TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 6.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Lực hấp dẫn từ hai phía.
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Ngay cả ngày chủ nhật, Lục Diễm mỗi tối đều điện thoại cho Trình Niệm Niệm, mỗi lần như thế, câu đầu tiên cô gái nhỏ hỏi là khi nào anh về, nhõng nhẽo nói không có anh bên cạnh cô ngủ không ngon.

Lục Diễm cũng không khác cô là mấy, đã quen với việc mỗi ngày ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, nay chỉ có mình anh nằm một mình trên chiếc giường càng thêm khó ngủ. Nhưng công việc xảy ra vấn đề không thể ntrở về như trong dự kiến, Lục Diễm không thể làm gì khác là nhẹ giọng dỗ dành cô nói sắp rồi.

Hôm nay, cuối cùng cũng giải quyết xong mọi việc. Lục Diễm bị mọi người vây quanh trên bàn ăn rót rượu, sau đó lại bị kéo đi quán bar tiếp tục uống. Rượu trắng, rượu Tây đều trộn nhào trong dạ dày khiến anh có chút say.

Chào mọi người xung quanh, anh đi ra khỏi phòng bao, châm một điếu thuốc. Nicotin trong thuốc lá đi vào mũi khiến anh thanh tỉnh đôi chút, ngậm điếu thuốc trong miệng, kéo lỏng cà vạt, dựa lưng vào tường.

Đột nhiên một mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi, Lục Diễm nhíu mày, ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là chiếc váy hai dây bó sát không che được hai bầu vú căng mọng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh đi một mình sao? Có muốn cùng uống một ly không?”

Cô ta vừa mới tới liền nhìn trúng người đàn ông hút thuốc gợi cảm này, đến gần nhìn cận mặt không ngờ lại vẻ ngoài cùng dáng người quả nhiên là tuyệt phẩm. 

Lục Diễm nhìn người phụ nữ lạ mặt định sáp lại gần mình, anh liền hiểu rõ đối phương muốn gì, đôi mắt đào hoa hiện lên ý cười tà mị, anh dựa lưng vào tường, nheo mắt, môi mỏng phả ra khói trắng.

Bàn tay vươn tay ngăn trở cánh tay đang duỗi đến, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo.

“Tôi không có hứng thú với cô.”

Hất cánh tay kia ra, dụi điếu thuốc, xoay người, đi vào chào hỏi mọi người trong phòng bao một lần nữa, rồi ra về. Ra khỏi quán bar, anh cởi áo khoác ném vào thùng rác, đưa tay gọi một chiếc taxi, rời khỏi quán bar.

Mới vừa về phòng, điện thoại di động liền vang lên. Anh rũ mắt, bấm nghe rồi đặt điện thoại lên tai.

“Lục Diễm, khi nào thì anh mới trở về?”

Âm cuối mềm dẻo giống như muốn khuấy động dây thần kinh đã nhuốm màu rượu của Lục Diễm.

“Niệm Niệm…”

Thì thầm trong vô thức dục vọng thuần túy nhất.

“Anh muốn nhìn em.”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc khiến thần trí của Lục Diễm trở về. Anh day day mi tâm, thầm chửi mình đang ở đây, muốn cái gì mà muốn, vừa muốn mở miệng giải thích là do anh uống quá nhiều rượu rồi thì cô gái nhỏ nhỏ giọng nói:

“Được.”

Trình Niệm Niệm khẩn trương nuốt nước bọt, kéo váy ngủ trên người, bật camera, dựng thẳng điện thoại lên. Gương mặt của anh xuất hiện trên màn hình. Áo sơ mi trắng kéo hờ, một vài sợi tóc rũ xuống, đôi mắt lộ ra vẻ mệt  mỏi, cô đau lòng trượt ngón tay lên gương mặt anh trên màn hình điện thoại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh có mệt lắm không?”

“Không có em ở đây, có chút mệt.”

Lục Diễm nhếch miệng an ủi cô gái nhỏ, mang theo vài phần tâm tư.

Ngón tay co lại. Cô gái nhỏ chắc vừa mới tắm xong. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại như muốn vắt ra nước, chậc, Lục Diễm muốn hút một điếu thuốc.

Cả hai lặng lẽ nhìn đối phương trên màn hình điện thoại, quên cả thời gian.

Một lúc sau, Lục Diễm liếc nhìn thời gian không còn sớm, thấp giọng nói.

“Không còn sớm, em đi ngủ đi?”

Trình Niệm Niệm không muốn tắt điện thoại sớm như vậy.

“Không muốn.”

“Anh muốn đi tắm, em còn muốn nhìn sao?”

Sợi dây lý trí cuối cùng đã bị men rượi cuốn đi, dục vọng bị anh kìm chế nhanh chóng thoát ra ngoài. 

Ánh mắt sáng quắc của Lục Diễm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô gái nhỏ.

“Lúc nãy ở quán bar anh bị một người phụ nữ va vào, có phải là anh nên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ hay không?”

Trình Niệm Niệm chỉ nghe được câu đầu tiên liền tức giận trừng mắt với người đàn ông trong điện thoại.

“Anh không giữ lời! Anh nói anh không nói chuyện với người phụ nữ khác.”

“Anh không có. Niệm Niệm, lúc cô ta muốn chạm vào anh nhưng đã bị anh chặn lại.”

Lục Diễm giả vờ oan ức, đưa màn hình điện thoại ra xa, cởi áo sơ mi ra.

“Chỉ có chạm vào em, chỉ có em.”

“Anh, anh, anh... Anh mặc áo quần vào!”

"Ngày mai anh sẽ trở về.”

Lục Diễm không nhịn được hút điếu thuốc.

“Niệm Niệm, ngày mai anh trở về.”

Đây là lần đầu tiên Trình Niệm Niệm thấy anh hút thuốc. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, cơ bắp lộ ra rõ ràng, ánh mắt mập mờ bị che một nửa bởi mái tóc lộn xộn.

Cách màn hình điện thoại, chỗ sâu nhất trong thân thể Trình Niệm Niệm có chút tê, cô lắp bắp.

“Ngày... Ngày mai. Tốt. Thật tốt.”

“Ngoan, hôm nay ngủ sớm nha.”

Lục Diễm ngừng một chút, đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc, “Niệm Niệm..“

Trình Niệm Niệm vội vàng nói ngủ ngon, tắt điện thoại, nửa người còn tê dại. Ách một tiếng, vùi đầu vào gối, trong lòng lén mắng anh, Lục Diễm xấu xa, tại sao anh lại hấp dẫn cô như vậy!

Nghĩ đến ý tứ của anh lúc nãy, cô đỏ mặt xoay người xuống giường, cắn môi, lấy ra bộ đồ mua trên mạng hai ngày trước. Trong đầu không tự chủ nhớ lại lời nói ngày đó của Nhan Tâm ...

Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa. Trình Niệm Niệm leo lên giường, ép buộc mình nhắm mắt ngủ.

Nhắm mắt lại, toàn bộ đều là khoảnh khắc Lục Diễm nhướng mi, nhìn cô chằm chằm, như muốn khắc sâu vào lòng, đôi mắt đen yên tĩnh, hormone quyến rũ người.

“Em rất nhớ anh.”

“Từ cơ thể cho đến trái tim.”

---

Lục Diễm về đến nhà là buổi chiều. Mở cửa ra thì nhìn thấy phòng khách không có ai, trong lòng nghi hoặc. Từ sáng sớm đã không thấy tin tức gì của cô gái nhỏ, theo thời khoá biểu hôm nay cô không có tiết  học, những lúc thế này thì cô sẽ ở nhà.

Buông xuống nghi hoặc trong lòng, đang chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì cửa phòng tắm mở ra. Lục Diễm quay đầu lại nhìn, yết hầu giống như bị ai bóp chặt, sững sờ không nói nên lời.

Đồng phục học sinh gần như trong suốt. Thân trên trống không, lớp vải màu xanh nhạt siết chặt ôm lấy cặp ngực mập mạp, lộ rõ hai núm vú nhô cao.

Từ sườn cổ đến eo nút áo đều bị kéo căng sắp đứt đến nơi, nút áo siết chặt lộ ra làn da trắng như tuyết, chiếc eo nhỏ lộ ra khe hở, cái mông căng tròn khẽ lên, lộ ra đường dây buộc của quần lót chữ T.

Bộ quần áo cực kỳ dâm đãng nhưng cô gái nhỏ lại cột tóc hai chùm nhìn như học sinh cấp ba, xấu hổ nhìn anh gọi.

“Anh trai...”

Hạ thân Lục Diễm như kíp nổ bùng cháy, hầu kết cử động, giọng nói khàn khàn gọi cô.

“Qua đây.”

Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bước từng bước đi đến, rất nhanh đã đi đến trước mặt anh. Lục Diễm nhịn không được đưa tay bóp chặt eo cô, đem lửa nóng dán sát cơ thể cô, cúi đầu liếm vùng da thịt lộ ra giữa cúc áo.

“Gọi anh là gì?”

“...”

Cắn lên vành tai phiếm hồng, thô lỗ nói:

“Nói!”

“Anh trai.”

Dục vọng được giải phóng, lý trí bị dục vọng trong cơ thể thổi bay, không còn sót lại gì, Lục Diễm hạ thấp giọng cười nhẹ.

“Ngoan. Để anh trai cho em được ăn no.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)