TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 5.009
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Sao em có thể dễ thương như vậy
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Đây có lẽ là ngày xấu hổ nhất của Trình Niệm Niệm từ trước đến nay. Bây giờ cô mới hiểu sâu sắc câu nói đàn ông đang đói khát là tàn nhẫn như thế nào. Từ chiều cho đến tối, thẳng đến khi bụng của Trình Niệm Niệm kêu ùng ục và khóc lóc van xin, Lục Diễm mới buông tha cho cô.

Cô chạy trối chết vào phòng tắm như được đại xá, từ chối "lòng tốt" giúp cô tắm rửa. Anh lần nào cũng dùng chiêu này lừa cô, tắm rửa rồi lại lên giường.

Khi Trình Niệm Niệm từ trong phòng tắm đi ra, cô lập tức bị mùi thơm từ phòng bếp hấp dẫn, bụng càng thấy đói. Dừng lại động tác đang lau tóc nửa chừng, cô nhanh chóng bước đến bên cạnh bàn ăn.

Đúng lúc Lục Diễm vừa làm xong mì định bưng lên bàn, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt trông mong của cô gái nhỏ nhìn anh. Lục Diễm bật cười, cô thực sự đói bụng rồi.

"Ngồi xuống ăn đi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cầm khăn tắm đang đặt bên cạnh, đứng sau ghế giúp cô gái nhỏ lau tóc. Mái tóc dài đen nhánh vẫn còn hơi ẩm ướt, Lục Diễm chậm rãi giúp cô lau, giống như đang lau một bảo vật. 

Không biết từ lúc nào đã ngồi xuống nhìn cô ăn với gương mặt tràn đầy thỏa mãn. Lục Diễm đưa bàn tay lên lau nước canh dính trên miệng cô.

"No chưa?"

Vươn đầu lưỡi ra liếm khóe miệng, giống như mèo con thỏa mãn tìm thấy thức ăn. Trình Niệm Niệm nhìn Lục Diễm đã tắm rửa sạch sẽ, lười biếng ngồi dựa vào lưng ghế nhìn cực kỳ quyến rũ.

Leo lên đùi anh, cằm dựa vào vai anh, hít một hơi thật sâu, đều là mùi hương của anh.

“Ôm ôm…”

Những ngày nhớ anh, giống như nhất định phải được đền bù bằng những cái ôm. Cô rất thích được anh ôm, loại thân thiết gần gũi này khiến trái tim cô run rẩy.

Lục Diễm hưởng thụ cô làm nũng, siết chặt cánh tay đặt trên thắt lưng cô.

“Nhớ anh không?”

“Rất nhớ.”

Lục Diễm cảm thấy Trình Niệm Niệm luôn biết cách khiến trái tim anh loạn nhịp. Có lẽ cô chính là xương sườn mềm của anh, vì vậy mỗi câu nói của cô đều chọc thủng trái tim anh, mỗi lời nói của cô đều khiến trái tim trở nên mềm mại.

Đến ngày khai giảng, đây là học kỳ cuối cùng của Lục Diễm với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh, Trình Niệm Niệm nhìn người đang phát biểu trên bục, trong lòng vẫn có cảm giác lạ thường, không khỏi xao xuyến. Lần trước cô đứng đây nghe anh nói là khi nào nhỉ?

Có lẽ cũng là buổi lễ khai giảng, sau đó là trong buổi lễ chào đón tân sinh viên, trong trận thi đấu bóng rổ. Còn có, ...

Thì ra giữa cô và anh đã có rất nhiều kỷ niệm như vậy rồi.

“Chúc mọi người một năm học mới thuận lợi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo tiếng vỗ tay của đám đông, tập trung ánh mắt nhìn bóng người cao thẳng đứng trên sân khấu. Bốn mắt chạm nhau, xa xa giống như anh đang mỉm cười, khiến Trình Niệm Niệm lúc nãy ngây người nhìn anh không khỏi đỏ mặt.

Sau khi buổi lễ kết thúc, đoàn người hỗn loạn. Bàn tay của Trình Niệm Niệm đột nhiên bị nắm chặt. Nhịp tim thắt lại đột nhiên giãn ra sau khi ngửi được hơi thở quen thuộc. Âm thầm nắm chặt lại. Hơi thở ấm áp của anh phả vào.

“Đến phòng làm việc đợi anh.”

Trình Niệm Niệm sờ vào vành tai nóng bỏng của mình, chào hỏi bạn cùng lớp rồi đi về hướng ngược lại.

Đứng trước cửa phòng làm việc đã lâu rồi không đến, Trình Niệm Niệm đang định lấy chìa khóa ra mở cửa thì cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, một cánh tay vươn ra kéo cô vào trong.

“Bang ----”

Cửa bị đóng lại.

Lưng dựa vào tấm cửa, bị người trước mặt đè lên. Ánh mắt nóng rực khó hiểu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dịch chuyển xuống vai cô.

Trong mắt Lục Diễm đều là hình ảnh của cô gái nhỏ trước mặt. Lần đầu tiên anh nhìn kỹ cô mặc đồng phục. Trường đại học N là trường hiếm hoi có đồng phục cho sinh viên. Đồng phục chỉ bắt buộc phải mặc trong một vài dịp quan trọng. Thực ra chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng, ngắn ngang eo đơn giản và một chiếc váy dài xếp ly màu xám kết hợp với nơ cài màu xanh đỏ. Nhưng hôm nay Trình Niệm Niệm xõa tóc dài sau lưng, hai lọn tóc vén sau tai và phủ trước ngực, trông rất đáng yêu.

Lòng bàn tay bao phủ bộ ngực không hợp với gương mặt  non nớt của cô, dịch chuyển xuống, thành thật chui vào khe hở giữa áo và váy, vẽ một đường trên cái eo.

“Hôn em, có được không?”

Miệng vừa hỏi, không đợi cô trả lời đã hôn xuống vành tai phiếm hồng của cô.

Nụ hôn rực lửa hạ xuống, vuốt nhẹ vào cánh môi. Không khí trong lồng ngực trở nên mỏng manh. Gốc lưỡi giống như thần kinh bị hút lấy, toàn thân tê dại.

Thật ngọt, khiến thần trí mê loạn.

“Ưm…”

Nước bọt tràn ra thấm ướt cánh môi, hơi thở lạnh lẽo không còn nữa mà thay vào đó là sự nóng bỏng, hơi thở của anh nóng rực

“Sao em có thể dễ thương như vậy.”

Kìm nén ý muốn đè cô trong văn phòng, Lục Diễm hôn nhẹ lên môi cô, muốn làm dịu những xung động đang bùng cháy trong lòng.

“Vừa nhìn liền muốn hôn em.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)