói.

“Được, tối nay gặp lại.”

“Lộc cộc, lộc cộc…”

Tiếng bước chân đi xa, Lục Diễm mới quay đầu cúi người, ánh mắt dịu dàng nhìn Trình Niệm Niệm.

“Niệm Niệm.”

Đôi khi trực giác của một cô gái quá chính xác, Trình Niệm Niệm hung hăng liếc mắt nhìn anh, bĩu môi, quay lưng bỏ đi.

Cô tin tưởng anh, nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó chịu, đi mấy bước cũng không thấy người kia đuổi theo, nhất thời một chút ủy khuất bị phóng đại lên, nghẹn ngào bước nhanh về ký túc xá, mặc kệ Lục Diễm ...

Đột nhiên một cánh tay từ phía sau duỗi đến, ôm ngang eo cô, dùng sức kéo cô về phía sau, lưng chạm vào lồng ngực rắn chắc rồi ngã vào một cái ôm.

Bàn tay đặt trên bụng dưới, hơi thở vương vít, phả khí nóng vờn quanh vành tai,  Giọng nói của anh mang theo ý cười nồng đậm.

“Ghen?”

Giọng nói trầm thấp khiến cho cả người Trình Niệm Niệm tê dại, hờn dỗi trong lòng bị đánh tan phân nửa, Trình Niệm Niệm bị nói trúng tim đen, xấu hổ muốn thoát khỏi cánh tay sắt đang khóa bên thắt lưng.

“Anh... Anh buông ra đi…”

Lục Diễm nghe lời buông cô ra, một tay xoay người cô gái nhỏ lại đối diện với mình, vững vàng ôm lấy cô. Cơ thể kề sát. Lông mi như muốn chạm vào gò má, liếc mắt nhìn toàn bộ tâm tình in sâu trong đáy mắt cô.

“Niệm Niệm.”

Lục Diễm nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Lông mày, lông mi, đôi mắt đều vừa vặn.

Vừa vặn, làm cho anh yêu thích.

"Anh chỉ là của em, hửm?"

Trình Niệm Niệm không thể chịu nổi ánh mắt không che đậy sự dịu dàng của anh dành cho cô, ủy khuất cùng chua xót còn sót lại đã bị âm cuối của anh ta đánh tan, cô rũ mắt tránh né ánh mắt nóng rực của anh ta, nũng nịu nói

“Anh luôn như vậy…”

Lục Diễm cười nhìn cô xấu hổ tránh né:

“Anh làm sao?”

Nâng cằm cô lên để cô phải nhìn anh.

“Toàn bộ cơ thể anh đều bị Trình Niệm Niệm đóng dấu.”

Cằm bị nâng lên giống như muốn ở đây, hôn cô, nghe anh nói như vậy, lông tơ trên người đều dựng đứng lên.

“Nào… nào có. Em... Lúc nào thì em đóng dấu trên khắp cơ thể anh chứ …”

Lúc Lục Diễm đùa giỡn Trình Niệm Niệm, anh luôn ra tay rất nặng, đuôi mắt nhướng lên lộ vẻ ngông cuồng.

“Vậy bây giờ để cho em đóng dấu, được không?”

Thực sự nhịn không được cúi đầu, chạm vào môi cô.

“Để cho tất cả mọi người biết anh là của em.”

Rõ ràng đầu xuân trời còn se lạnh, nhưng gương mặt yêu kiều đỏ ửng trước mặt lại giống như ánh mặt trời chói chang, chỗ sâu nhất trong cơ thể lại rục rịch, sắp bị thiêu đốt.

Nóng, quá nóng a.

Cả người Trình Niệm Niệm như lò lửa, thiêu đốt lý trí.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ tại sao cô lại trầm mê sắc đẹp của Lục Diễm bị anh lừa gạt mang về nhà, chẳng phải lúc nãy  cô nói là sẽ mặc kệ anh sao. Huhu, tại sao cô lại không có chí khí như vậy ...

Cái tay trước ngực đang làm loạn bỗng nhiên dùng sức bóp chặt lại.

“Á…”

Đau đớn làm cô khôi phục suy nghĩ.

Bàn tay xoa cái vú càng dùng sức, xoa khắp người cô, lại vừa hôn nhẹ lên cổ cô.

“Nghĩ cái gì vậy?”

“Không có. Đau em…”

Ngay cả nhũ hoa cũng bị anh vân vê, xoa nắn đến tê dại, khiến cả người cô như nhũn ra.

Lục Diễm ôm cô ngồi lên người anh, cả người anh tựa vào mép giường. Động tác trên tay trở nên nhẹ nhàng bóp lấy bầu ngực mềm mại của cô, hôn lên từng tấc da thịt mềm mại đang run nhẹ của cô. Đặt hai tay của cô lên khuôn ngực trần trụi của anh. Nhiệt độ không khí nóng rực mang theo dục vọng quanh quẩn giữa hai người.

“Biết cách đóng dấu như thế nào không?”

Vừa dứt lời, hàm răng hé mở đặt lên đầu xương quai xanh đang nhô lên, anh dùng răng cắn nhẹ lên, sau đó nhẹ nhàng mút lấy. Đầu lưỡi liếm lên vùng da thịt non lại mút mạnh một cái. Dần dần di chuyển lên trên, đầu lưỡi liếm môi mỏng ướt át bóng loáng. Nhìn đôi mắt đã ánh lên một tầng hơi nước, vẻ mặt mơ màng của cô gái nhỏ dần trở nên kiều mị mê ly. Đầu ngón tay chạm vào dấu hôn màu đỏ tươi trên da thịt trắng nõn. Cấm kỵ, mê hoặc.

“Học được chưa?”

Buông núm vú đã cứng ngắc trong lòng bàn tay ra, đồng thời di chuyển lòng bàn tay về phía cái mông để cho côn thịt đã cương cứng có thể đặt hoàn toàn vào giữa hai chân cô.

“Niệm Niệm, hôn anh.”

Để khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dán vào cổ anh, đôi môi mềm mại chạm vào khiến trái tim anh run lên,tiếng thở dốc không kiềm được dán vào tai cô.

“Anh chỉ có thể là của riêng em.”

Đuôi mắt dính tình dục phiếm hồng, nhìn cô trìu mến. Trình Niệm Niệm giống như bị mê hoặc hướng về phía trước, khẽ mở môi anh đào, ngoan ngoãn dán lên da thịt nóng bỏng của anh. Hàm răng khẽ chạm vào gân xanh trên cổ, giống như răng nanh của mèo nhỏ chạm vào, ngứa ngứa, liếm loạn rồi hôn xuống.

Lục Diễm hết lần này đến lần khác bị nụ hôn tùy tiện của cô này làm cho rối loạn hô hấp. Cô gái nhỏ ngẩng đầu, hành động nhẹ khiến cái mông hơi nâng lên rồi đè mạnh xuống. Cảm nhận được khí nóng tỏa ra từ hoa huyệt mẫn cảm xuyên qua lớp quần lót mỏng manh, dâm dịch bắt đầu tiết ra làm ướt đẫm lớp vải vóc.

Dương vật cứng rắn xâm nhập vào, ép chặt chiếc quần lót vào âm phụ. Hai môi âm hộ căng mọng mở ra, từng chút từng chút đặt cả sức nặng cơ thể lên trên đỉnh côn thịt, giảm bớt sự ngứa ngáy. Cô thở dài đầy thoả mãn.

“Cả cơ thể anh đều là của em.”

Lục Diễm khàn giọng nói, đặt côn thịt vào trong lòng bàn tay cô, đầu lưỡi liếm dấu đỏ trên cổ cô khiến dấu hôn phá lệ càng thêm diễm lệ.

“Cả cơ thể anh đều là của Niệm Niệm.”

Cuối cùng Trình Niệm Niệm cũng không nghe theo lời Lục Diễm in dấu trên cơ thể anh, bàn tay bị buộc phải chơi đùa với côn thịt to dài của anh, hơi thở trầm thấp tràn đầy dục vọng phả vào bên tai cũng đủ khiến cô trầm luân.

Khi côn thịt được đưa vào, hạ thể của Trình Niệm Niệm đã ướt đẫm. Côn thịt giống như được vách thịt cắn nuốt chào đón. May là đã thao qua nhiều lần, nếu không Lục Diễm cũng không thể nhịn được cái kiểu giao hợp vặn xoắn này.

"Ưm… ưm..."

Dùng sức đâm vào thật sâu, lỗ thịt non mềm mút lấy khe rãnh côn thịt khiến anh phải rên rỉ. Anh nhanh chóng thúc sâu vào bên trong hoa huyệt, rút ra cắm vào vài lần để làm giảm cơn thèm khát. Đẩy hai chân đang quấn quanh eo anh ra. Cái mông mềm mại mở rộng, tiểu huyệt bị kéo co rút lại, giống như một cái miệng nhỏ tham ăn nuốt nước miếng vậy.

Toàn bộ cơ thể dính sát lấy nhau. Từ từ rút côn thịt ra chỉ giữ lại quy đầu rồi đâm mạnh vào. Côn thịt giống như được bao bọc trong  suối nước nóng, vừa nóng vừa ​​ẩm ướt.

"Anh…. ưm… a."

Trình Niệm Niệm không chịu nổi ý xấu của anh như vậy, chỉ cần vài lần cắm rút đã đưa cô lên cao trào.

Lục Diễm cúi đầu hôn lên môi cô. Cảm thấy dâm thủy đặc sệt nóng hổi từ bên trong tiểu huyệt phun ra, lý trí cuối cùng cũng không giữ lại được, giây phút này anh chỉ muốn cô, trầm luân cùng cô hoan ái.

Lúc anh phóng thích vào bên trong Trình Niệm Niệm, tiểu huyệt lại một lần nữa co rút kịch liệt, phải mất một lúc lâu ánh mắt cô mới lấy lại tiêu cự, nhìn thấy mình bị anh ôm đến trước gương.

Một bộ dạng được người yêu thương qua, dâm mỹ xuân sắc. Nhũ hoa bị mút đến sưng đỏ dựng đứng lên, trước ngực loang lổ dấu hôn, cùng dấu răng, còn có một vệt dịch màu trắng sữa không biết là là của ai. Bắp đùi trắng nõn chảy ra vài tia dâm thủy, miệng huyệt phấn nộn ngậm một cây côn thịt to lớn màu tím đen. Hình ảnh dâm đãng làm cho lỗ huyệt ngậm hút một cái.

Lục Diễm chậm rãi vén mái tóc đen dài như lụa lên, để lộ sườn vai và cổ, rồi nhìn thẳng vào gương, yêu thương vuốt ve dấu hôn trên da thịt non nớt.

"Thật đẹp."

Cằm siết chặt lại, hôn xuống, môi mỏng che kín dấu hôn đỏ.

Ai nói chỉ có phụ nữ sau khi quan hệ mới xinh đẹp.

Lục Diễm trước mắt này, mỗi một cử động của anh đều rất gợi cảm khiến cho Trình Niệm Niệm như muốn ngừng thở.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)