TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 6.685
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Sự dịu dàng khó cưỡng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trời chuyển lạnh, thời tiết thành phố N cũng nhanh chóng thay đổi theo, Lục Diễm bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình, gò má ửng đỏ, anh dịu dàng dỗ dành cô.

“Đang bị cảm sao em còn chạy đến đây? Sau khi học xong anh sẽ tìm em, được không?”

Trình Niệm Niệm khịt khịt mũi nhỏ, bởi vì bị cảm mà dùng giọng mũi làm nũng với anh:

“Nhưng mà em muốn đi theo anh.”

Bàn tay nhỏ bé túm lấy góc áo của anh, chiếc cằm nhỏ bị cổ chiếc áo len che khuất. Thời tiết ngày càng lạnh, cô càng nhớ cái ôm của anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Diễm đưa tay lên nhìn đồng hồ, thở dài, bàn tay anh bọc lại bàn tay trắng nõn của cô vào trong bọc áo khoác ngoài của anh, nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng cắn một cái lên môi cô:

“Thực sự là không biết phải làm gì với em.”

Hiếm khi thấy Lục Diễm bước vào lớp cùng lúc với chuông reo vào học, còn dắt theo một cô gái nhỏ phía sau nữa. Cảnh tượng kỳ lạ này bỗng chốc thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, gây nên một trận xôn xao.

Giáo sư còn chưa đến. Sau khi ngồi xuống vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm xung quanh. Trình Niệm Niệm có chút ngạc nhiên, chọc chọc cánh tay anh đang giúp cô cởi áo khoác xuống, chớp mắt hỏi anh.

“Bọn họ đang nhìn cái gì vậy?”

Tất nhiên Lục Diễm biết hôm nay mang cô đến đây chứng tỏ anh đã thực sự mang cái danh có bạn gái rồi. Trong lòng nghĩ như vậy cũng tốt, nhìn Trình Niệm Niệm giống như một đứa nhỏ tò mò với thế giới xung quanh, nhịn không được trêu chọc cô.

“Đang nhìn xem, tại sao anh lại mang theo một đứa trẻ đi học.”

Mặt Trình Niệm Niệm ửng đỏ lên. Cô cũng biết gần đây cô được Lục Diễm nuông chiều như một đứa trẻ, luôn bám theo anh một tấc cũng không muốn rời khỏi anh. Mặc dù cô cũng thừa nhận như vậy nhưng mà tại anh cứ động một chút là nói cô như vậy chứ! Trình Niệm Niệm len lén trừng mắt nhìn anh.

Vị giáo sư bước vào, lớp học trở nên yên tĩnh hơn nhưng vẫn có một vài người bát quái xì xầm. Ở hàng ghế sau, từ lúc Hạ Tâm nhìn thấy Lục Diễm dẫn Trình Niệm Niệm đi vào, cô ta liền không nhịn được cắn môi dưới, bên tai là những lời bàn tán xì xào của bạn học.

“Đó là bạn gái của Lục Diễm sao?”

“Trước đó có nghe nói cậu ta có bạn gái, cũng chưa từng thấy qua...”

“Chậc, không phải lần này thấy được rồi sao.”

“Oa, đó là Lục Diễm?? Lại còn giúp cô ấy cởi áo...”

“Trời ạ, trời ạ. Bạn gái của Lục Diễm cũng quá hạnh phúc đi...”

“Chậc, thật không ngờ bộ dáng Lục Diễm yêu đương là như thế này. A a a... tớ cũng muốn cùng cậu ấy hẹn hò yêu đương nha!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu tỉnh lại đi...”

Hạ Tâm nuốt sự khổ sở vào trong lòng. Rõ ràng lần trước nhìn thấy trong lòng đã buông xuống. Nhưng nhìn anh không để ý ánh mắt sáng quắc của bạn học, vẫn thản nhiên thể hiện sự dịu dàng của anh, Hạ Tâm cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng cô ta đã từng rất nhiều lần bày tỏ tình yêu với anh, nhưng anh không đếm xỉa đến cô, anh không cần tình yêu của cô ta, chỉ cần tình yêu của Trình Niệm Niệm. 

Trình Niệm Niệm vốn đang bị cảm, đầu óc bị khí ấm của hệ thống sưởi trong phòng học xông lên chóng mặt có chút buồn ngủ. Mỗi từ mỗi câu mà giáo sư trên bục giảng nói ra cô đều nghe không hiểu. Cô nghiêng người lặng lẽ nhìn Lục Diễm đang chăm chú nghe giảng, trong lòng cảm thán, anh thật đẹp trai ...

“Khụ khụ, bạn nữ kia, đừng nhìn chằm chằm bạn nam bên cạnh nữa, đứng dậy trả lời ví dụ này.”

Trình Niệm Niệm cảm thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía mình, trên mặt nổi lên một tia thẹn thùng, đang muốn chậm rì rì đứng dậy thì bị một cánh tay đè lên vai.

Ngẩng đầu lên đã thấy Lục Diễm đứng dậy, khẽ nâng mắt kính.

“Giáo sư, cô ấy không phải là sinh viên chuyên ngành chúng ta. Em sẽ trả lời.”

Vị giáo sư này biết Lục Diễm, không khỏi nói đùa:

“Người đứng đầu hệ tài chính của chúng ta đến lớp cũng có thể mê hoặc được cô gái nhỏ rồi. Được, vậy cậu trả lời câu hỏi này đi...”

“Giáo sư, đó là bạn gái của cậu ấy!”

Nam sinh thân quen với Lục Diễm ngồi bên dưới nhịn không được chen miệng vào, dẫn đến không ít ánh mắt trêu đùa và cười vang của mọi người trong phòng học.

Lục Diễm liếc mắt nhìn cô gái nhỏ sắp chui xuống lỗ, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng, còn đôi mắt thì nhìn anh đầy tức giận.

Khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn giáo sự, mạch lạc nói:

“Từ góc độ công ty thực thể, công ty muốn huy động vốn, tỷ trọng vốn chủ sở hữu nhiều hơn trái phiếu...”

Tan học, một vài nam sinh đến chào hỏi Lục Diễm, hỏi anh có chơi bóng không nhưng ánh mắt đều hướng về Trình Niệm Niệm đứng bên cạnh, ánh mắt Lục Diễm u ám liếc nhìn bọn họ một cái, giọng nói trong trẻo lạnh lùng:

“Hôm nay không được, cô ấy bị cảm, tớ phải đưa cô ấy về. Đi trước đây.”

Xoay người ôm cô gái nhỏ vào lòng, cúi đầu ôn nhu hỏi cô có còn khó chịu không, không thèm để ý đến tiếng gọi như gọi hồn ở đằng sau.

Đang đi thì Lục Diễm có điện thoại gọi đến. Tắt cuộc gọi, anh cúi đầu nhìn Trình Niệm Niệm.

“Hội học sinh có đột xuất, anh đưa em về ký túc xá trước hay là...”

“Em đi cùng với anh!”

Trình Niệm Niệm cắt đứt lời anh. Cô ỷ lại sự ấm áp trong lòng anh, hai tay luồn vào áo khoác ôm eo anh.

“Hôm nay em muốn ở cùng với anh...”

Giọng nói trong tiếng áo khoát nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được.

Bước chân Lục Diễm chậm lại, ôm chặt cô:

“Được.”

Chờ Lục Diễm xử lý chuyện của Hội học sinh, Trình Niệm Niệm đang vùi mình trên ghế salon chờ anh. Bên ngoài trời đã tối, cô bước đi thong thả đến bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng cây đang xào xạc bên ngoài, dòng người đang di chuyển dưới ánh đèn mờ ảo.

Cô nhịn không được mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào khiến cô rùng mình, ngay lập tức có một bàn tay vươn ra đóng cửa sổ lại, Trình Niệm Niệm quay người nhìn sang. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào càng lộ rõ từng đường nét trên gương mặt anh, một nữa chìm trong bóng tối nhìn càng thêm lạnh lùng yêu mị mê người.

Lục Diễm nhíu mày, giọng nói trách cứ mang theo lo lắng.

“Bệnh còn chưa khỏe lại còn đứng trước gió lạnh làm gì...”

Anh còn chưa nói xong đã bị Trình Niệm Niệm hôn, đầu lưỡi như con mèo từng chút từng chút vươn ra liếm đôi môi anh.

Liếm xuống hàm dưới của anh, liếm qua yết hầu, còn khẽ cắn nhẹ, rồi từ từ hôn xuống phía dưới .

Lục Diễm hô hấp ngày càng nặng nề. Đầu nhỏ đang làm loạn giữa cổ anh ngẩng lên, đôi mắt đen như mực nhìn anh hỏi:

“Sao vậy?"

Trình Niệm Niệm khẽ cắn môi:

“Anh không vui sao... Em nghe bọn họ nói, nam sinh đều thích nữ sinh chủ động..."

Lục Diễm sửng sốt, sau đó đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười, tà khí nhìn cô:

“Niệm Niệm."

Chậm rãi đi về phía trước, ngón tay thon dài cởi ra từng nút áo sơ  mi, đè người trước mặt lên tường, hai tay nắm chặt eo cô, giọng nói dụ dỗ:

“Em muốn chủ động như thế nào đây? Hửm?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)