TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 6.908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Không muốn rời xa.
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trình Niệm Niệm cảm thấy hơi lạnh. Nhìn mái tóc của anh bị gió thổi làm rối tung, khiến anh trông càng thêm lười biếng và quyến rũ, nhưng những lời anh thốt ra là thực tế phũ phàng.

“Em muốn đi. Thời gian là bao lâu?”

Lục Diễm có chút không đành lòng, anh biết cô có thể đoán được nhưng anh khôg có cách nào để mở miệng nói trực tiếp như thế một lần nữa. Lục Diễm dùng cái ôm của mình như trấn an, vỗ về nỗi bất an của cô gáoi nhỏ. 

“Có anh ở đây, đừng sợ...”

Cảm nhận được cái ôm trên eo siết chặt, cô gái nhỏ của anh lựa chọn con đường đầy màu sắc nhưng cô lại không xác đinh được phương hướng, nhưng anh biết, Trình Niệm Niệm phù hợp đứng trên sân khấu như vậy, bởi vì anh anh cũng bị tư thái đứng trên sân khấu của cô mê hoặc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Lục Diễm không có cách nào khiến bản thân mình yên tâm để mặc cô gái nhỏ của anh đến một đất nước xa lạ, không biết lúc nào trở lại.

Anh thật muốn trưởng thành nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn nữa, chỉ có như thế mới có thể ở bên cạnh cô.

----

Từ sau đêm đó, Lục Diễm càng trở nên bận rộn. Mọi việc quan trọng của Hội học sinh đều giao cho Phó Hội trưởng đảm nhận, không có tiết học quan trọng nào ở trường, anh gần như không đến trường.

Mà Trình Niệm Niệm càng dính lấy Lục Diễm hơn, chỉ cần không có tiết học cô liền chạy ra ngoài trường tìm anh, cô bỗng nhiên thấy bất an trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, lo sợ thời gian hai người ở chung với nhau sẽ trở thành đếm ngược.

Thật ra cô đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi, giáo viên ở trong viện cũng đã từng nói chuyện với cô, nhưng lúc đó cô thật ngây thơ nghĩ vẫn còn sớm.

Cô không ngờ Lục Diễm lại nghĩ xa hơn cô, càng chu đáo hơn cô. Cô vui mừng bao nhiêu thì hiện tại cảm giác bất an lại lớn bấy nhiêu, cô sợ phải rời xa anh.

Ánh mặt trời mùa thu chiếu vào văn phòng thật ấm áp, khó có được ngày Lục Diễm rảnh rỗi ngồi trong phòng của Hội học sinh. Trên cái ghế làm việc là hai bóng người chen chúc trên đó.

Cô gái thanh tú cuộn tròn người lại, cái cổ hơi nghiêng gối lên bờ vai của người đàn ông, vạt áo sơ mi phía trước của anh bị đầu ngón tay tinh tế của cô nắm chặt, nút áo bị cô gảy gảy chơi đùa.

Ánh sáng màu cam chiếu xuống hai người ấm áp, Trình Niệm Niệm bị hơi thở mang theo mùi thuốc lá của anh bao quanh, có chút buồn ngủ.

“Muốn anh ôm em đi ngủ không?”

Lục Diễm nhẹ giọng hỏi cô, ôm cái eo nhỏ nhắn của cô để cô dựa sát vào ngực anh. Bàn tay vuốt ve tóc đen mềm mại như tơ lụa, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lục Diễm có thể nhìn thấy những sợi lông tơ tinh tế trên gương mặt cô. Anh cúi đầu xuống hôn.

Gần đây cô có chút bám người, anh biết cô đang sợ cái gì, mà anh chỉ có thể tận lực làm theo ý cô, cưng chiều cô.

Trình Niệm Niệm ậm ừ nói không muốn, cô muốn dựa vào lồng ngực anh.

Lục Diễm vỗ vỗ cô, dụ dỗ nói được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hà Viễn gõ cửa đi vào nhìn thấy hình một màn như vậy. Tuấn nam mỹ nữ, ánh mắt người con trai hiện lên ý cười cùng cưng chiều, cô gái nghiêng mặt cọ cọ vào hõm vai người con trai.

Âm thầm liếc mắt nhìn trời, một cẩu độc thân như anh ta tại sao lại tự đến tìm thức ăn cho chó chứ? Ho nhẹ một tiếng, cố gắng tìm cho mình một chút cảm giác tồn tại.

Lục Diễm buồn cười nhìn cô gái nhỏ xấu hổ chôn mặt vào vai mình, nghe tiếng ho, Lục Diễm thu hồi nụ cười trên khóe miệng, gương mặt lạnh lùng nhìn cái người đang xem kịch vui kia.

“Có chuyện gì? Nói.”

“Khụ khụ…”

Người này làm sao lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy. Hà Viễn len lén nói thầm trong bụng, bắt đầu nói chuyện công việc càn hỏi qua ý kiến anh.

Chờ Hà Viễn nói xong, đi ra khỏi phòng làm việc, Trình Niệm Niệm không biết từ lúc nào đã dựa vào vai anh ngủ.

Lục Diễm nín thở nghe tiếng thở đều đều của cô, không dám động đậy sợ làm cô tỉnh giấc, anh khẽ vuốt vuốt đầu tóc dài rối tung của cô, dựa người ra sau ghế. Thời gian như muốn ngừng lại, khẽ nhắm mắt lại.

Lúc Trình Niệm Niệm tỉnh lại thì phát hiện cô ngồi trên người Lục Diễm, gắt gao ôm lấy anh. Gương mặt trầm lặng đang ngủ say, lông mi dày rậm đậy lại đôi mắt thường nhìn cô chan chứa tình cảm.

Ma xui quỷ khiến, cô khẽ đưa cằm nhỏ lên, mở miệng ngậm lấy hầu kết nhô ra trước mặt, nghịch ngợm liếm một cái. Nghe thấy tiếng rên, cái mặt nhỏ vừa mới làm loạn định chạy trốn thì bị bắt được. Đôi mắt anh còn chưa mở nhưng môi mỏng lại chính xác chạm lên đôi môi cô. Bàn tay sau thắt lưng siết chặt, cô bị giữ lại trong vòng tay anh.

Anh nghiêng đầu thô lỗ hôn môi cô, hôn sâu, quấn lấy nhau. Hô hấp của hai người rối loạn. Bên tai không biết là tiếng thở dốc của ai. Hai cánh môi cọ sát vào nhau, càng hôn càng nóng bỏng.

Trình Niệm Niệm tựa con con mèo nhỏ nức nở hai tiếng. Lục Diễm càng ôm chặt cô hơn, bá đạo chế trục cái lưỡi cô, không cho cô trốn.

Môi càng nóng, hôn càng ướt.

Tiếng nước ọp ẹp lầm bầu không khí càng trở nên mờ ám.

Trình Niệm Niệm cảm thấy có chút say. Giữa lúc ý thức mông lung, cô không tự chủ hùa theo, ngậm mút lấy đầu lưỡi của anh đang làm loạn trong miệng cô. Nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của anh khiến cho cả người cô tê dại.

Cánh tay vòng qua cổ anh siết chặt lại, bầu ngực mềm mại đè lên lồng ngực rắn chắc của anh. Môi lưỡi động tình quấn quýt lấy nhau.

Hai chân không biết lúc nào đã vắt lên eo anh. Cái mông bị lòng bàn tay nóng rực nắn bóp. Hai chân siết chặt, cảm nhận âm huyệt ẩm ướt giữa chân áp vào cây côn thịt cứng rắn.

Nhịn không được nhéo eo nhỏ một cái, bên tai truyền đến tiếng thở dốc khêu gợi của anh. Trình Niệm Niệm bị âm thanh của anh làm cho mặt đỏ lên. Hơi thở nóng nực phả vào cổ cô.

Dục vọng trong mắt bị thiêu đốt, anh nhíu mày lại, nhắm chặt hai mắt, cố gắng làm dịu đi sự xao động của cơ thể.

Chờ bình tĩnh lại một chút, đứng dậy. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hơi sưng của cô khẽ mở như đòi hôn, trong mắt còn ẩn hơi nước câu dẫn người.

Bụng dưới lại nóng lên. Cái miệng nhỏ lại như cố ý nũng nịu mềm nhũn nói:

“Lục Diễm... Em rất thích anh.”

Lục Diễm khẽ chửi thầm một tiếng, đôi mắt đào hoa trầm xuống, nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại, anh kìm nén dục vọng đang muốn trào ra, áp môi mình hôn xuống. Nụ hôn trấn an tràn đầy yêu thương.

Anh đã sớm rơi vào lưới tình do cô tạo thành, bị cuốn sâu vào trong đó, vui vẻ chịu đựng.

Anh còn lo sợ hơn cả cô. Sợ yêu thích của cô chỉ là say đắm nhất thời, sợ thời gian trôi qua khiến tình yêu này không còn chút hơi ấm.

Anh nhớ tới ngày hôm đó, cô khẽ nghẹn ngào nói:

“Lục Diễm... Em muốn ở bên anh mãi mãi.”

Anh cũng như vậy.

Nếu như có thể, anh làm sao cam lòng để em đi... Niệm Niệm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)