TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 6.346
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Ở chung nhà.
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Đêm này Trình Niệm Niệm ngủ rất ngon. Sáng sớm tỉnh dậy đập vào mắt là gương mặt ngủ say của Lục Diễm, nhớ đến tối hôm qua cô mơ mơ màng màng ngủ mất, hạ thể không còn dính nhớp khó chịu, cô biết ngay anh đã giúp cô lau chùi sạch sẽ. Trình Niệm Niệm trộm hôn lên môi anh một cái, giống như con mèo trộm cá rồi nhẹ nhàng bước xuống giường.

Một lúc sao Lục Diễm mơ màng sắp tỉnh giấc, anh vô thức vươn tay tìm người bên cạnh, chỗ nằm bên cạnh lạnh lẽo làm anh tỉnh táo hơn vài phần. Đứng dậy đi ra khỏi phòng, Lục Diễm hìn thấy Trình Niệm Niệm mặc áo T-shirt rộng rãi đứng trước bàn nấu ăn, anh bước đến gần ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, cằm tựa lên vai, hít sâu ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên người cô.

“Sao lại dậy sớm vậy?”

Sáng sớm giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Trình Niệm Niệm, gợi cảm dụ dỗ người.

“Vâng...”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Râu dưới cằm anh hơi dài, cọ cọ lên cổ khiến Trình Niệm Niệm thấy ngứa ngứa. Hai người dính sát lấy nhau khiến cô có thể cảm nhận tính khí cương cứng đang chạm vào mông mình.

Lục Diễm vuốt ve cái eo Trình Niệm Niệm, muốn thầm bình ổn dục vọng sáng sớm, hôn lên má cô một cái rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, đi tới bàn ăn, cúi người bế cô gái nhỏ ngồi lên đùi anh, điều chỉnh tư thế để cô có thể thoải mái ngồi trong lòng anh.

“Em đang nghĩ cái gì vậy?”

“Lục Diễm.”

Trình Niệm Niệm dựa vào ngực anh, ngửi mùi hương nhẹ nhàng mang theo mùi kem đánh răng bạc hà của anh.

“Em dọn qua đây ở nhé.”

Lục Diễm dừng lại động tác gắp đồ ăn, cúi đầu nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô lúc này. Thật lâu sau anh mới nở nụ cười, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng không  giấu được sự vu mừng.

“Được.”

Trình Niệm Niệm đón nhận nụ hôn của anh, hai cánh môi cọ xát vào nhau, cô mơ màng nghĩ, cứ như vậy đi, cô khuất phục và tham lam muốn ở bên cạnh anh, cho dù sau này có một ngày lạnh lẽo ra sao, cô cũng cam chịu.

Sự ôn nhu của Lục Diễm giống như một chất gây nghiện, đã nếm thử một làn thì không thể tách ra hay từ bỏ nó được.

Trình Niệm Niệm chỉ thu thập một vài thứ đơn giản ở ký túc xá, không mang theo thêm bát cứ đồ gì nữa, vì dường như anh đã chuẩn bị chu đáo hết cả mọi thứ, dưới cái nhìn mờ ám của bạn cùng phòng, cô đỏ mặt chạy chối chết.

Lúc xuống lầu, cô nhìn thấy anh đang đứng dựa người vào cửa xe, cúi đầu chơi điện thoại di động, một vài nữ sinh đi ngang qua đều khẽ liếc nhìn về phía anh, khẽ bàn tán.

Cô đứng từ xa nhìn bóng dáng tuấn tú của anh, đúng lúc anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng đi về phía cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này, Trình Niệm Niệm có thể cảm nhận được cô đối với cái ôm của anh, đã thành thói quen.

---

Gần cuối kỳ, Trình Niệm Niệm đến lớp học múa, cởi bỏ chiếc áo khoác nặng trịch ra, thay quần áo tập múa xông, cô khẽ chào hỏi Nhan Tâm đã lâu không gặp. Nhan Tâm nhìn thấy cô thì trêu chọc.

“Bộ dáng của cậu càng ngày càng tốt nha. Cảm giác mỗi ngày được Hội trưởng hội học sinh nuôi dưỡng như thế nào?”

Nhan Tâm rất muốn nghe tin bát quái về việc cô sống chung với Lục Diễm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Niệm Niệm đỏ bừng lên, không khỏi nghĩ đến những chuyện sau khi cô ở chung với Lục Diễm. Thật ra hai người rất hợp ý nhau, ở chung cũng không xảy ra xung đột gì, hơn nữa Lục Diễm cưng chiều cô, ngoại trừ ở trên giường thì hầu như đều nghe theo ý cô ...

Nhưng kể từ này làm tình ở trong phòng làm việc lần trước, anh như được bật công tắc lên vậy, luôn thích dụ dỗ cô chủ động làm việc xấu, cũng không biết anh mua nội y cho cô từ đâu mà càng ngày càng ít vải, tất cả đều là quần lót chữ T.

Ngày hôm qua còn ở trên giường vừa bị anh xoa nắn ngực, vừa ở bên tai cô trêu đùa có phải là ngực cô đã được anh xoa nắn trở nên to hơn rồi không.

Cô vừa mới qua cơn cao trào, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hờn dỗi liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó lại bị anh đặt dưới thân.

Cơ thể cô bị ‘yêu thương’ ngày càng trở nên mẫn cảm, chỉ cần vuốt ve là đã có thể tiết ra dâm dịch dễ dàng thích ứng với côn thịt thô to của anh.

Mỗi lần Lục Diễm đều dùng ngón tay chọc ngoáy tiểu huyệt dưới thân, dùng môi lưỡi cắn lấy bầu ngực đầy đặn mềm mại của cô, sau đó tất cả những điểm mẫn cảm trên người cô đều bị anh lần lượt khiêu khích.

Mải cho đến lúc cô không chịu được, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng anh, đưa tiểu huyệt lầy lội một mảng dâm dịch cọ xát vào dương vật cứng rắn của anh, vừa cọ vừa hút, dụ dỗ nó tiến vào.

Anh lúc nào cũng xấu xa cầm côn thịt nhẹ nhàng chạm vào âm hạch cứng ngắc của cô. Côn thịt thô dài hơi hơi cắm một chút vào tiểu huyệt rồi rút ra. Ép cô vừa khóc vừa đỏ mặt nói lời dâm đãng cầu xin anh, lúc đó anh mới bằng lòng hung hăng cắm cả cây côn huyệt thô dài vào trong tiểu huyệt đói khát.

Trình Niệm Niệm vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng của mình. Nhan Tâm lôi kéo thì thầm bên tai Trình Niệm Niệm, dạy dỗ kinh nghiệm tích lũy xem phim khiêu dâm mấy năm nay của cô ấy cho Trình Niệm Niệm, Trình Niệm Niệm nghe cô ấy nói vậy, gương mặt lại không tự chủ đỏ bừng lại đỏ bừng lên.

Nhan Tâm nhịn không được ánh mắt hồ nghi của Trình Niệm Niệm, thấp giọng nói:

“Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy* a!”

*没吃过猪肉, 还没见过猪跑: Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy. Đây là một câu tục ngữ Trung Quốc dùng để chỉ một số việc, mặc dù họ chưa được làm hoặc chưa từng trải qua nhưng họ cũng đã từng nghe qua.

Lại thấp giọng nói tiếp.

“Nam sinh đều thích như vậy, cậu xem Lục Diễm được yêu thích như vậy, tất nhiên cậu phải nắm chặt anh ấy trên mọi mặt. Cậu phải...”

Trình Niệm Niệm về nhà, cô phát hiện trong nhà không có ai, lúc này cô mới nhớ Lục Diễm nói ngày hôm nay anh đi thành phố B, hình như công ty có việc phải làm.

Cô ôm gối ngồi trên ghế salon, cảm thấy thật trống trãi. Cô khịt mũi. Tại sao không có anh, căn phòng này lại lạnh lẽo như vậy. 

Cô tắm rửa xong rồi lên giường nằm, gối đầu lên cái gối của anh, ngửi mùi hương thoang thoảng, vừa nghĩ thì điện thoại vang lên, là Lục Diễm.

“Alo.”

“Niệm Niệm.”

Giọng anh thông qua điện thoại có vẻ trầm thấp, từ tính hơn.

“Em đang ở nhà sao?”

“Ừm.”

“Sao vậy? Không vui?”

Lục Diễm ở đầu bên kia không khỏi nhíu mày.

“Em ... Em có chút nhớ anh.”

Trình Niệm Niệm len âm thầm nắm chặt cái chăn.

Lục Diễm nghe giọng nói mềm mại của bạn nói nhớ mình, trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua.

Khẽ hạ thấp giọng dỗ cô:

“Ngoan, hai ngày nữa anh sẽ về, có được không?”

Trình Niệm Niệm nghe lời gật đầu, lại nhận ra anh không nhìn thấy. Vừa muốn mở miệng nói được thì nhớ đến những lời Nhan Tâm nói, Lục Diễm còn là một người đào hoa, cô nhíu mày, hiếm có khi ngang ngược nói.

“Anh không được phép nói chuyện với những cô gái khác! Chỉ có thể nói chuyện với em!”

Lục Diễm sửng sốt, giọng nói mang theo ý cười nói.

“Được.”

Nghĩ đến cô gái nhỏ mềm mại đang ở nhà, hận không thể lập tức ôm cô vào lòng, hôn cô.

“Niệm Niệm ... Anh cũng nhớ em. Luôn luôn nhớ.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)