TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 6.616
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Chủ động và bị chủ động
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trong phòng làm việc chỉ còn lại duy nhất một ngọn đèn bàn, ánh đèn chiếu lên hai cơ thể đang cùng nhau dây dưa quấn quýt trên tường.

Giữa không gian im lặng là tiếng thở dốc xen kẽ, tiếng vải ma sát vào nhau khiến nhiệt độ trong căn phòng ngày càng tăng lên.

Cô nghĩ mình thật ngu ngốc, tại sao lại bị anh lừa gạt hỏi, sau đó dùng môi lưỡi vụng về cởi áo quần của anh ra.

Một tay thì bị buộc cầm lấy tính khí cứng rắn của anh, chơi đùa nhào nặn, ngón tay của bàn tay còn lại thì cắm vào miệng anh, chơi đùa đầu lưỡi của anh, nước bọt dính trên ngón tay giọt xuống khóe miệng lưu lại dấu vết trong suốt.

Không biết lúc nào chiếc áo ngực đã bị cởi ra, bầu ngực bên trái được lòng bàn tay anh tùy ý vuốt ve, bầu ngực còn lại sợ bị lãng quên, nhũ hoa dựng đứng như muốn cùng anh nói chuyện yêu thương.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ưm a...”

Đầu lưỡi ẩm ướt quét qua, hàm răng cắn nhẹ lên bầu ngực.

Quần lót đã sớm  bị cởi xuống, tiểu huyệt ướt át bị ngón tay thon dài của anh nặng nề cắm vào, vân vê nhào nắn âm đế mẫn cảm. Từng giọt từng giọt dâm dịch không ngừng chảy xuống.

“Hít...”

Lục Diễm cảm thán:

“Nước nhiều như vậy, anh muốn em ngay bây giờ.”

Trình Niệm Niệm không chịu được tiếng thở nặng nề bên tai, nhéo eo anh một cái như muốn anh rút ngón tay ra ngoài:

“Đây là phòng làm việc...”

Mềm mại, trơn nhẵn, dính vào hạ thân.

Lục Diễm cúi đầu xuống chôn mặt vào giữa hai chân cô, đầu lưỡi liếm hai âm thần đang chi chít nước, tà ác phun hơi nóng vào nơi ngón tay đang cắm vào.

“Phòng làm việc? Lúc em câu dẫn anh sao không nghĩ đến đây là phòng làm việc?”

Hai ngón tay ra vào đường thịt chật chội, đầu lưỡi cũng tiến vào thăm dò, rút ra cắm vào từng chút từng chút một. Bị đầu lưỡi liếm lộng có chút ngứa, tiểu huyệt co giật, dâm thủy chảy ra ào ào làm ướt cả cằm anh.

Trình Niệm Niệm xấu hổ mang theo khoái cảm khiến cả người như nhũn ra. Cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh nuốt dâm thủy của anh.

Eo nhỏ bị túm chặt, hai chân bị tách ra, côn thịt nóng ấm cứng rắn đâm vào hoa huyệt ướt át giữa hai chân, cắm vào rút ra.

“Ưm...”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu huyệt mềm mại bị vân vê trở nên cứng rắn bị côn thịt to lớn đâm vào, dâm dịch chảy ra thấm ướt quy đầu dữ tợn, miệng tiểu huyệt không ngừng phun nước, chủ động hút lấy côn thịt đang sưng to.

Côn thịt không nhịn được lại muốn đâm sâu vào thêm một chút, bị lỗ thịt đói khát không ngừng cắn mút, siết chặt.

“Ngoan, đừng kẹp chặt như vậy...”

Trên trán Lục Diễm lăn xuống từng giọt mồ hôi, kiềm chế muốn chôn vùi cả cây côn thịt vào bên trong.

Nhưng Trình Niệm Niệm giống như ngại anh nhịn chưa đủ khổ cực.

Hai chân cô quấn chặt lấy hông anh, muốn nuốt lấy cả cây côn thịt đang trì trệ không tiến vào. Khẽ gọi tên anh.

“Ưm... Lục Diễm, anh mau tiến vào đi...”

Huyệt thái dương hai bên căng chặt, mắt đỏ lên, chịu đựng rút côn thịt, xoay người khóa cửa phòng làm việc lại.

Quay đầu lại, Lục Diễm bắt đầu cởi hết áo quần trên người ra, trần như nhộng, mồ hôi chảy qua cơ bụng săn chắc, gân xanh lộ rõ trên côn thịt dựng đứng.

Trình Niệm Niệm theo bản năng cảm thấy sự nguy hiểm.

Hai vú bị bàn tay nóng cháy bắt lấy, hai chân bị tách ra gác trên thắt lưng anh. Không kịp phản ứng, tiểu huyệt nhỏ hẹp bị một cây côn thịt cứng rắn đâm vào:

“Á... ưm...”

Lục Diễm không chút khách khí há miệng cắn lên cái cổ mềm mại, liếm vành tai, thân dưới nặng nề đâm sâu vào miệng tử cung.

Giọng nói thô bạo vang lên bên tai cô:

“Đủ chưa? Hay lại sâu thêm chút nữa, hửm?”

Lỗ thịt mềm mại không ngừng bị côn thịt thao lộng.

“Ưm.. ưm... Quá sâu rồi...”

Mỗi một tấc thịt bên trong tiểu huyệt đều thoải mái co giật, ngậm lấy côn thịt ngày càng trướng lớn, giống như thịt dính thịt.

Lục Diễm xoa nắn vú cô, dương vật bị tiểu huyệt của cô cắn mút, đâm mạnh vào miệng tử cung.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Lục Diễm đưa tay lên che lấy cái miệng nhỏ nhắn đang rên rỉ, nhỏ giọng nói bên tai cô.

“Suỵt, có người đến.”

Cả người Trình Niệm Niệm đều khẩn trương, tiểu huyệt siết chặt không chịu nổi.

Lục Diễm bị cô làm cho muốn phát điên, hai tay đặt lên vùng bụng hơi căng phồng của cô, toàn bộ thân dưới cùng côn thịt đều cử động, đâm vào sâu hơn, quy đầu căng phồng ma sát quanh vách thịt.

Trình Niệm Niệm bị côn thịt của anh đâm kiến cho thân dưới một trận tê dại, bên dưới bị côn thịt nóng bỏng chuyển động ra ra vào vào làm rối loạn suy nghĩ của cô, nhịn không được cắn lấy bàn tay che đang miệng mình lại để cô không kêu lên.

Lục Diễm nghe thấy tiếng bước chân xa dần, liền không kiêng kỵ gì nữa, hung hăng đâm vào.

Thịt huyệt mở ra giống như cắn lấy côn thịt, dâm dịch ướt át nóng bỏng phun vào miệng nhỏ côn thịt, quy đầu bị lỗ hoa liếm mút khiến cho túi đầy tinh dịch muốn vỡ ra.

Cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, rút dương vật ra, phun tinh dịch vào miệng huyệt lầy lội giữa hai chân.

Tiểu huyệt nóng hổi co rút lại, mùi hương dâm dịch hỗn độn tràn ngập bắp đùi cô.

Lục Diễm hôn lên cổ cô khiến cô run rẩy một hổi.

“Về nhà.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)